CỚ SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lan Khuê dần bước lại chiếc Mercedes bạc ấy, nhưng vẫn không thấy ai ra khỏi xe cả.
- Không lẽ mình nhầm. Đây không phải xe chị Hương ư?
• Lan Khuê trầm ngâm suy nghĩ rồi đánh liều tiến tới, ngó vào cửa kính xe.
- Chạy xe tới đây... để ngủ hả trời?
• Lan Khuê bỡ ngỡ nhìn cô gái đang tựa lưng vào ghế, thanh thản nhắm mắt kia.
- Giờ sao đây?
• Lan Khuê một tay chống hông, một tay gãi đầu vẻ khó xử. Sau một hồi suy tư, Lan Khuê quyết định đi qua phía ghế kế bên ghế tài xế, thử mở cửa xe.
- Mở được...
• Lan Khuê quá đỗi bất ngờ.
- Chị chẳng thèm đề phòng gì luôn ư?
• Vô thức, Lan Khuê bước vào xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Nhìn Phạm Hương, cô ái ngại. Mặc dù thật sự không muốn đối diện Phạm Hương lúc này, song đâu đó trong Lan Khuê lại muốn nhìn thấy người con gái ấy, dù chỉ một chút thôi.
- Nè... Nếu không phải là em mà là một ai khác mang ý định xấu xa... thì chị chết chắc rồi đó...
• Lan Khuê bất giác thì thầm rồi nở nụ cười khe khẽ.
- Vì chị biết đó là em, nên không sao cả.
• Giọng nói trầm ấm thốt lên khiến Lan Khuê giật mình.
- Chị... tỉnh rồi à?
• Lan Khuê run run chỉ tay về phía Phạm Hương.
- Chị đâu có ngủ mà phải tỉnh.
• Phạm Hương vẫn nhắm mắt nói.
- À... Vâng... Xin lỗi đã tự tiện bước vào xe chị... Em đi ra đây...
• Nói rồi, Lan Khuê vội gạt cần cửa xuống nhưng không được.
- Chị khóa rồi...
• Phạm Hương dần mở mắt, nhìn xa xăm.
- Mở cửa cho em...
• Lan Khuê cau mày vẻ khó chịu.
- Chị muốn nói chuyện với em...
• Phạm Hương đưa ánh mắt đượm buồn hướng về Lan Khuê.
- Em... đâu có gì để nói với chị...
• Lan Khuê liếc mắt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn của cô gái kia.
- Hôm nay... cũng như ngày đó nhỉ? Ngày chị qua mượn cục sạc...
• Phạm Hương bình thản thuật lại.
- Ừm...
• Lan Khuê ậm ừ gật gù.
- Em không đòi lại à?
• Phạm Hương có vẻ rất muốn Lan Khuê đòi thật.
- Cũng... không có gì to tát... Em còn sạc mà...
• Lan Khuê nhìn xuống dưới trầm tư. Nghe vậy, Phạm Hương hiểu rằng tình trạng này chẳng thể đùa giỡn được, cô nhẹ nhàng cất cục sạc đang giấu sau lưng đi.
- Cho em xuống xe đi...
• Lan Khuê chỉ muốn mở toang cánh cửa kia và nhào ra ngoài.
- Trả lời chị một câu thôi, rồi chị sẽ mở chốt.
• Phạm Hương cũng không muốn ép Lan Khuê nữa.
- Ừm... Chị hỏi đi...
• Nhịp tim Lan Khuê tăng dần, hồi hộp chờ đợi.
- Tại sao... sáng hôm qua... em lại phớt lờ chị?
• Đây là câu hỏi Lan Khuê muốn né tránh nhất, vì nếu cô nói sự thật thì sẽ chỉ thể hiện sự ích kỉ của bản thân mà thôi.
- Vì... em... thích thế...
• Một câu trả lời cực kì thờ ơ và lạnh lùng thốt ra từ chính miệng Lan Khuê khiến Phạm Hương cười chua chát.
- Ừ... Ra đi em...
• Tiếng chốt cửa đã bật lên.
- Chị... Em...
• Đâu đó Lan Khuê chợt nhận ra lời nói có phần hơi quá của mình.
- Ra đi...
• Phạm Hương quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mang đầy vẻ ấm ức.
- Ra thì ra. Chị không cần phải đuổi em thế.
• Lan Khuê cũng có nỗi ức chế của riêng mình nên cô không quan tâm gì nữa. Bước ra khỏi xe, đóng cửa mạnh, cô tiến nhanh qua cánh cổng cùng khu vườn xanh mướt ngọn cỏ kia, tiến thẳng vào nhà. Một lúc sau, chiếc Mercedes ấy cũng lùi lại dần và rời đi...

- Em có cần phải nói thế với chị không?
• Trên đường chạy về, Phạm Hương bặm môi khó chịu. Thật ra cô đã chứng kiến cảnh Lan Khuê hôn Hank qua kính chiếu hậu, đâu đó lòng cô đau lắm mà không hiểu tại sao, đã định lái xe về luôn nhưng Phạm Hương vẫn nuôi chút ít hi vọng rằng câu trả lời cho hành động phớt lờ cô hôm qua sẽ thỏa đáng, chỉ không ngờ rằng nó quá phũ phàng đến mức như vậy.
- Em... thật quá đáng...
• Đến chừng này thì cái tôi của Phạm Hương không cho phép cô nhún nhường được nữa, vì cô cũng chẳng làm gì sai cả.
- Chả muốn về...
• Nhắm mắt buồn bã, Phạm Hương đạp ga phóng với tốc độ cao, chạy băng băng trên con đường cao tốc vắng bóng xe cộ qua lại...

- Mình không sai.
• Lan Khuê bước vào phòng, quăng giỏ lên giường mà lòng không khỏi nỗi bực dọc.
- Chị nhớ... chị đuổi em đó...
• Lan Khuê ngồi xuống giường, cầm mèo bông lên, nhéo má nó như để trút giận.
- Không sai mà...
• Lan Khuê ôm mèo bông vào lòng, ánh mắt đượm buồn. Sau chuyện tối nay, mối quan hệ của họ dường như đã rạn nứt phần nào.
- Kệ chị. Em không quan tâm.
• Sau một hồi trầm tư, Lan Khuê đứng phắt dậy, mở cửa lựa đồ ngủ và tiến nhanh vào phòng tắm. Trong cô giờ chỉ mang một dòng suy nghĩ rằng phải đi ngủ thật sớm để tạm quên đi tất cả những ức chế trong lòng suốt 2 ngày qua.

- Biển...
• Bây giờ là 2h30 sáng. Sau khi rời khỏi nhà Lan Khuê, Phạm Hương phóng thẳng tới Vũng Tàu như để tận hưởng mùi của biển cả, mùi của quê hương cô - đất cảng Hải Phòng.
- Thật êm đềm biết bao.
• Ngồi trên bậc thềm tại quảng trường, Phạm Hương nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn bầu không khí nơi đây. Những làn gió thổi mạnh khiến mái tóc bồng bềnh của cô cuốn đi trong gió. Giá như nó có thể cuốn luôn những nỗi phiền muộn trong lòng Phạm Hương thì tốt biết mấy.
- Sóng lớn thật...
• Nhìn xuống biển, hôm nay thủy triều dâng cao, những đợt sóng đang thét gào, phần nào nói thế cho nỗi lòng Phạm Hương lúc này đây.
• Ngồi vài phút, Phạm Hương cởi giày, tiến xuống cầu thang, nhè nhẹ chạm chân xuống bờ cát mịn màng, trắng xóa của biển. Gợn sóng nổi loạn như đang gọi tên cô, vô thức Phạm Hương bước tới, đáp lại lời mời gọi ấy...

- N này, chị hỏi em này được không?
• Bây giờ là 8h sáng, tại một quán hủ tiếu ven đường, N và Lan Khuê đang ăn sáng với nhau.
- Vâng. Sao chị?
• N vừa ăn vừa hỏi.
- Là... có một người bạn của chị vô tình nói ra những lời không phải với một người bạn của bạn chị, nhưng mà vô tình thôi. Người bạn của chị chưa kịp giải thích lại thì người bạn của bạn chị đã đuổi người ấy đi, bực tức người bạn chị bỏ đi luôn. Vậy em thấy bạn của chị đúng hay bạn của bạn chị đúng?
• Lan Khuê tường thuật một hồi khiến N đứng hình.
- Khoan khoan, để em hình dung lại. Bạn của bạn chị bị bạn chị chọc tức nên bạn của bạn chị đuổi bạn chị đi, nhưng bạn chị không cố ý nên bạn chị mặc kệ bạn của bạn chị mà đi luôn. Nhỉ?
• N cố sắp xếp lại trình tự câu chuyện sao cho dễ hiểu hơn, nhưng có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao.
- Ừ. Mà phải cái người bạn của bạn chị quá đáng không? Còn chẳng để cho bạn chị giải thích đã xua bạn chị đi rồi.
• Lan Khuê thốt ra vẻ ấm ức.
- Nhưng mà không phải bạn chị là người gây chuyện trước ư? Có khi nó làm bạn của bạn chị tự ái nên không muốn nghe lời giải thích nào từ bạn chị thôi.
• N lại tiếp tục vừa ăn vừa trình bày quan điểm.
- Chị vẫn thấy vô lí. Đâu cố tình mà làm quá lên vậy chẳng phải bạn của bạn chị tự tạo ra mối rạn nứt à?
• Lan Khuê khoanh tay trầm tư.
- Thế nếu bạn của bạn chị nghĩ bạn chị cố ý thì sao?
• Lời N quá đúng khiến Lan Khuê há mồm, đơ vài giây.
- Ừ nhỉ? Sao chị chẳng nghĩ tới tình huống này ta?
• Lan Khuê vỗ tay nhận ra.
- Mà em nghĩ bạn chị chẳng cần nói lí do cũng được, vì có nói thì bạn của bạn chị cũng chẳng tin đâu.
• N nhún vai.
- Ừ... Chắc vậy...
• Lan Khuê xót xa chấp nhận.
- Thế nhé. Em ăn xong rồi. Chị ăn lẹ đi. Em đi tính tiền đây.
• N lấy khăn giấy lau miệng rồi đi đến chỗ chủ quán.
- Ăn... gì được nữa...
• Lan Khuê buồn bã xách giỏ đứng dậy, thức ăn trên bàn chẳng còn ngon lành trước mắt cô nữa. Cô từ tốn bước theo sau N, tiến ra cửa...

*Reng... reng... reng...*
• Tiếng điện thoại inh ỏi khiến Phạm Hương tỉnh giấc, cô ngồi dậy dụi mắt ngó nghiêng xung quanh.
- Đây là... đâu?
• Phạm Hương giật mình nhận ra căn phòng lạ lẫm này không phải là phòng cô.
- À... Đúng rồi... Quên mất...
• Phạm Hương dần nhớ lại chuyện tối qua, sau khi tâm trạng thoải mái hơn nhờ biển cả, Phạm Hương đắn đo không biết nên về Sài Gòn hay không. Nếu về bây giờ thật sự rất nguy hiểm vì cũng đã giữa đêm rồi, vả lại Phạm Hương khá mệt mỏi do cả ngày đi liên tục, cả về thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định, thế là cô quyết định thuê một khách sạn gần đó ở tạm qua đêm.
*Reng... reng... reng...*
• Tiếng điện thoại lại reo lần hai sau cuộc gọi nhỡ đầu tiên, Phạm Hương nằm phịch xuống, quơ tay tìm điện thoại.
*Cạch* *Choang*
• Huơ thế nào chiếc điện thoại rớt thẳng xuống giường, phát ra tiếng động lớn.
- Chết...
• Phạm Hương hoảng hồn nhào xuống. Màn hình điện thoại tối đen kèm một vết nứt lớn trên mặt kính.
- Lên máy đi, lên đi...
• Phạm Hương cố bật nguồn mong rằng nó vẫn còn hoạt động.
- Ý lên rồi.
• Cô cười rạng rỡ khi thấy điện thoại hiện biểu tượng quả táo Apple.
- Ơ...
• Quả táo vụt biến mất, và không còn gì khác ngoài một màu đen u ám.
- Xin mày đó, lên đi.
• Phạm Hương lại tiếp tục thử lại, màn hình sáng, cô mừng rỡ, xong lại tắt, cô thất thểu... Cứ thế biểu cảm Phạm Hương thay đổi liên tục như một đứa trẻ.
- Dẹp. Nghỉ chơi.
• Sau 4, 5 lần thất bại, ức chế, Phạm Hương quăng điện thoại lên nệm, tựa vào chân giường thở dài.
- Có khi nào... Khuê gọi...
• Phạm Hương mông lung đoán mò.
- Chẳng đời nào. A gọi chắc rồi.
• Phạm Hương gạt phắt ý nghĩ đầu tiên đi vì điều đó khó có thể xảy ra.
- Ấy... Chết... mồ... Là A...
• Phạm Hương chợt nhớ đến cái lịch trình 1h trưa nay đi ăn với e kíp shooting đợt trước, cô hối hả gom điện thoại cùng giỏ xách chạy xuống cầu thang.
- Cô cho con hỏi mấy giờ rồi ạ?
• Phạm Hương hì hục hỏi gấp cô chủ khách sạn.
- 10h30 con. Sao thế?
• Thấy vẻ hấp tấp của Phạm Hương, cô chủ thắc mắc.
- Chắc là kịp... Con trả phòng nha. Con có việc cần đi ngay bây giờ...
• Phạm Hương vẻ mặt lo lắng thốt lên. Cô chủ chưa hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo lời Phạm Hương...

- Chị Hương, chị đi đâu rồi mà không có ở nhà chứ?
• Phạm Hương đã đoán đúng, người gọi chính là A. A đã vào nhà Phạm Hương bằng chìa khóa dự phòng và chẳng thấy cô đâu.
- Điện thoại thì không liên lạc được, nãy còn có tín hiệu cơ mà. Cố ý hay vô tình tắt máy đây?
• A cầm điện thoại mà lòng thổn thức, đứng ngồi không yên.
- Không biết có chuyện gì xảy ra với chị ấy không nữa?
• A thất thần, tưởng tượng đến muôn vàn tình huống xấu mà lòng bồn chồn lo âu. Sau một hồi gọi đi gọi lại cho Phạm Hương không được, A quyết định lượt danh bạ đến 2 chữ "Scary Girl".
- Alo...
• Giọng cô gái ấy cất lên.
- N, cho chị hỏi, chị Hương có ở đó không?
• Đầu dây bên kia bỗng lặng thinh khi nghe A nói.
- Chị Hương của chị liên quan gì đến bên này mà ở đây chứ?
• Câu hỏi với vẻ ức chế vang lên.
- Xin... lỗi... Chị Hương mất tích từ sáng nay đến giờ rồi. Bí quá chị không biết gọi ai, ngoài em cả...
• A bối rối trần tình.
- Tôi không biết, nhưng chẳng có lí do gì "người bên đó" ở với "người bên này" cả.
• Giọng N điềm hơn trước nhưng câu nói vẫn đầy vẻ khó chịu.
- Ừm... Vậy... cảm ơn em... Chị sẽ đi tìm chị Hương...
• Nói rồi A vội vã cúp máy, gọi taxi đưa A về nhà cô gấp...

- Ai gọi em thế?
• Tại hậu trường, Lan Khuê đang trang điểm, sửa soạn đồ để chuẩn bị lên sàn, mở màn cho show của nhà thiết kế. Thấy N có vẻ bứt rứt sau cú điện thoại vừa rồi khiến Lan Khuê thắc mắc.
- À... Bạn em thôi... Nó đang gặp tí chuyện ấy mà...
• N gãi đầu nói.
- Chuyện gì thế? Nó gọi em chắc là cần em giúp đỡ nhỉ?
• Lan Khuê nhíu mày.
- Cũng... có thể nói là vậy...
• N hơi lúng túng, không biết nên trả lời Lan Khuê như thế nào cho đúng.
- Em nên đi giúp bạn em đi. Bạn bè là dành cho những lúc thế này mà.
• Lan Khuê cười trìu mến nhìn N.
- Giúp? Giúp... Chuyện đó ư?...
• N cau mày vẻ khó chịu.
- Chuyện đó...? Sao cơ?
• Lan Khuê nghiêng đầu khó hiểu.
- Không... Không có gì... Em đi rồi ai giúp chị ở đây chứ.
• N kiếm cớ.
- Chị có sao đâu ấy. Em nên đi đi vì bạn em thì hơn, chứ em ở đây mà tâm trí bên đó thì cũng như không à.
• Lan Khuê điềm nhiên trần tình.
- Nếu chị đã nói vậy thì... Em sẽ nhắn tin chị sau vậy...
• Nói rồi N vội vã chạy đi.
- Chị biết ai gọi em mà N. Trước giờ em đâu có bạn... trừ cô bé ấy...
• Lan Khuê mỉm cười tự nhủ với bản thân.

- Lên đi điện thoại ơi.
• Phạm Hương vừa chạy xe vừa nhìn chiếc iphone của mình.
- Giờ có ghé sửa cũng không kịp, tất cả số điện thoại đều trong đó. Cũng chẳng nhớ nổi số ai để ghé điện thoại công cộng gọi nữa.
• Phạm Hương thở dài, giờ hi vọng duy nhất của cô là chạy thật nhanh để không thất hẹn với e kíp.
- Chắc A đang lo lắm.
• Tưởng tượng đến vẻ mặt A lúc này, Phạm Hương cảm thấy tội lỗi tột độ. Cô vô thức đạp ga, luồn lách qua xe tải, phóng băng băng trên đường cao tốc...

- Ở đây không có... đây cũng không...
• A đạp xe vun vút trên đường, xuyên qua những con hẻm, tới quán cà phê góc phố, tiệm sách, siêu thị mini,... những nơi Phạm Hương đã từng ghé qua trước đây.
- Chị đang ở đâu vậy?
• Mồ hôi nhễ nhại khắp người, A buồn bã ngước nhìn lên ánh mặt trời giữa trưa gay gắt.
- Đáng lẽ mình nên tập chạy xe máy...
• A lau vội những giọt mồ hôi trên trán vẻ hối tiếc.
- Chị...
• Dù đã mệt nhoài, ánh mắt A vẫn ánh lên sự quyết tâm. A tự cổ vũ bản thân rồi tiếp tục đạp xe với vận tốc cao...

- Sáng nay thì Khuê chất vấn về cô ta, giờ đến lượt chị nữa...
• N cau mày suy tư.
- Có điều... chị biết cô ta ở đâu mà đòi đi kiếm chứ...
• N vừa bước vừa gọi lại cho A.
- Sao lại không bắt máy?
• Cô sốt ruột vì đầu dây bên kia reng mãi mà không có ai trả lời.
- Awww... Đau...
• Vết thương trên người đang âm ỉ, N nheo mắt ôm bụng.
- Không được yếu đuối... Giờ không phải lúc...
• N tự nhủ, tiếp tục tiến ra cửa, điện thoại vẫn bấm không ngừng, hi vọng có người nào đó sẽ nhấc máy...

- Nếu đó là A... Có lẽ nào lại liên quan đến chị Hương?
• Trước giờ G, Lan Khuê trầm tư suy đoán.
- Nếu là vì chuyện tối qua thì...
• Lan Khuê thất thần lo lắng.
- Khuê... Em... Khuê...
• Anh trong đoàn kêu với Lan Khuê.
- Ơ... Vâng... Em đây...
• Giật mình, Lan Khuê vội đáp lại.
- Đến lượt em rồi kìa, ra nhanh em.
• Anh e kíp hối thúc.
- Vâng. Em đến đây.
• Tâm trạng rối bời, song Lan Khuê phải tạm gác lại mọi chuyện để hoàn thành tốt phần catwalk của mình.

- Chị Hương...
• Đang đạp xe trên đường, chợt A thấy Phạm Hương phóng ngang qua cô.
- Chị Hương ơi... Chị Hương...
• A vội vã đạp nhanh theo, cố kêu với Phạm Hương.
- Chị...
*Rầm*
• Một chiếc xe bán tải chạy với vận tốc khá cao đã tông vào A khiến cô ngã nhào ra đường.
- Chị...
• A mơ hồ, đưa tay về phía chiếc Mercedes bạc ấy.
- Chị... Trời ơi... Máu...
• Giọng nói quen thuộc của một người nào đó thốt lên, chưa kịp nhận ra là ai, A từ từ ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro