HÀNH ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê... Khuê... Em ơi...
• Tại một quán cà phê sân thượng sang trọng trên một tòa nhà cao ốc giữa bầu trời đầy sao, Hank lay nhẹ Lan Khuê khi thấy cô có vẻ không chú ý mấy đến anh.
- Vâng... Sao anh? Anh nói gì?
• Lan Khuê giật mình hỏi.
- Em sao vậy? Đi chơi với anh mà tâm trí cứ để đâu ấy.
• Giọng Hank đằm xuống, xen lẫn một chút hờn dỗi.
- Em xin lỗi... Tại công việc...
• Lan Khuê gãi đầu kiếm cớ.
- Khi nào cũng công việc, không biết em để anh ở đâu trong mớ công việc đó nữa.
• Hank cau mày, vẻ ức chế.
- Em... xin lỗi...
• Lan Khuê cúi mặt buồn bã.
- À... Không... Anh xin lỗi... Anh không có ý gì đâu... Tại lâu lắm mới gặp em mà em lơ anh vậy, anh buồn lắm...
• Hank nhỏ giọng dần, nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá.
- Em xin lỗi... Em sẽ không vậy nữa đâu.
• Lan Khuê mỉm cười cố làm dịu đi tình hình căng thẳng hiện tại.
- Ừm...
• Hank vui vẻ cười đáp lại.
- Mà Khuê này...
• Hank nhẹ nhàng gọi.
- Vâng, sao anh?
• Đang khuấy ly cà phê, Lan Khuê ngước lên nhìn Hank.
- Anh yêu em.
• Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bờ môi Lan Khuê đã bị khóa chặt bởi một bờ môi khác.
- Anh...
• Hank vừa thả ra, Lan Khuê vội vã bịt miệng, mặt đỏ ửng.
- Anh sao?
• Hank tươi cười hỏi lại.
- Đang ở chốn công cộng mà, anh dư biết em ghét thể hiện vậy rồi, anh muốn làm em cáu ư...?
• Lan Khuê nhăn mặt vẻ khó chịu.
- Anh yêu em.
• Câu nói của Hank khiến bao lời Lan Khuê định tuôn ra trôi sạch.
- Anh yêu em.
• Lại một lần nữa Hank thốt lên.
- Được rồi, em hiểu rồi. Đừng nói nữa.
• Lan Khuê liền che miệng Hank lại, vẻ ngượng ngùng.
- Anh sẽ nói đến khi nào em chỉ để anh trong tâm trí, chiếm luôn một căn phòng lớn trong trái tim em thì thôi.
• Hank gạt nhẹ tay Lan Khuê xuống, nhìn cô âu yếm. Lan Khuê chẳng biết nói gì, chỉ cúi mặt xấu hổ tột độ trước ánh nhìn say mê của anh chàng kia.

- Sắp hết một ngày rồi, nhanh quá.
• Phạm Hương từ phòng tắm bước ra, tay lau tóc còn ướt sũng của mình.
- Đi đám cưới bạn cũ mà đứa nào cũng hỏi mình khi nào cưới. Thiệt tình...
• Phạm Hương cầm điện thoại vuốt qua lại, nhìn những tấm hình thuở còn đi học mà lòng vui lạ.
- Giờ ai cũng có sự nghiệp hoặc gia đình để lo rồi, chẳng còn thời gian để gặp nhau nữa.
• Phạm Hương thở dài như đang hối tiếc về tuổi học trò cắp sách đến trường, vô tư, hồn nhiên vui chơi cùng bạn bè.
- Còn mình thì...
• Phạm Hương tựa vào chân giường, ngước mắt lên trần nhà suy tư.
- Gia đình nhỏ...
• Phạm Hương nhắm mắt lại, chợt hình ảnh Lan Khuê lại xuất hiện khi cô tự nhủ về 3 chữ đó. Phạm Hương giật mình mở bừng mắt, bịt miệng vẻ bất ngờ kèm ngạc nhiên tột độ.
- Chắc tại bữa vô tình chứng kiến cảnh đó nên Khuê ám ảnh mình luôn rồi.
• Phạm Hương vỗ trán trầm tư về ngày ấy. Quay sang nhìn mèo tím mà lòng bứt rứt.
- Đành vậy, mai qua Khuê nói chuyện tí. Dù sao giữa mình với em ấy cũng đâu có gì xảy ra để phải lơ nhau chứ.
• Phạm Hương tự trấn an bản thân.
- Mày nữa. Mày cũng phải theo tao để làm lành, biết chưa?
• Phạm Hương chụp lấy mèo tím, giơ lên nói lớn. Tinh thần cô đã hưng phấn lên phần nào.

- Chị tới trễ đấy.
• Tại một không gian yên tĩnh khác, A xuất hiện trong bộ dạng vội vã.
- Xin... lỗi... em... Tại... kẹt xe... quá...
• A thở dốc giải thích.
- Ngồi xuống điềm tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện.
• N vừa nói vừa bưng ly nước ép lên uống một ít. A kéo ghế ngồi thở không ra hơi.
- Chị ơi, cho chị ấy 1 lon Red Bull nhé.
• A gọi với phục vụ phía sau.
- Ơ... Chị đâu thích uống Red Bull...
• A bỡ ngỡ nhìn N.
- Uống đi cho bổ sung năng lượng, hồi phục sức lực.
• N giơ tay khẳng định.
- Em nói cứ như quảng cáo cho bò húc ấy.
• A phì cười.
- Kệ tôi.
• N hờn dỗi quay mặt đi. A gãi đầu khó hiểu.
- Mà... em gọi chị ra có việc gì thế?
• A nhìn N tò mò.
- Thì cũng vì chuyện đó thôi. Sao chị Hương của chị lại vội về nước thế chứ?
• N thắc mắc.
- Tại chị Hương có cái đám cưới bạn cũ, ban đầu tính hủy, song sáng nay chị ấy lại đổi ý bất thình lình nên đành về thôi.
• A từ tốn thuật lại.
- Và chị tin?
• N nhíu mày.
- Chị thấy đâu có gì sai mà không tin được.
• A hồn nhiên trả lời.
- Tôi bó tay với chị thật. Vậy đi chơi với chị ta chị không thấy gì lạ à?
• N khoanh tay chất vấn.
- Ừ thì... chị Hương có vẻ không mấy hứng thú với việc này, cả ngày chỉ toàn thấy chị ấy muốn ngủ... Và... con mèo...
• A buồn bã kể.
- Mèo gì?
• N rướn người tới hỏi dồn.
- Mèo bông thôi. Hôm qua lúc đi chợ, chị ấy đã cầm chú mèo tím đó lên ngắm nghía không rời, nhưng khi chị hỏi "Chị tính mua à?" thì chị ấy lại đặt xuống và bỏ đi...
• A trần tình.
- Mèo...
• N ngồi tựa ghế, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
- Tôi nghĩ vụ này chị cũng tự hiểu. Đừng có tự lừa dối bản thân nữa.
• Lời N như vết dao đâm xuyên qua tim A.
- Chị... chỉ muốn... chị Hương... cười rạng rỡ như xưa... như ánh cầu vồng ngày ấy thôi...
• A cúi mặt rầu rĩ. N thinh lặng, không đáp lại. Né tránh ánh mắt của N nên A cũng không biết biểu cảm hiện giờ của N như thế nào.
- Chị... yếu đuối quá đấy...
• A giật thót ngước lên, run run trước lời nói đầy cay đắng ấy.
- Chị đã lừa chị Hương của chị đấy. Chị nhớ không? Chị giả vờ để quên điện thoại trong nhà tắm để kiếm cớ đi lấy, cho dù chị Hương của chị không tốt bụng đi lấy dùm chị thì chế độ ghi âm trong điện thoại chị bật sẵn cũng sẵn sàng trở thành bằng chứng để dựng thành màn kịch hoàn hảo, việc của tôi chỉ là diễn cho tròn phân đoạn, còn chị mới là đạo diễn đích thực đấy.
• Từng câu từng chữ của N đều thấm vào tâm trí A, khiến lòng A đau nhói.
- Làm ơn... đừng nói nữa...
• A nghẹn ngào, nắm chặt tay, run run thốt lên.
- À tôi quên, chị cũng là diễn viên xuất sắc nữa. Giả bộ hỏi han để cố khiến chị Hương của chị lựa chọn chị thay vì Khuê. Mà cho dù chị ta lưỡng lự thì sự việc tại nhà tắm cũng khiến chị ta không còn sự lựa nào khác thôi.
• N cười nửa miệng, giọng đắc chí.
- Đủ rồi... Đừng nói nữa...
• A bịt tai lắc đầu như muốn chối bỏ tất cả.
- Chị hiểu rồi chứ. Bớt nghĩ lùi đi.
• A nhắm nghiền mắt, khóe mắt cay cay khi nhận ra màn kịch dối trá mà mình đã tự tạo ra. Nhưng A không thể nói thẳng ra với cô gái đang ngồi đối diện rằng "Chị không muốn thấy em đau khổ nữa nên chị đã làm thế, và con người mưu mô đó chưa bao giờ là chị cả...", vì cô dư biết, có nói ra N cũng không đời nào tin. Ôm tất cả trong lòng, giọt nước mắt chực trào như muốn thay thế cho tâm trạng đau đớn hiện giờ.
- Tôi... xin lỗi... Đừng khóc...
• Bỗng có một ngón tay nhẹ nhàng quệt giọt lệ trên đôi mắt u sầu kia.
- Tôi... hơi quá lời thật... Xin lỗi...
• N gãi đầu, lúng túng cất lời. A ngước lên nhìn N, chợt nở nụ cười trìu mến.
- Khóc rồi cười là sao? Chịu thua chị luôn.
• N quay về chỗ, đâu đó trên môi cô cũng xuất hiện nụ cười khe khẽ.
- Không có được bỏ cuộc nhé. Chị là đồng minh duy nhất của tôi mà.
• N cầm ly nước lên uống như muốn che đi biểu cảm khi ấy.
- Ừm... Chị biết rồi...
• Giờ A mới có thể bình tĩnh đáp lại N.
- Nãy giờ tôi chưa kể về bên tôi nhỉ? Tôi không ở bên Khuê cả ngày nên không biết rõ được như chị, nhưng tôi nghĩ cảm xúc Khuê cũng không khác Phạm Hương là mấy, dựa vào ngày hôm qua thôi.
• N trầm ngâm suy tư.
- Vậy em tính sao?
• A chăm chú lắng nghe.
- Tôi nghĩ... sẽ ổn thôi... Tạm thời thì cứ án binh bất động, khi nào có động tĩnh gì mới thì lên kế hoạch sau.
• N đưa ra ý kiến.
- Ừm chị không phản đối gì. Nhưng mà... vết thương em thế nào rồi?
• A vẫn chú ý mãi đến vết tích quấn băng trên người N mà xót xa.
- Tôi ổn, mấy vết này nhằm nhò gì đâu.
• N tự tin khẳng định.
- Chị... không nghĩ vậy.
• A liền tiến tới chạm nhẹ vào mũi N.
- Đau...
• N lùi lại ôm mũi mình.
- Đó. Ổn gì chứ.
• A cau mày nói.
- Thì... kệ tôi...
• N phớt lờ quay mặt đi.
- Không kệ được.
• A lôi trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán lên mũi N.
- Băng keo gì có hình Kitty, con nít vậy trời? Tháo đi.
• N nhìn băng keo mà tự thấy xấu hổ.
- Không được, mũi trày vầy mà không chịu dán lại, nhiễm trùng đấy.
• A tỏ vẻ lo lắng, bỗng N bật cười.
- Em cười gì?
• A nhìn N thắc mắc.
- Chị giống... mẹ tôi quá...
• Lời của N khiến A chưng hửng. Cô lầm lũi quay về chỗ ngồi.
- Sao thế? Tôi nói gì sai ư?
• N khó hiểu chờ đợi câu trả lời từ A.
- À không, em không sai gì cả. Chỉ là... nhắc mẹ... làm chị hơi tủi thân thôi...
• Nghe lời đó, tâm trí N khá hoảng loạn, không biết có nên hỏi kĩ hơn hay không.
- Tại sao... chị lại tủi thân?
• N không ngăn được nỗi tò mò của mình.
- Tại... chị là trẻ mồ côi mà...
• Không khí tĩnh lặng bao trùm không gian. Cả hai không biết nên nói gì với nhau nữa.
- Uống đi chị, đá tan hết rồi.
• N đổi chủ đề vì không muốn nhắc gì về quá khứ đau buồn ấy. A gượng gạo gật đầu...

- Mai anh có phải đi công tác không?
• Trên đường về, Lan Khuê hỏi Hank.
- Có em. Mai anh có chuyến bay lúc 5h, đi kí hợp đồng sớm nên phải bay sớm.
• Hank vui vẻ trả lời.
- Mới chiều nay về đây, mai lại phải đi sớm mà sao không nghỉ ngơi mà còn đưa em đi chơi nữa. Vậy anh mệt sao?
• Lan Khuê nhìn Hank vẻ lo lắng.
- Nhìn thấy em là anh khỏe re, chẳng biết mệt mỏi là gì nữa.
• Hank cười tươi. Anh chàng này thật sự biết cách làm con gái ngượng ngùng mà.
- Vậy lát về phải ngủ dưỡng sức đấy.
• Lan Khuê vẻ e ngại, vội dặn dò.
- Tuân lệnh em yêu.
• Lời Hank khiến Lan Khuê bật cười.
- Ơ... Có xe nào đậu trước nhà em kìa. Người quen của em à?
• Hank chỉ tay về chiếc Mercedes màu bạc đàng xa kia.
- Ơ... Không... À cho em xuống ở đây được rồi, anh vòng xe lại về nghỉ đi này...
• Trong lời nói của Lan Khuê có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm.
- Còn cách có mấy mét à mà...
• Hank tỏ vẻ khó hiểu.
- Em chợt nhớ là... em phải ghé tạp hóa mua vài thứ gấp, anh dừng xe đi nào. Nhanh nhanh không tạp hóa đóng cửa.
• Lan Khuê khá lúng túng thốt lên.
- Ừ. Nếu em đã nói vậy thì...
• Mặc dù vẫn cảm thấy lạ, song Hank vẫn nghe lời Lan Khuê, tấp xe vào lề.
- Em đi nhé. Anh ngủ ngon.
• Lan Khuê vội vã mở cửa xe.
- Em... em quên một thứ rồi...
• Hank gọi với trước khi Lan Khuê chạy mất.
- Quên??? À...
• Nói rồi, Lan Khuê bước vào xe, hôn Hank một cái rồi quay mặt bỏ đi, Hank tròn xoe mắt nhìn theo bóng dáng Lan Khuê dần khuất sau con hẻm vắng.
- Nụ hôn... hời hợt quá đấy em ạ...
• Hank nhăn mặt, bứt rứt. Anh thở dài, xi nhan quay đầu xe rồi đạp ga dần tiến ra đường lớn. Lan Khuê núp trong một hẻm nhỏ gần đó, không còn nghe thấy tiếng xe nữa, cô vuốt ngực, từ từ bước về phía chiếc xe đang chắn trước cửa nhà mình kia.
- Tại sao... em phải nói dối anh?
• Nhìn vào kính chiếu hậu, Hank nhắm nghiền mắt, lắc đầu đau buồn rồi phóng đi mất...

• Lại nói về Phạm Hương, mặc dù đã đinh ninh rằng mai sẽ đi gặp Lan Khuê, song tư tưởng ấy cứ hối thúc Phạm Hương không rời khiến cô ngủ không yên. Dù đã 10h30, Phạm Hương vẫn không ngần ngại chạy qua nhà Lan Khuê, chỉ mong vướng mắc trong lòng được giải quyết để tâm trạng bình ổn hơn.
- Nên gọi không? Nên không?
• Đáp xe trước nhà cô hoa hậu ấy, Phạm Hương trầm ngâm, đắn đo, cứ cầm điện thoại lên, chọn "Bông hậu Mèo ngố", xong lại đặt xuống, cô không thể lấy can đảm chạm vào nút gọi được.
- Hay vào nhà luôn?
• Nghĩ vậy, Phạm Hương quăng điện thoại, bước ra khỏi xe, ngước lên nhìn phòng Lan Khuê.
- Ơ... Tối om...
• Thấy không có ánh đèn, Phạm Hương lắc đầu, tự hiểu rằng Lan Khuê không có nhà. Cô thất thểu quay lại vào xe, lại tiếp tục dòm điện thoại.
- Hay là đợi?...
• Phạm Hương khoanh tay tựa vào ghế, ngẫm nghĩ một hồi, và cuối cùng cô quyết định sẽ chờ, ít ra gặp mặt trực tiếp nói chuyện còn hơn là gọi điện rồi không biết nói gì, hoặc khó xử khi gặp bố mẹ Lan Khuê, dù sao giờ cũng là giữa đêm rồi... Phạm Hương nhắm mắt, hình dung về những gì lát mình nên nói và sẽ nói, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cho những sự thật ngoài sức tưởng tượng có thể xảy ra...

• Còn về Lan Khuê, sau khi thấy chiếc Mercedes bạc, tâm trạng cô rối bời, không biết có nên để 2 người họ gặp nhau hay không? Chưa kể hiện giờ Lan Khuê không hề muốn gặp mặt Phạm Hương tí nào, nếu lơ và bước thẳng vào nhà thì Hank sẽ thắc mắc, và có thể sẽ có một trận cãi vã với Phạm Hương trước mặt Hank, và... còn bố mẹ nữa, lỡ họ nghe thấy... Sau tất cả, Lan Khuê quyết định sẽ giải quyết việc này trong thinh lặng.
• Chứng kiến vẻ mặt bỡ ngỡ của Hank khi Lan Khuê chạy đi, lòng cô cũng áy náy phần nào nhưng cô không còn cách nào khác nữa. Núp vào một góc hẻm nhỏ, trong khi chờ Hank rời đi, Lan Khuê suy nghĩ về lí do Phạm Hương tìm cô, cùng hàng loạt các câu hỏi của ngày hôm qua ùa về khiến lồng ngực cô lại đau...
• Cảm nhận như Hank đã đi rất xa rồi, Lan Khuê nhẹ nhàng tiến tới chiếc Mercedes bạc ấy, vừa đi, cô vừa nghĩ đến những chuyện tiếp theo có thể xảy ra...
• Và họ cùng mang 1 tâm trạng: Sẵn sàng đối diện với bất kì điều gì, dù đau đớn tới đâu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro