THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, N.
• Bây giờ là 2h sáng, tại một góc nơi hành lang khách sạn có một tia sáng nhỏ lóe lên. Bóng dáng một cô gái đang trò chuyện qua điện thoại giữa không gian tĩnh mịch.
- Ừm, chào chị.
• Cô gái đầu dây bên kia đáp lại.
- Bên đó... sao rồi?
• A nhẹ nhàng hỏi.
- Cũng tạm ổn. Còn bên chị?
• N từ tốn hỏi lại.
- Chắc là... ổn...
• Giọng của cả 2 đều chẳng có vẻ gì là "ổn" cả, họ bỗng thinh lặng hồi lâu.
- Chị nghĩ...
- Tôi nghĩ...
• Chợt cả 2 cô đồng thanh.
- Em nói trước đi...
- Chị nói trước đi...
• Lại một lần nữa lời của họ lại trùng nhau.
- Thôi để tôi nói vậy. Cả ngày nay Khuê của tôi tuột cảm xúc trầm trọng. Khi nào cũng buồn rười rượi... làm tôi buồn theo...
• N giọng xót xa trần tình.
- Ừm, chị Hương cũng vậy. Có lẽ chị ấy chọn cách đi du lịch để tránh chị Khuê, nhưng những gì trong lòng chị ấy mãi cũng chẳng thể nguôi ngoai được...
• A rầu rĩ thốt lên.
- Mà nói thì nói thế thôi chứ mới có một ngày à, chẳng thể nói lên được gì đâu. Cũng phải cả tuần cơ may ra...
• N có phần lạc quan hơn đôi chút.
- Có thể, nhưng nếu để chị Hương mất sức sống cả tuần như vậy thì... chị...
• A nhỏ giọng dần.
- Đã tiến tới đây rồi thì chị không có đường quay lại đâu. Đâm lao phải theo lao, hay chị muốn chị Hương của chị nhìn chị với con mắt khác? Hay hơn nữa...
• N đanh giọng.
- Không... Không bao giờ chị muốn điều đó xảy ra.
• A lắc đầu nhăn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.
- Ừm biết vậy là tốt. Nên nhớ kế hoạch này do chị lập ra và coi như là đã đi được nửa đường rồi. Đừng để tôi thất vọng đấy.
• N cứng nhắc khẳng định.
- Ừm... chị biết rồi...
• A cúi mặt buồn bã.
- Vậy tốt. Thôi cũng khuya rồi, chị lo mà đi ngủ mai lấy sức đi chơi đi.
• Giờ A mới để ý là câu nói nào của N cũng có chút gì đó mệt mỏi xen lẫn, và dường như N đang cố đuổi khéo A.
- Chờ tí đã. Vết thương em sao rồi?
• A không thể ngăn việc phải hỏi câu này được, vì cô rất lo lắng cho N.
- Ừm... Cũng đỡ rồi. Chắc mai mốt gì là lành thôi.
• N ngập ngừng vài giây, có lẽ là do bất ngờ, nhưng rồi cô cũng bình thản trả lời.
- Ừm. Tốt quá.
• A khe khẽ mỉm cười.
- Chị lo chuyện bao đồng quá đấy, ngủ đi nhá, tôi ngủ đây.
*Cụp*
• Đầu dây bên kia đột ngột ngắt kết nối khiến A không hiểu gì cả. Cô chả biết đã nói sai gì mà N có vẻ bực dọc. A thở dài bước về phòng, lần mò trong bóng tối, nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm kế Phạm Hương rồi thiếp đi khi nào không hay.
• Dưới ánh đèn mập mờ, khi A không còn động tĩnh gì nữa, Phạm Hương dần mở mắt, trong lòng cô dấy lên nỗi trăn trở đầy vẻ suy tư. Cặp mắt nâu ấy thoáng nét buồn rười rượi, thế rồi cô cũng nhắm mắt lại như muốn phớt lờ đi, song vầng trán lại hiện rõ nếp nhăn của cái cau mày đau xót, day dứt không yên kia...

- Chị... chị làm gì vậy?
• Mở he he mắt, thấy Phạm Hương đang soạn gì đó trong vali khiến A thắc mắc.
- À chị sắp xếp đồ để chuẩn bị ra sân bay ấy mà.
• Lời của Phạm Hương khiến A tròn xoe mắt.
- Ơ... chị ra đó làm gì?
• A tỏ vẻ khó hiểu.
- Đón máy bay về chứ sao em. Chị đặt vé xong rồi, cho cả em nữa. Em cũng sắp đồ đi này.
• Tay Phạm Hương vẫn liên tục dọn dẹp.
- Sao phải gấp vậy chứ? Em tưởng chị tính đi chơi nguyên hôm nay luôn?
• A day dứt nói như muốn níu kéo.
- Ừm chị cũng định vậy, nhưng mà đám cưới bạn cũ chị mà bỏ vì đi chơi thì ngại quá, nên thôi chị quyết định sẽ dự.
• Phạm Hương mỉm cười trần tình.
- À... Vâng...
• A đã nhớ ra việc đó, đành ậm ừ chấp nhận rồi bước xuống giường, tiến vào nhà tắm.
- Xin... lỗi em...
• Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Phạm Hương dừng tay, cúi mặt buồn bã. Tất cả chỉ là cái cớ, sau tất cả, Phạm Hương chẳng còn tâm trạng để đi chơi nữa, giờ cô chỉ muốn được một mình, được yên tĩnh để ngẫm nghĩ về mọi việc...

- Chà hôm nay con gái tôi dậy sớm dữ thần, chắc nay mưa lớn rồi.
• Mẹ Lan Khuê đang loay hoay trong bếp thì thấy Lan Khuê bước xuống từ cầu thang liền vui vẻ chọc cô.
- Mẹ cứ trêu con. Con lớn rồi mà.
• Lan Khuê phụng phịu.
- Thôi cô có bao nhiêu tuổi thì cái tật ngủ nướng vẫn chẳng giảm được đâu.
• Mẹ Lan Khuê cười đùa tiếp tục rửa mớ rau còn dang dở.
- Có đâu...
• Lan Khuê cố cứu lại bằng việc chối cho bằng được.
- Ủa? Bố đâu rồi mẹ?
• Ngó quanh không thấy bóng dáng bố mình, cô liền hỏi.
- À hôm nay bố con có cuộc họp nên đi từ 6h rồi.
• Mẹ cô vẫn tất bật chuẩn bị đồ ăn.
- Mẹ không đi ạ?
• Lan Khuê chạy xuống phụ giúp bưng bê cho mẹ cô.
- Mẹ không cần phải họp, tầm 8h30 mới có tiết dạy nên 8h mẹ đi vẫn kịp.
• Mẹ cô từ tốn trả lời.
- Còn con? Nay ở nhà à?
• Giờ mẹ Lan Khuê mới chợt nhận ra việc lạ như thế này.
- Vâng. Trưa con mới có lịch mẹ.
• Lan Khuê mỉm cười nói.
- Ừm. Ít ra cũng có người ăn sáng chung với mẹ.
• Lời nói ấy khiến Lan Khuê có chút gì đó xót xa trong lòng...
- Con mời mẹ.
• Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Lan Khuê xới một chén cơm đưa cho mẹ cô.
- Ừ. Ăn đi con.
• Mẹ Lan Khuê vui cười.
- Mẹ à, có 2 người thôi mà mẹ nấu thịnh soạn cứ như ăn ở nhà hàng ấy.
• Lan Khuê giọng nửa đùa nửa thật.
- Này là cho ăn trưa luôn mà. Bố mẹ trưa cũng phải về ăn cơm chứ đâu ra quán ăn quài được, ngán lắm.
• Mẹ cô lắc nhẹ đầu nói, lại một lần nữa nỗi áy náy trong lòng Lan Khuê trỗi dậy.
- Ừm... Mẹ... Con hỏi này nha...
• Lan Khuê trông có vẻ bối rối.
- Ừ mẹ nghe.
• Mẹ Lan Khuê dừng đũa, chăm chú nhìn cô.
- Mẹ... có thất vọng vì con không?
• Nghe tới đây, mẹ cô hoàn toàn bất ngờ, không khí yên lặng bao trùm căn phòng trong vài phút.
- Con nghĩ vớ vẩn gì đấy, chưa bao giờ mẹ thất vọng về con cả, bố cũng thế nên đừng nghĩ tùm lum biết chưa?
• Mẹ cô đanh giọng trách.
- Tại... con đã theo nghề này mặc lời của bố mẹ, và giờ con cũng ít ở nhà, dù chỉ là bữa cơm gia đình cũng rất hiếm hoi... Con thấy... con bất hiếu quá...
• Lan Khuê cúi mặt, không dám nhìn thẳng mẹ cô. Bỗng mẹ Lan Khuê đứng dậy, tiến tới chỗ cô ở phía đối diện, nhẹ nhàng ôm lấy Lan Khuê.
- Bố mẹ không bao giờ trách con vì con đường con đã chọn, bố mẹ luôn tin yêu con hết mực. Bố con hay cau có, khó chịu nhưng thật ra cũng vì lo cho con thôi, mẹ cũng vậy. Chỉ cần con hạnh phúc với cuộc sống của mình tức là con đã báo hiếu với bố mẹ rồi đấy.
• Giọng điệu dịu dàng cùng cái ôm ấm áp khiến Lan Khuê nở nụ cười mãn nguyện.
- Mà sao tự nhiên hôm nay lại nói vậy là sao?
• Mẹ Lan Khuê nhìn cô thắc mắc.
- Tại bữa... có A... trợ lí của bạn con... bố mẹ bảo... thích A làm con bố mẹ...
• Lan Khuê xấu hổ nhắc lại.
- Trời ạ con tôi ghen kìa trời.
• Mẹ cô bật cười càng khiến cô không giấu được sự ngượng ngùng.
- Bố mẹ có cảm tình với A vì A trông rất giống con hồi bé, hiểu chưa cô nhóc?
• Mẹ Lan Khuê xoa đầu cô nói.
- Ơ... thật ư...?
• Lan Khuê vẻ bỡ ngỡ.
- Mẹ dối con làm gì. Không hẳn là giống mặt mũi hay hình dáng, nhưng là về tính cách. A rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết nghe lời, lại dễ thương nữa nên riêng mẹ thì thấy quí cô bé lạ mặc dù mới gặp lần đầu, chắc bố con cũng nghĩ giống mẹ.
• Mẹ cô trầm ngâm ngẫm nghĩ.
- Thì cũng tại... mẹ cứ luôn miệng bảo như muốn cho con ra rìa ấy...
• Lan Khuê giọng hờn dỗi.
- Trời ơi mẹ đùa mà. Đừng có vì vậy mà giận A đấy, lớn rồi mà tính con nít thấy sợ.
• Mẹ Lan Khuê cốc đầu cô một cái.
- Mẹ...
• Lan Khuê ôm đầu giãy nảy. Mẹ cô cười tươi roi rói.
- Để mẹ nói con nghe một bí mật... Dù con có như thế nào thì con vẫn luôn là con của bố mẹ, và bố mẹ luôn tự hào về con, Khuê ạ.
• Mẹ cô nở nụ cười trìu mến, đưa ánh mắt đầy yêu thương dành cho cô. Lan Khuê cười tươi đáp lại, mọi vướng mắc, muộn phiền trong lòng cô chợt tan biến, chỉ để lại một trái tim ấm áp, hưởng trọn tình yêu từ gia đình của mình.

- Em về cẩn thận nhé.
• Taxi đã dừng trước nhà Phạm Hương, cô vẫy tay chào A rồi bước vào nhà, lê lết thân thể mệt mỏi cùng tinh thần chán chường lên phòng.
- Cuối cùng... cũng có được em nó...
• Cô thò tay vào vali, lôi ra chú mèo tím có nụ cười nửa miệng rất chi là thú vị mà cô đã ấn tượng ngay từ lần đầu trông thấy.
- Thật là... không cưỡng lại được mà...
• Phạm Hương nằm phịch xuống giường, giơ chú mèo tím lên ngắm nghía.
¤ Hồi lại kí ức tại chợ đêm, khi A vừa hỏi về chú mèo bông Phạm Hương cầm trên tay, cô đã cố phớt lờ và bỏ đi. Bỗng trời mưa lớn khiến cả hai phải vội chạy về khách sạn, song khi A có vẻ đã say giấc, Phạm Hương liền khoác tạm áo khoác chạy ra chợ với hi vọng mỏng manh rằng chú mèo tím còn đó. Nhưng cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, các gian hàng đều đã dọn dẹp, Phạm Hương thất thểu đứng giữa cơn mưa rào lạnh buốt.
- Cháu... là cô gái khi nãy nhỉ?
• Giọng một người đàn ông lớn tuổi ngay phía sau khiến Phạm Hương giật mình.
- Dạ, bác là...
• Phạm Hương quay lại, ngạc nhiên vì người đàn ông tay cầm dù, hoàn toàn xa lạ trước mặt kia.
- Tôi là chủ gian hàng ban nãy, khi cô tới và cầm một chú mèo bông lên xem đấy, cô nhớ không?
• Người đàn ông vui vẻ nói.
- Dạ... Vâng... Cháu xin lỗi... Cháu không nhớ lắm...
• Phạm Hương gượng gạo nhận lỗi.
- Ừ ừ không sao cả. Cô đi thăm thú, lựa đồ ở chợ cơ mà, việc nhớ được tôi thì khó lắm.
• Người đàn ông mỉm cười.
- Dạ... Cháu xin lỗi... Nhưng bác nhớ cháu ư?
• Phạm Hương vẫn còn một chút đề phòng vì dù sao cũng đang ở trên đất khách quê người, khó lòng tin ai được.
- Tôi nhớ cô vì... cô là người Việt như tôi.
• Ông lão thật thà trần tình. Giờ Phạm Hương mới chợt nhớ ra mình đang trên đất Thái.
- Vâng... Cháu rất vui vì được gặp người Việt như mình tại đây ạ.
• Phạm Hương cười tươi đáp lại.
- Ừ... Khi thấy cô nói tiếng Việt, tôi định bắt chuyện thì cô lại vội vã bỏ đi cùng cô gái kia mất...
• Ông lão cười nói, đôi mắt nheo lại vì tuổi già.
- Dạ tại... khi đó cháu đang vội...
• Phạm Hương gãi đầu kiếm lí do.
- Chắc cô thích chú mèo tím đó lắm nhỉ? Ánh mắt cô nói lên điều đó.
• Lời ông lão hoàn toàn đúng như những gì Phạm Hương đang tìm kiếm lúc này. Cô ngượng ngùng không biết nên nói gì.
- Tôi hiểu rồi. Lại đây, đứng ngoài mưa hoài bệnh đấy.
• Nói rồi ông lão từ tốn tiến về một mái hiên gần đó, Phạm Hương cũng bất giác bước theo.
- Mèo tím của cô này.
• Ông lão mở nắp quầy hàng, lấy chú mèo tím lên, Phạm Hương rạng rỡ hẳn, cười tươi roi rói nhận lấy.
- Cháu cảm ơn ông. Hết bao tiền cháu gửi ạ?
• Phạm Hương vội vã lục túi, chợt cô bàng hoàng nhớ ra, do đi vội và lén lút nên cô chẳng mang gì theo cả.
- Ngốc quá ngốc quá.
• Phạm Hương tự gõ đầu mình, cúi mặt buồn bã.
- Dạ. Cháu xin lỗi, mặc dù cháu chạy ra đây vì chú mèo này thật, nhưng cháu lại quên mang tiền theo. Giờ bác cũng phải về vì mưa nữa nên cháu không muốn phiền bác đợi cháu về lấy tiền đâu, cháu xin gửi lại bác ạ.
• Phạm Hương day dứt đặt chú mèo lên quầy hàng.
- Không sao đâu. Kinh nghiệm kinh doanh thú bông bao năm cho tôi biết, cô sẽ là một người chủ tốt nên... cô cứ nhận lấy đi.
• Ông lão vui vẻ đưa chú mèo cho Phạm Hương.
- Dạ... Làm vậy đâu được ạ. Cháu không thể lấy không của bác được.
• Phạm Hương cau mày áy náy.
- Đừng lo. Thú bông với tôi cũng như những người bạn vậy, tôi luôn muốn kiếm cho chúng một người đàng hoàng, biết thương yêu, chăm sóc chúng. Mà cô sẵn sàng dầm mưa chạy ra đây giữa đêm vì chú mèo này thì với tôi và cả với nó, đây là điều quí giá nhất rồi.
• Ông lão xoa đầu mèo tím trần tình.
- Nhưng...
• Phạm Hương vẫn thấy không đúng khi làm vậy.
- Hãy cứ coi như đây là quà của tôi, đầu tiên là hiếm lắm tôi mới gặp người cùng quê với mình, thứ 2 là người lại có tấm lòng với thú bông như cô nữa. Nhận đi cho tôi vui.
• Ông lão run run đưa chú mèo tím cho Phạm Hương, thế này thì cô không thể từ chối được nữa.
- Dạ... Vậy... cháu cảm ơn ông ạ.
• Phạm Hương cầm lấy, lòng rạo rực, ông lão cũng lấy làm vui lây.
- Ông ơi! Sao trễ rồi mà chưa về nữa?
• Giọng một bà lão phía xa xa đang cầm dù tiến tới.
- Đây. Tôi chuẩn bị về đây.
• Ông lão quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.
- Cô đây là...
• Bà lão thắc mắc khi trông thấy Phạm Hương.
- À đây là khách của tôi, bà biết không? Mèo tím vừa kiếm được một người chủ tốt đấy.
• Ông lão vui vẻ nói khiến bà lão bật cười.
- Ừ chúc mừng mèo tím, hôm nay ông vui rồi nhé. Giờ thì về thôi, không là cảm vì mưa đấy.
• Nghe bà lão nói, ông lão gật đầu rồi từ tốn đẩy quầy hàng ra đường.
- Ông nhà tôi rất thương thú bông nên cô thông cảm nếu ông ấy có nói gì lẩm cẩm nhé.
• Bà lão thì thầm với Phạm Hương.
- Dạ không. Cháu rất biết ơn vì bác trai đã tặng cháu chú mèo này chứ. Nhưng...
• Phạm Hương bỗng chựng lại khiến bà lão khó hiểu.
- Cháu định tặng chú mèo này cho... một người đặc biệt... chứ cháu không định làm chủ nhân của nó... Nếu cháu nói ra..  sẽ làm... bác trai thất vọng mất...
• Phạm Hương cúi mặt day dứt.
- Ôi tuổi trẻ...
• Bà lão mỉm cười vỗ vai Phạm Hương.
- Cháu yên tâm. Ngày xưa bác cũng đổ vì ông nhà tặng chú cún bông mà ông ấy yêu thích nhất cho bác đấy.
• Bà lão mông lung nhìn về phía xa xăm như nhớ về khoảnh khắc lãng mạn thuở ấy.
- Ơ... không ạ... đặc biệt... không phải là như vậy... ý cháu là... cháu...
• Phạm Hương lắc tay, bối rối không biết giải thích như thế nào.
- Ừ. Bác hiểu rồi. Cháu không cần phải lo đâu, bác tin cho dù ông ấy có biết thì cũng sẽ vui vẻ chúc mừng cho cháu thôi.
• Bà lão càng nói càng làm Phạm Hương ngượng ngùng hơn.
- Dạ để cháu đẩy quầy hàng về nhà giúp 2 bác nha.
• Nói rồi Phạm Hương vội vàng chạy ra đẩy giúp ông lão như để né tránh tâm trạng lúng túng hiện giờ, đồng thời cũng bớt đi cảm giác áy náy phần nào.
- Ừ đỡ quá. Cảm ơn cô nhé. Nhà chúng tôi cũng gần đây thôi.
• Ông lão vui cười, bà lão gật gù tiến tới che dù cho ông lão.
• Cơn mưa rào đã vơi dần, Phạm Hương cúi đầu chào 2 ông bà lão trước khi ra về, cô cẩn thận gói gọn mèo tím vào chiếc áo khoác của mình và vội vã chạy đi. Vừa chạy cô vừa ngoái lại, nhìn tình cảm 2 ông bà lão dành cho nhau mà lòng cô ấm áp và hạnh phúc lạ.
• Về tới khách sạn, Phạm Hương liền nhào vào nhà tắm, nhìn mèo tím còn nguyên vẹn mà cô mừng thầm... ¤

- Nhưng mà... cháu không biết có thể tặng cho người ấy được không nữa...
• Phạm Hương trầm ngâm, buồn bã ôm mèo tím vào lòng.
- Chợp mắt một tí rồi đi ăn đám cưới thôi.
• Phạm Hương tự nhủ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm trí vẫn mang hình bóng 1 người, trái tim vẫn không ngừng đập nhanh, cảm xúc nghẹn ngào, tuôn trào trong đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro