NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị xong chưa em?
• Lan Khuê hỏi với N. Thấy N ngồi dòm điện thoại vẻ hí hửng mà không đáp lại, Lan Khuê tò mò tiến tới xem.
- Gì vậy?
• Thấy mặt Lan Khuê, N giật mình, vội vã che điện thoại đi.
- Gì vậy chị? Làm em đau tim...
• N thở dài nhíu mày.
- Đang xem gì bậy bạ hay sao mà sợ thế?
• Lan Khuê bông đùa.
- À. Em đang xem này này...
• Nói rồi, N vuốt điện thoại vào bộ sưu tập, giơ lên cho Lan Khuê. Lan Khuê bất ngờ xen lẫn bỡ ngỡ không thốt nên lời.
- Thích quá chị nhỉ?
• N tiếp tục vuốt qua các hình khác.
- Ừ... Vui... nhỉ...
• Nét mặt Lan Khuê có chút gì đó buồn bã.
- A gửi cho em đấy. Hai chị em ấy sướng thật, có thời gian đi Thái Lan du lịch, hưởng thụ, đi ăn trưa mà còn chụp toàn đặc sản gửi về khoe nữa chứ...
• N nói không ngừng cốt để cho Lan Khuê nghe rõ.
- Ừ... Ghen tỵ... thật...
• Lời từ Lan Khuê thốt ra gắng gượng lạ.
- Thôi... Đi đi chị, trễ quảng cáo bây giờ.
• N gõ gõ vào đồng hồ đeo trên tay nói.
- Ừm... Chị đi đây.
• Lan Khuê mỉm cười tiến ra taxi, N đứng trước cửa vẫy chào.
- Ghen tỵ...
• Taxi xa dần, N nhăn mặt khi nghĩ về câu nói ban nãy của Lan Khuê. Cô hậm hực đóng sập cửa lại...

- Có chuyện gì mà vừa nhìn điện thoại vừa đăm chiêu vậy em?
• Giọng Phạm Hương cất lên tại một quán chè gần đó.
- Em lựa hình thôi. Không có gì đâu chị.
• A xua tay.
- Nhưng mà... sao qua tận đây mà lại đi ăn chè vậy chị?
• Nhận ra quán ăn hầu như toàn người Việt, A lấy làm thắc mắc.
- Việt Nam mình hay có chè Thái đó. Chị muốn biết chè Thái chính gốc khác gì chè Thái mình chế lại thôi.
• Phạm Hương vui vẻ giải thích.
- Vậy khác gì không chị?
• A tò mò.
- Thế em thấy khác không?
• Phạm Hương hỏi ngược lại.
- Vị giác của em chỉ diễn tả được 2 chữ thôi: ngon hoặc dở. Chứ bảo em phân biệt thì em thua.
• A nhún vai lắc đầu.
- Ngon thì ăn còn dở thì cũng ăn tuốt thôi. Chị rành em quá mà.
• Phạm Hương cười trêu.
- Ơ... tại dở thì... cũng là thức ăn... Bỏ thức ăn không tốt...
• Ánh mắt A toát lên một chút gì đó xót xa.
- Ừ... Chị biết cuộc sống trước đây của em thế nào mà. Nhưng nó đã góp phần tạo nên em, tạo nên A của ngày hôm nay, không bao giờ biết phí phạm đồ ăn là gì.
• Phạm Hương nở nụ cười dịu dàng, ấm áp.
- Thôi ăn đi chị.
• A vội vã cầm ly chè lên uống một hơi cố để che đi vẻ ngượng ngùng của cô.
* Khụ khụ... *
- Sặc rồi kìa. Nước đây.
• Phạm Hương nhíu mày đưa ly nước cho A.
- Ngọt rát cả cổ rồi.
• A há miệng khè khè cổ khiến Phạm Hương bật cười.
- Nom em kìa. Y con nít à.
• Như bình thường A sẽ phụng phịu phản kháng, nhưng từ hôm qua tới giờ, cô mới được nhìn thấy nụ cười tự nhiên rạng rỡ của Phạm Hương. Giờ A mới nhận ra rằng, chỉ cần thấy Phạm Hương cười là lòng cô hạnh phúc biết bao.
- A, sao thế em?
• Thấy A bất động hồi lâu, Phạm Hương huơ tay trước cô.
- Không... không có gì. Thôi ăn xong lẹ còn về tắm rửa nữa chị. Trời cũng xế chiều rồi đấy.
• Nhanh chóng đổi chủ đề, A chỉ tay về phía bầu trời đang nhuộm dần màu đỏ của ánh chiều hoàng hôn dần tà kia.
- Đẹp thật.
• Nhìn theo hướng tay A, Phạm Hương nhắm mắt lại như để hòa quyện vào khoảng không êm đềm của bầu trời ấy.
- Vâng. Đẹp thật...
• Cùng một câu nói nhưng lại mang 2 ý nghĩa khác nhau. A nhìn Phạm Hương, cảm xúc vừa vui lại vừa buồn xen lẫn nhau...

- Chào em, hôm nay chị là giáo viên dạy thế. Giảng viên chính có chuyện đột xuất nên đã nhờ chị.
• Tại phòng gym, Lan Khuê tròn xoe mắt khi thấy Hồ Ngọc Hà đứng trước mặt mình.
- Vâng... Vậy là em đóng quảng cáo với chị luôn ư?
• Lan Khuê quá đỗi bất ngờ thốt lên.
- À không... Chị chỉ hướng dẫn thôi chứ lên sóng thì vẫn chỉ mình em thôi.
• Hà Hồ vui vẻ nói.
- Vâng. Em rất vui được làm việc với chị ạ.
• Lan Khuê cúi đầu.
- Không cần khách sáo thế đâu. Chị em mình gặp nhau hoài mà, cư xử vậy giống người dưng quá.
• Hà Hồ giọng bông đùa trách khéo.
- Không... Em đâu có ý vậy... Nhưng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hiện giờ chị là thầy của em nên em sẽ giữ chuẩn mực phép tắc đúng nhất.
• Lan Khuê nắm tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
- Em nghiêm túc thật đấy. Chẳng giống ai kia...
• Thấy dáng vẻ Lan Khuê, Hà Hồ bật cười.
- Ai kia?
• Lan Khuê nghiêng đầu thắc mắc.
- Phạm Hương, cô gái lần đi event ấy. À mà hôm đó lần đầu em gặp Phạm Hương nhỉ?
• Hà Hồ cười tươi hỏi han.
- Vâng chị...
• Lan Khuê gãi đầu ậm ừ.
- Cái cô đó trông lớn tồng ngồng vậy chứ tính con nít lắm cơ. Bởi vậy trêu em ấy là thú vui của chị.
• Hà Hồ nở nụ cười ranh mãnh khi nghĩ về cô nàng kia. Lan Khuê thì hoàn toàn bất ngờ: "Ơ... Đó giờ chẳng phải chỉ có mình bị chị ấy chọc ư? Hay tại mình hiền quá...?", cô nghĩ vẩn vơ, tự vấn rồi cũng không tìm ra được đáp án.
- Hai cô chuẩn bị xong chưa? Đến giờ quay rồi đấy.
• Giọng một anh trong e kíp vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ về cùng một người của 2 cô gái kia.
- Rất vui được hợp tác với em.
• Hà Hồ mỉm cười đưa tay ra.
- Vâng. Em cũng vậy.
• Lan Khuê rạng rỡ bắt tay đáp lại.

- Chị no rồi, tối nay khỏi đi ăn được không? Mai chị bù.
• Sau khi tắm gội xong, Phạm Hương nằm ình lên giường ỉ ôi.
- Chị lười quá à. Ra nước ngoài thì phải đi thăm thú, ăn uống mới đúng chất chứ.
• A cao giọng khẳng định.
- Nhưng mà...
• Phạm Hương ôm gối xìu xuống.
- Không biết. Đi là đi.
• A cau mày, lấy đồ đặt lên giường cho Phạm Hương.
- Đồ chị đó nha, em vào phòng tắm thay. Em thay xong mà chị chưa xong là... em giận luôn.
• A chẳng biết nên nói gì để hù được Phạm Hương ngoài điều đó.
- Biết giận luôn.
• Phạm Hương bông đùa.
- Em... biết chứ. Lẹ đó nha.
• A đi nhanh vào phòng tắm trước khi Phạm Hương phát hiện ra vẻ lúng túng của mình.
- Đâu phải chị không muốn tận hưởng... Nhưng mà... Khuê...
• Lòng Phạm Hương cứ trỗi dậy những nỗi đắn đo, cô muốn biết sự thật lắm nhưng lại không có can đảm để hỏi, vì đó là chuyện riêng tư. Chưa kể việc tại sao Lan Khuê lại lướt qua cô như người dưng càng làm lòng cô đầy mâu thuẫn.
- El... Em sao rồi nhỉ?
• Nhìn chiếc nhẫn đính đá xanh trên tay, Phạm Hương chợt nhớ đến El, cô bé phép thuật đã luôn là người hàn gắn mọi cuộc cãi vã giữa cô và Lan Khuê. Đâu đó cô cũng cảm thấy tội lỗi vì căn bệnh quái ác đã khiến El phải gánh lấy nỗi đau.
- Biết làm sao bây giờ...?
• Phạm Hương ngồi co ro, gục mặt trên đầu gối, tay nắm lấy lồng ngực. A mở hé cửa, chứng kiến cảnh đó, cô buồn bã khép cửa lại, vô thức tay cô cũng nắm lấy lồng ngực đang quặn thắt của mình...

- Vất vả rồi em nhỉ?
• Hà Hồ đưa nước cho Lan Khuê trong giờ giải lao. Cả hai mồ hôi đều nhễ nhại, ướt đẫm người.
- Không sao chị. Em cảm ơn.
• Lan Khuê cầm lấy chai nước cười tươi.
- Này chị hỏi này, bỏ đi chức danh thầy trò hay giảng viên gì đi, coi như là tâm sự giữa chị em mình thôi nhé.
• Hà Hồ có vẻ nghiêm túc khiến Lan Khuê có phần e ngại nhưng vẫn gật đầu.
- Em với Hương quen nhau lâu rồi phải không?
• Hà Hồ nhắc 2 từ "quen nhau" khiến Lan Khuê bỡ ngỡ, không biết thật ra ý chị ấy là quen biết nhau hay là... xa hơn nữa, nhưng sao mà Lan Khuê dám hỏi lại như vậy. Sau vài giây định thần, cô hoàn toàn gạt phắt khái niệm số 2 vì quá vô lí.
- Vâng. Thật ra...
• Chưa kịp nói gì tiếp thì bỗng Hà Hồ vỗ vai Lan Khuê liên tục.
- Em giỏi thật. Quyến rũ được Phạm Hương - cô Hoa hậu lạnh lùng ấy - thì không phải dạng vừa đâu.
• Một số ánh mắt trong e kíp đã chú ý khi giọng Hà Hồ khá lớn, và có vẻ họ đã hiểu lầm hoàn toàn, mà hình như Hà Hồ cũng đã hiểu sai ý Lan Khuê.
- Không... Ý em không phải vậy... Ý em là có biết nhau, chứ không có quen nhau... Không phải quen kiểu kia... là quen biết thôi... Nó là...
• Bối rối, Lan Khuê lúng túng giải thích lộn xộn mà chính cô cũng không biết cô đang nói gì.
- Em thú vị thật đấy. Chị hiểu tại sao Hương lại vậy rồi.
• Hà Hồ bật cười nói.
- Chị Hương... sao cơ ạ?
• Lan Khuê chưa hiểu lắm ý của Hà Hồ.
- À chắc là... còn hơi sớm... Nhưng chị chỉ em bí quyết này, hãy chú ý ánh nhìn của Phạm Hương nhé, em sẽ nhận ra ngay thôi.
• Hà Hồ ghé tai thì thầm với Lan Khuê.
- Vâng...
• Lan Khuê đáp lại nhưng thật sự cô vẫn chưa thể ngộ ra được điều gì.
- Tiếp thôi em. E kíp kêu rồi kìa.
• Hà Hồ đưa ngón tay cái về phía hậu trường đàng sau, Lan Khuê gật đầu, vui vẻ đứng dậy, bước theo sau dáng vẻ kiêu sa ấy.

- Chị ơi, kute chưa?
• Thay vì đi ăn, Phạm Hương và A quyết định tạt ngang một khu chợ trời gần đó. A đội chiếc tai thỏ lên đầu, vẻ hí hửng kêu với Phạm Hương.
- Ừ. Kute lắm.
• Phạm Hương tay đút túi quần phì cười. Cảnh tượng sầm uất, tấp nập nơi đây không khiến cô vui vẻ là bao. Tâm trí đang trên mây nên mọi thứ chung quanh chỉ như những cái bóng mờ ảo.
- Ơ...
• Bỗng từ xa, một đốm sáng lóe lên khiến Phạm Hương chú ý. Cô nhanh chóng tiến tới một gian hàng, cầm vật đó lên ngắm nghía.
- Dễ thương quá. Chị tính mua à?
• A đứng kế, mắt long lanh khi thấy vật trên tay Phạm Hương.
- À chắc... thôi...
• Phạm Hương vội vã đặt xuống rồi đi mất trước sự bỡ ngỡ của A.
- Mèo à?
• Quay lại nhìn chú mèo tím đó, A dần hiểu ra, gượng cười bước theo Phạm Hương.

- Rất cảm ơn mọi người.
• Tiếng anh đạo diễn dõng dạc, buổi ghi hình quảng cáo của Lan Khuê đã kết thúc tốt đẹp.
- Em cảm ơn chị.
• Lan Khuê cúi chào Hà Hồ.
- Ừ có gì đâu ấy. Mong sẽ có dịp được hợp tác với em thật, thay vì chỉ là dạy thế thôi.
• Hà Hồ vui vẻ nói.
- Em cũng mong lắm ạ.
• Lan Khuê tươi cười đáp lại.
- Thôi chị về đây. À nhớ lời chị dặn về cô "Hoa hậu lạnh lùng" đấy nhé.
• Hà Hồ nháy mắt rồi vẫy tay tạm biệt Lan Khuê.
- Vâng...
• Bóng Hà Hồ xa dần, Lan Khuê ngậm ngùi xìu xuống, buồn bã mỗi khi nghe nhắc về Phạm Hương.
- Nhưng... em không thể gặp chị ấy... ít ra là lúc này đây...
• Lời Phạm Hương đêm ấy lại hiện về khiến nỗi tủi thân cùng hụt hẫng trong Lan Khuê dâng trào, cô lầm lũi xách đồ tiến ra cửa...

- Xui quá à. Tự nhiên lại mưa.
• Tại khách sạn, A thất thểu nhìn ra cửa sổ, mặt buồn hiu.
- Biết sao được. Dù sao kế hoạch đi ăn của em cũng thành công phân nửa rồi mà.
• Phạm Hương nằm thoải mái trên giường nói.
- Em biết chị vui lắm, lại được ngủ chứ gì.
• A khoanh tay quay đi hờn dỗi.
- Ừ. Nó đó.
• Phạm Hương phì cười.
- Ơ... Chị đáng ghét.
• A nhào lên giường toan đánh Phạm Hương trả đũa.
- Nhắm đánh lại chị không?
• Phạm Hương giữ một tay A lại khiến cô không cử động được.
- Chị...
• A hậm hực.
- Thôi hờn quài, nằm đi cho khuây khỏa.
• Phạm Hương vỗ vỗ vào gối kế bên, nhìn A trìu mến khiến cô không cưỡng lại lời mời gọi ấy được, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Phạm Hương.
- Ngoan...
• Phạm Hương mỉm cười làm A xấu hổ, quay lưng đi không dám nhìn Phạm Hương nữa.
- Không biết chị có nhớ không nhỉ...?
• Sau một hồi thinh lặng, A mở lời.
- Ngày chị gặp em ấy, 5 năm trước ấy...
• Ánh mắt A mông lung như đang gợi lại kí ức xưa.
- Đó là một ngày mưa rả rích, em đang bị những đứa bạn bắt nạt vì lỡ ăn mất một viên kẹo của tụi nó... Nghe có vẻ trẻ con thật... nhưng đối với trại trẻ mồ côi thì kẹo là một thứ rất quí giá. Em chỉ vô tình lượm được một viên, vì thèm thuồng nên đã ăn mà không xin phép, tụi nó phát hiện đã ném đá vào em, em sợ hãi, xin lỗi liên tục, co ro vào một góc mà tụi nó vẫn không tha...
• Nhớ lại ngày đó, lòng A không thoát khỏi nỗi xót xa.
- Thế rồi chị xuất hiện, nhẹ nhàng khuyên nhủ và phát kẹo cho tụi nó. Em vẫn nhớ như in khi chị xoa đầu em bảo "lượm được của rơi phải trả cho người bị mất nhé em, vì người đánh mất vật đó sẽ rất buồn đấy.". Nụ cười tỏa nắng cùng ánh nhìn rạng rỡ từ chị làm em cứ tưởng đã gặp được thiên thần nào đó chứ. Cơn mưa cũng ngưng hẳn, để lại phía sau chị cầu vồng bảy sắc đẹp mê ly...
• A hớn hở trần tình.
- Không biết khi đó chị nghĩ sao về em hen?
• A quay lại tò mò muốn biết cảm giác của Phạm Hương.
- Ơ...
• Phạm Hương đã chết giấc từ khi nào. A ức lắm, bữa tối lãng mạn theo kế hoạch đã bị cơn mưa đập tan, giờ giây phút bày tỏ nỗi lòng lại bị cái người phũ phàng kia phá vỡ nữa. Thật A muốn đánh Phạm Hương cho bõ tức lắm cơ, nhưng đời nào A làm được. Ngắm nhìn Phạm Hương say trong giấc ngủ, A cảm thấy yên bình lạ.
- Em thương chị lắm...
• A cười rồi từ từ nhắm mắt, như muốn đưa tâm hồn bay theo Phạm Hương.
- Chị cũng... thương em... Nhưng... em đã làm gì vậy A?
• Một lúc sau, Phạm Hương mở mắt, đưa tay vuốt một vài lọn tóc của A mà lòng đắn đo. Không phải Phạm Hương muốn giả ngủ để lơ câu chuyện của A đi, mà do lời A vô tình thốt ra trưa nay vẫn luôn gây khó chịu trong lòng Phạm Hương, vì cô biết tính A, một khi đã nghiêm túc thì chuyện không bao giờ đơn giản được nữa, nên cô không muốn nói gì về chuyện ngày trước vào lúc này, sợ rằng sẽ vô tình không kiềm được cảm xúc mà làm tổn thương A...

- Giờ này chắc hai người đó đã ngủ.
• Đang ngồi hong khô tóc, Lan Khuê mơ hồ nghĩ về 2 người kia.
- Mà kệ chứ. Liên quan gì mình đâu.
• Tự nhiên thấy khó chịu lạ, Lan Khuê thốt lên.
- Mà... mình có là gì của người ta đâu... Đâu có liên quan thật.
• Lan Khuê nở nụ cười chua xót, đầy gắng gượng.
- Ong osin đáng ghét...
• Tóc đã khô, Lan Khuê nằm lên giường, cầm điện thoại vọc danh bạ. Thấy tên Phạm Hương, bỗng dưng cô bật cười.
- Sao lại... đau thế...?
• Nụ cười tắt lịm, Lan Khuê sờ lồng ngực mình, tim đang đập nhanh và mạnh. Cái nỗi đau ấy cứ âm ỉ, chẳng thể nào biến đi đâu được cho dù cô đã cố gắng lờ đi.
- Em muốn tin chị lắm... nhưng hiện giờ... em không thể tự áp đặt suy nghĩ "chị không làm gì sai" trong đầu được...
• Lan Khuê ngậm ngùi, tâm trạng đầy mâu thuẫn, khó chịu, đau xót,... Cô ôm mèo bông, cố nhắm mắt ngủ để tạm quên đi kí ức hôm qua cùng dòng cảm xúc khó chịu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro