PHỚT LỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngủ được.
• Phạm Hương mở bừng mắt, gác tay lên trán, xoay người sang trái, rồi lại sang phải.
- Trời ơi tôi muốn ngủ.
• Phạm Hương ngồi phắt dậy, vò đầu bứt tai vẻ khó chịu. Được vài giây, cô quyết định bước vào toilet rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, mọi chuyện tối qua như được vẽ rõ lại mồn một từng chi tiết trước mắt cô khiến cô giật thót, lắc đầu liên tục như muốn xua đi dòng kí ức ấy.
- Thật ra... mọi chuyện là như thế nào?
• Chống tay lên bồn rửa, Phạm Hương cúi đầu. Từng giọt nước từ đôi lông mi dài, chiếc mũi cao, bờ môi căng mọng dần nhiễu xuống...
- Em với N... là như vậy ư?
• Phạm Hương nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà suy tư.
- Chị tưởng... em có bạn trai rồi... Hay bạn trai em là...
• Phạm Hương mờ ảo nghĩ vẩn vơ.
- Thôi ngủ. Mai đi chơi.
• Cô lấy chiếc gối nằm che mặt lại như muốn rũ bỏ mọi dòng tâm tư rối bời hiện giờ...

- Trăng đẹp quá.
• Tại một căn phòng khác, có một cô gái đang nhâm nhi tách trà bên cửa sổ.
- Gió mát trăng thanh thế này mà... chỉ có một mình... Cô đơn thật...
• Ánh mắt đượm buồn của Lan Khuê như nhuộm màu cảnh vật khiến chúng trở nên ảm đạm hơn.
- Chị biết không? Nghe chị nói vậy em tủi thân lắm đấy...
• Lan Khuê xoay xoay tách trà tự nhủ.
- Bố mẹ em thích A, N thích A, và kể cả chị cũng chọn A... thay vì em...
• Lan Khuê rầu rĩ, khóe mắt đã có gì đó cay cay.
- Nhưng tại sao... lời của chị... lại làm em đau đến thế chứ? Tại sao vậy chị?
• Lan Khuê cắn chặt môi, tay nắm lấy lồng ngực.
- Chị... có hiểu... cảm giác hiện giờ... của em không?
• Cô tựa vào ghế, ngửa cổ, nhắm mắt cố ngăn dòng lệ tuôn rơi... nhưng vô vọng.
• Ánh trăng dần bị che lấp bởi đám mây từ đâu bay tới, để lại khoảng không tối đen như mực, âm u, tĩnh mực,... như tô điểm cho cảm xúc của người con gái ấy...

- Chị Hương ơi. Đến giờ đi phỏng vấn rồi đấy.
• A gõ cửa kêu lên.
- Chị xong rồi đây.
• Phạm Hương mở cửa ra, tay xách giỏ bước thẳng xuống lầu.
- Chị... mắt chị sao thế?
• Nhìn quầng thâm hiện rõ trên mắt Phạm Hương, A lo lắng chạy theo hỏi.
- À... Chị bị mất ngủ ấy mà. Lát phải nhờ bộ phận trang điểm làm việc hết công suất thôi.
• Phạm Hương vui vẻ nói rồi tiếp tục đi. A dừng lại trong giây lát, rồi buồn bã cúi đầu bước theo.

- Xin chào mừng khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay: Phạm Hương, Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015.
• Lời của MC cất lên. Phạm Hương trong chiếc váy giản dị màu tím nhạt, điểm thêm một cành hoa tươi gài trên áo cùng mái tóc thẳng suôn mượt từ từ tiến ra với nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay thân thiện.
- Hôm nay đến đây tham dự chương trình, không biết Phạm Hương có thể chia sẻ cảm xúc lúc này cho khán giả cùng biết được không?
• MC hòa nhã tiếp chuyện.
- Thật ra Phạm Hương rất vui và gửi lời cảm ơn tới chương trình vì đã tạo cơ hội cho Phạm Hương được ngồi tại đây. Không phải khi nào Phạm Hương cũng được trò chuyện thân mật, tâm sự cũng như nói lên những lời chân thật với khán giả như lúc này. Đây thật sự là một niềm vinh hạnh cho Phạm Hương...
• Phạm Hương khéo léo đối đáp và ứng xử từng câu hỏi một. Dường như mọi ánh nhìn đều bị sự tự nhiên của cô thu hút.
- Câu hỏi cuối cùng là, Phạm Hương có dự định gì trong tương lai sắp tới? Về sự nghiệp hoặc về gia đình nhỏ chẳng hạn?
• MC vui vẻ nói.
- Vâng cảm ơn câu hỏi của chị. Về sự nghiệp thì Phạm Hương cũng đã có vài dự án trong thời gian gần đây. Tạm thời thì lịch trình Phạm Hương cũng khá kín nên chưa thể nghĩ tới việc thực hiện những dự định cũng như ước mơ ấp ủ trong tâm được.
• Phạm Hương niềm nở giãi bày.
- Ước mơ gì vậy? Phạm Hương có thể nói rõ hơn được không?
• MC thêm vào.
- À Phạm Hương xin phép được giữ chúng trong tim. Nhưng cho dù có là gì thì Phạm Hương cũng vẫn mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fans cũng như những người yêu quí và dành tình cảm cho Phạm Hương suốt bấy lâu.
• Phạm Hương rạng rỡ trần tình.
- Xin lỗi Phạm Hương, nhưng chị chưa trả lời hết câu hỏi rồi. Còn gia đình nhỏ nữa.
• MC bông đùa nhắc khéo.
- Vâng xin lỗi xin lỗi. Về gia đình nhỏ thì...
• Chợt Phạm Hương đứng hình, nét mặt cô hiện lên vẻ bất ngờ rõ rệt.
- Chị Hương. Sao thế ạ?
• MC lấy làm lạ.
- À không... không có gì ạ. Phạm Hương xin trả lời là vì công việc bận rộn nên tạm thời Phạm Hương chưa nghĩ gì đến gia đình nhỏ cả. Phạm Hương vẫn ưu tiên sự nghiệp trước, vì fans, vì những người luôn theo dõi mình, cũng như vì chính bản thân Phạm Hương đây...
• Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Phạm Hương điềm đạm đáp.
• Chương trình kết thúc trong tràng pháo tay rầm rộ từ khán giả bên dưới và MC cùng dàn e kíp chương trình. Phạm Hương vẫy tay chào mọi người rồi tiến vào phòng thay đồ sau cánh gà. Khóa cửa cẩn thận, cô ngồi xuống ghế, tự nhéo má mình.
- Chết tiệt... Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?
• Phạm Hương vỗ trán liên hồi.
- Sao lúc đó... câu hỏi đó... Khuê lại xuất hiện trong đầu được chứ?
• Phạm Hương bấn loạn, hoàn toàn không hiểu bản thân đang nghĩ gì.
- Chị Hương...
• Tiếng một cô gái vang vọng ngoài cửa.
- A à? Chờ tí, để chị mở cửa.
• Phạm Hương vuốt ngực trấn tĩnh rồi tiến tới mở khóa.
- Nãy có chuyện gì vậy chị? Chị mệt à?
• Khuôn mặt lo lắng của A xuất hiện ngay khi vừa thấy Phạm Hương.
- Đâu có. Chị hơi mất tập trung tí thôi...
• Phạm Hương gãi gãi cổ giải thích.
- Thật à?
• A vẻ nghi ngờ.
- Thật mà. Thôi để chị thay đồ rồi ra sân bay nữa này.
• Phạm Hương liền lảng đi chỗ khác.
- Khuê...
• A thốt lên khiến Phạm Hương giật thót.
- Em... nói gì cơ?
• Phạm Hương run run quay lại hỏi.
- Chị Khuê ấy ạ. 5p nữa chị ấy sẽ có mặt ở đây.
• A bình thản nói.
- Sao... Khuê lại qua đây?
• Phạm Hương bất ngờ.
- Chị ấy cũng có lịch phỏng vấn với chương trình khác. N nói em đấy.
• A mỉm cười giơ điện thoại lên.
- Đi lẹ em.
• Phạm Hương tuột váy ra, vội vã mặc áo quần vào, xách giỏ, nắm tay A kéo đi.
- Từ từ chị... Em theo... không kịp...
• A hối hả chạy theo bước chân của Phạm Hương.
- Nhanh lên trước khi quá tr...
• Chưa dứt lời, Phạm Hương dừng lại đột ngột khiến A tông thẳng vào cô.
- Chị...
• A xoa đầu mình, ngước lên dòm. Phạm Hương vẻ bàng hoàng nhìn thẳng, A cũng vô thức nhìn theo.
- Chị Khuê...
• Lan Khuê đang tiến thẳng về phía này cùng với N.
- Chào... em...
• Bắt gặp ánh mắt của Lan Khuê, Phạm Hương cố tự nhiên đưa tay lên chào. Nhưng Lan Khuê nhắm mắt phớt lờ, lướt qua như chưa từng quen.
- Khuê...
• Phạm Hương chưng hửng, bất ngờ, khó hiểu,... Nhiều dòng cảm xúc đan xen lẫn nhau. Nếu như bình thường, Phạm Hương sẽ giữ Lan Khuê lại hỏi cho ra lẽ, nhưng sau chuyện tối qua cùng hành động hôm nay và chốn công cộng như bây giờ thì không có lí do gì để cô phải làm vậy cả.
- Đi A.
• Phạm Hương nắm chặt tay A kéo đi. A ngoái lại, ánh mắt ranh mãnh, tự đắc của N chạm mắt A, A gượng cười đáp trả rồi quay đi.

- Chị Khuê... Đó chả phải là...
• N vẻ ngây thơ chỉ tay về phía sau.
- Thì sao?
• Vẻ lạnh lùng đến vô hồn của Lan Khuê khiến N càng mừng thầm.
- Chị đừng quên rằng... em luôn bên chị nha.
• N vui vẻ nắm tay Lan Khuê, khẳng định lại câu tối qua.
- Ừ... Chị biết mà.
• Lan Khuê nở nụ cười dịu dàng.
- Mà chị bảo chân tay thế này sao không ở nhà mà cứ đòi đi với chị thế?
• Lan Khuê nhìn vết tích trên người N mà xót xa.
- Em khỏe rồi mà. Vả lại đây là nghĩa vụ của trợ lí thôi, chứ không có phải vì chị đâu.
• N rạng rỡ bông đùa.
- Thiệt tình...
• Lan Khuê lắc đầu cười theo. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dần tiến tới khu ánh sáng chói lóa của camera, máy ghi hình và hàng chục khán giả đang chờ đợi kia.

• Trên máy bay, Phạm Hương đeo kính đen, mang headphone nghe nhạc, ngả lưng vào ghế.
- Chị... chị ngủ rồi à?
• A ôn tồn hỏi. Đáp lại cô là sự thinh lặng. A thở dài rồi cũng đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
• Cô gái kế bên thật ra vẫn tỉnh, song tâm trạng rối bời khiến cô không buồn trả lời. Cứ tưởng lên máy bay sẽ được ngủ bù vì thức trắng đêm qua nhưng gặp Lan Khuê lại là điều hoàn toàn ngoài dự đoán. Có cố nhắm mắt thì tâm trí cũng không yên. Cô buồn bã quay về phía cửa sổ, vô hồn nhìn theo những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời... A quay sang nhìn cô, lòng thổn thức...

- Đi ăn gì không chị?
• Kết thúc chương trình, N đề nghị với Lan Khuê.
- Em đói thì ăn đi. Chị không có tâm trạng ăn cho lắm...
• Lan Khuê vẻ đượm buồn trả lời.
- Không ăn sao có sức cho buổi quảng cáo gym chiều nay chứ.
• N cau mày trách.
- Không sao đâu. Người mẫu mà, nhịn ăn một hai bữa cũng ổn thôi.
• Lan Khuê gượng gạo nói.
- Mặc kệ chị đấy. Nói không nghe gì cả.
• Tức mình, N quay lưng bước đi. Lan Khuê chỉ biết thở dài, tiếp tục tháo trang sức trên người xuống.
• Đi được vài bước, N đứng lại, cắn chặt môi, ngoái cổ nhìn Lan Khuê.
- Cô ta đáng để chị tự hành hạ bản thân như vậy ư?
• Nói rồi N bỏ đi với ánh mắt đầy căm phẫn...

- Ôi tới khách sạn rồi.
• A đặt vài đồ đạc lỉnh kỉnh lên bàn trong khi Phạm Hương kéo vali vào phòng.
- Theo lịch trình em xếp thì lát mình sẽ đi ăn trưa trước, sau đó đi dạo vòng tìm đặc sản. Ăn vẫn là ưu tiên hàng đầu.
• A hớn hở trình bày.
- Ừ ừ...
• Phạm Hương thả tự do rơi phịch xuống giường, nằm sấp thều thào trả lời.
- Xong thì tầm chiều chiều về khách sạn tắm rửa rồi kiếm chỗ ăn tối...
• A vẫn thao thao bất tuyệt.
- Ừ ừ...
• Phạm Hương giơ tay thể hiện sự đồng ý.
- Ăn tối phải trên nhà hàng của tòa nhà chọc trời nha chị, nghe đồn cảnh đẹp mê ly luôn đó.
• A cười thầm khi nghĩ về khung cảnh lãng mạn khi ấy.
- Nói chung ăn nguyên ngày. Đã hiểu.
• Phạm Hương nằm thẳng lại, đưa tay biểu tượng "OK" đồng tình, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Trông chị chẳng có sức sống gì cả.
• A phụng phịu trách.
- Ừ... chị hơi mệt. Em cắt bớt 30p, à không, 1 tiếng trong lịch của em để dành cho giấc ngủ của chị được không?
• Phạm Hương uể oải đề nghị.
- Vâng vâng. Cho chị làm sâu ngủ 1 tiếng rồi mình đi ăn trưa.
• A nhún vai đành chấp nhận.
- Cảm ơn... em...
• Nói rồi Phạm Hương thiếp đi mất. A cười tươi, lặng lẽ đắp mền cho Phạm Hương. Song cô lấy quần áo từ túi xách và bước vào phòng tắm.

- Nè! Của chị đây.
• N đặt lên bàn, trước mặt cô gái đang nghĩ vẩn vơ kia.
- Gì vậy em?
• Lan Khuê ngạc nhiên.
- Tiramisu mà chị thích ăn đấy. Ăn thay ăn trưa cũng được.
• N hơi ngượng khi cất lời.
- Chị không đói mà. Chân tay em thế mà ráng đi mua cho chị làm gì?
• Lan Khuê cau mày trách.
- Cũng vì em lo cho chị thôi...
• N nhăn mặt, lộ rõ sự bất ngờ khi thấy phản ứng của Lan Khuê.
- Chị... xin lỗi... Tâm trạng chị hôm nay... không được... tốt lắm...
• Nhận ra lời nói có phần quá đáng của mình, Lan Khuê cúi mặt rầu rĩ.
- Không sao đâu. Nhưng chị phải ăn, một ít thôi cũng được. Đừng phụ lòng em.
• N từ tốn mở hộp bánh ra, đưa muỗng cho Lan Khuê, không quên kèm theo một nụ cười tươi trấn an.
- Ừm...
• Đáp lại sự chân thành ấy, Lan Khuê nhận muỗng từ N, nhẹ nhàng xớt một miếng bánh đưa vào miệng.
- Ngon không chị?
• N vui vẻ hỏi han.
- Ừm... Ngon em...
• Lan Khuê cười gượng gạo, dường như muốn ngăn dòng nước mắt chực tuôn rơi bất cứ lúc nào.
- Chị...
• N quàng lấy cổ Lan Khuê ôm chặt.
- Sao thế em?
• Lan Khuê kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Không... Không có gì...
• N nhắm mắt chua xót. "Em biết chị buồn... chị đau... nhưng sẽ qua nhanh thôi... sẽ quên nhanh thôi...", N nhủ thầm trong tâm, cảm giác tội lỗi dằn vặt, cào xé trái tim cô...

- Chị... chưa dậy nữa à?
• Từ phòng tắm bước ra, A hí hửng đến ngồi kế Phạm Hương.
- Chị... Hương...
• Bỗng A dịu giọng xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ kia.
- Em làm vậy... là đúng mà... chị nhỉ?
• A mong lắm nhận được một câu trả lời hoặc một cái gật đầu đồng tình từ Phạm Hương, nhưng cô dư biết, điều đó chẳng thể nào xảy ra được. A vô thức đưa bàn tay lên như muốn sờ má Phạm Hương, nhưng rồi cô rụt rè, run run rụt tay lại. Sau những gì mình đã làm, cô không có can đảm chạm vào người con gái trước mặt cô nữa. N lầm lũi đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
- Em... đã làm gì?
• Mắt Phạm Hương mở dần sau khi cánh cửa kia đã khép lại...
*** Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trốn tránh liệu có phải là giải pháp? Hãy cùng Au theo dõi trong tập tiếp theo nhé. ***
**** Côn/gát: Đúng hay sai không phải là điều quan trọng. Quan trọng là điều đó có làm tâm mình thanh thản hay không mà thôi. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro