TÌNH HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê...
• Phạm Hương ngồi sau lưng, kéo nhẹ áo cái người đang quay mặt đi kia.
- Gì?
• Giọng người ấy vang lên trong nỗi bực dọc.
- Chị...
• Phạm Hương xoa bụng buồn bã.
- Gì cơ?
• Lan Khuê quay lại thất thanh.
- Chị... muốn ăn...
• Phạm Hương mắt long lanh, môi run run vẻ nũng nịu.
- Biến... thái...
• Lan Khuê cố nhịn cười thốt lên 2 từ chả liên quan, quay vội đi để che đi biểu cảm thật.
- Không có biến thái. Em... ích kỉ...
• Phạm Hương ấm ức nói.
- Lỗi tại ai hả mà bảo em ích kỉ?
• Lan Khuê đứng dậy lạnh lùng đáp.
- Tại... tại... chị... Chị... xỉu đây...
• Nói rồi, Phạm Hương nằm phịch xuống giường, co ro, vẻ tội nghiệp.
- Thôi đi. Chị còn khỏe như Ong chúa ấy chứ xỉu gì.
• Lan Khuê khoanh tay ngồi xuống giường dõng dạc.
- Ong... cũng biết đói... vậy...
• Phạm Hương mệt mỏi cất lên từng lời một.
- Ai kêu chị...
• Lan Khuê chưa dứt lời thì có một bàn tay ôm lấy bụng cô kéo nằm thẳng xuống.
- Chị...
• Bàn tay ấy kéo Lan Khuê sát lại. Lan Khuê không thể thấy được mặt Phạm Hương vì nằm xoay lưng về phía cô. Đầu Phạm Hương dí sát vào lưng Lan Khuê, dụi dụi khiến Lan Khuê giật thót.
- Chị... làm gì vậy?
• Lan Khuê hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Bụng... bự...
• Phạm Hương chập chờn cất lời.
- Cái gì?
• Lan Khuê đỏ mặt kéo tay Phạm Hương ra, ngồi phắt dậy, tự sờ bụng mình.
- Muốn no... muốn... bụng bự...
• Phạm Hương mơ hồ nheo mắt nói.
- Làm giật mình...
• Lan Khuê thở phào. Chợt thấy khuôn mặt cam chịu, đau khổ của Phạm Hương, Lan Khuê bật cười.
- Rồi rồi... Để em lấy bánh cho chị.
• Lan Khuê tiến đến một góc phòng, mở một cánh cửa nhỏ ra. Hóa ra đó là tủ đồ mini được đặt trong tường, nhìn vào thì cứ ngỡ tay cầm là cái gạt hay móc treo gì thôi nên Phạm Hương mò mãi không ra.
- Nè. Chị thích ăn gì?
• Đáp lại Lan Khuê là sự thinh lặng. Lan Khuê nghiêng đầu, rồi quyết định ôm vài bịch Snack ra.
- Đồ ăn đây. Không dậy ăn hả?
• Lan Khuê ngồi kế, lay lay cô gái đang nằm sấp kia.
- Kiệt...
• Giọng Phạm Hương thỏ thẻ dưới gối.
- Hả... chị kiệt gì chứ?
• Lan Khuê thắc mắc.
- Kiệt... sức... rồi...
• Phạm Hương quay mặt qua cố thốt lên.
- Chứ giờ muốn sao?
• Lan Khuê cau mày.
- Đút chị... ăn đi...
• Phạm Hương rưng rưng mắt Ong cưng nhìn Lan Khuê.
- Rồi rồi.
• Lan Khuê thấy khá tội lỗi vì hành hạ người đói này hơi nhiều. Cô bóc một bịch ra, đưa bánh tới miệng Phạm Hương.
- Nằm vậy ăn được không?
• Lan Khuê nhíu mày.
- Còn... sức đâu mà ngồi.
• Phạm Hương xoay người nằm thẳng lại, há miệng ra chờ đồ ăn.
- Sao giờ em giống osin vậy?
• Lan Khuê vừa đút vừa hỏi.
- Đó giờ... em toàn coi chị là osin. Giờ... phải cho chị hưởng thụ tí chứ...
• Phạm Hương trách khéo.
- Nói nữa nghỉ ăn nhá.
• Lan Khuê bỏ luôn bánh đang cầm vào miệng mình.
- Xin... nhỗi...
• Phạm Hương thút thít vẻ con nít, tay kéo kéo váy Lan Khuê. Lan Khuê bật cười thành tiếng, lại tiếp tục đút cho cô Ong nhõng nhẽo kia.
• "Thức ăn có thể biến Ong chúa thành Ong thợ thế này thì cũng đáng để sử dụng lắm", trong khi Lan Khuê đang nghĩ ra muôn vàn trò để hành hạ cô nàng này nếu có cơ hội vào lần sau thì tâm Phạm Hương cũng day dứt không yên: "Vì miếng ăn phải bất chấp nhịn nhục. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".

- Há miệng ra nè...
• Lan Khuê nhỏ nhẹ nói. Phạm Hương liền làm theo.
*Oàm*
• Không thấy bánh trong miệng đâu mà lại nghe tiếng nhai bánh. Phạm Hương tròn xoe mắt.
- Em chơi kì, bảo người ta há miệng rồi tự ăn luôn.
• Cô nàng nũng nịu vẻ khó chịu.
- Đây đây. Lần này đút thiệt nè. Há to ra nhá.
• Cô gái còn lại cười tươi cầm bánh lên.
*Oàm*
• Lại một lần nữa, bánh chui tọt vào miệng Lan Khuê.
- Ghét nha.
• Phạm Hương cau mày thất vọng.
- Rồi. Lần này là thật, là thật.
• Vừa thấy Lan Khuê đưa bánh tới, Phạm Hương ngồi phắt dậy nhào tới cắn nhưng Lan Khuê đã kịp rụt tay lại. Lúc này, gương mặt Phạm Hương ở sát Lan Khuê đến mức có thể nghe thấu được từng nhịp thở của nhau.
• "Đôi mắt thật đẹp. Gợi cảm đến hút hồn", Phạm Hương không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt hạt nhãn đen láy ấy.
• "Không chỉ có đôi mắt nâu sáng ngời mà còn hàng lông mi cong vút nổi bật nữa. Thật quyến rũ", Lan Khuê say mê chìm đắm trong "cửa sổ tâm hồn" của Phạm Hương.
• Trong một vài giây, họ mang cùng một dòng cảm xúc, ngất ngây trước vẻ đẹp của người đối diện. Không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ để lại hai con người kia đang dần cảm nhận những cảm giác lạ chưa từng có.
*Két*
• Hai cô gái giật thót quay lại thì thấy A và N đang đứng trước cửa. Cả hai bối rối, lắc tay định tìm lí do giải thích.
- Hai chị ăn gì vậy? Cho em ăn với.
• A tung tăng chạy tới leo phốc lên giường.
- Em ăn nữa.
• N thản nhiên tiến tới ngồi cạnh Lan Khuê.
- À... Snack ấy mà. Còn nhiều lắm, để chị lấy thêm cho hai đứa ăn.
• Lan Khuê cười gượng rồi tiến tới tủ mini.
- Chị...
• Đang lấy bánh, bỗng giọng N ngay sau lưng khiến Lan Khuê ngã ngửa.
- Ơ... chị sao vậy?
• N cầm tay Lan Khuê kéo dậy.
- Không... không có gì em.
• Lan Khuê gãi đầu.
- Em muốn nhờ chị tí.
• N bẽn lẽn cúi đầu.
- Hửm? Chuyện gì mà khách sáo vậy?
• Lan Khuê lấy làm lạ. N liền ghé sát tai Lan Khuê thủ thỉ.
- Ừm. Được em. Có gì đâu mà.
• Lan Khuê cười tươi rồi ôm đống bánh ra, đặt lên bàn trang điểm.
- Chị với A cứ ăn đi nha. Em đi với N tí, lát quay lại liền.
• Nói rồi Lan Khuê nắm tay N bước ra cửa.

• 10p sau.
- Chết, điện thoại em. Em để quên trong toilet rồi, để em đi lấy.
• A chợt thốt lên.
- À chị cũng tính đi toilet, thôi để chị lấy cho.
• Phạm Hương mỉm cười nói rồi bước xuống giường.
- Cảm ơn chị nha. Em để gần cái gương đó nha.
• A nói với tới, Phạm Hương quay lưng, một tay đút túi quần, một tay giơ biểu tượng "O", tức "Ok" làm dấu rồi đi mất.
- Chị... từ từ...
• Chưa bước tới toilet, Phạm Hương nghe thấy một giọng nói có vẻ nặng nhọc đang phát ra.
- Làm... lẹ lên chứ... Lỡ... hai người ấy... phát hiện...
• Một giọng khác cũng nặng nhọc không kém kêu lên.
- Nhưng... em không... chịu nổi nữa... Em... sợ... đau...
• Phạm Hương tiến lại gần. Cô nhận ra giọng trầm hơn này đích thị là N.
- Xong... nhanh lắm... Không... đau... đâu...
• Giọng cao mang vẻ thánh thót ấy không thể là ai khác ngoài Lan Khuê. Dù có linh cảm chẳng lành nhưng bước chân Phạm Hương không dừng lại được.
- Chị... làm ơn...
• N thất thanh, dường như rất đau đớn.
- Phải... lần đầu... đâu... ráng... lên... em...
• Tiếng Lan Khuê cũng mang vẻ đau đớn không kém.
- Nnnn... Nnnn... Nyaaaa~
• Bỗng Lan Khuê rên lên từng hồi dài, không ngớt. Ánh đèn từ trong toilet chiếu ra, dội vào cánh cửa đang mở. Phía góc tối, Phạm Hương bần thần bịt miệng khi thấy bóng hai người in rõ trên cánh cửa. "Hôn cổ ư?", ý nghĩ ấy vụt lên trong đầu Phạm Hương. Cô chưa thể phân biệt được ai là N, ai là Lan Khuê.
- Chị... Nhanh lên... Em... sắp...
• Dựa theo lời nói, Phạm Hương dần đoán ra người con gái đang ngước mặt lên trời là N. Còn khuôn mặt người đang tiến dần từ cổ xuống dưới là Lan Khuê, cùng bàn tay đang nâng áo lên rõ rệt. Mặt Phạm Hương biến sắc, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Aaaaaaaa...
• N bỗng la lên thống thiết kèm theo tiếng run lên lẩy bẩy.
*Cạch*
• Phạm Hương vô tình dẫm phải một thứ gì đó khiến tiếng động phát ra. Cô sợ hãi vội vã nhón chân chạy nhanh, núp vào một góc, tay vẫn bịt miệng.
- Gì thế?
• Cô loáng thoáng nghe giọng N cất lên.
- Chắc nghe nhầm. Thôi mình tiếp tục đi chị.
• N đóng sập cửa lại. Phạm Hương thở dốc, ngồi phịch xuống đờ đẫn. Tâm cô tràn đầy câu hỏi cùng mối nghi hoặc. Chợt nghĩ tới việc họ có thể phát hiện ra mình, cô cẩn thận nhìn quanh thăm dò tình hình rồi tiến nhanh về phòng Lan Khuê.

- Thiệt chứ thay đồ cho em cực ghê ấy.
• Giọng Lan Khuê vẻ bực dọc.
- Tại... em đau mà...
• N phụng phịu ngồi phịch xuống nắp bồn.
- Hơn 10p rồi còn chưa thay xong cái áo, đã vậy còn ôm cổ chị, kéo tóc chị, bấu chị nữa chứ, đau điếng này.
• Lan Khuê chống nạnh ức chế.
- Em thấy chị đâu có la lên kiểu đau đớn đâu.
• N lè lưỡi trêu.
- Em biết điểm yếu của chị là giữa lưng mà. Em đi chạm đúng chỗ đó. Hỏi sao?
• Lan Khuê khoanh tay quay đi.
- Có cố ý đâu mà.
• N gãi đầu vẻ vô tội.
- Thôi thay lẹ đi. Hai người đó mà biết chị hay thay đồ cho đứa lớn tồng ngồng như em chắc cười chết quá.
• Lan Khuê thở dài tiếp tục nhiệm vụ bất đắc dĩ này.
- Lâu lâu mới thay cho em một lần mà, có phải thường xuyên đâu mà. Đã vậy thay mỗi áo chứ có phải thay hết đâu ấy.
• Giọng N nhõng nhẽo.
- Ừ ừ. Thay lẹ đi chị hai. Tôi sợ chị quá rồi.
• Lan Khuê lắc đầu chịu thua. N bật cười.

- Chị Hương, chị sao vậy?
• Thấy vẻ mặt xanh xao của Phạm Hương, A lo lắng.
- Không... không có gì em...
• Phạm Hương ngồi xuống giường bóp trán.
- Chết. Quên lấy điện thoại cho em rồi.
• Phạm Hương bần thần nhớ ra. Tính quay sang xin lỗi thì...
- Chị... lại đây em nói này...
• A ngoắc Phạm Hương.
- Sao thế?
• Phạm Hương leo lên giường, đến ngồi kế A.
- Chỗ này của em.
• A ngồi vào lòng Phạm Hương vui cười.
- Gì thế này?
• Phạm Hương bỡ ngỡ.
- Em muốn ngồi như vầy lâu rồi mà giờ mới có dịp.
• A hơi bối rối, không dám nhìn Phạm Hương.
- Ngồi vầy không phải giống mẹ con quá à?
• Phạm Hương cười trêu A.
- Đâu có. Tại... khi nào em cũng thấy chị... rất to lớn... Còn em thì... quá ư là nhỏ bé... Em chỉ có thể nhìn lưng chị, đi theo phía sau chị, hỗ trợ cho chị, chứ không thể có một ngày em được đi cùng chị, được... trở nên như một người bạn với chị...
• A ngậm ngùi trần tình.
- Chị... lúc nào cũng giữ khoảng cách với em. Em... muốn được chị tâm sự khi có chuyện buồn, chị than thở khi mệt, chị oán trách khi có việc bất công,... Thế nhưng... chị luôn chọn sự im lặng cho tất cả. Vì vậy, dù một chút thôi, được ngồi trong lòng chị thế này, em được gần với trái tim chị hơn, cảm giác thật ấm áp.
• A tựa đầu vào người Phạm Hương, nở nụ cười hạnh phúc.
- Xin... lỗi...
• Nhận ra cảm xúc của A, Phạm Hương buồn bã cúi mặt.
- Không có lỗi lầm gì hết ấy. Chị không có được xin lỗi.
• A nhẹ nhàng che miệng Phạm Hương lại.
- Chị biết không? Chị với chị Khuê nhiều khi làm em ghen tỵ lắm.
• A duỗi chân ra, ngượng ngùng cất lời.
- Ghen gì cơ?
• Phạm Hương vẻ khó hiểu.
- Hai chị có thể trò chuyện, nô đùa tự nhiên với nhau. Trong khi với em thì...
• A ngập ngừng.
- Nay em nói toàn chuyện lạ lùng nha. Không có vậy đâu.
• Phạm Hương xua tay phủ nhận.
- Vậy... em với chị Khuê... chị sẽ chọn ai?
• A ngước cổ lên nhìn Phạm Hương.
- Em hỏi gì kì vậy?
• Phạm Hương nhíu mày.
- Vậy là... em biết câu trả lời rồi...
• A thất thểu, nhăn mặt, cúi đầu.
- Chị... sẽ chọn em...
• Chợt kí ức về sự việc vừa chứng kiến trong toilet hiện lên, Phạm Hương không do dự gì nữa.
- Chị... nói thật ư?
• A xoay người lại, rướn lên hỏi Phạm Hương lần nữa.
- Thật.
• Phạm Hương cười tươi khẳng định.
- Em vui quá.
• A mừng rỡ ôm chầm lấy cổ Phạm Hương. Phạm Hương cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô bé nhỏ nhắn ấy, nở nụ cười hiền dịu.
• Phía ngoài cửa, có một cô gái đã nghe thấy tất cả. Nước mắt cô tuôn rơi xuống đôi bàn tay đang cố bịt chặt miệng kia. Cô gái ấy vội vùng dậy bỏ chạy.
- Chị Khuê. Sao thế?
• N vừa từ toilet bước ra, Lan Khuê lao tới ôm lấy cô, vỡ òa trong nước mắt. N nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng Lan Khuê trấn an.

- Xin phép hai bác cháu về ạ.
• Phạm Hương và A đứng trước cổng, cúi đầu chào.
- Ừ. Khi nào hai đứa lại ghé chơi nhé.
• Mẹ Lan Khuê niềm nở nói.
- Về cẩn thận đấy.
• Bố Lan Khuê nghiêm nghị tiếp lời.
- Vâng cảm ơn hai bác nhiều ạ.
• Phạm Hương và A lần lượt bước lên taxi. Từ cửa kính, Phạm Hương cười gượng, nhìn Lan Khuê vẫy chào tạm biệt. Thấy thế, Lan Khuê cũng mỉm cười vẫy lại. Xe dần khuất bóng, tay Lan Khuê nắm chặt lại, dần buông xuống...
• Nhìn kính chiếu hậu, đoàn người xa dần, Phạm Hương nhắm mắt, cau mày, day dứt, khó chịu,... Nhiều luồng cảm xúc đan xen lẫn nhau như đang cào xé tâm can cô.

- Chị ơi... Những lời ban nãy em nói làm chị buồn ư?
• A lay đùi Phạm Hương áy náy khi thấy vẻ mặt trầm tư của cô.
- Đâu có. Em đừng suy nghĩ lung tung. À, mai hay mốt có lịch gì không em?
• Phạm Hương chợt hỏi.
- Để em xem. Chị có một lịch phỏng vấn vào sáng mai, trưa mốt cũng có một lịch, nhưng là lịch đi ăn tiệc đám cưới đồng nghiệp cũ của chị thôi.
• A xem điện thoại cất lời.
- Thế... mai phỏng vấn xong, em đi du lịch với chị không?
• Phạm Hương cười tươi đề nghị.
- Đi đâu cơ?
• A bất ngờ, mắt long lanh.
- Đi Thái cho gần. Dù sao cũng chỉ có mai với mốt thôi. Vụ đám cưới thì chị gửi phong bì cho bạn chị cũng được.
• Phạm Hương bình thản nói.
- Đi đi chị. Em thích lắm. Để em đặt vé nha.
• A hớn hở bật 3g lên dò lịch máy bay. Phạm Hương cười tươi nhìn A. "Đi xa một thời gian cho khuây khỏa", Phạm Hương nghĩ thầm, mông lung nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mập mờ chiếu soi...

- Chị thấy ổn chưa?
• Tại phòng Lan Khuê, N vỗ vai cô gái đang rầu rĩ kia.
- Chị... ổn mà...
• Lan Khuê cố cười lên.
- Chị không muốn nói ra thì em cũng không ép. Nhưng dồn nén quá không tốt đâu...
• N nhíu mày.
- Ừ. Chị... không sao... Trễ rồi, em nên về ngủ một giấc để còn lo lịch cho chị ngày mai nữa.
• Lan Khuê ôn tồn cất lời.
- Nếu chị đã nói vậy thì... em về đây. Nhưng chị nhớ là... dù có chuyện gì thì vẫn còn em ở đây với chị đó nha...
• N tự tin chỉ tay vào bản thân khẳng định dõng dạc.
- Ừ... Chị biết rồi...
• Lan Khuê nở nụ cười, đã tự nhiên hơn một chút nhưng vẫn còn đầy gắng gượng.
- Chị cứ nằm nghỉ đi. Em tự đón taxi được rồi. Về tới nhà em sẽ nhắn tin cho chị.
• N dịu dàng nhắn nhủ rồi vẫy tay chào tạm biệt Lan Khuê.
- Chị... thật quá đáng...
• N vừa bước ra khỏi cửa, Lan Khuê nằm phịch xuống ôm mặt. Nước mắt lại tuôn ra dù không mong, lòng lại quặn thắt dù không muốn...
- Em... xin lỗi...
• Phía ngoài cửa, N nhắm mắt bỏ đi trong day dứt...
*** Tình hình đã xoay chuyển. Làm cách nào có thể giải tỏa hiểu lầm khi không có El? Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ tập sau nhé. ***
**** Côn/gát: Không phải khi nào lí trí cũng lấn át được tình cảm. Và không phải lúc nào nghe thấy, nhìn thấy, cũng có nghĩa đó hoàn toàn là sự thật... ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro