TÌNH THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hương, toilet ở đây mà.
• Lan Khuê nắm tay Phạm Hương giữ lại. Giật mình, Phạm Hương quay ngoắt lại, vẻ mặt sợ hãi.
- Chị sao thế? Khó chịu ở đâu ư?
• Lan Khuê lo lắng sờ trán Phạm Hương.
- Chị khỏe. Chỉ tại...
• Phạm Hương bần thần ngồi sụp xuống sàn, chống tay lên trán.
- Tại gì cơ?
• Lan Khuê ngồi xổm xuống, nhìn Phạm Hương tò mò.
- Bố em... cứ nhìn chị mãi...
• Phạm Hương xanh mặt nhớ lại.
- Ơ có à? Sao bố em lại nhìn chị chứ?
• Lan Khuê vẻ bất ngờ.
- Chị... không biết nữa... Có khi nào...
• Phạm Hương ngước mắt lên, lóe ra một ý nghĩ gì đó. Lan Khuê chăm chú lắng nghe.
- Bố em nhận ra... chị đang mặc áo của em không?
• Phạm Hương bàng hoàng cầm chiếc áo phông lên.
- Không đời nào. Tủ đồ em có hàng trăm bộ, làm sao bố em nhớ được áo này là của em?
• Lan Khuê gạt phắt suy nghĩ ấy đi.
- Biết đâu... áo này đặc biệt... Em nhớ xem áo này có dính líu gì tới ngày quan trọng nào đó không?
• Phạm Hương giữ vai Lan Khuê hỏi dồn.
- Em thấy...
• Lan Khuê vuốt cằm cố gợi lại kí ức cũ.
- Thôi đúng rồi...
• Lan Khuê bỗng vỗ tay như nhớ ra điều gì đó.
- Sao? Cái gì đúng?
• Phạm Hương hoảng loạn, cố đón nhận tin xấu nhất có thể.
- Áo này...
• Lan Khuê run run chỉ tay vào áo.
- Nó sao...?
• Phạm Hương hồi hộp.
- Em chẳng có ấn tượng đặc biệt hay quan trọng gì cả.
• Lan Khuê nhún vai lắc đầu.
- Ơ... Vậy tự nhiên làm mặt nghiêm trọng chi vậy?
• Phạm Hương ấm ức.
- Tại biểu cảm mặt chị mắc cười quá nên... em muốn chọc tí. Ai dè chị tin sái cổ...
• Lan Khuê bật cười khanh khách.
- Ơ hay... em gan dữ nhỉ?
• Phạm Hương giơ tay lên đe dọa.
- Nhập gia tùy tục nha chị. Đụng đến em ở đây là hơi nguy hiểm đấy.
• Lan Khuê cười gian.
- Em... nhớ đó...
• Phạm Hương tức mình đứng phắt dậy bước đi.
- Trời ơi, biết giận luôn kìa!
• Lan Khuê tung tăng chạy quanh trêu Phạm Hương.
- Mặt giận hờn xấu dễ sợ ấy.
• Lan Khuê vỗ má Phạm Hương vui cười.
- Em...
• Phạm Hương kiềm chế hết nổi, giữ hai tay Lan Khuê đẩy sát vào tường.
- Chị...
• Lan Khuê kinh ngạc.
- Em... vừa phải thôi...
• Phạm Hương từ từ tiến tới cổ Lan Khuê. Cảm nhận được hơi thở phả ngày càng gần, Lan Khuê run lên, nhắm mắt e sợ.
- Hửm? Chị...
• Luồng hơi tan biến. Mở mắt ra, Lan Khuê bỡ ngỡ thấy Phạm Hương gục trên vai mình.
- Chị... đói...
*Ọt ọt ọt...*
• Bụng Phạm Hương reo lên đúng lúc như để diễn tả cho lời nói kia. Nghe thế, Lan Khuê bật cười không ngớt.
- Em cười cái gì?
• Phạm Hương nóng mặt nhìn Lan Khuê.
- Tại chị... làm em mắc cười quá...
• Lan Khuê cố nhịn nhưng không được.
- Kệ em đấy...
• Bực bội, Phạm Hương buông Lan Khuê ra, khoanh tay quay mặt đi.
- Rồi rồi... Nếu chị ngại bố em thì vào phòng em ăn nhá. Phòng em có bánh...
• Lan Khuê bình tĩnh lại, nhí nhảnh tìm lời dụ dỗ con người đang dỗi kia.
- Bánh gì?
• Nghe tới ăn, Phạm Hương dỏng tai lên chờ đợi.
- Snack, bánh ngọt, bánh kem, đủ cả,...
• Lan Khuê hớn hở liệt kê.
- Em đã có lòng thì... chị không từ chối đâu.
• Phạm Hương lên giọng kèm hàm ý chưa định tha tội cho cô gái kia đâu.
*Ọt ọt ọt...*
• Cái bụng tiếp tục phản chủ khiến Phạm Hương vỗ trán xấu hổ.
- Thôi chị vào phòng em đi. Để em xuống lầu nói với bố mẹ đã.
• Lan Khuê cười tươi mở căn phòng ngay kế bên. Hóa ra ban nãy do lúng túng, Phạm Hương cắm đầu chạy lên lầu, tình cờ sao lại đứng ngay trước phòng Lan Khuê mà không biết.
- Ừ. Cảm ơn em.
• Phạm Hương bình tâm lại, tiến vào căn phòng màu hường phấn vừa lạ lại vừa quen ấy...

- Bố mẹ ơi, con với chị Hương no rồi nên lên phòng chơi tí nha.
• Lan Khuê đứng trước bàn ăn vui vẻ nói.
- Ủa? Nãy mẹ có thấy cô bạn con ăn gì đâu.
• Mẹ Lan Khuê thắc mắc.
- Chị ấy bảo con là chị ấy no rồi nên thôi mẹ ạ. Với tụi con còn có công việc cần bàn ấy mà.
• Lan Khuê gãi đầu cười tươi.
- Mọi người ăn xong chưa? Để con giúp mẹ dọn nhé.
• Lan Khuê hồ hởi bưng chén bát lên.
- Thôi con lên phòng đi, để bạn con chờ lâu thì kì. Mẹ dọn được rồi.
• Mẹ Lan Khuê dịu dàng nói.
- Vâng. Chị lên với chị Hương đi ạ. Để em giúp bác gái cho.
• A hớn hở. N đang rầu rĩ bỗng quay sang A, lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Vâng... Vậy phiền em vậy A.
• Lan Khuê cười gượng gạo vì thấy áy náy.
- Có gì đâu mà chị.
• A hí hửng chồng chén, thu đũa vào.
- Bác cám ơn cháu.
• Mẹ Lan Khuê nở nụ cười trìu mến. Thấy thế, lòng Lan Khuê dấy lên một nỗi đau lạ.
- Vâng... Con xin phép...
• Lan Khuê cúi mặt bước nhanh lên phòng. Nhận ra ánh mắt buồn bã từ Lan Khuê, N nhăn mặt, nắm chặt tay, run run nhìn A.
- Bác ơi, chỗ chứa dụng cụ y tế như bông gòn, gạc hay băng keo cá nhân ở đâu vậy ạ?
• A chợt thốt lên khiến N giật mình.
- À lát cháu đi theo hướng kia, quẹo trái, cách 2 phòng là thấy phòng đó. Cháu hỏi cho N nhỉ?
• Mẹ Lan Khuê chỉ tay về phía trước rồi ôn tồn hỏi.
- Vâng ạ. Để cháu rửa chén giúp bác nốt rồi cháu đưa N đi thay băng ạ.
• A cười tươi.
- Cháu dọn giúp bác là được rồi. Cứ đưa N đi thay băng đi nha.
• Mẹ Lan Khuê mỉm cười.
- Nhưng...
• A thốt lên.
- Cháu là khách mà. Nghe lời bác đi này.
• Dù giọng mẹ Lan Khuê nhỏ nhẹ nhưng thật ra lại rất kiên quyết.
- Dạ. Vâng.
• A đành vâng lời, gật đầu.
- Ngoan lắm.
• Mẹ Lan Khuê niềm nở xoa đầu A.
- 2 người giống mẹ con thật đấy!
• Giọng bố Lan Khuê vang vọng.
- Ừ. Tôi cũng ước A là con tôi này.
• Mẹ Lan Khuê cười đùa.
- Thế Khuê nhà mình vứt cho ai?
• Bố Lan Khuê bật cười.
- Thì... vứt cho chồng tương lai chăm chứ ai...
• Mẹ Lan Khuê tung hứng với bố cô. Không khí vui vẻ tràn ngập gian phòng. Ở một góc trên lầu, Lan Khuê đã nghe hết tất cả. Tâm cô đau rát như có một vết dao cắt qua, nỗi niềm này nào ai thấu...

- Hình như mình vào phòng Khuê được 3 hay 4 lần gì rồi thì phải. Lần biến nhà kho thành phòng có tính không ta?
• Phạm Hương ngồi ngẫm nghĩ.
- Thú bông khắp nơi. Cuồng quá mà. Hèn gì...
• Chợt nhớ ra ngày đầu gặp Lan Khuê, El trao nhẫn cho cả 2, Lan Khuê đã tưởng tượng nhẫn biến thành một con hổ... bằng bông, nghĩ lại, Phạm Hương phụt cười thành tiếng.
- Chà. Từ đó đến giờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, về Khuê, El, Meew, cả A và N nữa.
• Phạm Hương chống tay ra sau lưng, duỗi chân, hồi tưởng lại kí ức.
*Ọt ọt ọt...*
- "Tuột mood" ghê hồn.
• Phạm Hương xoa xoa bụng trách khéo.
- Khuê lâu quá!
• Phạm Hương than vãn. Cơn đói thúc giục, cô quyết định đi kiếm đồ ăn.
- Bánh, bánh, bánh...
• Phạm Hương lần mò trong tủ trang điểm, xung quanh giường, kể cả dưới gầm giường.
- Sao không thấy trời?
• Phạm Hương ngồi phịch lên nệm thở dài.
- À... Quên một chỗ rồi...
• Chiếc tủ đối diện đập vào mắt Phạm Hương như muốn mời gọi cô. Đứng phắt dậy, Phạm Hương mở phăng ra. Một tủ quần áo đồ sộ hiện ra trước mắt cô với đủ loại hình dạng, màu sắc, kiểu dáng,...
- Bánh ơi, bánh đâu rồi?
• Phạm Hương chẳng mảy may quan tâm đến đống đồ trên, chỉ lo lần mò tìm đồ ăn.
- Không thấy, không phải... Ơ, cái này...
• Phạm Hương bất chợt đứng hình.
- Chị Hương...
• Vừa mở cửa ra, Lan Khuê như đông cứng khi thấy Phạm Hương cầm trên tay... quần chíp của mình.
- Khoan... Em... hiểu lầm rồi...
• Phạm Hương bàng hoàng thả quần "ấy" xuống, lao tới bịt miệng Lan Khuê.
- Chị... làm gì vậy?
• Lan Khuê đẩy tay Phạm Hương xuống hỏi dồn.
- Chị sợ em la lên như vụ ở quán kem chứ sao.
• Phạm Hương vừa nói vừa ngó ra cửa nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đóng lại, thở phào.
- Thế... cái hành động ban nãy em thấy... là sao?
• Lan Khuê khoanh tay chờ lời giải thích.
- Chị... đi kiếm... bánh...
• Phạm Hương ấp úng nói nhỏ.
- Bánh gì mà ở trong tủ đồ "đó" được?
• Lan Khuê chỉ tay về phía đó, lớn giọng.
- Suỵt. Nói nhỏ thôi em. Chị sợ bố em lắm.
• Phạm Hương thì thầm.
- Em không cần biết. Em cần lời giải thích rõ ràng.
• Lan Khuê tức mình tiến tới cô nàng đang bối rối kia.
- Chị... nói thật mà...
• Phạm Hương cố gắng phân bua. Lan Khuê nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương một hồi lâu.
- Rồi... Em tạm tin chị... Nói dối thì đã liếc đi chỗ khác rồi.
• Lan Khuê vỗ trán tự trấn tĩnh bản thân.
- May quá...
• Phạm Hương vô thức thốt lên. Nhận ra câu nói trớ trêu của mình, cô vội bịt miệng lại nhưng đã quá muộn. Và như một thói quen, cô gái còn lại tự vẽ ra những lời tiếp theo: "May quá... em ấy tin... Mặc dù đó là nói xạo..."
- Biến thái...
• Lan Khuê quay phắt bước đi, lượm chiếc quần nhỏ lên bỏ vào tủ. Nghe hai từ đó, Phạm Hương như đóng băng, không cất lên được lời nào nữa.

- Tại sao chị lại làm vậy?
• Tại một căn phòng cuối dãy hành lang, giọng N văng vẳng.
- Làm gì là làm gì cơ?
• A từ tốn sát trùng vết thương trên chân N. Lâu lâu xót quá, N nheo mắt, cắn chặt môi.
- Thì... chuyện chị tạo không gian riêng cho 2 người đó đấy.
• N vẫn còn ấm ức vì hành động khó hiểu của A.
- Vì... chị muốn nói chuyện riêng với em.
• Câu trả lời của A hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của N.
- Nói gì cơ?
• N tò mò.
- Đợi tí. Chị thay gạc xong rồi nói luôn.
• A cặm cụi quấn băng trên đầu gối cho N, dán băng keo cá nhân vào những vết thương nhỏ. Nhìn A, trong N có chút gì đó áy náy.
- Cảm ơn chị...
• N gãi gãi cổ quay mặt đi, không dám nhìn A.
- Ừm không có gì đâu.
• Nhận được lời cảm ơn từ N là một điều lạ lẫm. A vui vẻ đón nhận nó.
- Xong rồi.
• A tung tăng đi lấy ghế ngồi đối diện N, vẻ nghiêm túc. N nuốt nước bọt chờ đợi.
- Em... nghĩ sao về chị Hương?
• Câu hỏi của A khiến N bần thần.
- Chị Hương của chị sao lại hỏi tôi?
• N khó chịu cất lời.
- Công nhận em mới gặp chị Hương được 2 lần thôi nên hỏi em câu này thì hơi khó...
• A vuốt cằm trầm ngâm.
- Này... Tôi nhìn nhận đánh giá một người hơi bị tốt đấy. Đừng coi thường tôi.
• Câu nói mang dáng vẻ thách thức của A đã chạm đến tự ái của N.
- Ừm... Vậy em nói xem.
• A mỉm cười nhìn N.
- Theo tôi thấy thì chị Hương của chị rất là... ngây thơ...
• Nghe xong, A tròn xoe mắt.
- Tôi đang nói đến vấn đề tình cảm thôi. Không biết có phải chị ta lạc quan quá hay là cố ý phớt lờ đi cảm xúc thật, nhưng có vẻ như chị ta chưa nhận ra gì cả...
• N nhún vai.
- Em nói đúng lắm.
• A chợt nở nụ cười ranh mãnh.
- Đó đúng là bản chất của chị ấy, luôn vùi đầu vào công việc nên chẳng có quan niệm gì về tình cảm cả.
• A thêm vào như muốn khẳng định.
- Nghĩa là chị cũng nghĩ như tôi. Chúng ta còn cơ hội?
• N cười theo chờ sự đồng tình.
- Việc đó chưa chắc được. Dường như mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tích cực... đối với hai chị ấy. Nhất là sau vụ em tỏ thái độ ở Đầm Sen thì có vẻ chị Khuê đã có lựa chọn cho riêng mình. Giờ chỉ còn chị Hương thôi.
• A thở dài.
- Tôi... khi đó lỡ không làm chủ được cảm xúc thôi...
• N nhíu mày phân trần.
- Giờ có muốn lùi lại quá khứ cũng không được. Nhưng theo chị thấy thì chị Khuê là con người đa sầu đa cảm, vì vậy, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, chị ấy sẽ từ bỏ ngay. Riêng chị Hương, nếu bị từ mặt vô lí do, chị ấy sẽ chẳng buồn đoái hoài nữa đâu.
• N chăm chú lắng nghe A.
- Tôi không ngờ... chị lại có thể nhận định được sâu sắc như thế.
• N không khỏi kinh ngạc thốt lên.
- Ừm... chị cũng bất ngờ với bản thân mà...
• A buồn bã gượng gạo cất lời.
- Vậy chị có kế hoạch gì? Nói tôi nghe xem.
• Đang phấn chấn vì có thể tìm ra điểm yếu của cả 2, N không mảy may chú ý đến gương mặt của A.
- Ừm... Chúng ta sẽ làm thế này... thế này...
• A ghé tai N nói nhỏ.
- Chị đúng là thiên tài.
• N giơ 2 ngón tay cái lên đồng tình.
- Em quá khen. Mong là thành công...
• A gãi đầu cười.
- Chị đi rửa tay tí. Mùi thuốc sát trùng khó chịu quá.
• A tiến tới cửa, N vui vẻ vẫy tay chào.
• Tại bồn rửa trong nhà tắm, A trầm ngâm nhìn khuôn mặt mình trong gương.
- Mình làm vậy... là vì mình... hay vì em ấy...?
• Câu hỏi dấy lên trong A khiến cô thổn thức...
• Tại căn phòng yên ắng kia, có một cô gái đang nhoẻn miệng cười.
- Tôi... không tin tưởng chị tuyệt đối đâu, A ạ...
• Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoài nghi, đâu đó lại kèm một nỗi đau xót khôn nguôi...
*** Lại một kế hoạch khác được lập ra. Khả năng thành công liệu có xảy ra khi A trở nên nghiêm túc? Hãy đón chờ tập tới để biết nhé. ***
**** Côn/gát: Mỗi một cảm xúc xuất hiện lại đan xen thêm nhiều dòng tâm trạng khác nhau. Mỗi người họ đều mang trong mình bí mật riêng mà không ai có thể biết được... ****

HAPPY NEW YEAR EVERYBODY 😄 Ra chap vào năm mới rồi nha, đừng ai có ý định kiếm nhà Au để đốt pháo bông nữa nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro