TÌNH HUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nghĩ gì về chị Khuê vậy?
• N cất lời xóa đi khoảng không lặng thinh nãy giờ.
- Nghĩ gì là nghĩ gì em?
• Phạm Hương tỏ vẻ khó hiểu.
- À... Ý em là chị xem chị Khuê là gì ấy?
• N nhẹ giọng hơn, cố không tỏ ra khó chịu.
- Ừm... Chị coi Khuê cũng như em gái đồng nghiệp thôi.
• Phạm Hương bình thản trả lời.
- Em thấy hai chị thân thiết lắm mà.
• N nhấn giọng cố tình muốn đào sâu hơn ý của Phạm Hương.
- Thân à? Chắc do hai chị xuất phát cùng một điểm trong làng hoa hậu nên có nhiều sự tương đồng, dễ nói chuyện thôi.
• Phạm Hương dịu giọng nói.
- Dù vậy cũng đâu dễ mà tìm ra người hợp để trò chuyện giữa hàng trăm hoa hậu đâu, chị nhỉ?
• N hỏi với vẻ tự tin, mong chờ lời đáp từ Phạm Hương.
- Ừ... Khuê thì... khá là đặc biệt...
• Phạm Hương cười trìu mến, tựa đầu vào ghế xe, ngước mắt lên trời.
- Đặc biệt như thế nào cơ?
• Cố giữ giọng bình tĩnh, N tiếp tục.
- Thật sự thì... chị cũng... chưa nghĩ ra nữa... Chắc chỉ là cảm giác thôi.
• Phạm Hương cười xòa.
- Lạ nhỉ? Em nghĩ chị phải biết chứ. Ở chị Khuê luôn có một điều đặc biệt... mà không mấy ai nhận ra được...
• N không hiểu tại sao cô lại thốt lên như thế nữa.
- Em quí Khuê lắm nhỉ?
• Phạm Hương vô tư nói.
- Ừm... Chị cũng vậy chứ?
• Bị đọc thấu tâm can, N hỏi ngược lại cố che giấu đi cảm xúc thật.
- Ừm... Chị nghĩ... chị cũng vậy...
• Phạm Hương nhắm mắt gật gù đồng tình. N nắm chặt tay, khó chịu ra mặt.
- Có một người em gái như Khuê... cũng vui thật đấy...
• Không biết Phạm Hương đang suy nghĩ hay hồi tưởng gì mà lại cất lời trong vô thức.
- Em gái?
• N nhíu mày mang vẻ thắc mắc.
- Ừ... Em gái "Bông hậu Mèo ngố".
• Phạm Hương bật cười khi nhớ về tên trong danh bạ điện thoại của mình.
- Ừm... Hóa ra vậy...
• Dường như nhận ra điều gì đó, N chống tay lên cửa xe nhoẻn miệng cười. "Hóa ra chị ta chưa nhận ra... Mình vẫn còn cơ hội", ý nghĩ ấy vụt lên trong đầu N khiến cô phấn chấn hơn hẳn.
- Hửm? Em nói gì?
• Phạm Hương tò mò vì chưa nghe rõ.
- À... Em bảo chị Khuê với A ra rồi kìa. Có bố mẹ chị Khuê đứng ở cửa nữa.
• N bình thản chỉ tay qua cửa kính xe.
- Hả? Bố mẹ Khuê?
• Phạm Hương nhìn bộ dạng rách rưới của mình mà hoảng loạn, vội vã ngồi phịch xuống sàn xe.
- Chị... làm gì vậy?
• N thắc mắc.
- Không... Không có gì...
• Phạm Hương với vội áo khoác che người lại. N hiểu ra, nở nụ cười ranh ma.
- Cháu chào hai bác ạ.
• N mở cửa ra khoanh tay chào bố mẹ Lan Khuê.
- Không... N...
• Phạm Hương bối rối nói không ra hơi.
- Trời N. Cháu bị sao mà trày trụa khắp người thế?
• Thấy N từ xa, mẹ Lan Khuê vẻ bất ngờ chạy tới. Bố Lan Khuê cũng từ tốn tiến đến.
- Cháu vô tình vấp ngã ấy mà. Tại cháu hậu đậu quá.
• N gãi đầu cười tươi. Lan Khuê đứng kế bên nhìn N vẻ khó hiểu. Tính mở cửa xe trước, bỗng cô thấy Phạm Hương ngồi dưới vô lăng xe, tay cầm áo khoác. Lan Khuê xanh mặt nhận ra tình cảnh khó xử hiện giờ.
- Bố mẹ ơi. Nhân dịp có N với em trợ lí của bạn con ở đây, mình vào nhà thưởng thức một bữa sum vầy đi.
• Lan Khuê đổ mồ hôi hột, đứng che kính cửa trước lại.
- Đúng rồi. Hôm nay bác nấu nhiều món lắm. N với bé ấy vào ăn chung cho vui.
• Mẹ Lan Khuê hồ hởi nắm tay A và N kéo đi.
- Nhưng...
• Cả A và N đều ngoái đầu lại nhìn chiếc xe.
- Vâng cả nhà vào trước đi nha. Con đưa xe vào garage rồi vào liền.
• Lan Khuê gãi đầu cười lớn, cầu mong mọi người đi cho lẹ.
- Này... Có gì trong xe à?
• Thái độ của Lan Khuê khiến bố cô nghi ngờ.
- Có gì đâu bố...
• Lan Khuê giương tay ra che xe lại theo phản xạ "có tật giật mình". Cô chợt nhận ra hành động ngu ngốc của mình, thất thần run lên lẩy bẩy.
- Tránh ra bố xem.
• Bố Lan Khuê nghiêm túc nhìn cô.
- Không có gì mà bố...
• Lan Khuê cố cất lời.
- Nghe lời bố không?
• Bố cô đanh giọng khiến cô nhắm mắt sợ hãi.
- Cháu chào bác ạ.
• Từ cánh cửa bên kia của xe, Phạm Hương bước ra cúi đầu kính cẩn.
- Cô là...
• Bố Lan Khuê bỡ ngỡ.
- Dạ, cháu là Phạm Hương, là đồng nghiệp của Khuê ạ.
• Phạm Hương tiến tới đưa tay ra...
- Ừ. Chào cháu.
• Bố Lan Khuê vô thức bắt tay Phạm Hương. Hành động của cả 2 khiến Lan Khuê đứng hình.
- Tôi nhìn cô quen quen. Tôi có gặp cô ở đâu chưa?
• Bố Lan Khuê ngẫm nghĩ.
- Dạ, chắc bác nhầm cháu với ai ấy ạ. Chứ đây là lần đầu cháu tới nhà Khuê và gặp bác mà ạ.
• Phạm Hương cười tươi trần tình.
- Ừm. Chắc tôi nhầm. À mà sao ban nãy Khuê lại...
• Bố Lan Khuê quay sang dòm Lan Khuê khiến cô giật thót.
- Dạ, tại cháu cả. Ban nãy cháu ngủ thiếp đi trên xe, Khuê em ấy không nỡ đánh thức cháu nên gây ra tình cảnh trớ trêu đó. Cháu thành thật xin lỗi bác.
• Phạm Hương cúi đầu.
- À... Vậy thì đâu có gì đâu trời. Cháu có lỗi gì đâu mà xin lỗi ấy. Thôi vào ăn cơm với gia đình bác đi.
• Trút bỏ vẻ mặt lo lắng, bố Lan Khuê mỉm cười vỗ vai Phạm Hương.
- Dạ để cháu đưa xe bác vào garage rồi cháu vào sau ạ.
• Phạm Hương lễ phép nói.
- Ừ. Vào lẹ đấy.
• Bố Phạm Hương điềm đạm quay đi, bước vào nhà. Cánh cửa vừa khép lại, cả hai vuốt ngực thở phào một hơi dài.
- Chị muốn tắt thở luôn. Căng thẳng quá...
• Phạm Hương rợn người nghĩ về khoảnh khắc thót tim vừa nãy.
- Da gà em nổi hết rồi này. Đau tim thật chứ.
• Lan Khuê lấy tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Mà em lanh trí thật, trong lúc mẹ em kéo 2 bé kia đi thì em đã mở ti hí cửa, kịp quăng áo vào cho chị, không chắc tiêu rồi.
• Phạm Hương vui vẻ hồi tưởng.
- Em cũng phục em thật. Hành động đó mà bị phát hiện chắc... không biết làm sao luôn.
• Lan Khuê nhớ lại giây phút như ngừng thở ấy.
- Ừ. Chị phải cảm ơn em nhiều lắm ấy.
• Phạm Hương cười tươi nhìn Lan Khuê vẻ biết ơn.
- Có điều... chị mặc vậy không thấy nóng à?
• Giờ nhìn lại đồ Phạm Hương với chiếc áo sơ mi trong cùng, áo phông bên ngoài và áo khoác ngoài cùng khiến Lan Khuê bỡ ngỡ.
- Thì... chị có thời gian cởi ra mặc vô đâu nên tròng đại vô đấy.
• Phạm Hương gãi đầu giải thích.
- Thôi lái xe vào garage đã. Mọi người đang đợi kìa.
• Phạm Hương đề nghị rồi bước vào xe.
- Ừm chị.
• Lan Khuê bất chợt nhớ ra. Nghĩ đến khuôn mặt cau có của bố cô khi chờ đợi quá lâu khiến cô vội vã mở cửa xe tiến vào...

- Rồi... Đỗ xe xong... Đi ăn thô...
• Chưa dứt lời, Lan Khuê tròn xoe mắt nhìn người con gái kế bên mình đang lần lượt cởi phăng từng chiếc áo trên người.
- Chị... làm gì vậy?
• Lan Khuê bàng hoàng lấy tay che mặt.
- Nóng thì thay đồ chứ sao em?
• Phạm Hương nghiêng đầu vẻ khó hiểu, vẫn tiếp tục cởi nốt chiếc áo sơ mi bị rách của mình.
- Nhưng...
• Lan Khuê không biết diễn tả như thế nào cho Phạm Hương hiểu.
- Thay xong rồi em.
• Giọng Phạm Hương ôn tồn cất lên.
- Vân...
• Chưa kịp phát âm tròn chữ, Lan Khuê cứng họng khi vừa bỏ tay xuống.
- Thay... xong gì mà... còn mỗi bra... là sao?
• Lan Khuê run run chỉ tay về người con gái đối diện.
- Thì chị thay áo ra hết rồi, chưa mặc vào lại thôi.
• Phạm Hương lém lỉnh nháy mắt trêu Lan Khuê.
- Chị...
• Lan Khuê không cãi lại được Phạm Hương, lúng túng quay mặt đi.
- Sao thế? Con gái cả mà ngại gì chứ.
• Phạm Hương nhíu mày.
- Khác... chứ...
• Lan Khuê ấp úng.
- Khác... Khác gì cơ?
• Phạm Hương vẻ khó hiểu.
- Vì... đó là chị...
• Lan Khuê ngại ngùng thì thầm.
- Em vừa nói gì?
• Phạm Hương ghé sát lại Lan Khuê dỏng tai nghe.
- Không... Không có gì... Em ra trước đây... Chị mặc đồ lẹ rồi vô nhà đi đấy...
• Vừa quay sang, thân hình gợi cảm đầy vẻ quyến rũ của Phạm Hương đập vào mắt Lan Khuê khiến cô không chịu nổi nữa, vội mở cửa xe chạy mất.
- Vì... đó là... chị ư?
• Thật ra Phạm Hương nghe rõ mồn một từng chữ, song cô vẫn cố ý hỏi lại. Và cho dù Lan Khuê có trả lời thật hay không thì Phạm Hương cũng sẽ bẻ nó sang một lời trêu chọc... để che giấu cảm xúc thật của bản thân...
- Khuê à? Đừng khiến chị khó xử như thế chứ...
• Phạm Hương đặt tay lên trán, nghẹn ngào cất lời...

- Cháu tên A nhỉ? Ăn nhiều cho mau lớn này.
• Mẹ Lan Khuê gắp lấy gắp để cho A, chẳng mấy chốc mà chén của cô đầy tràn thức ăn.
- Dạ được rồi ạ. Để cháu tự lấy ạ. Cháu cảm ơn bác.
• A khép nép ngại ngùng.
- Mẹ này, gắp nhiều vậy sao A ăn hết được.
• Lan Khuê cau mày thấy tội cho A.
- Lâu lâu mới có dịp mà Khuê, A cũng ăn cho bác vui chứ nhỉ? Dở đừng chê nhé.
• Mẹ Lan Khuê vui vẻ nhìn A.
- Không ạ. Bác nấu ngon lắm. Cho cháu chén nữa ạ.
• Lan Khuê và mẹ cô không khỏi bất ngờ vì chén đầy tràn ban nãy giờ đã sạch trơn.
- Ơ... cháu xin lỗi... Cháu vô ý quá...
• Nhận ra mình có phần tự nhiên quá, A cúi mặt buồn rầu.
- Lỗi lầm gì ở đây. Thấy cháu khen đồ ăn bác nấu bác vui lắm. Chả bù cho con bé Khuê, cứ kiêng cữ nên kiệm ăn làm bác buồn ghê nơi.
• Mẹ Lan Khuê thở dài trách.
- Mẹ này, con là người mẫu mà. Ăn riết mập rồi ai thèm xem con nữa.
• Lan Khuê phụng phịu giải thích.
- Cả tuần, có khi cả tháng con mới về ăn đồ ăn của mẹ một lần mà than hoài. Có người mẹ nào khổ như tôi không?
• Mẹ Lan Khuê ai oán than vãn.
- Mẹ... A dòm kìa...
• Lan Khuê nhắc khéo mẹ cô.
- Ấy xin lỗi cháu, bác quên mất.
• Mẹ Lan Khuê đằm giọng lại cười trừ.
- Dạ đâu có gì đâu ạ. Cháu thích có người mẹ như bác lắm, luôn quan tâm, lo lắng cho con mình như vậy thì còn gì bằng.
• A hồn nhiên nói.
- Thôi cháu làm con bác luôn đi, đáng yêu quá mức à.
• Mẹ Lan Khuê ôm chầm lấy A. Có vẻ như tính cách thấy bé nào dễ thương là nhào tới ôm là do Lan Khuê học từ mẹ mình...
- Mẹ... Con thì sao?
• Lan Khuê tỏ vẻ ghen tỵ.
- Con thì... ra rìa chứ sao.
• Mẹ Lan Khuê vẫn cười tươi ghẹo cô. Lan Khuê giãy nảy tức tối, trong khi A bối rối khó xử, không thốt nên lời.

• Trong khi bên này đang vui cười thỏa thích thì phía bên kia góc bàn có một sự thinh lặng đến rùng mình. Bố Lan Khuê ngồi đối diện, cứ nhìn chằm chằm vào Phạm Hương khiến cô không dám nhấc cả đôi đũa lên, mồ hôi nhễ nhại chảy ra.
- Dạ cháu xin phép đi toilet tí ạ.
• Hết chịu nổi, Phạm Hương đứng bật dậy bước đi.
- Ơ... Để em dẫn chị đi...
• Thấy lạ, Lan Khuê chạy theo Phạm Hương.
- Làm gì ông cứ dòm người ta trân trối thế, ông làm con bé sợ đến không dám ăn luôn kìa.
• Mẹ Lan Khuê thở dài.
- Ơ... Tôi có ý gì đâu. Tại tôi thấy con bé quen quá nên đang cố nhớ lại thôi mà.
• Bố Lan Khuê vẻ ngạc nhiên giải thích.
- Hành động với lời nói của ông khi nào cũng khiến người ta hiểu lầm cả. Thắc mắc quá thì hỏi N kìa.
• Mẹ Lan Khuê lắc đầu chỉ tay qua N đang ngồi nhìn đồ ăn nãy giờ.
- A... Bác gọi cháu ạ?
• Thấy nhắc tên mình, N bừng tỉnh.
- Cháu sao thế?
• Mẹ Lan Khuê vẻ lo lắng.
- Dạ... Cháu...
• N ấp úng.
- Xin lỗi hai bác. Để cháu giúp em ấy ăn.
• A kéo ghế gần tới N, cầm lấy chén và đũa gắp thức ăn.
- Em... Chị... không cần phải...
• N bối rối tính khước từ.
- Yên nào. Chị biết em đau nhưng phải ăn chứ. Có gì nói chuyện sau.
• A nghiêm túc nói khiến N chưng hửng, đành ậm ừ chấp nhận.
- Dạ để cháu trả lời dùm A với tư cách là trợ lí của chị ấy nha. Chị ấy là Phạm Hương, là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và được đề cử đại diện đất nước đi thi Miss Universe thế giới vào năm ngoái ấy ạ. Cháu nghĩ chắc hai bác cũng có nghe qua.
• A hớn hở kể với vẻ tự hào.
- Hèn gì... Tôi biết là tôi thấy ở đâu rồi mà... Hóa ra là trên tivi.
• Bố Lan Khuê vỗ đùi nói.
- À hình như tôi cũng có biết. Thời điểm đó cũng cùng là lúc con mình đi thi Hoa hậu thế giới thì phải?
• Mẹ Lan Khuê ngẫm nghĩ.
- Dạ vâng đúng rồi ạ.
• A vui vẻ đật đầu.
- Chà. Mừng vì con mình có thể làm bạn với Hoa hậu được như Phạm Hương. Ít ra cũng có nhiều điểm tương đồng, chứ giới người mẫu phức tạp lắm.
• Mẹ Lan Khuê nhíu mày vẻ buồn bã.
- Em... không ăn nữa...
• Nghe tới "tương đồng" hệt những lời từ Phạm Hương khi nãy, N ức chế quay qua một bên khi A đang gắp đồ ăn đưa tới miệng cô.
- Ăn đi.
• A cau mày leo xuống ghế, đi về hướng mặt của N, tiếp tục đưa thức ăn cho cô.
- Không ăn...
• N lại quay về phía còn lại.
- Ăn.
• A giọng chắc nịch chạy qua phía kia.
- Không là không...
• N vẫn cứng đầu.
- Ăn ngay.
• A cố chấp không chịu thua. Bố mẹ Lan Khuê nhìn thấy, chụm miệng cười vì hành động con nít của hai cô gái trước mặt...
*** Sự việc vẫn tiếp diễn đến... tập sau. Nhớ đón đọc đó nha. ***
**** Côn/gát: Không biết vụ này có tính là ra mắt bố mẹ không nhỉ hehe. Biết đâu tập tiếp lại xuất hiện tình huống trớ trêu hơn thì sao? Xem mới biết được nha. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro