TÌNH CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ... chị làm gì vậy?
• Bỗng dưng Phạm Hương giương vòng tay ôm chầm lấy Lan Khuê.
- Coi mấy phim Trung Quốc thời nhà Hán, công nhận "khuê" phòng của mấy cô tiểu thư quyền quí đẹp mê hồn luôn ấy.
• Giọng nói hí hửng của một cô bé cùng với đám bạn lướt ngang qua.
- May quá... không phải...
• Phạm Hương thở phào.
- Nè... Sao... em hỏi... chị không trả lời? Mà... ngộp thở em...
• Giọng nói thảng thốt phát ra trong lòng Phạm Hương.
- Ấy xin lỗi... xin lỗi... Em không sao chứ...
• Phạm Hương bừng tỉnh buông Lan Khuê ra. Vẻ mặt Lan Khuê vẫn không khỏi bất ngờ.
- Vậy là sao?
• Lan Khuê ánh mắt đầy tò mò nhìn Phạm Hương.
- Có gì đâu ấy...
• Phạm Hương huýt sáo ngó lơ.
- Ơ... đó có phải là...
• Phạm Hương đưa tay chỉ về một hướng...
- Đừng có đánh trống lảng. Trả lời em đi...
• Lan Khuê đẩy tay Phạm Hương xuống hỏi dồn.
- Lạy chị... N với A kìa phải không?
• Phạm Hương lấy tay quay ngoắt đầu Lan Khuê về phía hàng ghế đá ven hồ.
- Ơ... Đúng rồi... N...
• Lan Khuê bỗng nhăn mặt, vội gạt tay Phạm Hương ra chạy tới chỗ A và N. Bị lướt qua chóng vánh, Phạm Hương đứng hình một vài giây.
- N... Vết thương em sao vậy?
• Thấy A đang nhè nhẹ chấm bông gòn chỗ đầu gối rỉ máu, Lan Khuê vẻ lo lắng.
- Chị Khuê... Em... không sao...
• Bất ngờ thấy Lan Khuê xuất hiện, N quay đi. Chợt nhớ ra chuyện hồi trưa, Lan Khuê cúi mặt bối rối.
- Hmmm... Thôi để chị làm cho A.
• Lan Khuê dịu dàng nói với A.
- Để A giúp em cầm máu được rồi. Chị không cần phải bận tâm.
• N lớn tiếng khiến hai cô gái còn lại giật mình.
- Em...
• Lan Khuê đau xót, không biết nên nói gì trong tình cảnh này.
- Chị biết không? A quan tâm em nhiều lắm, chăm sóc em kể từ khi... có ai đó nhẫn tâm bỏ rơi em đấy.
• Vừa nói, N vừa đẩy vai A sát lại mình. A thất thần không hiểu gì cả.
- Chuyện đó... Thật sự thì...
• Lan Khuê hoàn toàn không thể tìm ra lời giải thích rõ ràng được, vì sự thật quá phức tạp.
- Ừ... Em hiểu mà...
• N cười nửa miệng quay đi chỗ khác.
- A...
• Phạm Hương tiến tới, gương mặt đầy ngạc nhiên khi chứng kiến tình cảnh trên. Chưa kể việc N đầy thương tích và thân thiết với A như thế...
- Chị Hương...
• Vừa thấy Phạm Hương, A bật khóc, đẩy nhẹ tay N ra, chạy thẳng tới ôm chầm lấy cô. Trong một thoáng bị phớt lờ, N hơi bất ngờ, nở nụ cười gượng gạo...
- Chị không sao... Chị thật sự không sao...
• A khóc thét ôm cứng Phạm Hương.
- Ừ... Chị có bị gì đâu ấy. Nín đi. Lớn rồi mà mít ướt quá.
• Phạm Hương ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho A.
- Chị bỏ đi đâu mất tích... làm em lo...
• A sụt sịt thốt lên.
- Xin lỗi... xin lỗi... Chị bị... lạc đường... Không biết đầu óc để đâu ấy, đi hồi ra khu gì lạ quắc. Điện thoại thì không có nên chị không biết làm sao quay lại luôn.
• Phạm Hương gãi đầu bịa lí do.
- May sao đang đi cái mưa to, chị tìm chỗ trú thì gặp Khuê đang chạy tới.
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê chờ sự đồng tình.
- Ừ ừ... Tình cờ quá trời...
• Trong giây phút bỡ ngỡ, Lan Khuê bừng tỉnh liền nhập cuộc.
- Mà xui sao cả chị cũng bỏ quên điện thoại trong túi xách nên cả hai đành đi vòng vòng kiếm em với N thôi.
• Lan Khuê cười trừ giải thích, liếc sang dòm N, song N vẫn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.
- Lúc đó chị Khuê có bảo..."Chỉ có chị mới tìm được chị Hương" á. Vậy hai người có thần giao cách cảm ư?
• A ngước lên nhìn Phạm Hương vẻ ngây thơ.
- Làm gì có. Chị lo nên nói bậy ấy chứ thần giao cách cảm gì.
• Lan Khuê xua tay liên hồi chối.
- Khuê có nói vậy à?
• Trong khi đó, Phạm Hương vẻ kinh ngạc. Song cô cũng hiểu lí do là vì có El. Phạm Hương phì cười.
- Chắc là chị Khuê có giác quan thứ 6 thì đúng hơn đó A. Còn chị với em mới có thần giao cách cảm này. Bằng chứng là chị tìm được em rồi đây.
• Phạm Hương vui vẻ xoa đầu A khiến cô bé cười tít mắt.
- Khéo dụ con nít.
• Lan Khuê nhìn Phạm Hương nhủ thầm.
- Vậy mà cũng tin.
• N dòm A vẻ "bó tay".
- Về thôi chị Khuê.
• N gắng gượng đứng dậy nói.
- Ừ... Về thôi...
• Nhìn thương tích của N mà Lan Khuê không nỡ lòng nào níu kéo. Cô chạy tới đỡ N, nhìn Phạm Hương với ánh mắt luyến tiếc. Phạm Hương cười gượng, vẫy tay chào tạm biệt.
- Bye chị Khuê, bye N. Hôm nào lại đi chơi nữa nhé.
• A hét lớn.
- Ừ...
• Lan Khuê cũng la lên, đáp lại lời cô bé. Nghe thấy, N không quay lại, chỉ nở một nụ cười trên môi...
- Mà nè, hình như có gì đó sai sai...
• Phạm Hương vuốt cằm tự vấn.
- 4 mình đi chung mà...
• Lan Khuê thảng thốt quay lại nhìn. Cả 4 đứng hình vài giây rồi vô thức bật cười vì sự ngớ ngẩn nãy giờ.

- Chị lái xe được không?
• Lan Khuê lo lắng hỏi Phạm Hương. Cô vẫn tự đổ lỗi cho bản thân vì đã khiến bệnh mắt Phạm Hương nặng lên.
- Được mà. Chị có sao đâu.
• Phạm Hương cười tươi trấn an Lan Khuê.
- Nhưng...
• Lan Khuê nhíu mày ngập ngừng.
- Không nhưng nhị gì cả. Hôm nay em mệt rồi, ngủ một chút đi, để chị lái. Tới rồi chị gọi dậy.
• Phạm Hương thẳng thắn khiến mắt Lan Khuê đượm buồn.
- Mời tiểu thư lên xe.
• Phạm Hương mở cửa sau xe, đặt tay ngang bụng, cúi lưng, đưa một tay còn lại lên như chờ đợi. Không quên nháy mắt một cái khiến Lan Khuê vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Ừm...
• Sau vài giây, Lan Khuê mỉm cười đặt tay lên tay Phạm Hương, để cô dìu vào trong xe.
- Chị học làm quản gia có vẻ hợp đấy.
• Lan Khuê vui cười đề nghị.
- Ừ... Hôm nào chị sẽ đăng kí một khóa thử.
• Phạm Hương đáp lại lời bông đùa của Lan Khuê.
- Có mà học làm tùy tùng thì có.
• N đứng xa xa, cười nửa miệng thốt lên.
- Này, sao em lại nói vậy?
• A ở kế bên nghe thấy liền quay sang bất bình.
- Ơ... Tôi thấy đúng mà...
• N khẳng định.
- Không đúng... Không đúng...
• A nhăn mặt lớn tiếng.
- Nè. Hai đứa tính đứng đó cãi nhau đến khi nào? Lên xe đi này.
• Lan Khuê gọi với.
- Quản gia...
• A bước đi, cố ngoái lại nói với N.
- Tùy tùng.
• N quay mặt đi.
- Quản gia.
• A ức chế.
- Tùy tùng.
• N nhún vai lờ đi.
- Này, hai đứa không lên xe chị bỏ lại đấy.
• Phạm Hương từ trong xe la lên.
- Em cứ chờ đấy.
• A tức tối lè lưỡi rồi chạy tới xe. N bất giác cười tươi, Phạm Hương vô tình nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, Phạm Hương mới có thể thấy được nụ cười thực sự từ N. Nhìn cách N nhìn A, cô cũng hiểu được phần nào lí do.
- Lên đây đi A. Ngồi sau chi cho chật.
• Phạm Hương đập đập ghế trước kêu với A.
- Vâng.
• A hớn hở vì được ngồi cùng người cô quí mến. N cũng vui không kém nhưng vẫn giữ vẻ hờn dỗi với Lan Khuê. Lâu lâu N lại liếc nhìn vẻ bối rối của cô mà cười thầm trong tâm.
- Về thôi.
• Phạm Hương rà số và tiến tới, xe chạy băng băng trên con đường tấp nập xe cộ.

- Tới rồi 3 đứa, dậy đi nào.
• Phạm Hương vỗ vai A, kêu vọng xuống hai cô gái đang tựa vào nhau ngủ ở ghế sau.
- A... Em gọi hai người đó đi.
• Rút kinh nghiệm vụ hồi sáng, Phạm Hương nhờ A.
- Vâng chị.
• A cúi người bò ra ghế sau.
- Dậy chị N ơi, chị Khuê ơi.
• A vỗ má N, lắc nhẹ tay Lan Khuê.
- Kéo gì mà yếu xìu... Tránh ra để Khuê này trổ tài...
• Giọng Lan Khuê thảng thốt khiến A và Phạm Hương giật mình. Linh cảm chẳng lành, Phạm Hương ngoái đầu lại xem.
- Chị Khuê...
• Vừa nói tới đây, Lan Khuê nắm tay A kéo mạnh xuống. Theo phản xạ, A tìm thứ gì đó bám lấy...
*Xoẹt*
- Cái gì vậy?
• Tiếng N thét lên oai oái khi thấy A té nhào vào cô, chạm vết thương gây đau rát.
- Chị xin lỗi... xin lỗi...
• A vội vã chống tay ngồi dậy, né qua một bên. Trong khi đó, Lan Khuê xoa đầu mình tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
- Chị...
• Vừa mở mắt, Lan Khuê thất thần nhìn áo Phạm Hương đã rách một nửa, lộ trọn phần bra và vòng eo con kiến của cô.
- Em xin lỗi... em xin lỗi chị...
• Trong khi Lan Khuê run run đứng hình, không thốt nên lời thì A vội nhào tới, kéo phần áo bị rách của Phạm Hương lên che đi bra, nhưng vô vọng.
- Thiệt tình...
• Phạm Hương gãi đầu thở dài.
- Thật ra là có chuyện gì vậy?
• N vì đau do vết thương nên bực mình hét lên.
- Tại... nãy chị kêu hai người không dậy nên chị xuống ghế sau... Ai dè... chị Khuê...
• A ấp úng.
- Khuê mộng du cái gì "kéo kéo" ấy, rồi kéo tay A, A bám lấy áo chị nên xé toạc nó luôn.
• Phạm Hương dõng dạc kể.
- Em xin lỗi...
• A quay sang Phạm Hương buồn bã.
- Thôi lỡ rồi... Vấn đề là... vầy sao bắt taxi về được...
• Phạm Hương lắc đầu.
- Hay... em cho chị mượn áo nha...
• Lan Khuê ngập ngừng đề nghị.
- À. Cái cô mộng du cũng biết lỗi rồi đền bù đấy à.
• Phạm Hương cười trêu Lan Khuê.
- Ơ lỗi lầm gì? Có lòng tốt cho mượn thế thôi chứ...
• Lan Khuê ức chế nói.
- Biết đâu được.
• Phạm Hương phì cười.
- Nói chứ... chị có áo khoác rồi nên không sao đâu. Hai đứa lên phòng nghỉ đi.
• Phạm Hương rút áo khoác từ balo ra.
- Không được... Em sẽ lấy áo cho chị. Chờ đó.
• Nghĩ tới cách Phạm Hương xài áo khoác như đợt ở quán kem mà lòng Lan Khuê không yên được. Cô vội mở cửa xe chạy vào nhà.
- Chị Khuê... chờ em với.
• Bỗng A cũng mở cửa chạy theo Lan Khuê
- Ơ... Hai đứa này...
• Phạm Hương nhìn theo, lắc đầu.

- Ủa em theo chị chi vậy?
• Đứng trước cửa nhà, Lan Khuê ngạc nhiên hỏi A.
- Xin... lỗi chị... Em... mắc...
• A bẽn lẽn nói.
- À... Ừ... Không sao. Vào nhà đi em.
• Lan Khuê hiểu ra, vui vẻ mở cửa.
- Con vừa đi đâu về đấy. Bố nhớ hôm nay con được nghỉ mà.
• Giọng đầy vẻ nghiêm nghị vang lên ngay khi Lan Khuê vừa bước vào nhà.
- Con... đi chơi tí mà bố.
• Lan Khuê ấp úng giãi bày.
- Có một ngày thảnh thơi mà cũng không dành thời gian cho bố mẹ nữa. Con thật là...
• Bố Lan Khuê khoanh tay lắc đầu.
- Tại... lâu lâu con đi xả stress tí mà...
• Lan Khuê ngập ngừng giải thích.
- Chị...
• A lấp ló sau lưng Lan Khuê ngó ra.
- Ai sau lưng con thế?
• Bố Lan Khuê bỡ ngỡ hỏi. A sợ hãi rụt rè nấp vào Lan Khuê.
- Dạ... Đây là... Trợ lí của bạn con...
• Lan Khuê gãi đầu giới thiệu.
- Dạ... Con chào bác ạ.
• Thấy mình có vẻ vô lễ, A lấy hết can đảm đứng ra khoanh tay cúi đầu với giọng run run.
- Bố làm cô bé sợ đấy.
• Lan Khuê cười nói.
- Bố... có làm gì đâu ấy...
• Bố Lan Khuê khá bối rối, không biết nên nói gì.
- Ủa Khuê? Về rồi à con?
• Mẹ Lan Khuê từ bếp bước ra.
- Ấy con nhà ai mà dễ thương thế này.
• Mẹ Lan Khuê tiến tới nhéo má A. A bất ngờ không hiểu gì cả.
- Mẹ... Làm gì kì vậy...
• Lan Khuê lấy làm xấu hổ.
- Dễ thương thì mẹ nói dễ thương. Đúng không bố nó nhỉ?
• Mẹ Lan Khuê quay sang nhìn bố cô chờ sự đồng tình.
- Ừ ừ... Dễ thương...
• Bố Lan Khuê che mặt chịu thua.
- Cháu... chào... cô...
• A lúng túng cúi đầu.
- Chị...
• Không biết cư xử ra sao, A kéo áo Lan Khuê cầu cứu.
- Ấy chết... Chị quên mất...
• Lan Khuê nhận ra liền nắm tay A kéo đi.
- Con có việc gấp. Con sẽ giải thích cho bố mẹ sau nha.
• Lan Khuê kéo A lên cầu thang la với xuống.
- Con bé này... Thiệt tình...
• Bố Lan Khuê lắc đầu.
- Thôi lâu lâu con nó mới dẫn bạn về mà. Chắc bé đó 14, 15 gì đó thôi. Đáng yêu phết. Làm tôi nhớ Khuê hồi bé quá...
• Mẹ Lan Khuê mỉm cười hồi tưởng.
- Ừ...
• Bố Lan Khuê bấc giác cười theo, trầm ngâm đồng tình.

- Chắc bố mẹ chị nghĩ là em tầm 14, 15 tuổi rồi...
• Đứng trước toilet, A thủ thỉ.
- Ủa chứ không phải em 14, 15 thật hả?
• Lan Khuê hoàn toàn bất ngờ.
- 14, 15 sao làm trợ lí được chị. Em 20 rồi chị.
• A phụng phịu bước vào toilet khóa cửa lại.
- Ơ... chị xin lỗi... Tại nom em con nít thật... N cũng cao hơn em nữa...
• Lan Khuê gãi đầu. Giờ cô mới chợt nhớ ra là N kêu A bằng chị. Lắc đầu, Lan Khuê quay về phòng lựa áo...

- Không vừa đâu chị.
• N đứng trước cửa nhìn chiếc áo sơ mi Lan Khuê đang cầm trên tay.
- To vầy mà không vừa nữa ư?
• Lan Khuê ngạc nhiên.
- Vì bả vai chị Hương khá rộng do xương to nên mặc áo đó sẽ không thoải mái đó chị.
• A vui vẻ giải thích.
- Vậy à? Chị không biết đấy.
• Lan Khuê trầm ngâm.
- Nếu chị không phiền thì... để em lựa nha.
• A cười tươi hỏi han.
- Ừ... Không sao đâu... Em xem đi...
• Lan Khuê gật đầu chấp nhận.
- Em hay chọn đồ cho chị Hương lắm à?
• Thấy A chăm chú xem xét tủ đồ của mình, Lan Khuê tò mò.
- Vâng. Đó cũng là công việc của trợ lí mà chị.
• A đưa tay gạt từng áo ra để xem kiểu dáng.
- N thì chủ yếu toàn xếp lịch cho chị thôi. Còn đồ thì một là chị tự lựa, hai là có người khác chuẩn bị sẵn à.
• Lan Khuê nhún vai.
- Thật ra nói là nghĩa vụ của trợ lí thì không hẳn. Có điều chị Hương lười lựa đồ lắm. Ngày qua ngày cứ jeans, sơmi, áo thun, quần tây,... Em nhìn ngán quá em đòi đi shopping cho chị ấy quài nên nó bỗng dưng thành nhiệm vụ của em luôn.
• N cười tươi thuật lại.
- Em chắc thương chị Hương lắm nhỉ?
• Lan Khuê dịu dàng thốt lên.
- Vâng...
• Bỗng A giật mình bất động. Lồng ngực A có gì đó cứa vào, đau rát. Người hỏi cô lại chính là người hiện giờ đang giữ ánh nhìn của Phạm Hương. Nhận ra điều này, con tim A đập nhanh...
- A... Sao thế em?
• Thấy A không cử động, Lan Khuê thắc mắc.
- À... em lựa được rồi này chị...
• A kéo một chiếc áo thun xuống đưa cho Lan Khuê.
- Áo này freesize. Em khéo lựa thật đấy.
• Nhìn chiếc áo phông, Lan Khuê ngỏ lời khen A.
- Nhiệm vụ của em mà lị...
• A nở nụ cười vương chút nỗi buồn, đầy gượng gạo.
- Đi thôi chị. Chị Hương với N đang đợi đấy.
• A quay mặt bước ra khỏi cửa. Lan Khuê thoáng chốc nhận ra ánh mắt man mát buồn ấy, nhưng cô không thể đem mình cất lời hỏi bất cứ điều gì từ cô bé ấy được...
*** Tình huống này kéo theo tình huống khác. Hai nhân vật chính sẽ còn phải đối diện với bao nhiêu chuyện nữa đây. Nhớ xem tập sau để biết thêm nha. ***
**** Côn/gát: Tự nhiên đến... nếu không biết nắm lấy... sẽ tự nhiên đi... không luyến tiếc gì... ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro