TÌNH TRẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói chứ em biết hai đứa nó ở đâu không?
• Phạm Hương đi phía sau, cất tiếng hỏi Lan Khuê. Vừa nghe xong, Lan Khuê quay sang cứng đờ nhìn Phạm Hương.
- Nhìn mặt em là đủ hiểu rồi hen. Thế giờ tính sao đây?
• Phạm Hương thở dài phì cười.
- Vội đi tìm chị nên em để hết đồ đạc cho N giữ rồi. Giờ cũng không biết phải làm sao nữa...
• Lan Khuê ngập ngừng giải thích.
- Chị thì đi thay đồ nên nhờ A giữ hết rồi.
• Phạm Hương nhún vai lắc đầu.
- Thôi kệ, tận hưởng đi. Còn cái vòng này là còn chơi được mà. Biết đâu tình cờ lại gặp hai đứa nó.
• Sau một hồi thinh lặng, Phạm Hương chỉ vào chiếc vòng "trọn gói", vui vẻ nắm tay Lan Khuê kéo đi.
- Ừm...
• Lan Khuê hơi bỡ ngỡ, song cô mỉm cười đồng tình.

- Không biết chị Khuê kiếm được chị Hương chưa? Đã 2 tiếng trôi qua rồi.
• A xoay tròn tách trà trên tay tự nhủ.
- Chị có thể đi kiếm họ được mà. Đi đi.
• N bình thản nói.
- Không được. Chị Khuê đã giao nhiệm vụ chăm sóc em cho chị, vả lại người em đầy vết thương như thế, chị không bỏ em lại đâu.
• A chắc nịch khẳng định.
- Chị... đang thương hại tôi à?
• Lời N khiến A đứng hình.
- Tôi... không cần đâu...
• N cắn chặt môi gượng dậy bước đi.
- N... Khoan đã...
• A vội vã ôm hai balo chạy theo.
- Cô bé, cô bé chưa trả tiền đấy.
• Chủ quán giữ tay A lại khiến cô bất chợt nhận ra.
- Cháu xin lỗi... xin lỗi...
• A cúi đầu, lục vội trong balo đưa tiền cho chủ quán.
- Ừ... Chờ tí để chú lấy tiền thối.
• A quay lại thì N đã đi được một khoảng khá xa.
- Không cần đâu ạ. Cháu đang vội lắm. Cám ơn chú nhiều.
• A cúi đầu lần nữa rồi ôm hai balo bỏ chạy.
- N... Đợi chị...
• Nghe tiếng A, N vội vã lết từng bước nặng nhọc. A vì vác đồ quá nặng nên cũng không tiến nhanh hơn N là bao.
- N... Đợi chị...
• A thở dốc, vừa đi vừa đưa tay với tới N.
- Chị đừng theo tôi nữa được không?
• N thét lớn.
- Nhưng...
• A nhăn mặt.
- Tôi không cần sự thương hại của chị.
• N la lên trong đau đớn.
*Chát*
• A thả hai balo xuống đất, chạy tới giáng cho N một cái tát đau điếng.
- Em thôi trẻ con đi được không? Thương hại em chị được cái gì hả? Sao cứ tự gán những điều mình nghĩ cho người khác thế?
• A thốt lên căm phẫn, nhưng vẻ mặt cô lại như kiềm nén để ngăn dòng nước mắt chảy ra.
- Kệ... tôi...
• N sờ má mình, cúi đầu lặng lẽ lướt qua A. A lặng thinh, lầm lũi tiến tới chỗ 2 chiếc balo.
- Đồ ngốc...
• Một vài giọt nước mắt lấm tấm rơi xuống chiếc cặp đang nằm sóng xoài kia...

- Nhà đá kìa em. Vào không?
• Phạm Hương hai tay đút túi quần, vui vẻ gợi ý.
- Nhà đá là gì? Lần đầu em nghe luôn đấy.
• Lan Khuê bất ngờ.
- Nó kìa.
• Phạm Hương giữ đầu Lan Khuê quay sang một phía.
- Đó... là nhà băng mà.
• Lan Khuê chưng hửng.
- Đá với băng là một, khác gì đâu ấy.
• Phạm Hương cười tươi đáp lại.
- Mà chỗ đó tên là nhà băng, cái bảng bự chần dần ghi kìa chị.
• Lan Khuê chỉ tay về phía bảng hiệu nói.
- Kệ. Chị thấy nhà đá cũng như nhà băng thôi.
• Phạm Hương vẫn giữ quan điểm cũ.
- Đá với băng khác. "Nhà đá" em cứ nghĩ ra "nhà thời đồ đá" ấy, đâu có giống "băng".
• Lan Khuê đưa ra lí do.
- Thế nước để ở nhiệt độ cực thấp thì đóng lại thành "cục đá" đúng không? Mà "cục đá bự" tức là "cục băng" phải chưa?
• Phạm Hương giơ tay lí giải.
- Cái đó là "cục nước đá", còn "cục đá" thì sẽ nghĩ đến viên đá ngoài đường cơ.
• Lan Khuê khẳng định.
- Vậy đi ăn tiệc, em bảo là "lấy thêm đá vào ly cho em", người ta vẫn hiểu là "lấy nước đá" bỏ vào chứ đâu ai gắp "cục đá" ngoài đường cho vào đúng không?
• Phạm Hương phản bác.
- Nhưng sự thật đây vẫn là "nhà băng", không phải là "nhà đá".
• Lan Khuê lên giọng.
- Với chị thì hai nhà đó như nhau cả.
• Phạm Hương nhất quyết không chịu thua.
- Hai chị cao kều ơi, "đá" hay "băng" gì thì hai chị cũng làm ơn tiến lên trước cho tụi em vào chơi với ạ.
• Tiếng cậu bé văng vẳng khiến Phạm Hương và Lan Khuê giật thót. Quay lại nhìn, hai cô lấy làm xấu hổ vì đã chắn hàng đi vào, cách người đi trước cả một khoảng xa. Hai cô vô tình bị đẩy vào hàng khi nào không hay vì bận cãi nhau.
- Hai chị xin lỗi... xin lỗi... Thôi các em lên trước đi.
• Phạm Hương chắp tay hối lỗi, đẩy ba đứa bé lên trước.
- Ngại quá...
• Lan Khuê che mặt, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
- Giờ muốn đi ra cho đỡ quê cũng không được vì không có đường, thôi đành mặt dày ở lại vậy.
• Phạm Hương thủ thỉ với Lan Khuê.
- Tại chị lí sự cùn hết đó.
• Lan Khuê giọng hờn dỗi.
- Ơ... tại ai cứ cứng đầu không nhận cơ chứ?
• Phạm Hương khoanh tay quay phắt đi. Cứ thế, hai người họ không nhìn mặt nhau từ lúc lấy đồ bảo hộ cho đến khi tiến vào khu nhà băng. Vừa bước vào, họ liền đi về 2 hướng khác nhau.
- Lâu lắm rồi mới quay lại, nhiều tác phẩm mới thật.
• Phạm Hương đi vòng vòng tham quan. Bỗng cô thấy một dáng người quen thuộc, ngồi co ro một chỗ.
- Khuê. Em sao thế?
• Lấy làm lo lắng, Phạm Hương tiến tới chạm vai Lan Khuê. Nhưng đáp lại là tiếng lặng thinh và không một cái ngoái đầu.
- Còn giận hẻ? Giận gì dai vậy?
• Phạm Hương thở ra khói lắc đầu.
- Chị xin lỗi, được chưa?
• Phạm Hương gãi đầu thốt lên.
- Này... Không thèm nghe chị nói luôn hả?
• Phạm Hương ức chế, giữ vai xoay luôn người Lan Khuê lại.
- Lạnh...
• Hàm răng Lan Khuê va đập vào nhau, người run cầm cập.
- Trời ạ, chịu lạnh yếu thế.
• Phạm Hương bóp trán.
- Vậy thôi đi ra.
• Phạm Hương đề nghị.
- Em... muốn... xem... mà...
• Lan Khuê nói còn không ra hơi mà vẫn ham chơi.
- Rồi. Đây.
• Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Hương kéo khóa kéo áo khoác xuống.
- Lạnh... lắm... Em không... lấy áo... của chị... đâu...
• Lan Khuê ráng nói từng từ một.
- Ai cho mà lấy? Vào đây, ấm hơn này.
• Phạm Hương giang chiếc áo bảo hộ rộng thùng thình ra chờ đợi Lan Khuê.
- Có... nữa... hả?
• Lan Khuê tròn xoe mắt.
- Lẹ... Không chị đổi ý giờ.
• Phạm Hương cau mày. Lan Khuê liền đứng dậy nhào vào lòng Phạm Hương.
- Ấm hơn không?
• Phạm Hương ân cần giữ áo che Lan Khuê lại.
- Ấm...
• "Ấm" mà Lan Khuê đề cập chính là hơi ấm từ người Phạm Hương, luồng hơi mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
- Ừ... Hai, ba cái áo dày cộp sao không ấm được.
• Tất nhiên là Phạm Hương chẳng mảy may nghĩ đến điều mà Lan Khuê đang nghĩ tới. Cô vui vẻ ôm Lan Khuê đi vòng quanh nhà băng, ngắm tất cả những tác phẩm được điêu khắc công phu và kĩ lưỡng.

- Khi nào thì chị mới ngừng theo tôi chứ?
• N ngoái đầu lại với thái độ đầy khó chịu.
- Khi nào... em chịu dừng lại thì thôi...
• A nghiêm nghị nói.
- Mặc xác chị đấy...
• N lại tiếp tục lết từng bước một, thân thể cô nhói lên từng cơn đau buốt, mệt nhoài, song vì cố chấp, cô nhất quyết không chịu thua A.
- Chị... thôi đi theo tôi... được rồi đó...
• N thở hổn hển quay lại với ý dằn mặt A.
- Ơ...
• Sau N chẳng có ai cả, N ngó quanh.
- Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.
• N thở phào.
- Chị nên làm vậy đấy...
• N tự nhủ, nhưng đâu đó lại dấy lên một chút tiếc nuối. Cô cố gắng tiến tới hàng ghế đá ven hồ, mong được ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Đau...
• N nhăn mặt rên lên từng hồi, giữ chặt tay, cắn răng chịu đựng
- Rồi... cũng chỉ có một mình... mà thôi...
• N cúi mặt nhếch mép như xót thương cho chính thân phận mình.
- Không một mình đâu. Nè...
• Ngước mắt lên, có một bàn tay đang chìa cây kem vani ra trước N.
- Gì đây?
• N nheo mày hỏi.
- Kem. Kem của chị Khuê mua hư rồi nên chị mua cây khác cho em nè.
• A cười vui vẻ nói.
- Tôi... không cần...
• N gạt tay hất cây kem rớt thẳng xuống đường trước sự kinh ngạc của A.
- Không được phí phạm đồ ăn như thế...
• A căm phẫn một tay nắm lấy áo N, một tay giơ lên cao...
- Đánh đi...
• Mắt N mở to, vô hồn, như sẵn sàng lãnh 1 cái tát nữa.
- Em...
• A nắm chặt bàn tay đang vung lên, thả xuống, tay còn lại buông áo N ra.
- Ở đó đi.
• N quăng hai balo lên ghế rồi chạy vội qua hàng kem trong ngõ đối diện.
- À hóa ra mua kem ở đó nên nãy không thấy.
• N cười nửa miệng tự nhủ.
- Kệ chị...
• N ráng gắng gượng đứng dậy, song sức cô đã tới giới hạn, vết thương đang loang máu dần vì cử động quá nhiều.
- Đau...
• N muốn khóc lắm, nhưng sao nước mắt lại chẳng rơi được.
- Thật khó chịu...
• N ngước lên trời, nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang.
- Nè... Ăn đi...
• Bóng A che khuất tia nắng đang làm N đau mắt.
- Chị tin tôi quăng nữa không?
• N cười đểu nhìn A.
- Chị đã từng... không có một hạt gạo để ăn...
• Nói tới đây, một khoảng lặng bao trùm không gian.
- Chị... nói với tôi làm gì?
• N nhăn mặt quay đi.
- Mong em... đừng xem thường thức ăn... Cầm lấy đi...
• Mắt A rưng rưng, giọng A trĩu nặng tâm tư.
- Rồi... Tôi chịu thua...
• N thở dài, cầm lấy cây kem.
- Tốt quá. Cảm ơn em.
• A nở nụ cười giữa những giọt nước mắt, một nụ cười mà N cho là đẹp nhất từ trước tới giờ.
- Có gì mà phải cảm ơn.
• N quay đi né tránh ánh nhìn và nụ cười tỏa nắng từ A. Đâu đó con tim N được xoa dịu dần, ấm áp hơn hẳn...

- Đang trong đó lạnh mê ly, giờ ra đây nóng muốn chảy mỡ luôn.
• Phạm Hương ngồi trên ghế đá than vãn.
- Lát nữa quen dần là hết thấy nóng à...
• Lan Khuê ngồi kế bên vừa uống nước ngọt vừa nói.
- Mà này...
• Liếc sang Phạm Hương, Lan Khuê bất ngờ nhìn cô nàng đối diện đang phẩy phẩy chiếc áo sơ mi, lộ ra làn da hồng hào, xương đòn gợi cảm và bra trắng...
- Chị làm cái gì vậy?
• Lan Khuê vội đưa lon nước ngọt dí sát vào mặt Phạm Hương khiến Phạm Hương giật mình.
- Trời ơi lạnh...
• Phạm Hương la lên đứng dậy.
- Em đang làm cái gì mới đúng chứ.
• Phạm Hương khoanh tay đứng trước mặt Lan Khuê, vẻ khó chịu.
- À... Không... Không có gì...
• Sao mà Lan Khuê dám nói lí do thật sự được. Cô vội đưa lon nước lên che mặt.
- Thế là sao?
• Phạm Hương tò mò, đoán già đoán non.
- Em bảo là không có gì mà...
• Lan Khuê quay đi không dám nhìn Phạm Hương.
- Ừ thì... Không có gì.
• Phạm Hương cúi xuống hút nước ngọt trên tay Lan Khuê.
- Gì vậy? Nước của em...
• Lan Khuê thất thần hét lên.
- Cái tội hành động khó hiểu với uống nước một mình nhá.
• Phạm Hương cười lớn, vẻ đắc chí.
- Chị... Đồ đáng ghét... Em uống hết, không cho chị uống ké nữa.
• Lan Khuê lè lưỡi rồi hút lấy hút để nước ngọt.
- Này... Đó chẳng phải là... hôn gián tiếp à?
• Phạm Hương chỉ tay vào lon nước cười tươi khiến Lan Khuê đứng hình.
- À cũng xế chiều rồi, đi chơi tí nữa rồi về thôi.
• Phạm Hương liếc mắt lên trời nói.
- Đi em.
• Phạm Hương hai tay đút túi quần quay lưng bỏ đi, để lại một người mặt đỏ ửng phía sau.
- Sao chị có thể bình tĩnh như vậy được chứ?
• Lan Khuê lấy tay che mặt, thì thầm...

- Trời ơi vết thương em đang rỉ máu kìa. Để chị đi mua đồ y tế.
• Nhìn chân tay N, A hoảng loạn toan chạy đi.
- Không cần đâu. Trong túi xách chị Khuê có đó.
• N vừa liếm kem vừa nói.
- Túi chị Khuê?
• A nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
- Thì... túi...
• N thản nhiên quay sang, chỉ thấy mỗi 2 balo của A.
- Chết... mồ... Túi chị Khuê...
• N bàng hoàng thốt lên.
- Ban nãy... còn ở đây cơ mà. Ơ... Không lẽ để quên... vào lúc đó...
• N vò đầu bứt tai cố hồi lại kí ức.
- Chết tôi rồi... Kì này bà Khuê bả cào cho nát mặt...
• N đau khổ, liên tục lắc đầu. Bỗng A che miệng cố nhịn cười.
- Này... Tui sắp bị giết mấy người vui lắm à?
• N nhăn mặt nhìn A.
- Lần đầu chị thấy mấy biểu cảm đó của em đấy... Buồn cười chết...
• A không giấu được cảm xúc, ôm bụng cười.
- Ơ hay...
• N muốn bật dậy để bóp cổ cái cô đối diện lắm nhưng chẳng có sức.
- Chị nhớ đó. Tui ghim...
• N thảng thốt.
- Thôi thôi gỡ ghim đi. Chị có quà cho em này.
• A lau vội nước mắt do cười nãy giờ. Cô tiến tới rút từ trong balo ra túi xách của Lan Khuê và N.
- Lúc em khóc đã dưới mưa rồi đứng dậy bước đi thì chị đã bỏ vào balo rồi này.
• A vui vẻ nói.
- Ơ... Vậy nãy chị giả bộ lừa tui à?
• N bất ngờ nhận ra.
- Đâu có... Không khí căng thẳng quá nên chị muốn xoa dịu tí thôi mà.
• A tự gõ đầu mình làm vẻ ngây thơ.
- Đợi tôi khỏe đi rồi chị biết tay với tôi.
• N ấm ức khoanh tay quay mặt đi.
- Ừ ừ... Chị cũng mong em mau khỏe lắm.
• A cười dịu dàng rồi lấy bông gòn, oxy già và gạt từ túi xách ra, từ tốn lau vết thương trên tay cho N. N vẻ hờn dỗi nhưng trong tâm cô lại có chút gì đó vui lạ...
*** Hôm nay, cả Phạm Hương, Lan Khuê, A và N đều phát hiện ra những điều mới lạ về nhau. Câu chuyện sẽ đi về đâu? Đừng quên tập tới đó nha. ***
**** Côn/gát: Cảm xúc đang dần thay đổi... nhưng liệu nó có thể lấp đầy cảm xúc cũ... hoặc thay thế cảm xúc hiện tại được không? ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro