CHỮA TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Chẳng phải bác sĩ bảo cũng phải cả tuần ư? Sao đột nhiên bệnh chị ấy trở nên trầm trọng như vậy chứ?
• Lan Khuê dụi mắt tự vấn.
- Có lẽ nào...
• Một phần kí ức chợt hiện ra.
- Hôm qua... chị ấy bảo mệt do công việc chồng chất... Rồi hôm nay mình còn bắt chị ấy lái xe nữa...
• Lan Khuê ôm đầu cúi mặt.
- Em... xin lỗi... Tại em cả...
• Lan Khuê nắm tay Phạm Hương tự trách. Nhìn cái cau mày đau đớn, mồ hôi đổ liên tục trên trán cùng tiếng rên không ra lời của Phạm Hương càng khiến Lan Khuê đau xót.
- Chị... Làm ơn...
• Lan Khuê gục đầu trên bụng Phạm Hương khóc nấc từng tiếng.
- Em... Khuê...
• Phạm Hương mở mắt, cố chống tay ngồi dậy.
- Chị...
• Lan Khuê ôm chầm lấy cổ Phạm Hương.
- Chị... đừng tự chịu đựng như thế chứ... Chị cứ vậy làm sao em chịu nổi...?
• Nước mắt Lan Khuê vẫn không ngừng tuôn rơi trên vai Phạm Hương.
- Chị có sao đâu ấy...
• Phạm Hương nhẹ nhàng vuốt tóc Lan Khuê.
- Chị nói dối...
• Lan Khuê buông Phạm Hương ra, nhìn thẳng mắt cô.
- Chị...
• Ánh mắt Phạm Hương lại hướng về một nơi khác thay vì cô gái trước mặt. Lan Khuê run run đưa tay lên trước gương mặt ấy, huơ nhẹ...
- Không... Chị...
• Lan Khuê không kiềm được nước mắt, bật khóc nức nở.
- Gì cơ? Sao em lại khóc...? Đừng khóc...
• Phạm Hương đưa tay lên tìm kiếm, như muốn lau đi dòng nước mắt ấy.
- Em... đây...
• Lan Khuê giữ tay Phạm Hương đặt vào má mình.
- Ừ... Là khuôn mặt mà chị hay nhéo đây mà...
• Phạm Hương mỉm cười dịu dàng.
- Chị vẫn đùa được ư...?
• Lan Khuê thốt lên đầy nghẹn ngào.
- Chọc em là niềm vui của chị.
• Phạm Hương cười tươi.
- Chị... Đừng vậy nữa... Nếu có chuyện hãy nói ra... Nếu đau hãy la lên... Đừng tự kiềm nén như thế nữa...
• Lan Khuê liên tục khóc lóc như một đứa con nít.
- Việc này... có lẽ El nói em biết nhỉ? El à, chị cũng nghe được tiếng khóc của em đấy.
• El thút thít đứng một góc suốt nãy giờ.
- Lại đây El.
• Phạm Hương đưa tay ra như chờ El nhào vào lòng mình.
- Chị...
• El không thể từ chối được vòng tay ấy, lao vào như chim non gặp mẹ.
- Chị ổn mà...
• Phạm Hương cười trìu mến xoa đầu El.
- Tại sao? Chị có thể ước em chữa bệnh cho chị mà. Sao chị lại để tình trạng đi đến mức này? Đến mức...
• Nhìn ánh mắt vô hồn của Phạm Hương, El khóc lớn.
- Chị nghĩ... nếu là Khuê... Khuê cũng làm thế... nhỉ?
• Phạm Hương quay sang Lan Khuê chờ đợi câu trả lời.
- Ừm... El, đừng trách chị Hương... chị ấy không có sự lựa chọn nào khác...
• Dù đau đớn, song Lan Khuê không né tránh sự thật được.
- Tại sao chứ? Sinh mạng em thuộc về chủ nhân, dù có hi sinh thân mình, em cũng sẵn sàng vì chủ nhân làm tất cả...
- Đủ rồi!
• Phạm Hương thét lớn khiến El đứng hình, Lan Khuê giật thót lên.
- Không được nói thế. Sự sống của em thuộc về em, và không ai có quyền tước đoạt nó. Hiểu chưa?
• Phạm Hương đanh giọng khiến El lầm lũi cúi mặt.
- Chị... rất thương em... Chị không muốn...
• Một giọt nước mắt lăn dài từ ánh mắt vô hồn của Phạm Hương.
- Chị...
• Lan Khuê nhìn Phạm Hương mà tim đau nhói.
- Chị không muốn em chịu đau đớn thay chị, em biết mà...
• El la lớn như muốn trút hết mọi nỗi lòng. Cả Phạm Hương và Lan Khuê đều quay mặt đi, lặng thinh không nói.
- Meew...
• El xòe lòng bàn tay ra, luồng ánh sáng xuyên không xuất hiện trên sàn nhà. Meew dần hiện ra với dáng người mảnh khảnh, tóc đen nhánh suôn dài, đôi mắt to tròn xanh biển bí ẩn, cùng chiếc áo thun và quần sọt bụi bặm.
- Ơ... sao cậu lại triệu hồi tớ với hình dạng con người?
• Meew lấy làm lạ nhìn El, quay đầu lại thì thấy Phạm Hương và Lan Khuê. Ánh mắt họ không chạm nhau dấy lên trong Meew nhiều mối nghi hoặc.
- El...
• Meew tiến tới giữ vai El, nhắm mắt, nghiêng đầu chạm trán cô bé.
- Hiểu rồi...
• Một lát sau, dường như kí ức hoặc suy nghĩ của El đã được truyền cho Meew, Meew bóp trán thở dài.
- Hai chị là đồ ngốc à...
• Meew thét lên khiến Phạm Hương và Lan Khuê giật thót.
- Tụi em không phải là người, cái vụ chịu đau đớn đợt trước em nói là do tà khí quá mạnh nên cần thời gian hồi phục thôi. Điều đó không có nghĩa El sẽ gánh căn bệnh mãi mãi đâu.
• Meew nghiêm túc giải thích.
- Còn El nữa, sao cậu chẳng nói rõ ràng cho hai chị ấy hiểu gì cả, để chuyện rối tung rối mù thế này...
• Meew lắc đầu trách El.
- Vì... tớ không biết phải nói sao... khi hai chị ấy nghĩ cho tớ quá nhiều...
• El ngập ngừng cất lời.
- Cậu là đồ nhát cáy... Ngốc...
• Lời Meew khiến El chẳng thốt nên lời.
- Ơ... Vậy mắt chị Hương... có thể hồi phục mà không làm tổn hại đến El ư?
• Lan Khuê nhìn Meew hi vọng.
- Ừm... Chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì...
• Meew thở dài. Nghe vậy, Lan Khuê không giấu được niềm vui mừng, nắm lấy tay Phạm Hương. Nhưng Phạm Hương lại không tỏ ra vui vẻ mấy, đâu đó trong cô lại mang dự cảm chẳng lành...
- Chị Hương, bệnh gì cũng phải chữa biết chưa? Để càng nặng thì tà khí càng tăng, khi đó chỉ tội cho El thôi. Mà cái cô bé nhút nhát đó thì chẳng dám nói gì đâu, đừng để El phá luật chứ chị...
• Nói tới đây, Meew quay đi.
- Phá luật?
• Phạm Hương vẻ ngạc nhiên.
- Việc em xuất hiện đã là sai luật rồi. Nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Giờ thì lo chữa cho chị đã.
• Meew cúi xuống xòe tay trước mặt El.
- Đứng dậy nào. Có tớ ở đây rồi.
• Nhìn Meew, El cười rạng rỡ nhào lên ôm cổ cô bé.
- Ấy... Hai chị nhìn kìa...
• Meew hơi ngại.
- Tớ vui lắm. Vì có cậu là bạn thân của tớ.
• El mừng rỡ thốt lên. Nghe vậy, Meew thở dài phì cười.

- Ừm... Chị ước cho mắt chị khỏi bệnh và... có thể nhìn thấy được...
• Dù tâm can Phạm Hương còn nhiều đắn đo, song cô vẫn ước vì niềm tin cô dành cho 2 cô bé kia. Vừa nói, cô vừa quay sang hướng Lan Khuê, song Lan Khuê chưa hiểu gì cả.
- Vâng. Lời nói của chị là mệnh lệnh của em.
• El đứng trước Phạm Hương chụm tay niệm thần chú, cơn lốc xoáy quay cuồng hiện ra. Từ mắt Phạm Hương, luồng khói đen tỏa ra, bị cuốn vào trong cơn lốc. Và rồi mọi thứ tan biến.
- Chị... thấy được rồi...
• Ánh mắt Phạm Hương đã có hồn lại. Cô nhìn bàn tay mình, nhìn El rồi nhìn Lan Khuê mà lòng vui mừng khôn xiết.
- Chúc mừng ch...
• Nói chưa dứt câu, bỗng El ngã xuống sàn.
- Cậu làm tốt lắm...
• Meew đỡ lấy El, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Phạm Hương và Lan Khuê.
- Em... xin lỗi... Trong khoảng 3 ngày tới, mong 2 chị đừng triệu hồi El nữa... Cậu ấy cần thời gian...
• Meew vuốt tóc El, nhìn cô bé trong đau xót.
- Em thay mặt El chào hai chị nhé.
• Meew bế El đứng dậy và biến mất trong luồng sáng chói lóa.
- El... Meew...
• Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Phạm Hương và Lan Khuê chưa kịp định hình.
- Vậy là thật sự căn bệnh có ảnh hưởng đến El...
• Phạm Hương nắm chặt tay, môi run run.
- Em nghĩ... El sẽ ổn thôi... Hãy tin El...
• Lan Khuê chạm tay Phạm Hương trấn an.
- Ừm...
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê đồng tình.

- Cha... Xin hãy giúp El...
• Tiếng Meew thảng thốt tại một cánh đồng vắng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió vi vu qua lại.
- Con xin Cha... El sẽ chết mất...
• Nhìn El thở dốc, Meew ngã khụy, đập tay xuống đất trong đau đớn. Bỗng có tiếng sét lớn khiến Meew giật mình. Bầu trời đã bị che lấp bởi những ánh mây đen vần vũ.
- Ngươi cầu xin ta... Đổi lại ta được gì?
• Có tiếng nói vang vọng từ nơi ấy.
- Con... sẽ làm tất cả... Chỉ cần Cha cứu El...
• Meew thống thiết cất lời.
- Ta tạo ra ngươi... Ta chẳng thấy ngươi có công dụng gì cả...
• Lời nói ấy như đâm thấu tim gan Meew.
- Con... sẽ giúp Cha... hoàn thành kế hoạch của mình... vì El...
• Meew cúi mặt nói.
- Ngươi chấp nhận... sống hai mặt à?
• Tiếng nói kèm theo sự giễu cợt khiến El cắn rứt lương tâm.
- Vâng... Con sẽ là gián điệp của Cha...
• El nắm chặt tay, hướng ánh mắt tự tin khẳng định về phía bầu trời.
- Thật sai lầm khi cho hai đứa các ngươi có quá nhiều cảm xúc của con người. Có điều... ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta hứa, kẻ đầu tiên chết trong đau đớn sẽ là con bé ấy.
• Giọng nói cay nghiệt làm Meew run sợ.
- Cha hãy yên tâm... Nhưng con mong Cha... hãy cứ là người Cha hiền từ của El, được không?
• Khóe mắt Meew cay xè, nắm áo trước lồng ngực thổn thức.
- Việc đó... ngươi không cần phải lo...
• Một luồng sáng xuất hiện từ trời, từ từ nâng El lên lơ lửng giữa khoảng không, những đốm sáng nhỏ từ đâu vây quanh cô bé. Khuôn mặt khó chịu của El ban nãy đã được thay thế bằng một nụ cười ấm áp. Tiếng vọng đi kèm với mây đen dần biến mất, trả lại bầu trời đêm tĩnh mịch cùng các vì tinh tú chiếu rọi.
- El... Tớ xin lỗi...
• Meew nhìn El lòng đắng nghẹn.
- Nhưng ít ra... hai người cậu thương... vẫn ổn... như ước nguyện của cậu... khi đó...
• Meew gục mặt thì thầm.
- Ít nhất là... cho đến lúc này...
• Ánh mắt Meew trở nên lạnh băng, vô thức cô bé ngồi co ro, run lên sợ hãi khi nghĩ về một người... được gọi là... Cha...

- Em biết không? Khi mọi thứ tối sầm đi, chị lại chẳng cảm thấy sợ gì cả.
• Phạm Hương ôn tồn nói.
- Em thì sợ lắm đấy...
• Lan Khuê nghẹn ngào trần tình.
- Tại em bị bất ngờ quá, còn chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ 2 ngày trước rồi.
• Phạm Hương dịu dàng xoa đầu Lan Khuê.
- Nhưng sao chị không giữ mắt mà lại đâm đầu vào công việc như thế, lại chẳng nói ai biết cả.
• Lan Khuê lên giọng trách.
- Chị thấy... 10 ngày... 7 ngày... hay 2 ngày cũng như thế. Khi còn gánh trách nhiệm trên vai, chị vẫn sẽ làm hết sức mình.
• Phạm Hương vui vẻ nói.
- Có điều vào thời khắc định mệnh ấy... nếu ở một mình thì đáng sợ thật... Nhưng khi chị nghe thấy giọng em, tim chị cảm thấy ấm áp lạ, khiến nỗi sợ và nỗi đau tan biến trong phút chốc...
• Phạm Hương đẩy nhẹ đầu Lan Khuê tựa vào vai mình.
- Cảm ơn em... vì tất cả...
• Giọng trầm ấm cùng hành động của Phạm Hương làm tim Lan Khuê như lỡ mất một nhịp. Mặt cô dần chuyển sang đỏ gấc khi nào không hay.
- Mà hình như cái không gian này không phù hợp để tâm tình cho lắm...
• Phạm Hương nhìn quanh khu nhà kho cũ nát, toàn mạng nhện và đồ đạc cũ mà phì cười. Khi Meew đưa El đi thì phòng Lan Khuê cũng biến mất, để lại hai cô nàng ngồi trên chiếc thùng gỗ cùng khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.
- Chết rồi... N, A...
• Lan Khuê bật dậy đập tay nói.
- Phải ha. Bỏ quên hai đứa nó luôn rồi.
• Phạm Hương cũng bàng hoàng nhận ra.
- Em còn phải... xin lỗi N nữa...
• Lan Khuê cúi mặt buồn bã.
- Hả? Tại sao?
• Phạm Hương bỡ ngỡ.
- Không... có... gì...
• Lan Khuê tiến ra khỏi cửa trước sự khó hiểu của Phạm Hương.
- Ấy... Cầu vồng kìa chị...
• Sau cơn mưa to, trời đã sáng hẳn, ẩn sau ánh hào quanh tỏa nắng là cầu vồng bảy sắc che lấp bầu trời.
- Ừ... Đẹp thật...
• Phạm Hương bước ra, lòng hân hoan nói.
- Vẫn còn cơ hội ngắm cầu vồng cùng em thật là một điều may mắn.
• Phạm Hương cười trìu mến nhìn Lan Khuê.
- Chị đừng có nói gở...
• Lan Khuê lấy tay đẩy mặt Phạm Hương ra rồi bỏ đi một nước.
- Ơ... Hành động đó là sao?
• Phạm Hương vẻ bất ngờ không hiểu gì cả.
- Tại chị cả thôi...
• Lan Khuê bước nhanh, che giấu đi khuôn mặt xấu hổ tột độ của mình...

- Chà... Cầu vồng kìa...
• N hướng ánh mắt ra hồ nước trầm ngâm.
- Đúng rồi. Đẹp quá...
• A háo hức nói.
- Em biết không? Hồi bé chị cũng hay thấy cầu vồng. Mỗi lần vậy, chị hay đưa tay đi theo như muốn chạm vào nó, chị cứ chạy cứ chạy và mang 1 ý nghĩ duy nhất "Sắp tới rồi. Cầu vồng gần mình lắm." Có đợt mệt quá bỏ cuộc giữa chừng, có khi đến tối mịt cầu vồng tan biến, nhìn quanh thì lạc ở đâu đâu rồi ấy, thế là khóc thét... Thời trẻ con thơ ngây thật.
• A thuật lại những kí ức đã qua mà lòng vui lạ.
- Chị ấy... cũng giống cầu vồng vậy... chỉ tỏa sáng sau cơn mưa, sau tất cả những thăng trầm, khổ đau... Ánh sáng mà chỉ một vài người có thể nhìn thấy... như tôi...
• N nhắm mắt mỉm cười nghĩ về người con gái ấy.
- Nhưng... như thuở bé thơ của chị, tôi có lẽ đã nhận ra, ánh sáng ấy không thuộc về tôi, dù có cố gắng cách mấy...
• N mở mắt, mơ hồ đưa tay lên.
- ... thì cũng không thể chạm tới được...
• N nắm tay lại, buông dần xuống...
- Không... Điều đó là không đúng...
• A hướng ánh mắt kiên định về phía N.
- Em biết không? Ngày ấy, chị đã cố công chạy theo cầu vồng và lãnh nhiều thất vọng. Đến một ngày, chị chợt nhận ra một điều, cầu vồng ở rất xa nhưng thật ra lại rất gần. Chị không cần phải chạm tới cầu vồng mới có được hạnh phúc, vì chính việc cầu vồng luôn ở đó, đã là niềm hạnh phúc của chị rồi.
• Niềm tin mãnh liệt thể hiện rõ trên khuôn mặt của A.
- Ừ... Có lẽ vậy...
• N khá bất ngờ, song cô nhắm mắt phì cười.
- Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Chị tin mọi thứ đều có thể xảy nếu mình cố gắng.
• A nắm tay N như truyền nhiệt huyết cho cô.
- À tôi cứ có thắc mắc là... chị chạy cả buổi dí theo cầu vồng vậy, thế mà không bị bắt cóc hay lạc luôn à?
• N nở nụ cười bông đùa cắt ngang dòng cảm xúc.
- Ơ... Nói hồi bé chứ cũng lớp 2, lớp 3 rồi đấy nha. Chị nhớ địa chỉ nhà chứ bộ, rồi cứ đi hỏi đường hồi cũng ra. Mà bắt cóc thì bắt chị làm gì, muốn tống tiền thì chị làm gì có, còn đem về nuôi thì tốn cơm thôi... Mà hồi đó đó...
• A thao thao bất tuyệt, hào hứng kể về khoảng thời gian ấy.
- Tôi cũng muốn biết chị hồi bé trông như thế nào. Hôm nào đưa hình tôi xem với.
• N cất lời khiến A bất ngờ.
- Thôi thôi... Hồi bé chị xấu lắm, vừa mập vừa lùn... Đừng có xem thì hơn...
• A bối rối lắc tay lia lịa.
- Chị làm tôi tò mò quá. Chị mà không đưa thì cũng có ngày tôi mò qua nhà chị thôi. Tin tôi đi, tôi nói là làm.
• N buông lời đe dọa khiến A giật thót.
- Không...
• A ôm đầu gục mặt xuống bàn la lên làm N bật cười thành tiếng.
- Cám ơn chị...
• N nói nhỏ.
- Hả? Em vừa nói gì?
• A ngước mặt lên thắc mắc.
- Không có gì.
• N mỉm cười vui vẻ quay sang nhìn cầu vồng, tâm trạng cô cũng tốt lên phần nào. A vô thức nhìn theo. "Em cũng gặp chị vào ngày có cầu vồng đó, chị Hương.", A thầm nghĩ rồi nhoẻn miệng cười.
*** Cả 4 người họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Cùng theo dõi tập tiếp theo nha. ***
**** Côn/gát: Dường như các rắc rối và bí ẩn không bao giờ có thể chấm dứt được. Nhưng hãy tin rằng, điều gì cũng có thể xảy ra. Đừng bỏ lỡ những tình tiết trong tập sau nhé. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro