PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn xong rồi. Giờ làm gì đây?
• Phạm Hương chống tay ra sau, duỗi chân thở.
- Dọn chứ sao.
• Lan Khuê cau mày.
- No rồi. Muốn ngủ thôi.
• Phạm Hương nhìn đùi Lan Khuê tỏ vẻ ngây thơ.
- Ơ... Chị nhìn gì đấy?
• Lan Khuê vội vã lấy tay che đùi lại.
- Ai biết đấy.
• Phạm Hương bật cười.
- Chị... Tụi em dọn xong rồi... Đi thôi...
• Trong khi hai cô gái kia đùa giỡn thì A và N đã dẹp sạch mọi thứ.
- Ơ... Lẹ vậy...
• Phạm Hương và Lan Khuê đều ngạc nhiên.
- Vâng vâng... Mình đi đi...
• A khoác tay Phạm Hương kéo cô đứng dậy.
- Mình cũng đi đi...
• N nắm nhẹ áo Lan Khuê thốt lên.
- Ừm...
• Hai cô hiểu nên không hỏi thêm gì, đứng dậy nhìn nhau gượng cười rồi đi về 2 hướng ngược nhau.

- Em sao thế?
• Đi được khá xa, Phạm Hương nhìn A thắc mắc.
- Em có sao đâu ấy... Ý... nhà gương kìa... Mình vào đi chị...
• A nhanh chóng đổi chủ đề, háo hức chạy tới xếp hàng.
- Cô bé này...
• Phạm Hương mỉm cười bước theo A.
- Tối thui mà ảo ảo chóng mặt nữa, em chả biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
• Bước ra khỏi nhà gương, A thở dài.
- Thì em muốn vào cho biết mà.
• Phạm Hương vui vẻ nói.
- Ấy vượt thác kìa chị, mình chơi đi.
• A lại kéo tay Phạm Hương chạy ào đến cổng vào...

- Sao lại phải vội vã vậy em?
• Đi được một lúc trong thinh lặng, Lan Khuê mở lời với N.
- Em... không... thích...
• N buông tay Lan Khuê ra, cúi mặt.
- Thích gì cơ?
• Lan Khuê vẻ khó hiểu.
- Chị tự hiểu đi.
• N vùng bỏ chạy.
- Khoan... N... Coi chừng...
• Giọng Lan Khuê đã không kịp chạm tới N.
*Rầm*
• N vấp phải thanh chắn, té đập mặt thẳng xuống đường.
- Trời ơi. Em có sao không?
• Lan Khuê vội chạy tới đỡ N dậy.
- Đau... quá...
• N mếu máo toan khóc như một đứa con nít. Tay chân đều trày trụa, chảy máu, mũi bị dập đỏ chót...
- Rồi rồi, đừng khóc nữa. Để chị sát trùng cho.
• Lan Khuê đỡ N lên ghế đá ngồi, ân cần lấy bông gòn ra lau mũi, lau tay, chân cho N.
- Hên là chị mang theo đề phòng đấy.
• Lan Khuê phì cười.
- Sao em khóc mà chị lại cười?
• N dụi dụi mắt cất tiếng.
- Tại... lần đầu chị nhận ra em là trẻ con đấy. Ở tuổi của em mà phải làm trợ lí cho chị thật sự là một gánh nặng rất lớn. Mặc dù vậy, chẳng bao giờ chị thấy em tỏ ra yếu đuối đến mức khóc to như vậy. Em mạnh mẽ thật...
• Lan Khuê hướng ánh mắt hiền dịu về phía N khiến N cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng thật ra cô không biết rằng, N đã vì cô khóc thầm biết bao nhiêu lần. Và người duy nhất biết điều đó... là A.
- Ráng chịu đau tí nhé. Chị xài oxy già đây.
• Nói rồi Lan Khuê nhỏ giọt vào vết thương trên đầu gối, N cắn răng chịu đựng.
- Tí nữa tí nữa thôi.
• Lan Khuê đồng loạt sát trùng tất cả vết máu trên chân, tay N.
- Xong rồi. Giỏi lắm.
• Lan Khuê ngồi kế, nhẹ nhàng xoa đầu N. Dù đau rát nhưng tâm N tràn ngập niềm hạnh phúc.

*Ào*
• Bước ra khỏi khu vượt thác, Phạm Hương ướt nhẹp.
- Xui quá. Tự nhiên ngồi đầu thuyền làm lãnh nguyên tấn nước vào người.
• Phạm Hương vuốt tóc, chống nạnh thở dài.
- Nãy để em ngồi là được rồi. Lỡ chị bệnh thì sao?
• A lo lắng nhìn Phạm Hương. Ban nãy Phạm Hương đã giành chỗ với A cốt để thay thế cho cô bé.
- Chị không có yếu thế đâu. Được cái có mặc áo bảo hộ nên không đến mức nào. Cơ mà để chị đi kiếm toilet thay đồ luôn, ướt vầy sao chơi được nữa. Em ngồi đây giữ balo chờ chị tí nhé.
• Phạm Hương vui vẻ lấy đồ từ balo cùng vài cái bịch ra rồi đưa balo cho A.
- Vâng.
• A cười tươi ngoan ngoãn nghe lời.

- Em thấy sao rồi?
• Lan Khuê lo lắng hỏi N.
- Ổn rồi chị. Em "mạnh mẽ" mà.
• N cười tươi nhắc lại lời ban nãy của Lan Khuê.
- Chị bảo tinh thần mạnh mẽ chứ thể xác thì vẫn của trẻ con nhá.
• Lan Khuê vui vẻ đáp lại.
- Em lớn rồi. Không có trẻ con.
• N phụng phịu phủ nhận.
- Vậy ăn kem không nè?
• Lan Khuê ánh mắt lấp lánh nhìn N.
- Ăn...
• N nói nhỏ.
- Trẻ con...
• Lan Khuê lè lưỡi cười chọc rồi bước nhanh tới quầy kem.
- Chị có thích em... nếu em là trẻ con không?
• N đỏ mặt tự vấn.

- Okay đẹp rồi.
• Phạm Hương chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục rồi xách bịch đồ bước ra khỏi toilet.
- Ơ...
• Bất giác mọi thứ chung quanh mờ dần...
- Sao lại ngay lúc này chứ?
• Phạm Hương ôm mắt thở hổn hển.
- Thuốc... Không...
• Tất cả đều ở trong balo mà A giữ. Phạm Hương tuyệt vọng cố bước đi.
- Đau... quá...
• Cô ngã nhào vào một lùm cây bên cạnh, ngất lịm.

- Sao chị Hương lâu quá vậy?
• 20p sau, A sốt ruột đứng ngồi không yên.
- Gọi chị ấy xem sao.
• A rút điện thoại ra vội bấm gọi.
* Reng... reng... reng... reng... *
- Chết...
• Tiếng điện thoại văng vẳng trong balo của Phạm Hương khiến A chợt nhận ra. A vội vàng hỏi bảo vệ, chạy đến các toilet gần nhất tìm kiếm, vô tình chạy lướt qua lùm cây nơi Phạm Hương ngất nhưng do đang bấn loạn, cô đã không chú ý.
- Chị Hương... Chị ở đâu?
• A la lớn, chống tay thở không ra hơi.
- Ơ... A... Sao thế? Chị Hương đâu? Sao em lại xách tận 2 balo thế kia?
• Lan Khuê cầm 2 cây kem trên tay, đứng trước mặt A hỏi dồn.
- Em... không biết. Chị ấy bảo đi thay đồ trong toilet nhưng đã hơn 30p rồi vẫn chưa quay lại. Em đã chạy đi kiếm nhưng không thấy. Em... em...
• A thổn thức thốt lên trong hoảng loạn.
- Bình tĩnh nào. Ra chỗ N rồi mình kiếm cách.
• Lan Khuê trấn an A. A gật đầu.
- Ơ... Có chuyện gì vậy?
• N ngạc nhiên nhìn A. A cũng bất ngờ vì thân thể đầy vết thương của N.
- Chị Hương mất tích rồi. Chị sẽ đi kiếm chị ấy. A này, chị nhờ em ngồi đây chăm sóc N giúp chị nhé.
• Lan Khuê giải thích rồi đưa 1 cây kem cho A, 1 đưa cho N, quay lưng bước đi. A lầm lũi cúi mặt vì cô biết cô không thể làm được gì hơn.
- Chị... Đừng đi...
• N nhăn mặt với tay tới Lan Khuê.
- Chị đi tí về thôi mà.
• Lan Khuê mỉm cười dịu dàng.
- Em... không muốn... Tại sao? Tại sao lại luôn là cô ta?
• N hét lớn khiến Lan Khuê tròn xoe mắt kinh ngạc tột độ. Trời vần vũ mây đen, những hạt mưa đã lấm tấm rơi...
- Em nói gì vậy?
• Lan Khuê run run như muốn chối bỏ những điều vừa nghe.
- Em bảo tại sao chứ? Em có gì thua cô ta chứ...
• N nắm chặt tay khiến kem vỡ nát, chảy khắp đùi cô. A giữ vai N như muốn ngăn lại.
- Chị chọn đi. Ngay lúc này, em hay cô ta?
• N gạt phắt tay A ra, nhìn thẳng mắt Lan Khuê la lớn trong nước mắt. Mưa đã to dần, mọi người xung quanh chạy nhanh tìm chỗ trú mưa...
- Điều này là không đáng. Sao lại bắt chị chọn lựa?
• Lan Khuê nhìn N đau xót.
- Em không cần biết. Chị nói đi.
• Giọng N khiến Lan Khuê giật mình lùi lại.
- Chị... xin lỗi... Nhưng chỉ có chị mới tìm được chị Hương...
• Lan Khuê nói rồi quay lưng, bỏ chạy trong màn mưa mù mịt che khuất đường đi...
- Tại sao...?
• N thét lên tuyệt vọng trong cả cơn đau thể xác lẫn tinh thần. A bất chợt thả cây kem xuống đất, ôm lấy cổ N.
- Tại sao...? Tại sao...?
• N cắn chặt môi, vang lên từng tiếng nấc đến nhói lòng. Mưa xối xả trút xuống như muốn xóa tan đi mọi dấu vết này...

- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• Tìm được một góc khuất, Lan Khuê vội vã đưa nhẫn lên miệng gọi. El dần xuất hiện sau cơn gió cuốn.
- Chị sao vậy? Sao lại ướt mem thế?
• El nhìn Lan Khuê lo lắng.
- Chị không sao. Chị cần em đưa chị đến chỗ chị Hương gấp.
• Lan Khuê dấy lên ánh mắt hi vọng.
- Vâng chị.
• El nhấc bổng Lan Khuê lên, tan biến trong cơn lốc.
*Bụp*
• Gió cùng mưa cuốn ngày càng mạnh như muốn thổi bay mọi thứ.
- Chị Hương đâu?
• Lan Khuê bước xuống chạy quanh tìm.
- Ở đây chị.
• El nắm tay Phạm Hương đang nằm thở dốc trong lùm cây.
- Chị Hương? Chị sao thế?
• Lan Khuê vội đỡ Phạm Hương dậy.
- Ai vậy?
• Phạm Hương mở mắt thì thào.
- Em... Khuê đây...
• Lan Khuê la lớn giữa những cơn gió mạnh.
- Khuê...
• Phạm Hương đưa tay lên sờ má Lan Khuê, mỉm cười rồi nhắm mắt...
- Chị Hương...
• Lan Khuê sợ hãi hét to.
- Chị... Ở đây bão rồi, kiếm chỗ nào khác rồi hãy tính.
• El nhìn Lan Khuê khuyên nhủ.
- Em đưa 2 chị về nhà chị được không?
• Lan Khuê vội vã hỏi.
- Xin lỗi... Chị Hương không ước... Em không làm được.
• El buồn rười rượi cúi mặt.
- Vậy em biến căn nhà đó thành phòng chị đi...
• Lan Khuê chỉ tay về phía căn nhà kho cũ nát kia.
- Vâng chị.
• El búng tay, căn phòng màu hường hiện ra. Cả hai cùng dìu Phạm Hương bước vào. Đặt cô lên giường, Lan Khuê sốt ruột nhìn El.
- Em có biết được chị Hương bị gì không?
• Lan Khuê lo lắng giữ chặt vai El.
- Đau em...
• El nheo mắt.
- Ơ... chị xin lỗi...
• Lan Khuê bất ngờ lùi lại.
- Trước hết, chị nên bình tĩnh lại. Để em xem sao...
• El tiến tới nhắm mắt, sờ trán Phạm Hương.
- Đây là lí do...
• Sau vài giây, El buồn bã nhìn Lan Khuê, xòe một bàn tay ra, những dòng kí ức của Phạm Hương chạy dần trên tay cô bé, lùi về 2 ngày trước.

¤ - Bác sĩ bảo cháu bị sao cơ?
• Vẻ mặt Phạm Hương hốt hoảng hỏi.
- Bác xin lỗi...
• Bác sĩ lầm lũi cúi mặt.
- Với tình trạng hiện giờ, bác chỉ có thể khuyên cháu tịnh dưỡng để kéo dài thời gian. Toa thuốc bác kê sẽ hạn chế đau cho cháu. Bác mong cháu hãy bình tĩnh mà nói chuyện với gia đình cháu.
• Bác sĩ ân cần nói.
- Cháu còn bao nhiêu thời gian?
• Phạm Hương buồn bã chờ câu trả lời của bác sĩ.
- 10 ngày... Không, chỉ 1 tuần... Và có thể sẽ ít hơn nữa nếu cháu không giữ...
• Bác sĩ lắc đầu.
- Vâng... Cháu hiểu rồi... Cháu cảm ơn bác sĩ...
• Phạm Hương run run, cầm tờ giấy chữa bệnh trên tay, cúi đầu bước ra khỏi cửa.
- A...
• Phạm Hương bất giác thấy A đang khóc bù lu bù loa vì nhầm tưởng, cô mỉm cười gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi.
- Giờ chưa phải là lúc khóc đâu A...
• Phạm Hương tự nhủ rồi bước tới chỗ cô bé. Lấp ló nơi tờ giấy là 3 chữ "Tăng nhãn áp". ¤

- Chị Hương...
• Lan Khuê đau xót nhìn luồng kí ức trôi qua, đến khi thấy Phạm Hương xé nát tờ giấy, cô không cầm được nước mắt nữa.
- Chị là đồ ngốc...
• Lan Khuê trách trong dòng nước mắt tuôn tràn. Kí ức vẫn tiếp tục đi tới cảnh Phạm Hương kìm nén tại nhà Lan Khuê, tại garage ban nãy, và sự đau đớn trước khi ngất lịm.
- Tại sao... chị lại... tự mình chịu đựng... như thế chứ...?
• Lan Khuê khụy xuống, ôm mặt khóc to. El cũng không cầm được cảm xúc mà khóc theo. Căn phòng màu hường đã từng ngập tràn tiếng cười, nay chỉ còn là nước mắt...

- Em ổn chưa?
• Tại một quán nước, A khuấy ly cà phê nóng cho N.
- Ừm... Tôi không sao...
• N nhìn ly cà phê mà lòng đắng nghẹn.
- Chị không có gì để khuyên em cả, nhưng mà, chị mong em đừng hành hạ bản thân như thế...
• A buồn bã nhìn N.
- Tôi hành hạ gì bản thân cơ...?
• N lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Ủa vậy vết thương trên người em... không phải là...
• Đáp lại N cũng là khuôn mặt ngạc nhiên từ A.
- Tôi bức xúc bỏ chạy vấp té thôi, chị nghĩ gì vậy?
• N bưng ly cà phê lên nhấp một nguộm.
- Vậy à? Làm chị cứ ngỡ...
• A vuốt ngực thở phào.
- Chị lo cho tôi dữ.
• N bông đùa.
- Thì... chị không muốn em tự làm mình đau... Với... chị cũng hiểu rõ nỗi đau hiện giờ của em mà...
• A nhìn ly trà nóng của mình mà lòng day dứt.
- Ước gì người đang nói với tôi là chị Khuê nhỉ?
• N nhìn xa xăm.
- Ừ... Tiếc là người đó lại là chị...
• A gượng cười nói.
- Chị thì... cũng được... không sao cả...
• N xoa đầu A cười dịu dàng. Thấy vậy, A cũng bất giác cười theo.
- Awww...
• N kêu lên khi cố với lấy chai nước suối.
- Để chị lấy cho.
• A vội vã cầm lấy chai nước, nhưng mà lại mở nắp mãi không ra. Loay hoay vặn một hồi cũng được, A mở cặp tìm ống hút, lục mãi mới thấy. Cô đưa chai nước cùng ống hút lên miệng N.
- Đợi chị xong tôi uống hết ly cà phê luôn rồi này.
• N chỉ tay về phía ly rỗng cười đùa.
- Ơ... chị xin lỗi...
• A bối rối quay mặt đi.
- Thôi không sao... Có nước uống là được...
• N đưa miệng tới hút một ít nước từ chai. "Chưa thấy ai như bà chị này, hậu đậu nhưng... dễ thương thật...", N liếc nhìn A cười thầm...
*** Chuyện gì tới cũng đã tới. Liệu mọi thứ có được vui vẻ như lúc đầu? Nhớ đón xem tập tiếp theo nhé. ***
**** Côn/gát:
※ Tác giả sẽ dành vài dòng này để diễn tả bệnh của Phạm Hương. Căn bệnh gọi là TĂNG NHÃN ÁP:
- Áp suất chất lỏng trong mắt tăng lên, gây thiệt hại cho dây thần kinh thị giác.
- Đây là bệnh lý phức tạp, nguy hiểm, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa vĩnh viễn, chỉ đứng sau bệnh đục thủy tinh thể.
- Triệu chứng thường gặp là: đau mắt nặng, buồn nôn và nôn, xáo trộn thị giác, mờ mắt,...
- Google để biết thêm chi tiết nhé.
• Cảm ơn các bạn đã đón đọc hihi. ※ ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro