PHÂN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, chơi trò đó đi!
• A hớn hở kéo tay Phạm Hương chạy tới khu cảm giác mạnh.
- Chị không vào à?
• Thấy Lan Khuê chùn bước, N thắc mắc hỏi.
- Thôi... Em chơi đi...
• Lan Khuê nhăn mặt quay đi.
- À... Em hiểu rồi... Đi với em...
• N cười thầm rồi nắm tay Lan Khuê lao qua khu bên cạnh.
- Ủa? Sao lại qua đây? Mình không chờ hai người kia ư?
• Lan Khuê bỡ ngỡ cất lời.
- Thế chị muốn chơi mấy trò thót tim đó à?
• N cười trêu.
- Thôi thôi... Em không nhớ lần trước chị nằm la liệt vì chơi tàu lượn siêu tốc ở Suối Tiên à...?
• Lan Khuê xanh mặt nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy.
- Em biết mà. Bởi vậy hai mình đi riêng cho an toàn. Chị cũng không bị bẽ mặt trước hai người đó.
• N hào hứng tiếp tục kéo Lan Khuê đi. Từ khu cảm giác mạnh, mắt A chạm mắt N, cùng nở nụ cười như thấu hiểu ý nhau...
- Ơ... Hai người kia đi đâu thế kia?
• Phạm Hương nhìn theo hướng mắt của A bất ngờ.
- Chắc họ đi chơi riêng ấy mà. Thôi kệ, chị với em cứ tận hưởng khoảng thời gian này thôi.
• A vui vẻ khoác tay Phạm Hương cười tươi. Phạm Hương lại khá kinh ngạc khi những lời lạnh lùng đó lại được thốt ra từ cô bé ngây thơ như A. Nhưng rồi cô cũng phì cười.
- Ừ... Tận hưởng thôi...
• Đâu đó trong tâm Phạm Hương cũng mừng thầm vì có thể tách ra đi riêng như vậy. "Ít ra Khuê sẽ không phải chứng kiến cảnh đó nếu nó xảy ra", Phạm Hương nghĩ thầm, nở nụ cười đượm buồn...

- Con trăn nè chị. Bự ghê ấy.
• N chỉ vào chú trăn vàng trong tủ kính.
- Ừ... To quá. Mà nhìn sợ quá.
• Lan Khuê đứng xa xa, không dám lại gần lồng kính.
- Chị nhát quá. Nó có cắn được đâu mà sợ.
• N cười chọc Lan Khuê.
- Kệ chị...
• Lan Khuê hờn dỗi khoanh tay quay mặt đi.
- Chị... đàng sau kìa...
• N vẻ mặt hốt hoảng, run run chỉ tay về phía Lan Khuê. Lan Khuê đứng hình, song cũng từ từ quay lại...
- Aaaaaaaaaaa...
• Một chú trăn Nam Mỹ đang há miệng to, nhe nanh như muốn nuốt chửng Lan Khuê khiến cô hét lớn, nhào tới ôm chặt N.
- Có kính chắn mà chị.
• N cười trấn an Lan Khuê.
- Nhưng mà... chị sợ...
• Lan Khuê run run nắm áo N. "Cám ơn nhé, trăn bự. Coi bộ mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch. Không biết bên kia thế nào nhỉ?", N nghĩ thầm...

- Chị Hương, chóng mặt quá...
• Bước xuống khỏi cỗ máy xoay vòng, đầu A quay mòng, đi lắc lư.
- Từ từ nào. Bám lấy chị này.
• Phạm Hương giữ chặt tay cô gái đứng còn không vững ấy.
- Sợ mà còn ham... Thiệt tình...
• Phạm Hương thở dài.
- Có chị thì gì cũng không sợ hết đó.
• A cười tươi xóa tan nét mặt sợ sệt ban nãy. Song chân tay vẫn chưa bình thường lại đuợc.
- Ừ...
• Phạm Hương cười rồi nhấc bổng A lên.
- Ấy... chị làm gì vậy?
• A giật mình thốt lên.
- Đưa em ra ghế ngồi, chứ đợi em bước tới ghế chắc hết ngày.
• Phạm Hương vui vẻ trả lời.
- Nhưng mà... mọi người... nhìn kìa... lỡ...
• A tỏ vẻ lo lắng.
- Thiệt tình... Đi với đứng gì mà té hoài. Không cẩn thận hơn lần sau chị không dẫn đi chơi nữa đâu đấy.
• Phạm Hương cố ý lớn tiếng rồi đặt A xuống ghế.
- Chị đi mua băng keo cá nhân cho em. Lát về liền. Ngồi yên đây nhá.
• Trong khi nói, Phạm Hương cầm tay A viết chữ "KEM" rồi cười tươi bỏ đi. Mọi người chung quanh đơn giản nghĩ: chị lớn đang chăm sóc em gái bé bỏng nên cười xòa rồi quay về với cuộc vui của mình.
- Chị thông minh thật. Nhưng mà Đầm Sen làm gì bán băng keo cá nhân.
• A cười tít mắt.

- Hai chị em họ thân thiết thật nhỉ?
• Bước ra từ khu bò sát, Lan Khuê và N vô tình chứng kiến mọi việc diễn ra tại khu cảm giác mạnh đối diện.
- Ừ... Thôi đi tiếp đi em...
• Lan Khuê quay lưng bỏ đi.
- Chị sao thế?
• N chạy vội theo nhìn Lan Khuê hỏi han.
- Có sao đâu mà...
• Lan Khuê cười gượng rồi bước nhanh.
- Chị...
• N dừng lại, cắn chặt môi.
- Mặc dù là kế hoạch, nhưng tôi sẽ không để Khuê của tôi đau khổ hơn Hương của cô đâu.
• N nhăn mặt tự nhủ...

- Em thích chơi gì nữa này?
• Phạm Hương nắm tay A dắt đi.
- Đi đó đi chị!
• A vừa ăn kem vừa nhìn theo "đường ray trên không".
- Okay.
• Phạm Hương gật đầu.
- Có vẻ đông nhỉ?
• Phạm Hương lấy tay che nắng, nhìn lên phía cầu thang hướng đến lối chờ đoàn xe.
- Em ăn kem xong là vừa kịp thời gian đó chị.
• A hào hứng nói.
- Ít ra thì lau miệng đi đã...
• Phạm Hương rút khăn giấy từ trong balo ra lau cho A.
- Em tự lau được mà... Em phải con nít đâu...
• A phụng phịu.
- Với chị thì em luôn là con nít.
• Phạm Hương nháy mắt chọc A.
- Chị... kì...
• A giọng hờn dỗi.

- Chị nhìn gì thế?
• Thấy Lan Khuê đang hướng ánh mắt về một nơi nào đó, N thắc mắc.
- À... Có gì đâu em... Mình lên thuyền đi... Có chỗ rồi kìa...
• Lan Khuê xua tay rồi vội bước đi.
- Hừm... Chị làm tốt nhỉ A...?
• Trông thấy 2 người kia từ xa, N đưa bàn tay lên che họ lại...
- Nhưng tôi không chịu thua đâu...
• N từ từ nắm chặt tay như muốn bóp nát tất cả...
- Nắng quá chị ơi...
• N than vãn.
- Đi chơi sáng phải chịu nắng thôi. Lo đạp vịt đi kìa.
• Lan Khuê cau mày trách.
- Em đạp mà con vịt nó lười bơi quá. Biết vậy nãy ôm ca nô cho khỏe.
• N phụng phịu nói.
- Còn đâu mà cho em ôm ấy. Lỡ ôm con vịt thì phải có trách nhiệm với nó chứ.
• Lan Khuê nhắm mắt thở dài.
- Em thích ôm con mèo hơn.
• N cười tươi rồi nhào tới ôm Lan Khuê.
- Ôm cũng phải xin phép nhé. Dễ dãi chứ không có dễ dụ nhá.
• Lan Khuê vui vẻ đùa theo.
- Mèo này thuộc sở hữu của em rồi, phép tắc gì...
• N lè lưỡi phủ nhận.
- Này... Ai bảo mèo của em? Đóng mộc kí tên chỗ nào?
• Lan Khuê bắt bẻ.
- Để em đóng dấu răng cho nó nhá.
• N cắn nhẹ vào tay Lan Khuê.
- Trời ơi, tui mèo tui không cắn mà con bé này dám cắn tui. Em chết với chị...
• Lan Khuê đưa tay lên, chuẩn bị tư thế cù léc huyền thoại
- Coi chừng lật thuyền nhá chị... Em thì biết bơi chứ chị chỉ biết chìm thôi đó nha.
• N cười lém lỉnh, lùi lại.
- Chưa biết ai chìm đâu...
• Lan Khuê tiến tới nhéo mũi N trả thù.
- Sao chơi nhéo mũi? Đau...
• N xoa mũi đỏ chót của mình.
- Nhéo mũi là an toàn, khỏi lo lật vịt.
• Lan Khuê cười rạng rỡ.

- Chị ơi kem ngon quá!
• Trong lúc ngồi trên lầu đợi đoàn tàu về, A hớn hở nói chuyện với Phạm Hương.
- Chị...
• A nhìn theo phía mắt đượm buồn của Phạm Hương, hướng về hai cô nàng đang đùa giỡn ngoài hồ kia.
- Ấy... Em làm gì vậy?
• Mặt Phạm Hương dính một vệt kem do A bôi vào.
- Chị... xấu quá...
• A chỉ tay vào Phạm Hương cười lớn.
- Dám trét kem lên mặt chị. Em tới số rồi.
• Phạm Hương liền nhéo má A.
- Đau... đau... Em biết lỗi rồi mà... Biết rồi mà...
• A la í ới.
- Hai chị em có lên tàu không này?
• Tiếng anh soát vé khiến cả hai giật mình.
- Có chứ có chứ. Xin lỗi anh nhé...
• Phạm Hương cười cười gãi đầu rồi nắm tay A kéo lên toa. Đoàn tàu dần lăn bánh rời đi...
- Trông cô gái cao cao ấy quen quen...
• Anh soát vé vuốt cằm tự vấn...

- Ôi đạp mãi mới tới được bờ...
• Lan Khuê và N đứng thở dốc.
- Tại chị chứ ai. Đạp xa tít thò lò rồi đạp về muốn gãy giò luôn...
• N ngồi bệt xuống thềm quanh gốc cây, chống tay ra sau vừa thở vừa nói.
- Lúc chị đạp đi em ngồi "cưỡi vịt xem hoa" chứ có đạp phụ chị đâu mà la...
• Lan Khuê ra ngồi kế N, duỗi chân đấm bóp, giọng hờn trách.
- Ai kêu chân dài chi.
• N hớn hở chỉ vào chân Lan Khuê.
- Thế mà có đứa muốn chân dài mà không được đấy.
• Lan Khuê cười tươi nói bóng gió.
- Đứa nào vậy? Em không quen nó đâu.
• N nhún vai lắc đầu.
- Ừ. Nó muốn lắm mà có bao giờ chịu nhận đâu.
• Lan Khuê hào hứng nói.
- Từ khi nào chị đi guốc trong bụng nó vậy?
• N cau mày chất vấn.
- Từ ngày nó chấp nhận làm em gái từ trên trời rớt xuống, dưới đất chui lên của chị đó.
• Lan Khuê rạng rỡ trả lời.
- Ơ...
• N không thể thốt lên lời nào nữa.
- Và chị lại vừa ghi tên vào bảng thành tích chiến thắng cô em gái ngang bướng... nhưng dễ thương đó...
• Lan Khuê nở nụ cười dịu dàng.
- Chị... cứ... đùa...
• N xấu hổ khép nép cúi mặt.
- Đỏ mặt dễ thương chưa kìa.
• Lan Khuê vui vẻ trêu N.
- Chị... chọc em quài...
• N gục đầu xuống gối, né tránh ánh mắt của Lan Khuê.

- Coi bộ N thương Lan Khuê thật. Biểu cảm ấy... dễ thương đấy chứ...
• Đường ray xe lửa chạy ngang, A chống tay lên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thì thầm.
- Hửm? Em nói gì?
• Phạm Hương thắc mắc.
- Không gì chị. Em chỉ nghĩ không biết lát nên ăn gì thôi.
• A vội kiếm lí do.
- Mình có mang đồ ăn mà, em quên rồi à?
• Phạm Hương cười xòa.
- Đúng rồi ha. Ôi em đãng trí quá.
• A tự gõ đầu mình.
- Dấu hiệu tuổi già đó em.
• Phạm Hương vui vẻ chọc A.
- Trẻ hơn chị được rồi.
• A lè lưỡi phản bác.
- Công nhận... Khi nào em mới lớn vậy N? Con nít riết làm chị giống bà mẹ đơn thân chăm con nhỏ quá.
• Phạm Hương giọng bông đùa.
- Có đâu ấy. Em chăm sóc chị mới đúng ấy.
• A phụng phịu quay mặt hờn dỗi.
- Ừ. Chăm được cái lịch trình dày đặc của chị.
• Phạm Hương chọt chọt vào đôi má phúng phính của A.
- Xý. Chị không dễ kiếm được ai như em đâu nha.
• A lên giọng khẳng định.
- Tự tin quá đi à.
• Phạm Hương lấy tay vò đầu A.
- Trời ơi. Rối tóc em...
• A la í ới xen lẫn tiếng cười giòn giã của Phạm Hương.

- Mới đây gần 12h rồi. Đi ăn chưa em?
• Lan Khuê đứng dậy chỉnh trang lại trang phục.
- Ừm. Cãi nhau với chị làm em đói ghê.
• N vừa phủi quần vừa nói.
- Hay nhỉ? Uống rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt à.
• Lan Khuê giơ tay đe dọa, tiến tới N.
- Ý... Quán cơm kìa... Em ra đó trước đây.
• N giả lơ rồi chạy mất. Vừa mặc váy vừa mỏi chân, Lan Khuê không thể chạy được, cứ thế cắm mặt xuống đất mà bước nhanh.
*Uỵch*
• Lan Khuê tông phải một ai đó.
- Xin lỗi xin lỗi...
• Lan Khuê vội vã lùi lại cúi đầu.
- Làm gì đi không thèm nhìn đường luôn vậy em?
• Giọng điệu quen thuộc ấy, Lan Khuê đã nhận ra... còn ai khác ngoài cô Hoa hậu kia.
- Tại... em đang dí theo nhỏ quỷ kia thôi... Bỏ em đi mất dạng luôn rồi.
• Lan Khuê ngước lên vẻ hờn dỗi.
- Tính ăn trưa phải không?
• Phạm Hương cười hỏi.
- Ừm. Chị ăn chưa?
• Lan Khuê hỏi lại.
- Chưa em. Chị có mang đồ ăn theo, nhưng mà lỡ đem nhiều quá nên tính nhờ 2 đứa em ăn dùm, nhất là em...
• Phạm Hương diễn tả vẻ ngây ngô.
- Em biết quá mà... Dư mới mời chứ có tốt lành gì đâu...
• Lan Khuê chu mỏ nói.
- Thế ăn không?
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê chờ câu trả lời.
- Chị đã có lòng "xấu xa" thì em sẵn sàng "nuốt sạch" cả phần chị cũng được.
• Lan Khuê cười nửa miệng nham hiểm.
- Mèo con hóa cọp mất rồi.
• Phạm Hương đút tay vào túi quần cười rạng rỡ.
- Em "nuốt" chị luôn bây giờ.
• Lan Khuê phản kháng, nhưng đâu đó lại ngập tràn niềm vui trên khuôn mặt thanh tú ấy.

• Từ xa, A day dứt đứng nhìn trong vô vọng.
- Tôi tưởng chị dẫn cô ta đi luôn rồi.
• Giọng N vang lên sau lưng khiến A giật thót.
- Chị Hương... vô tình thấy chị Khuê, và chị ấy đã lao đến không ngần ngại, bỏ lại chị đàng sau...
• A ngập ngừng thốt lên trong đau xót.
- Tôi thấy rồi... Đắng thật... Nhưng tôi không nhường nữa đâu...
• N thấu được cảm giác mà A phải chịu đựng, nhưng sự đố kỵ trong cô không cho phép bất cứ sự thương cảm nào. N lướt qua A tiến tới chỗ hai cô nàng kia.
- Chị Hương, thật tình cờ quá nha.
• N vẫy tay vui vẻ chào Phạm Hương.
- Ừ... Thấy 2 đứa, chị vội chạy tới, sợ 2 đứa đi mất.
• Phạm Hương ôn tồn nói.
- Vậy còn A?
• N nghiêng đầu thắc mắc.
- Chết. A...
• Phạm Hương bất ngờ nhận ra.
- Em đây. Chị đừng có lo em lạc. Em không phải con nít đâu...
• A bước ra từ sau N.
- Sao em biết chị lo em lạc hay vậy?
• Phạm Hương gãi đầu ngượng ngùng.
- Em biết hết...
• A cười tươi. Nhưng đâu đó N nhận ra được ẩn ý trong câu nói của A cùng ánh mắt mà A đang cố che giấu. Một thứ gì đó rất đáng sợ...
- Kiếm chỗ nào ngồi ăn trưa nào.
• Lan Khuê cất tiếng xóa tan không khí hỗn độn vừa nãy.
- Chị mới thấy một nơi khá ổn. Đi không?
• Phạm Hương ngỏ lời.
- Ừm... Đi...
• Lan Khuê gật đầu. Phạm Hương liền nắm tay Lan Khuê kéo đi.
- Hình như không có sự tồn tại của hai đứa mình thì phải?
• N nhếch mép cười khinh bỉ.
- A...?
• Không thấy đáp lại, N quay sang nhìn A, ánh mắt A lạnh như băng xen lẫn sự đau đớn và thù hằn.
- Đi...
• A đanh giọng nói rồi bước đi trước sự kinh ngạc của N.
- Hừm... Chị đem cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Tôi mừng vì chúng ta cùng chiến tuyến.
• N bặm môi cười rồi bước theo 3 người họ.

- Đây này...
• Phạm Hương chỉ tay vào một góc rợp bóng cây, mát rượi.
- Đưa balo cho chị nào A.
• Phạm Hương xòe tay.
- À... Vâng...
• A giật mình vội cởi balo ra.
- Này... Em sao thế? Mệt à?
• Phạm Hương cúi xuống sờ trán A.
- Đâu. Em khỏe mà.
• A hơi bất ngờ, song lại cười tươi.
- Ừ... Em mà bệnh chị biết sống sao...
• Phạm Hương vui vẻ cầm lấy balo của A, rút ra một tấm bạt rồi trải ra.
- Câu nói ấy mang ý gì nhỉ...?
• N ghé tai hỏi đùa như muốn chúc mừng A.
- Ý chị ấy là không có chị không còn ai xếp lịch cho chị ấy nữa...
• A cúi mặt lầm lũi bước đi.
- Đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ A...
• N liếc theo bóng A nhếch mép.

- Đồ ăn dọn xong rồi nè 2 đứa. Ra đây ăn đi này.
• Lan Khuê gọi với 2 cô gái.
- Vâng. Tụi em tới ngay.
• N hớn hở chạy tới nắm tay A kéo đi.
- Ăn chị ơi.
• Ánh mắt N như muốn nói với A: "Đừng bỏ cuộc". A ngầm hiểu rồi phì cười.
- Không biết tiểu thư như em có ngồi ăn như vầy bao giờ chưa nhỉ?
• Phạm Hương vừa ăn vừa thắc mắc.
- Ơ... Tiểu thư gì? Một thời em cũng ăn uống hè phố, ngủ nghỉ tại trường ấy nha.
• Lan Khuê vội vã phủ nhận.
- Đó là 5 năm trước. Có khi giờ khác rồi sao.
• Phạm Hương vui vẻ nói.
- Chắc... vậy thật... Giờ muốn quay lại khoảnh khắc ấy... cũng không được nữa.
• Lan Khuê điềm giọng, ngước mắt lên, nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua tán cây mà lòng bồi hồi. Cô nhắm mắt như mường tưởng về khoảng thời gian gắn bó với trường lớp, thầy cô, bạn bè...
- Thật đẹp...
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê tự nhủ, rồi vô thức nhắm mắt, thả hồn vào không gian thời học sinh đầy kỉ niệm...
• A đã nghe thấy lời Phạm Hương, cô nắm chặt đũa trên tay, cúi gằm. N nhìn A, im lặng...
• Những chiếc lá vàng rơi, tiếng gió xì xào, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng người cười nói,... Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một không gian yên bình, ngập tràn kí ức...
*** Kế hoạch của A và N đang bị lung lay, nhưng tiếp theo họ sẽ làm gì? Đừng quên tập tới nha. ***
**** Côn/gát: Cảm xúc của con người là một mớ hỗn độn và phức tạp, và tự bản thân họ cũng không thể nào hiểu được.
P/S nhỏ: Hôm nay là thứ 7... Tuần sau mới tới thứ 7 nữa nhé 😈 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro