KÌM NÉN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hú u chị Khuê ới, chị nhớ hôm nay là ngày gì không?
• N đứng gõ cửa nói vọng vào.
- Ngày gì cơ...?
• Lan Khuê ti hí mắt, lăn lóc trùm mền kín mít.
- Đầm Sen Đầm Sen...
• N nói nhỏ dần nhỏ dần.
- Đầm Hoa, Đầm Lầy gì cũng ngủ...
• Lan Khuê õng ẹo không muốn dậy.
- Chị Hương với A đợi trước cửa rồi kìa...
• Nghe N nói, Lan Khuê bật dậy mở to mắt.
- Sao em không nói sớm??!
• Lan Khuê vò đầu la lên.
- Giờ em nói rồi còn gì. Lẹ chị ơi!
• N hối thúc.
- Ừ ừ cho chị 15p.
• Lan Khuê vội vã nhảy xuống giường, nhào vào nhà tắm. N bình thản lật điện thoại ra, bấm gọi.
- Alo A à... Chuẩn bị xong chưa?
• N vui vẻ hỏi.
- 5p nữa, 5p nữa...
• Có tiếng vọng của ai đó từ đầu dây bên kia.
- Xin lỗi... Cho chị 10p nhé... Có người mới dậy thôi...
• Giọng A bối rối nói.
- Ừ... Hiểu rồi... 10p...
• Nói rồi N cúp máy, thở dài, đứng dựa cửa lắng nghe tiếng động rùm beng trong phòng Lan Khuê mà phì cười.

- Chị xong rồi xong rồi...
• Lan Khuê mở cửa trong trạng thái hốt hoảng.
- Nhìn chị kìa...
• N quay sang nhẹ nhàng chỉnh váy chỉnh tóc lại cho Lan Khuê.
- Xấu tí nhưng ít ra hơn ban nãy.
• N cười tươi nói.
- Dám chọc quê chị hẽ?
• Lan Khuê nhéo tai N.
- Ấy ấy... Em nói đúng mà...
• N la í ới giải thích.
- Không có được trêu chị nhá.
• Lan Khuê buông N ra rồi bước xuống lầu. "Nội một mình cô Ong osin kia chọc là không chịu nổi rồi", vừa đi vừa nghĩ khiến Lan Khuê mỉm cười.
- Chị... chờ em với...
• N chỉ lo xoa xoa tai mà không để ý vẻ mặt vừa rồi của Lan Khuê.
- Ủa? Chị Hương với A đâu?
• Bước ra cổng, Lan Khuê ngó quanh rồi quay sang nhìn N.
- À vâng... Chuyện đó thì...
• N gãi đầu lè lưỡi.
- À... Dám lừa chị... Em chết với chị...
• Lan Khuê nhào tới cù léc N.
- Em... xin... lỗi... Em... xin... thua... Em... thua...
• N la hét giơ 2 tay đầu hàng.
- Chừa đi nhá.
• Lan Khuê ngước mặt lên vẻ tự đắc.
- Em mà không nói vậy chắc tới trưa chị mới chịu dậy quá...
• N nhún vai lắc đầu.
- Thái độ gì đấy. Muốn nữa không...?
• Lan Khuê đưa tay lên, N vội vã xua tay liên tục.
- Ấy ấy... Không đi bây giờ là trễ đó chị...
• N nhanh chóng đổi chủ đề.
- Ủa? Đi là sao?
• Lan Khuê chưa hiểu.
- Thì 2 chị em mình qua rước 2 chị em bên kia mà.
• N vui vẻ trình bày.
- Vậy à? Sao chị không biết gì hết trơn vậy?
• Lan Khuê hơi bỡ ngỡ.
- Thì chị có hỏi đâu mà...
• N cười vẻ ngây thơ.
- Hay nhỉ? Dám giấu chị mà còn biện hộ hẽ?
• Lan Khuê lại giơ móng vuốt đe dọa. N chạy 1 mạch ra garage...
- Chị mà không lên xe là em bỏ lại đấy.
• N đứng từ xa la với.
- Ơ hay... Dám bỏ chị là chết với chị...
• Lan Khuê cười tươi từ từ tiến tới garage...

- Sao chị biết nhà chị Hương ở đâu? Chưa kể chị "mù đường" mà.
• Đứng trước nhà Phạm Hương, N cau mày thắc mắc.
- À... bữa chị Hương đưa địa chỉ cho chị ấy. Giờ thời đại tiến bộ rồi. Google maps là ra thôi mà...
• Lan Khuê gượng cười giải thích. Lạ là đợt sau khi ăn ốc xong, Phạm Hương dắt Lan Khuê về nhà, cô lại nhớ như in đường vào nhà Phạm Hương, trong khi nhà của chính mình cô lại chả buồn nhớ...
• N cũng hoài nghi qua câu trả lời đầy vẻ ấp úng của Lan Khuê, song cô chẳng muốn đào sâu để đau lòng thêm nữa...
- Alo... Xong chưa A? Em với chị Khuê tới rồi.
• N mở điện thoại gọi A.
- Xong ngay xong ngay.
• Tiếng A lúng túng.
- Ừ... Hiểu rồi...
• N cúp máy.
- Sao? A nói sao?
• Lan Khuê tò mò hỏi.
- Nửa tiếng nữa nhé.
• N tựa đầu vào ghế trả lời.
- Cái... gì...?
• Lan Khuê bất ngờ quá đỗi.
- Hẹn 8h mà giờ 9h rồi còn gì. Cái con người gì mà giờ dây thun kinh dị. Không thể tin được. Không thể chấp nhận được. Người gì mà...
• Lan Khuê ức chế tuôn một thôi một hồi.
- "Người gì mà"... sao?
• Nghe giọng quen quen, Lan Khuê bất giác quay lại rồi há miệng...
- Yên. Đừng có la. Không hàng xóm qua mắng vốn chị mất.
• Bàn tay Phạm Hương đã bịt kín miệng Lan Khuê.
- Ư ư ư... Người gì mà... dây cao su chứ sao...
• Lan Khuê đẩy tay Phạm Hương xuống, thảng thốt.
- Em không nghĩ có mình cái người đó cao su đâu...
• N chống tay lên cửa sổ nói vu vơ.
- Ơ... lại bán đứng chị...
• Lan Khuê đỏ mặt nhào vào cù léc N. Phạm Hương nhìn rồi cười tươi.
- Chị... Sao nỡ bỏ rơi em?
• A đứng sau kéo áo Phạm Hương hờn trách.
- Chị có bỏ rơi gì đâu trời. Vu oan chị không à.
• Phạm Hương cúi xuống nhéo má cô gái đang phụng phịu kia.
- Thôi lên xe.
• Phạm Hương xách luôn balo của A mở cửa xe bước vào.
- Hai cô xong chưa? Đi nào.
• Phạm Hương nhón lên ghế trên nhìn hai người đang vui đùa kia.
- Dây cao su... Phạt... Lái xe đi...
• Lan Khuê mở cửa trước đi ra, mở cửa sau của xe rồi bước vào.
- Ơ... Kì vậy...
• Phạm Hương ngạc nhiên.
- Đi lên đi lên... Chật quá...
• Lan Khuê đẩy Phạm Hương khiến cô nàng phải nhào lên ghế tài xế. Thấy Phạm Hương, N khó chịu.
- A... Đổi chỗ cho em đi...
• N leo thẳng xuống dưới, ngồi giữa A và Lan Khuê.
- Từ từ. Chị chưa ra mà.
• A bối rối.
- 3 đứa còm nhom vậy ngồi đủ rồi. Cái giá của làm tài là một mình 2 chỗ nhá.
• Nói rồi Phạm Hương quăng luôn balo qua ghế kế bên. N nhìn A, A cúi mặt không nói gì, N chỉ biết lắc đầu.
- Ổn định chưa? Đi nhé...
• Phạm Hương rà số, rồ ga, quay đầu và phóng ra đường cái.
•"Tốt nhất không nên ngồi kế ai, nhỡ bị phát hiện...", Phạm Hương nheo mắt nghĩ thầm.

- Tới nơi rồi mấy đứa. Dậy đi này.
• Phạm Hương kêu với 3 cô gái đang thiếp đi đàng sau xe.
- Tới... rồi à?
• A dụi dụi mắt, ưỡn người.
- Ừ... Kêu hai người kia dậy luôn đi em.
• Phạm Hương vui vẻ nói.
- N... Dậy đi em... Tới rồi...
• A lay lay N.
- Yên cho ngủ coi...
• N bỗng đưa tay ôm cứng ngắc A.
- Chị Hương...
• A nhăn mặt bối rối.
- Giời ạ...
• Phạm Hương bóp trán lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe. "Cái cô N này cũng thích ôm vơ đại như Khuê nhỉ?", Phạm Hương tự nhủ rồi phì cười.
- Khuê, dậy đi em.
• Phạm Hương mở cửa phía Lan Khuê, cúi xuống thủ thỉ vào tai.
- Nhột...
• Lan Khuê lấy tay đẩy mặt Phạm Hương ra.
- Hay nhỉ? Nhột à? Chết với chị...
• Phạm Hương ấm ức nhào vào cù léc Lan Khuê.
- Trời ơi ngừng, ngừng lại... Nhột quá...
• Lan Khuê nhảy dựng dậy giữ hai bàn tay Phạm Hương lại làm Phạm Hương mất đà ngã xuống...
- Ơ... Trời sập à?
• N mở to mắt thắc mắc.
- Chết... tôi... rồi...
• Tiếng rên của A ngay dưới N khiến cô giật mình, cô tính chống tay đứng dậy...
- Ơ gì nặng vậy?
• N quay lại, thấy mặt Phạm Hương đang ở trên... ngực Lan Khuê. Lan Khuê thì đang đè N.
- Tư thế... gì thế này?
• N há hốc mồm...
- Ơ... Chị... Chị làm gì vậy?
• Sau một hồi lấy lại nhận thức, Lan Khuê xấu hổ, vội đẩy mạnh Phạm Hương ra khiến cô lại mất đà té ào xuống đất.
- Ôi... Mông tui...
• Phạm Hương nhăn mặt đau đớn.
- Ấy... Em... xin lỗi...
• Vừa thấy biểu cảm của Phạm Hương, Lan Khuê lo lắng nhào tới đưa tay toan đỡ Phạm Hương dậy.
- Thôi... Không có gì... Chị ổn...
• Phạm Hương chống tay đứng dậy, phủi quần áo khiến Lan Khuê hụt hẫng phần nào.
- Ban nãy chị gọi nhưng em không tỉnh nên chị mới cù léc em, chuyện té là vô tình thôi, em không có lỗi gì cả. Thôi chuẩn bị đi chơi này, để chị đi mua vé...
• Phạm Hương quay lưng, nói liên tục rồi bỏ đi trước sự bỡ ngỡ của Lan Khuê.
- N... Làm ơn... Chị... chết... mất...
• A bị N đè nãy giờ, kêu rên thống thiết.
- Ơ... Tôi xin lỗi...
• N bật dậy. Chứng kiến toàn cảnh ban nãy khiến cô cứng đờ hồi lâu, có điều thái độ Phạm Hương cũng dấy lên trong N nhiều mối nghi hoặc... Song khi nhìn ánh mắt Lan Khuê dành cho người con gái ấy, cô nhăn mặt đau đớn, vô thức nắm lấy tay áo A như đang kìm nén. A hiểu, nhưng chỉ biết cúi đầu lặng thinh...
- 2 đứa sao thế? Xách balo lên rồi đi nào.
• Lan Khuê nhìn 2 cô cười nói.
- Vâng chị...
• A cười đáp lại rồi lấy balo của mình đeo vào.
- Của em này N.
• A đưa túi xách cho N.
- Ừ... Cảm ơn chị...
• N trầm lặng cầm lấy.
- Bình tĩnh đi. Đến giờ của chị em mình rồi.
• A thủ nhỉ vào tai N rồi mở cửa bước ra.
- Chị Khuê ơi, túi xách của chị nè.
• A hớn hở chạy tới chỗ Lan Khuê.
- Ừ... Đến giờ rồi...
• N bừng tỉnh rồi nhếch mép cười.

- Vé đây. Chị đi kiếm chỗ gửi xe, mấy đứa kiếm chỗ nào râm mà đứng. Chờ chị tí nhé.
• Phạm Hương đưa vé cho Lan Khuê rồi tiến vào xe và lái đi. Kiếm được một bãi đậu xe hơi khá ổn, Phạm Hương lấy vé xe rồi đậu vào vị trí cô cho là đẹp nhất.
- Awww... Đau quá...
• Phạm Hương gục đầu, tay nắm chặt vô lăng xe, nhắm nghiền mắt đau đớn...
- Thuốc...
• Cô vội với lấy balo ở ghế kế bên, một mắt nhắm, mắt còn lại ráng mở nhìn quanh rồi lục lọi balo.
*Ực*
• Lần này là 5 viên. Phạm Hương thở dốc đau đớn ngồi phịch xuống sàn xe hơi, tay cào ghế xe...
- Đau...
• Cô chỉ có thể thốt lên như thế, không gì hơn...
• 5p sau, Phạm Hương mở cửa xe, đeo kính râm đen, đội mũ két, mặc áo khoác jean, một tay vác balo lên vai, tay còn lại đút túi quần tiến ra khỏi khu đỗ xe.

- Ủa? Chị tưởng N bảo em có vé free? Sao chị Hương lại mua vé thế?
• Lan Khuê thắc mắc hỏi A.
- Vâng, đúng là em có vé nhưng mà... em chợt phát hiện là hôm qua là ngày hết hạn...
• A gãi đầu cười trừ.
- Ôi cái cô bé này, còn hậu đậu hơn N nữa.
• Lan Khuê bật cười.
- Ê. Em hậu đậu bao giờ hả?
• Nghe thấy, N vội chối.
- Ơ... Sự thật mà...
• Lan Khuê quay sang N khẳng định.
- Không... Đâu ra chứ...
• N liên tục phủ nhận.
- Vé còn hạn đây nhưng hồn chị ở đâu vậy chị Hương?
• A nhìn 4 vé trong balo mà lòng đầy những suy tư. Song nhìn hai chị em kia đùa giỡn, cô cũng thấy vui theo.
- Chị thấy chị Khuê nói đúng đó chứ...
• A nhập cuộc, tạm quên đi những vướng mắc trong lòng...

- Chị về rồi...
• Phạm Hương vẫy gọi 3 cô nàng đang nô đùa kia.
- Chị làm gì lâu dữ vậy?
• Lan Khuê cau mày hỏi.
- Xin lỗi... xin lỗi... Thứ 7 mà, đông quá kẹt cả garage ấy.
• Phạm Hương gãi đầu giãi bày.
- À Khuê... Cho em này...
• Phạm Hương đội lên đầu Lan Khuê một chiếc mũ rộng vành model, đeo cho cô cặp kính râm bạc thời thượng...
- Mặc áo khoác vô... Bông hậu đen thui ai dòm...
• Phạm Hương cởi luôn áo khoác của mình đưa cho Lan Khuê.
- Ơ... Thế chị không phải Bông hậu à?
• Lan Khuê cười tươi trêu.
- Chị trắng hơn em là được.
• Phạm Hương tự tin khẳng định.
- Rồi lát về thành Bông hậu Châu Phi nè...
• Lan Khuê lè lưỡi.
- Lát tính. Giờ vẫn trắng hơn em.
• Phạm Hương cười lớn làm Lan Khuê ức chế.
- Chị...
• Lan Khuê tính phản bác...
- 10h30 rồi hai chị ơi, không vào là trễ đấy.
• A kéo áo Phạm Hương nói.
- Ừ... ừ... Vô nè vô nè...
• Phạm Hương cười tươi xoa đầu A rồi quay sang nhìn Lan Khuê.
- Mặc áo khoác vào đi em, đừng để giống lần trước. Dù sao đây cũng là chốn công cộng...
• Phạm Hương ghé tai Lan Khuê nói thầm.
- Chị thì sao?
• Lan Khuê tỏ vẻ lo lắng.
- Chị có dự phòng mà...
• Phạm Hương vui vẻ rút áo khoác từ trong túi ra.
- Thiệt tình...
• Lan Khuê thở dài phì cười. Phía đàng xa, có một cô gái đang nắm chặt song sắt, nhìn đi nơi khác, né tránh cảnh tượng mùi mẫn trước mặt.
- Đi thôi em...
• A chạm nhẹ tay N, nở nụ cười dịu dàng.
- Ừ... Cứ như kế hoạch...
• N cười nửa miệng đáp lại ánh mắt đầy vẻ bí ẩn nhưng nguy hiểm từ A.
- Hãy đợi đấy!
• N liếc nhìn hai cô gái đang đùa giỡn với nhau kia, xách túi quay mặt bước vào cổng...
- Hai chị không đi nhanh là tụi em bỏ lại đó.
• A la lớn rồi bước theo sau N. Nghe thấy, hai cô nàng vội vã xách đồ chạy theo.
• Và "cuộc vui" bắt đầu...
*** Liệu kế hoạch đó có thành công? Và nếu thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng quên những giây phút thót tim trong tập tới nhé. ***
**** Côn/gát: Hôm nay thứ 7 nhé, post đúng ngày 2 anh chị nhà đi Đầm Sen nha (mặc dù mới tới cổng thôi). Chắc thứ 7 tuần sau sẽ vào trong Đầm Sen ý hehe. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro