VỘI VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hôm nay là thứ 6, cả Phạm Hương và Lan Khuê đều tất bật với lịch trình dày đặc của mình. Mà thật ra đều là do 2 cô trợ lí cả. Tất cả công việc phát sinh đột xuất vào thứ 7 đều được dồn qua thứ 6 để chuẩn bị cho kế hoạch của 2 người...

- Trời ơi... Mãi mới xong... Mừng hết lớn...
• Lan Khuê ngã nhào xuống giường thở dài.
- Còn phải đi tắm, đánh răng, bôi kem nữa. Mệt quá... Lười quá...
• Lan Khuê ôm mèo bông lăn qua lăn lại than vãn.
- Hay nhờ El "làm sạch" như chị Hương đợt trước cho rồi.
• Lan Khuê ngồi dậy, tự thấy sao mình thông minh quá.
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• Lời nói vừa kết thúc, El liền hiện hình sau cơn gió như bao lần.
- Chào buổi tối chị Khuê, có chuyện gì vậy chị?
• El tung tăng chạy ra ngồi kế Lan Khuê.
- Ừ. Chị muốn em...
*Bụp*
- El? Em đâu rồi?
• El chợt biến mất. Lan Khuê bất ngờ không hiểu gì cả. Cô vội vã đưa nhẫn lên miệng.
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• El lại xuất hiện sau cơn lốc.
- El. Sao nãy tự nhiên...
• Lan Khuê nhào tới giữ vai El vẻ lo lắng.
*Bụp*
- Ơ...
• El mất dạng ngay trong tay Lan Khuê. Khó hiểu, Lan Khuê tiếp tục đưa nhẫn lên gọi El.
- Này. Em đi đâu vậy?
• Lan Khuê nhìn El chờ câu trả lời.
- Em...
*Bụp*
• Lại biến mất. Từ kinh ngạc, Lan Khuê chuyển qua ấm ức, rồi giận dữ. Cô liên tục triệu hồi El để nghe cho bằng được lí do.
- Em... chịu... hết nổi rồi...
*Bụp*
• Khoảng chục lần như vậy, El thốt lên trước khi mất dạng khiến Lan Khuê sững người.
- Vậy là sao? El...
• Lan Khuê nhìn xa xăm qua cửa sổ. Lời El nói ban nãy mang dáng vẻ khó chịu rõ ràng khiến cô không muốn gọi El nữa.
*Bụp*
• Nghe tiếng, Lan Khuê bất giác quay lại. Cô tròn xoe mắt khi thấy El đang bế Phạm Hương. El đặt Phạm Hương lên giường Lan Khuê rồi hít một hơi thật sâu...
- Hai chị cứ kêu em qua lại vậy sao em chịu nổi?
• Lần đầu thấy 1 El ngây ngô, vô tư lại lộ rõ vẻ tức tối như vậy khiến Phạm Hương và Lan Khuê bỡ ngỡ.
- Ơ... Không... Em xin lỗi...
• Nhận thấy nét mặt của hai cô gái kia, El bồn chồn cúi đầu.
- Không... Em đâu có lỗi gì... Chị... xin... lỗi...
• Phạm Hương ngồi dậy gãi đầu.
- Chị... cũng... xin... lỗi... em...
• Lan Khuê ấp úng vì cảm giác tội lỗi.
- Hai cái người này... Thiệt tình... Biến qua biến lại vậy cũng tốn pháp lực lắm đó...
• Meew bay ra từ sau lưng El thảng thốt.
- Chị... biết lỗi rồi mà...
• Lan Khuê vẻ hối lỗi, thống thiết nói.
- Không biết không có tội mà...
• Phạm Hương lúng túng.
- Không... Không có gì đâu ạ... Em không thể thực hiện điều ước khi mà cả hai triệu hồi qua lại liên tục, nên khi chị Khuê ngừng gọi thì em lập tức đưa chị Hương qua đây, mong chị Hương thông cảm...
• El mang vẻ kính cận và thận trọng trình bày với Phạm Hương.
- Nói chuyện gì mà khách sáo vậy trời, chị có để bụng gì mấy chuyện đó đâu. Vả lại em làm đúng mà. Tại chị tưởng em có chuyện gì, khi không tự nhiên biến mất hoài nên chị mới gọi em để hỏi lí do thôi...
• Phạm Hương ôn tồn giải thích.
- Ừ... Chị cũng giống chị Hương vậy...
• Lan Khuê gật gật liên tục, cất lời đồng tình.
- Giờ thì hai chị biết nguyên nhân rồi đó. Vậy hai chị muốn em làm gì này?
• El cười tươi vì nhận ra rằng hai cô gái ấy quan tâm lo lắng cho cô bé biết dường nào.
- Chị muốn được "sạch sẽ"...
- Chị muốn được "sạch sẽ"...
• Hai cô nàng đồng thanh. Song họ nhìn nhau vẻ bất ngờ, rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Họ vẫn chưa thể đối diện với nhau sau sự việc xảy ra hôm trước.
- Thôi. Em làm cho Khuê trước đi.
• Phạm Hương thở dài nói.
- Tự nhiên chị nói vậy rồi thở dài như bị cưỡng ép là sao?
• Lời Phạm Hương khiến Lan Khuê tức anh ách, cô bật dậy lên giọng.
- Em suy diễn quá đấy. Chị bảo El làm cho em trước thôi mà.
• Đáp lại là thái độ khó chịu rõ rệt trên khuôn mặt Phạm Hương.
- Chẳng ai nhường người khác mà thở dài như thế. Chị muốn gây sự với em à?
• Lan Khuê nhìn thẳng Phạm Hương tức giận.
- Em mới muốn gây chuyện với chị đấy. Khi không đổ thừa cho cách nói chuyện của chị rồi to tiếng với chị là ý gì?
• Phạm Hương ngày càng đanh giọng hơn.
- Chị quá đáng. Rõ ràng là chị tỏ thái độ với em.
- Em mới quá đáng. Nghĩ gì mà tự nhiên đổ tội như thế cho chị...
- Chị...
- Em...
*Tách*
• Cuộc cãi vã đang lên đến đỉnh điểm thì tiếng búng tay của El khiến hai người họ chú ý.
- Hai chị ước cùng nhau nên em sẽ thực hiện cùng lúc.
• El nhắm mắt bình thản nói rồi chụm tay đọc thần chú.
- Hình như mình quên mất gì đó...
• Lan Khuê cau mày nhìn Phạm Hương.
- Quên... Điều đó... Khoan... El...
• Phạm Hương la với tới El nhưng đã quá trễ, hai cơn lốc cùng luồng sáng xuyên không đã tiến tới vây quanh hai người họ.
- Thôi rồi...
• Đó là câu cuối cùng Lan Khuê nghe được từ Phạm Hương trước khi ẩn mình hoàn toàn sau cơn lốc.

- Chị Khuê, chị Hương... Làm gì mà nhắm tịt mắt vậy?
• Cơn lốc tan biến. El nhìn hai người rồi thắc mắc.
- Chị thấy mát mát là chị biết em lại cho chị nude rồi...
• Phạm Hương cất lời than thở.
- Chị... chị... không có mặc gì luôn hả?
• Lan Khuê nghe vậy hỏi dồn.
- Chị đâu có biết. Chị nhắm mắt mà. Nhưng mà sờ cũng không thấy quần áo. Chắc vậy thiệt.
• Phạm Hương bồn chồn lo âu.
- Em... cũng... cảm... thấy... vậy...
• Lan Khuê ngập ngừng nói. Cả hai lặng thinh một hồi lâu. Trong khi Lan Khuê nhớ lại cảnh ở love hotel mà xấu hổ thì trí tưởng tượng của Phạm Hương lại bay về phương nao...
- Á á á...
• Bỗng Lan Khuê la lớn làm Phạm Hương giật mình. Theo phản xạ, cô liền mở mắt ra thì thấy Lan Khuê lao về phía mình, ôm chặt cổ.
- Chị... có con gì bò lên người em... Con gì ghê quá...
• Lan Khuê sợ hãi thất thanh. Phạm Hương hơi bất ngờ, rồi chuyển sang lo lắng.
- Đâu... con gì...? Chị thấy gì đâu?
• Phạm Hương nhìn quanh hỏi.
- Đó... Trong áo, sau lưng em... Nó đang bò kìa... Á á á...
• Lan Khuê không kìm được cảm xúc, bấu cổ Phạm Hương ngày càng chặt.
- Đau... chị... Em buông ra chị mới bắt nó được...
• Phạm Hương nhăn mặt bảo.
- Nhưng mà... Em sợ... Chị bắt nó đi... bắt cho em đi...
• Lan Khuê run run.
- Ừ... Ừ... Không cử động nhé. Để chị xem...
• Lan Khuê gật gật, tay vẫn ôm chặt.
- Ủa em còn quần áo à? À mà chị cũng vậy.
• Phạm Hương hơi bỡ ngỡ nhìn Lan Khuê rồi nhìn lại mình.
- Chuyện quần áo không có quan trọng. Quan trọng là con gì đó đang bò trong người em...
• Lan Khuê lo sợ hét lên.
- Rồi... rồi... Ngồi yên nào...
• Phạm Hương nhìn qua lại vẫn chẳng thấy gì. Giờ chỉ có một cách để bắt nó thôi, nhưng nghĩ tới khiến Phạm Hương ngại ngùng. Song nếu cô hỏi cô nàng đang run cầm cập kia thì chắc còn phức tạp hơn. Phạm Hương thở dài...
- Tha lỗi cho chị nhé!
• Nói rồi cô vạch áo Lan Khuê lên dòm từ cổ xuống. Lan Khuê quá đỗi bất ngờ, không thốt nên lời.
- À thấy rồi...
• Phạm Hương đưa tay còn lại luồn từ dưới áo lên khiến Lan Khuê giật thót...
- Chị...
• Lan Khuê bám vào áo Phạm Hương nhăn mặt.
- Yên nào... Sắp bắt được rồi...
• Tay Phạm Hương di chuyển nhẹ nhàng khắp lưng Lan Khuê càng làm cô nàng bấn loạn.
- Chị... Làm ơn...
• Lan Khuê thở dốc cất lời.
- Xin lỗi... Em đau à... Ráng tí nhá...
• Phạm Hương lộ vẻ lo lắng, nhưng mà có vẻ là lo nhầm chuyện rồi...
- Này thì chạy này...
• Phạm Hương vồ lấy con vật ấy.
- Nè chị bắt được rồi. Em bình tĩnh lại chưa?
• Phạm Hương vui vẻ hỏi han Lan Khuê.
- Em... ổn...
• Lan Khuê vẫn giữ yên vậy, chưa chịu thả ra. "Chắc cần thời gian trấn tĩnh", Phạm Hương mỉm cười nghĩ thầm, nhìn xa xăm.
- Hai chị xong chưa?
• Quay qua, thấy Meew ngồi bên cạnh, hai cô gái giật mình buông nhau ra.
- Có gì mà xong với không xong đâu ấy...
• Phạm Hương bối rối xua tay.
- Đúng rồi. Đâu có gì đâu á...
• Lan Khuê nhắm mắt lắc đầu. Khoảnh khắc bối rối ngập tràn căn phòng.
- Con sau lưng em là kiến cánh đấy...
• Phạm Hương mở lời, giọng hơi ngượng.
- À... vâng... cảm ơn chị...
• Lan Khuê xấu hổ cúi mặt.
- À... nãy cho chị xin lỗi... Hôm nay áp lực công việc nhiều quá... nên chị hơi nóng...
• Ngồi nghĩ một hồi, Phạm Hương cảm thấy có lỗi.
- Em... em cũng... xin lỗi chị... công việc của em cũng chồng chất nguyên ngày... đâm ra tự nhiên trách oan chị...
• Lan Khuê ngập ngừng nhận lỗi.
- Hai người này lạ nhỉ? Vừa cãi nhau xong, giờ lại thay phiên xin lỗi nhau. Tớ thật sự chả hiểu gì cả.
• Tại một góc của căn phòng, Meew ngồi trên vai El đắn đo.
- Tớ nghĩ... đó là cách mà con người thể hiện tình yêu...
• El cười tươi trả lời.
- Tình yêu... là gì?
• Dấu chấm hỏi lớn bay quanh Meew.
- Tớ cũng không biết... Vì tớ đâu phải con người...
• El cười, nhưng là nụ cười đượm buồn.
- Ừ...
• Meew trầm ngâm nhìn El đồng cảm.

- Mà sao kì này không bị mất đồ như đợt trước vậy?
• Phạm Hương chợt nhớ ra, quay sang hỏi El.
- Tại lần trước chị không thích nên kì này em "làm sạch" cả người lẫn đồ luôn.
• El vui vẻ giãi bày.
- Ừ... Cám ơn em...
• Nghe vậy, Phạm Hương cười tươi còn Lan Khuê đặt tay lên ngực thở một hơi.
- Sao điệu thở của em giống kiểu thất vọng vậy? Muốn "xem" chị dữ vậy à?
• Phạm Hương nhìn thấy, hào hứng trêu Lan Khuê.
- Làm gì có...
• Lan Khuê đỏ mặt.
- Kìa. Vẻ mặt nói lên tất cả rồi kìa...
• Phạm Hương cười nói, chỉ tay về phía cô nàng.
- Thật ư? Không có...
• Lan Khuê sờ mặt mình phủ nhận.
- À mà... đợt trước em thấy chị rồi... Có mình em thấy thì có bất công quá không?
• Phạm Hương cười nửa miệng.
- Không... Không có bất công...
• Lan Khuê lắc đầu lia lịa.
- Không biết chị có nên... đòi lại công bằng cho mình không?
• Phạm Hương tiến ngày càng gần khiến Lan Khuê chùn bước lùi dần, lùi tới giường, cô ngã nhào.
- Chà... Tư thế dễ dàng nè...
• Phạm Hương càng nói càng khiến Lan Khuê ngại ngùng. Cô lấy tay che mặt lại run run.
- Chị giỡn mà... giỡn mà...
• Phạm Hương cầm hai tay Lan Khuê kéo cô ngồi dậy.
- Em thật sự dễ bị trêu quá, "Hoa hậu ngây thơ" ạ.
• Phạm Hương cười xòa rồi quay mặt đi.
- Em...
• Tính phản bác, đột nhiên Lan Khuê thấp thoáng thấy nét u buồn trên khuôn mặt Phạm Hương trước khi cô quay đi. Nó gợi lại kí ức về lần ở trước khách sạn để lấy xe hôm bữa...
- Chị...
• Trong vô thức, Lan Khuê nắm tay Phạm Hương. Cô linh cảm như, nếu cô không giữ người con gái này lại, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không gặp lại người ấy được nữa.
- Sao thế em?
• Phạm Hương thắc mắc.
- Không... không có gì...
• Bừng tỉnh, Lan Khuê vội buông tay.
- Không hiểu em thiệt đấy... À chị mượn toilet tí nhé.
• Nói rồi Phạm Hương đứng dậy bước đi. Lan Khuê vẫn còn đọng lại nhiều linh cảm xấu trong lòng...

- Thuốc...
• Đóng chặt cửa, Phạm Hương ngồi lên nắp bồn, 1 tay che mắt, tay còn lại vội vã lục túi áo khoác lấy ra 1 vỉ thuốc...
- Ráng đi chứ... Có một tí thôi mà...
• Phạm Hương tự nhủ với bản thân rồi uống 3 viên liền.
- Cũng hên... là luôn để sẵn trong túi... không... thì nguy...
• Phạm Hương cúi đầu thở dốc. Buồn nôn, cô nôn lấy nôn để nhưng ráng kiềm giọng lại...
• Ngồi khoảng 5 phút, cô vuốt ngực, đứng dậy rửa mặt.
- Khăn của Khuê... Thơm nhỉ...?
• Đứng trước gương, Phạm Hương lau mặt rồi mỉm cười. Cảm thấy hoàn toàn trấn tĩnh, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa...
- Chị xong rồi đây.
• Thấy Phạm Hương, Lan Khuê lộ rõ nét mặt lo lắng.
- Chị... có sao không? Em nghe thấy tiếng nôn...
• Lời Lan Khuê đượm buồn.
- À dạ dày chị hơi bất ổn ấy mà. Chứ chị có sao đâu...
• Phạm Hương gượng cười, né tránh ánh mắt của Lan Khuê.
- Khuê này, chị về ngủ nhé. Hôm nay mệt rồi, vì mệt quá chị mới gọi El để "làm sạch" ấy. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.
• Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan, Phạm Hương nói vội rồi tiến tới nắm tay El.
- Chúc em ngủ ngon.
• Phạm Hương cười dịu dàng cất lời.
- Đi thôi El.
• Phạm Hương nhìn El, El tỏ vẻ khó hiểu nhìn Lan Khuê. Song cô bé nhắm mắt lắc đầu, rồi đưa cả 3 đi trong cơn gió.
- Ơ... Sao phải vội vã vậy?
• Lan Khuê vẻ bỡ ngỡ vì hành động lạ thường của Phạm Hương.
- Thôi kệ. Mai gặp thì hỏi thôi. Hôm nay công nhận mệt thật...
• Lan Khuê chợt nhớ đến vụ mai đi Đầm Sen mà cười thầm. Cô nằm ình lên giường ôm mèo bông vào lòng.
- Em cũng gọi El vì vậy đó. Chúc chị ngủ ngon, chị Hương...
• Lan Khuê nhắm mắt, mỉm cười và đi dần vào giấc ngủ yên bình...

- Cám ơn em El nhé. Thôi hai đứa về đi. Chị cũng ngủ đây.
• Phạm Hương vội vã sắp xếp lại chăn gối.
- Vậy... chào chị nhé!
• El và Meew đều thấy lạ. Song cả hai trầm ngâm rồi biến mất sau cơn lốc.
- Thoát rồi...
• Phạm Hương ngồi phịch xuống thở phào.
- Awww... Đau...
• Cô khụy gối, lấy hai tay che mắt trong đau đớn.
- Aaaaaaaa...
• Tiếng thét thất thanh của cô vang lên văng vẳng giữa màn đêm tĩnh mịch...

- Cậu cũng nhận ra thái độ lạ của chị Hương đúng không? Sao cậu không hỏi?
• Meew nhìn El hỏi han.
- Tớ nghĩ... nếu muốn, chị ấy sẽ tự nói... Vả lại với tư cách là người phục vụ, tớ không có quyền hỏi những việc chủ nhân không muốn nói...
• El trầm ngâm giãi bày.
- Cậu cứng nhắc quá đấy...
• Meew nhún vai lắc đầu.
- Tớ chỉ nghe lời Cha dạy thôi.
• El tươi cười nói.
- Ừ... Cha...
• Meew thở dài đồng tình. Cả hai ngước lên trời cao, nghĩ về cùng một người được gọi là Cha...
*** Chuyện gì đang xảy ra với Phạm Hương. Tại sao cô lại phải giấu giếm? Hãy đón chờ những khoảnh khắc bất ngờ vào thứ 7 nhé. ***
**** Côn/gát: Cũng hơn cả tuần rồi ấy nhỉ? Vì công việc tất bật Au dường như đã bỏ quên mất việc viết truyện, và chắc cũng sắp quên thân phận là tác giả rồi... 😔 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro