BÀN BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị có kế hoạch gì không?
• N vừa ăn ổi vừa hỏi, phá tan không gian im ắng từ nãy.
- Chả biết nữa. Đơn giản nhất là không cho cả hai gặp nhau thôi.
• A lột vỏ chôm chôm nói.
- Mà chị thấy đó, họ đi chơi với nhau bao lâu rồi mà mình cũng có biết gì đâu. Muốn ngăn họ gặp nhau có vẻ khó. Đâu có kè kè theo 2 người mãi được.
• N nhún vai thở dài.
- Ừm... Em nói đúng...
• Mắt A đượm buồn, tay vẫn lột vỏ.
- Hay thế này... tôi nghĩ cô... à nhầm... tôi nghĩ chị nên thay đổi một tí...
• N nảy ra ý kiến.
- Thay đổi làm sao cơ?
• A tò mò.
- Chị phải ăn mặc khác đi, từ con nít hóa quyến rũ xem. Đó là style của chị Khuê mà.
• N tinh tướng trả lời.
- Chị... đâu biết phải làm sao...??!
• A cúi mặt thất thểu.
- Thì để tôi dạy...
• N vỗ ngực tự tin.
- Chị thấy... em cũng đâu có quyến rũ...
• Nhận ra lời mình vừa nói, A ngay lập tức che miệng lại. "Cái miệng hại cái thân" rồi.
- Không... ý chị không phải vậy...
• A vội lắc tay phủ nhận.
- Ừ... Không quyến rũ nhưng có thể làm cho người khác quyến rũ đấy...
• N nở nụ cười đểu bấy lâu, bò về phía A. A hốt hoảng chống tay ngồi lùi dần.
- Con gái ấy... muốn quyến rũ thì dễ lắm...
• A đã ở sát vách tường, không có khả năng di chuyển được.
- Đầu tiên là... khuôn mặt phải xinh... thì dù trang điểm đậm nhạt gì cũng đẹp ngất ngây...
• N vuốt má A, rồi vuốt xuống cằm...
- Làn da không cần trắng, da nâu đậm chất Châu Á là được.
• N chạm vào cổ A khiến A chỉ biết nhắm mắt, nín thở.
- Ngón tay phải thon dài...
• N nhẹ nhàng nâng tay A lên chăm chú nhìn.
- Hiển nhiên chân cũng phải dài thướt tha...
• N dần vuốt chiếc áo rộng thùng thình trên người A lên, lộ rõ đôi chân trần không tì vết.
- Gì nữa nhỉ? À...
• N vuốt cằm phân vân rồi liếc nhìn A. A biết N nhìn đâu, liền vội lấy tay che trước ngực.
- Tôi đoán chị cũng nhận ra rồi. Không cần phải nói nữa.
• N ngồi thẳng dậy nhún vai phì cười.
- Tôi nói xong hết rồi đó. Chị có ngộ ra được gì không?
• N nhìn thẳng A chờ câu trả lời. A hơi hoảng, lắc đầu lia lịa.
- Chị không có nét nào quyến rũ cả chứ sao.
• N ngồi khoanh chân vui cười.
- Thật ra... Em đang tả chị Khuê thôi mà...
• A ngập ngừng thốt lên.
- Ừ... chị nói đúng... Với tôi, chị Khuê là quyến rũ nhất, đẹp nhất, khiến tôi say mê nhất...
• N liếc nhìn xa xăm, ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nghĩ về người con gái ấy.
- Vậy... không đời nào chị Hương sẽ nhìn chị rồi.
• A cúi mặt buồn bã.
- Nè... Khuê của tôi giờ cũng dành ánh mắt cho cô hoa hậu kia không à. Đó là lí lo mình phải hợp tác để giành lại chứ. Bỏ thái độ ỉu xìu đó đi.
• N đanh giọng nói.
- Ừ... chị biết rồi...
• A tươi tắn nhìn N.
- Con người chị thật đơn giản. Không ngờ chị lại là quản lý của một hoa hậu quốc dân đấy.
• N tỏ vẻ nghi ngờ.
- Gì cũng được nhưng trong công việc chị rất nghiêm túc, không bao giờ khiến chị Hương thất vọng...
• A khẳng định, mắt tràn đầy sự kiên định.
- Ừ... có lẽ là vậy thật...
• N nhắm mắt mỉm cười hiền dịu. Không hiểu sao N lại tin cô gái này đến vậy. Chắc vì con người ngây thơ ấy không có khả năng nói dối được.
- À... chị có một kế hoạch...
• A đập tay nảy ra ý kiến. N liền chăm chú chờ đợi.
- Chị có 4 vé đi Đầm Sen, được bạn tặng. 4 mình đi đi.
• A hồn nhiên nói.
- Thà chị bảo đưa tôi 2 vé để tôi dành thời gian cho chị Khuê còn có lí. Tự nhiên bảo đi chung là thế quái nào?
• N ngạc nhiên thảng thốt.
- Không phải... Nếu chị Hương thích một người quyến rũ thì kì này hãy đập tan cái hình ảnh đó từ Lan Khuê là xong.
• A vui vẻ giải thích.
- Thế thì phải làm gì để phá nát hình ảnh Phạm Hương? Chị Khuê thích gì ở Phạm Hương chứ?
• N cau mày.
- Chị Hương... rất tốt bụng, biết cách chăm sóc, đôi lúc cũng như trẻ con nhưng chị ấy chỉ muốn mang niềm vui đến cho người khác thôi...
• A nở nụ cười đầy tình cảm khi nhắc đến Phạm Hương.
- Nè... Ai mượn chị khen Phạm Hương. Nói cho đúng chủ đề đi.
• N khó chịu khi A dành lời có cánh cho Phạm Hương, người mà cô đang ghét cay ghét đắng.
- Thì đó là điều chị thích ở chị Hương, chị Hương cũng quyến rũ, cũng cuốn hút,... nhưng ở bên cạnh chị ấy thấy yên tâm lắm.
• A vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi nghĩ về Phạm Hương.
- Ừm... tôi hiểu mà...
• N thở dài đồng tình vì cô cảm nhận được cảm xúc của A lúc này.
- Chị sẽ thể hiện cho chị Khuê thấy chị Hương thương chị như thế nào, để chị Khuê từ bỏ.
• A vui vẻ trình bày.
- Nè... chị đòi đập nát hình ảnh Khuê rồi đi thể hiện tình cảm giữa chị với Phạm Hương cho Khuê thấy. Như vậy chả phải là bất công cho Khuê của tôi quá à?
• N phần nào vẫn nghĩ cho Lan Khuê...
- Hiển nhiên trong tình cảnh này thì chị sẽ mong chị Khuê đau khổ hơn chị Hương rồi...
• N bất ngờ vì A có thể thốt ra những lời đó.
- Coi bộ... tôi nên nhìn nhận lại về chị...
• N nói vẻ đề phòng hơn trước.
- Tùy em à. Riêng chị Hương, chị sẽ không trao chị ấy cho bất cứ ai, cho dù đó có là siêu mẫu Lan Khuê đi chăng nữa.
• Lần đầu N thấy ánh mắt và nụ cười sắc lạnh, đầy vẻ kiên quyết từ A. N bật cười.
- Ơ... sao em lại cười? Chị nói gì sai à?
• A lấy làm lạ hỏi.
- Tôi thấy về khoản ích kỉ, chị hơn tôi nhiều đấy.
• N bóp trán lắc đầu.
- Ừm... Chắc vậy...
• A cười xòa.
- Vậy... tôi tin ở chị vụ này. Nhưng tôi sẽ bảo vệ Khuê theo cách của riêng tôi, không để Khuê tổn thương hơn Phạm Hương đâu.
• N chắc nịch khẳng định.
- Ok. Chị mong mỏi lắm đấy.
• A vui vẻ nói.
- Vậy khi nào 2 người rảnh? Để tôi xếp lịch.
• N lôi điện thoại ra dò ngày tháng.
- À lịch chị Hương ở trong giỏ, để chị xem thử.
• A nhảy phắt lên giường, lôi một tờ giấy từ trong giỏ ra.
- Đây rồ...
• Vừa quay sang, mặt N đã ở ngay kế bên khiến A giật mình.
- À... có ngày thứ 7 rảnh nè...
• N vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, A hơi ngượng nên quay đi.
- Chị thấy thứ 7 sao? Nè... nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu thế?
• N cau mày chất vấn.
- Em... sát quá...
• A không giấu được sự xấu hổ. Nhìn A, N lại nổi máu...
- Có gì mà mặt đỏ ửng thế...
• N lấy tay kéo cằm A lại, từ từ tiến sát mặt A.
- Không... không có gì...
• A hốt hoảng lấy 1 tay đẩy vai N, tay còn lại cầm tờ giấy run run. Song N giữ bàn tay đang ngăn mình lại, từ từ đẩy xuống.
- Tôi biết là có gì đó mà...
• N ngày càng gần hơn, A bị khóa tứ chi, chỉ biết run sợ. A hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng hơi thở mạnh đang tiến sát môi mình. Cô nhắm mắt...
- Thôi... Không giỡn nữa...
• N buông A ra, giật phăng tờ giấy.
- Quyết định thứ 7 nhé, Khuê cũng rảnh hôm đó. 8h sáng gặp. Có gì thay đổi thì tôi sẽ nhắn tin chị.
• N dòm điện thoại rồi dòm tờ giấy xem xét trước sự bỡ ngỡ của A.
- Ừm...
• A bình tâm lại, gật đầu đồng ý... "Cô gái này thú vị thật", N nghĩ thầm rồi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc...

• Tại một căn phòng hường đầy mèo bông, Lan Khuê vừa bước ra từ phòng tắm.
*Ting*
- Ồ tin nhắn của N. "Thứ 7 đi Đầm Sen không chị?" Lạ hén, bình thường toàn nhắn tin lịch đi làm này làm nọ không mà ta.
• Lan Khuê vừa lau tóc vừa tự nhủ.
- "Mà đi mấy mình vậy?". Gửi.
• Lan Khuê nghĩ khả năng đi 2 người khá cao, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
*Ting*
- "4 nhé chị". Ơ có lẽ nào...
• Lan Khuê bỡ ngỡ liền vội nhắn tin lại.
- "Hai người còn lại là ai cơ?". Gửi.
• Lan Khuê nhìn điện thoại trong hồi hộp, nửa mong nửa không mong là 2 người mà mình đang nghĩ tới.
- "Chị Hương với trợ lí A nha chị. Ủa mà 2 người về chưa?". Thật luôn đó hả?
• Lan Khuê bàng hoàng.
- "Sao tự nhiên rủ đi chơi chung vậy? Chị với chị Hương về lâu rồi nha". Gửi.
• Lan Khuê bần thần thắc mắc lớn.
- "Thì lâu rồi mình đâu có đi chơi. Thật ra là A rủ đấy. A có 4 vé free. Đi không chị?". Ơ... Sao lại là lúc này cơ chứ.
• Lan Khuê gãi đầu đắn đo. Sau chuyện hồi chiều, cô nửa muốn nửa không muốn gặp lại Phạm Hương...
- "Ừ. Chị đồng ý". Gửi.
• Sau 5p, Lan Khuê quyết định rồi buông điện thoại thở dài. Cô biết cũng chẳng thể né tránh suốt đời được, với khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi chung, phải nắm bắt.
- Nghĩ vậy thôi chứ từ hồi gặp El thì đi chơi như cơm bữa ấy.
• Lan Khuê tự nhủ rồi nở nụ cười dịu dàng trên môi khi nhớ về các kí ức đã qua...

- Alo...
• Phạm Hương nhấc máy.
- Alo... Chị Hương à? Thứ 7 đi chơi không?
• Đầu dây bên kia là A.
- Đi đâu với ai cơ? Chị tưởng hôm đó có lịch làm việc.
• Phạm Hương tò mò.
- Hôm đó lịch chị trống mà. Đi Đầm Sen nè. Em có 4 vé được bạn cho. Em rủ chị N với chị Khuê đi nữa.
• A rạng rỡ nói. Nghe tới Lan Khuê, Phạm Hương lặng thinh hồi lâu.
- Alo... Chị... đâu rồi?
• A lo lắng hỏi.
- À... chị đây... Chị mới xem lịch ấy mà. 2 ngày nữa nhỉ??! Ừ cho chị cái giờ. Mà hôm đó đi chung hay đi riêng?
• Phạm Hương bừng tỉnh vội hỏi liên tục.
- 8h nha chị. Chắc đi chung 1 xe cho tiện. Xe chị thì có mỗi 2 chỗ không được rồi. Đi xe chị Khuê được không?
• Nghe A hỏi câu cuối khiến Phạm Hương giật thót, sao xe Lan Khuê lại đi hỏi Phạm Hương...
- Sao... chị... biế...
• Phạm Hương chưa kịp nói hết câu...
- Ừ...
• Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ.
- Em đang ở với ai à?
• Phạm Hương thắc mắc.
- À em đang ở khách sạn với...
*Cụp*
- Alo... Ủa đâu rồi?
• Phạm Hương thấy màn hình tối thui. Cô vội vã bấm gọi lại.
- Vâng em đây. Nãy em chạm nhầm nút tắt.
• A bình thản nói.
- Nãy em bảo em ở khách sạn với ai? Sao lại ra khách sạn ở?
• Phạm Hương lo lắng hỏi.
- À nãy em... ư... ư...
• A bỗng dưng phát tiếng động lạ.
- A... Em sao vậy?
• Phạm Hương hỏi dồn.
- Không... Em... không... sao... ưm... ưm...
• A thở dốc, cố thốt nên lời.
- Này... Ai đang ở với em đấy? Trả lời chị đi.
• Giọng Phạm Hương thảng thốt.
- Không... có... ai... cả... Nya~~~
• Giọng A ngày một rõ rệt hơn.
- Đủ rồi...
• A thét lớn khiến Phạm Hương giật mình.
- Em... xin... lỗi... Không có gì đâu. Vậy thứ 7 này chị đi được nhỉ? Em sẽ nhắn tin chị về thời gian, địa điểm gặp sau nhé. Bái bai chị.
• A nói một thôi một hồi rồi cúp máy đột ngột khiến Phạm Hương không kịp phản ứng gì.
- A... Vậy là sao?
• Phạm Hương bần thần. Nhìn điện thoại, cô quyết định gọi lại.
- Alo... chị Hương... sao thế?
• Giọng A bình tĩnh đến lạ thường.
- Chị hỏi em mới đúng. Tự nhiên cúp máy là sao?
• Phạm Hương lo lắng hỏi.
- Đâu... Tại... điện thoại em cạn pin rồi... Còn có 1% à nè...
*Cụp*
• Và điện thoại đã ngắt kết nối...
- Ít ra cô bé ấy không sao...
• Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường.
- Nhưng chắc chắn có người ở cùng cô bé... tại khách sạn... và tiếng rên đó...
• Phạm Hương tưởng tượng rồi lấy tay che mặt.
- Chắc mình nghĩ nhiều quá... Đó là A cơ mà...
• Phạm Hương gạt bỏ đi dòng suy nghĩ ấy.
- Thứ 7 gặp Khuê à... Khuê...
• Mắt Phạm Hương mông lung, nghĩ về một điều gì đó...

- Chị đang nói chuyện mà sao em cứ làm những hành động lạ là sao? Làm chị phải nói dối liên tục...
• N lộ rõ vẻ bực tức đi kèm sự xấu hổ.
- Ai bảo không nhắn tin như tôi mà đi gọi điện?
• N nhún vai cười nửa miệng.
- Tại... chị Hương ít nhắn tin lắm, gọi điện cho nhanh.
• A giải thích.
- Ờ... Mà tôi có làm gì đâu...
• N giọng điệu ngây thơ.
- Em có mà... có làm... mấy cái... hành động đó...
• A càng nói mặt càng đỏ.
- Hành động gì? Nói tôi nghe. Tôi quên rồi...
• N cười đắc chí chờ đợi.
- Chuyện đó... Ai mà nói được... Thôi bàn xong rồi, chị đi về...
• A kéo vội giỏ xách trên giường rồi mở cửa bỏ đi.
- Rồi chị sẽ hiểu tại sao tôi làm vậy thôi. Mà... chị thật sự làm tôi thấy hứng thú thật đấy.
• N nở nụ cười nham hiểm liếc theo bóng dáng của A...

※ Lật lại quá khứ ※
...
- À em đang ở khách sạn với...
*Cụp*
• N giật điện thoại từ A, bấm vội nút tắt.
- Chị bị ngốc à? Nói tôi ở với chị chả khác gì tự khai hai đứa mình đang hợp tác còn gì.
• N la lớn vẻ bực dọc.
- Chị... quên... mất... Xin... lỗi...
• A cúi mặt nhận lỗi.
*Reng... reng... reng...*
- Nè... chị Hương của chị gọi lại này. Bắt máy đừng có nhắc gì đến tôi đấy.
• N đưa điện thoại cho A giọng đe dọa.
- Chị... biết rồi...
• A nhận điện thoại từ N. Hít một hơi, thở ra rồi bắt máy.
...
- Vâng. Em đây. Nãy em chạm nhầm nút tắt.
...
- À nãy em... ư... ư...
• N đang ở đàng sau A, vuốt từ từ phần áo ở thắt lưng lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
- Không... Em... không... sao... ưm... ưm...
• Bàn tay N đang mân mê làn da ấy, dần dần tiến lên phía trên. A thở dốc...
- Không... có... ai... cả... Nya~~~
• N thổi một hơi vào tai khiến A run lên bần bật.
- Đủ rồi...
• A vội đứng dậy, leo xuống giường.
- Em... xin... lỗi... Không có gì đâu. Vậy thứ 7 này chị đi được nhỉ? Em sẽ nhắn tin chị về thời gian, địa điểm gặp sau nhé. Bái bai chị.
• A cố giấu cảm xúc thật đàng sau, nói vội rồi cúp máy.
- Em...
• A quay sang nhìn N với ánh mắt ấm ức.
- Em... sao...?
• N nở nụ cười thách thức.
- Em... quá... đáng...
• N thổn thức nói.
*Reng... reng... reng...*
- Chị nên bắt điện thoại của chị Hương yêu dấu đi kìa.
• N chỉ tay vào điện thoại nói. A nắm chặt điện thoại...
- Alo... chị Hương... sao thế?
• A cố giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể.
- Đâu... Tại... điện thoại em cạn pin rồi... Còn có 1% à nè...
• A nói rồi nhanh tay tắt nguồn điện thoại.
- Mong là chị ấy không nhận ra...
• A thở dài rồi quay sang N. N cười thỏa mãn, chờ đợi 1 A mà cô chưa bao giờ thấy trước đó...

*** Kế hoạch liệu có thành công? Cùng đón chờ tập sau nha. ***
**** Côn/gát: ... Chắc sau này Au nên gắn mác 16+ cho chắc quá. Mặc dù chả có chuyện gì xảy ra cả 😂 Ahihi. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro