BỎ RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... 4h rồi à. Chắc em phải về thôi.
• Lan Khuê nhìn đồng hồ thảng thốt.
- Ừm... Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê cười.
- Vậy nên... Về thôi...
• Lan Khuê quay đi né ánh nhìn lạ lẫm mà Phạm Hương dành cho cô.

- Hết bao nhiêu chị?
• Lan Khuê đứng trước quầy hỏi nhân viên.
- Này. Để chị trả được rồi...
• Phạm Hương đẩy Lan Khuê qua một bên tranh chỗ.
- Ơ... Đợt trước chị trả rồi mà... Đợt ăn KFC đó...
• Lan Khuê vội nói.
- Chị đang trả nợ em vụ mua đồ mà, ăn ốc nữa, rồi hồi vô love hotel, à quên cái đồ sạc ở nhà chị nữa...
• Phạm Hương liệt kê một thôi một hồi.
- À ngẫm ra chị nợ em nhiều nhỉ?
• Lan Khuê chợt cười đắc chí.
- Nè ít ra đi coi phim chị cũng bù rồi nha. Thêm hai nồi lẩu bự nữa. Chưa kể em còn nợ vụ bán thân trả công "Ong osin đáng ghét" này nhá.
• Phạm Hương chưa quên được cái nick name mà Lan Khuê đặt cho số điện thoại cô.
- Cái vụ đó... từ từ tính... Thế "bông hậu mèo ngố" thì thế nào?
• Lan Khuê ấm ức bắt bẻ lại.
- Ủa? Chị thấy đâu có gì sai.
• Phạm Hương giả ngây ngô huýt sáo ngó lơ.
- Ơ... Chị...
• Lan Khuê giận đến đỏ cả mặt...
- Em tính tiền xong rồi. Đi thôi!
• Giọng nói N vang lên khiến cả hai giật mình. Họ hoàn toàn quên khuấy rằng 2 trợ lí đang ở đây. Và rồi cả hai cô cúi mặt lặng thinh.
- Chị N...
• A đi ngang nhìn N. A biết, sau khi nghe mọi chuyện, N đang cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt tuôn tràn, bản thân A cũng vậy, lòng cô đau thắt. Không ngờ hai người ấy đã cùng nhau làm nhiều chuyện đến như thế. Cảm giác như người dưng đang dần hình thành trong 2 cô...
- Hình như N giận em rồi...
• Lan Khuê bồn chồn nói.
- Chị nghĩ A cũng vậy...
• Phạm Hương buồn rầu.
- Mong là giải thích thì 2 em ấy sẽ hiểu...
• Lan Khuê trần tình.
- Nhưng chị nghĩ không nên nói về El... Chuyện đó... không tốt...
• Phạm Hương đắn đo.
- Ừm... Mà có nói 2 em ấy cũng không tin đâu... Mà El chắc cũng không hiện hình để chứng minh điều đó đâu... Không thể ép El được...
• Lan Khuê vừa đi vừa nhìn xuống đất, lòng trĩu nặng tâm tư.
- Ừm... Em nói phải...
• Phạm Hương ậm ừ đồng tình.
- Chết... Xe em...
• Lan Khuê hốt hoảng nhớ ra.
- Tối nay không có xe là hơi mệt với bố mẹ rồi...
• Lan Khuê lắc đầu lo lắng.
- Vậy đi lấy xe đi.
• Phạm Hương đề nghị.
- Thế còn 2 cô gái đang hờn dỗi kia?
• Lan Khuê thắc mắc.
- Dù sao cũng giận rồi, để giải thích sau. Mình đi...
• Phạm Hương kéo Lan Khuê ra cửa sau, mất hút.
- Chị Hương ơi, chị...
• A quay lại tìm hình bóng quen thuộc.
- Ơ... Chị Hương, chị đâu rồi?
• Nghe tiếng A, N cũng bất giác ngó lại tìm cô gái kia.
- Chị Khuê...
• Cả 2 chạy quanh, lục tung quán kem lên nhưng vô vọng. Thở hồng hộc, họ nhìn nhau và tự hiểu. Khóe mắt cay cay không còn kìm nén được nữa, nước mắt tuôn tràn không ngớt trước sự chứng kiến của các thực khách quanh đó...

- Nè. Chị nhắn tin cho A rồi. Em cũng nhắn tin cho N để 2 đứa đừng lo lắng luôn đi.
• Ngồi trên taxi, Phạm Hương giơ điện thoại lên gợi ý. Lan Khuê gật đầu đồng tình.
• Tới khách sạn nơi Phạm Hương ghi hình, sau khi trả tiền taxi, cô ngó quanh xem có người quen không, rồi vội vã nắm tay Lan Khuê chạy ra garage.
- Xe... em... đây... rồi...
• Phạm Hương và Lan Khuê chống tay lên đùi, thở dốc vì chạy.
- Ơ... chết... chị quên thẻ xe ở trong giỏ rồi... Mà giỏ chị thì A đang giữ...
• Phạm Hương giật mình nhớ lại rồi vỗ trán.
- Xin... lỗi... em... Chị đãng trí quá...
• Phạm Hương nói vẻ hối lỗi.
- Thôi lỡ rồi... Mai em lấy cũng được...
• Lan Khuê có vẻ hơi buồn làm Phạm Hương áy náy.
- Ấy chị Hương...
• Một giọng nói lạ vang lên.
- Xin lỗi... Em là...
• Phạm Hương bất ngờ nói.
- À... Em là nhân viên ở đây. Chính xác là người hồi sáng chị quăng chìa khóa để gửi xe dùm chị ấy...
• Cậu bé vui vẻ trần tình.
- À... Anh gửi xe... Em nhớ rồi...
• Phạm Hương cuối cùng cũng nhận ra.
- Ấy... Đừng gọi em là anh... Em nhỏ hơn chị mà...
• Cậu bé gãi đầu ngại ngùng.
- Mà chị có chuyện gì à?
• Cậu bé tò mò.
- À... Chị để quên thẻ xe ở giỏ chị, mà trợ lí chị cầm giỏ rồi nên giờ chị không có thẻ để lấy xe...
• Phạm Hương trình bày vẻ buồn bã.
- Tưởng gì... Chuyện nhỏ... Chị cứ lấy xe đi. Còn lại để em lo.
• Cậu bé tự tin khẳng định.
- Vậy đâu có được. Tự tiện lấy xe vậy em bị khiển trách sao.
• Phạm Hương lo lắng.
- Em biết xe này xe chị là được rồi, vì chính chị đưa xe cho em mà.
• Cậu bé cười tươi nói.
- Nhưng...
• Phạm Hương áy náy.
- Hay vầy, để không làm chị thấy tội lỗi, chị kí tên cho em nhé. Em là fan của chị đấy.
• Cậu bé nở nụ cười, rút ra một tờ giấy và một cây viết đưa Phạm Hương.
- Ừm... Nếu em đã nói vậy thì...
• Phạm Hương nhận lấy và kí lên. Không quên kèm theo 1 trái tim nho nhỏ thể hiện sự biết ơn.
- Em cám ơn chị nhiều.
• Cậu bé ôm tờ giấy vui vẻ.
- Chị phải cảm ơn em chứ.
• Phạm Hương ngại ngùng nói.
- À mà... em thấy chị đứng kế bên chị quen quen...
• Cậu bé lục lại kí ức cố hình dung ra tên người ấy.
- À, chị ấy là La...
• Chưa kịp nói hết câu, miệng Phạm Hương đã bị bịt kín bởi một bàn tay thon thả.
- Chị tên là Lan. Rất vui được gặp em.
• Lan Khuê cười chào.
- Tụi chị phải đi giờ rồi. Chị rất cám ơn em. Hẹn gặp lại em một ngày không xa.
• Lan Khuê kéo Phạm Hương ra cửa xe.
- Ấy... Chìa khóa nè chị...
• Cậu bé quăng chìa như cách mà Phạm Hương quăng cho cậu bé sáng nay. Phạm Hương bắt lấy một cách điệu nghệ dù đang bị Lan Khuê lôi đi. Ánh mắt cô đang cười, vẫy tay chào cậu bé.

- Sao em không cho chị giới thiệu em?
• Trên đường cao tốc, Phạm Hương hỏi vẻ khó hiểu.
- Em sợ bị lên báo "giật tít" lắm rồi...
• Lan Khuê chống tay nhìn ra cửa sổ. Phạm Hương mỉm cười, thấu hiểu nỗi lòng Lan Khuê. Lần trước thật sự đã gây ra mớ rắc rối khá lớn cho cả hai, nếu không có El, chắc khả năng giải quyết việc đó gần như bằng 0.
- Ủa sao mình tới đây?
• Đáp ngay tại nơi từng diễn ra họp báo về vụ "giật tít", Lan Khuê không khỏi thắc mắc.
- Để ôn lại kỉ niệm xưa...
• Phạm Hương bình thản nhìn Lan Khuê làm cô ngượng ngùng.
- Xưa gì mà xưa. Mới hôm qua đây.
• Lan Khuê phẩy tay phủ nhận.
- Ừ ha... Chị cứ ngỡ lâu lắm rồi cơ.
• Phạm Hương mỉm cười, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy đượm một chút buồn, một chút đau, một chút đắng,...
- Đùa thôi. Chị qua lấy xe chị ấy mà.
• Phạm Hương nhắm mắt, tựa đầu lên ghế xe nói.
- Vậy à? Vậy sau đó chị về à?
• Lan Khuê có vẻ hơi thất vọng.
- Nè, sao tự nhiên giọng rầu vậy? Xa chị không nỡ hả?
• Phạm Hương lại buông lời trêu đùa.
- Ừm... Chắc vậy...
• Lan Khuê cúi mặt nói làm Phạm Hương ngạc nhiên tột độ. Sau một vài giây thinh lặng, Phạm Hương cởi dây belt ra, tiến tới gần Lan Khuê.
- Chị xin lỗi...
• Cô ôm chầm lấy Lan Khuê, giọng đau đớn khiến Lan Khuê thất thần không hiểu gì cả.
- Chuyện gì vậy chị?
• Lan Khuê cảm thấy bất an, lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu. Chị phải về đây. Trễ rồi.
• Phạm Hương buông Lan Khuê ra, nhìn đồng hồ rồi quay mặt đi.
- Chị...
• Lan Khuê nắm nhẹ áo Phạm Hương như vẫn muốn biết lí do cho hành động lạ đó.
- Chị về nhé. Bye em.
• Phạm Hương quay nửa đầu lại, nở nụ cười rồi mở cửa, bước ra khỏi xe. Lan Khuê nhìn theo hình dáng ấy cho đến khi mất hút. Cô không có can đảm chạy theo để giữ Phạm Hương lại, để hỏi cho ra lẽ. Cử chỉ, ánh mắt của Phạm Hương toát lên vẻ buồn vô tận mà Lan Khuê không tài nào hiểu được. Cô vô thức quay đầu xe, lái về nhà...

• Lại nói về hai người con gái kia...
- Bị bỏ rơi rồi, tôi với cô kiếm chỗ nào khác để bàn tính kế hoạch không?
• Sau một hồi khóc bù lu bù loa tại quán kem, N đề nghị với A.
- Ừm đi...
• A dụi dụi mắt rồi gật đầu đồng ý. Cả hai bắt taxi đến...
- Ê. Sao lại vô đây???
• Đứng trước cửa một khách sạn 5 sao sang trọng, A hốt hoảng la lên.
- Thì tôi thấy khách sạn có không gian riêng, lại yên tĩnh, đỡ gây sự chú ý. Thêm nữa, tôi còn được nằm. Cả ngày ngồi rồi, lưng mỏi nhừ, đầu thì đau...
• N giải thích kèm theo lời than vãn khiến A bật cười.
- Gì? Tự nhiên cười?
• N méo mặt thắc mắc.
- Trông chị than như bà già ấy.
• A vui vẻ nói.
- Ờ... Xem lát bà già này xử cô sao nhá.
• Nói rồi N tiến vào trong khách sạn. A bàng hoàng không biết nên vào hay không vì câu đe dọa của N.
- Không sao. Mình sẽ vào vì chị Hương...
• N nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.
- Này. Đặt cọc tiền trước đi.
• N kêu A ngay khi A vừa bước tới quầy. A đứng hình một hồi, rồi đành lôi thẻ ra quẹt.
- Lôi CMND của cô ra luôn đi.
• N lại bảo A khiến cô bất ngờ lần hai. Song cô vẫn làm theo. Cầm chìa khóa, cả hai leo lên lầu.
- Nè...
• Lần thứ 3 nghe gọi, A bất bình.
- Sao nữa cơ?
• A lên giọng trong sự ức chế.
- Tôi trả tiền lại cô này. Làm gì mà tự nhiên la vậy?
• N cũng khá ngạc nhiên vì A.
- Ơ... Có tiền sao nãy chị không trả luôn?
• A quá đỗi thắc mắc.
- À... Tại tôi chưa đủ tuổi ở khách sạn... nên không tiện cho lắm...
• A há hốc mồm kinh ngạc trước lời của N.
- Thật ra... chị bao nhiêu tuổi?
• A run run chỉ tay về phía N.
- Năm nay tôi 17, tháng sau mới đủ 18.
• N gãi đầu thở dài.
- Vậy tôi hơn cô 2 tuổi ư?
• N lập tức che miệng A lại.
- Cô lớn tiếng quá rồi đấy. Về phòng rồi nói chuyện...

*Cạch*
• Vừa bước vào phòng, N liền khóa chốt cửa, bật đèn lên rồi nhào lên giường nằm.
- Mệt phờ người...
• N nằm sấp than vãn.
- Xích qua cho tôi nằm với.
• A lay N.
- Cô nằm sofa đi, giường của tôi.
• N vẫn nằm im bất động.
- Ơ... cái cô này... tôi mới là chủ phòng nhé...
• Khoản gì A hiền cũng được, chứ riêng việc chiếm giường là A không bao giờ chấp nhận.
- Ờ thì... chủ phòng...
• N ngồi dậy mắt lừ đừ nhìn A.
- 20 mà nhìn như con nít ấy.
• N cười cười nói A.
- Còn hơn 17 mà như bà già kìa.
• A tức tối đáp lại. N kéo tay A đè thẳng xuống giường.
- Có muốn biết bà già này làm được gì không?
• N cười nửa miệng, buông lời đe dọa. A sợ hãi vì đã vô tình vuốt phải râu hùm. Cô nhắm mắt run run.
- Nhường cô cái giường tạm thời đó, tôi đi tắm.
• N đứng phắt dậy bước vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của A.
- Thật không ngờ mà...
• A thở dài, cố gắng bình tâm lại.

- Tôi tắm xong rồi nè.
• N choàng đồ tắm, lấy khăn lau đầu, bước ra khỏi cửa.
- Ơ... Ngủ rồi à?
• A bình yên nhắm mắt thiếp đi trên giường.
- Cái cô này như con nít thật ấy nhỉ?
• N nhìn A phì cười.
- Trông cũng xinh, dễ thương theo kiểu con nít, má phúng phính nữa.
• Ngồi kế A, N chọt chọt má cô, theo phản xạ, A lấy tay phủi như xua ruồi làm N càng thấy buồn cười.
- Một tí chắc không sao.
• N nhìn môi A, liếm môi mình một cái rồi tiến tới...

• "Có gì mềm mềm trong miệng ấy nhỉ? Thật ngọt ngào. Một cảm giác thật dễ chịu. Mọi thứ như đang tan chảy ra vậy...", suy nghĩ nửa mơ nửa tỉnh dần xuất hiện ở A. Chợt cô bừng mở mắt nhìn N.
- Sao miệng em lại có kẹo dẻo?
• A ngồi phắt dậy nhai nhai.
- Cô nằm ngủ mà cứ "kẹo, bánh, kem, lê, đào, ổi..." gì đó, nên tôi đành gọi phục vụ bưng lên vài món cho cô đỡ thèm.
• Lời N làm A ngượng chín mặt, giấc ngủ đã làm cô tự phơi bày việc tham ăn của mình.
- Nè. Ăn tiếp đi. Để có sức bàn kế hoạch nữa.
• N đưa miếng táo nhỏ cho A, A há miệng cắn một phát.
- Ngon quá...
• A hớn hở ra mặt.
- Con nít...
• N thốt ra như muốn trêu chọc.
- Này. Em hơn chị 2 tuổi nhá.
• A phản bác.
- Cô thấy mâu thuẫn không? Hơn 2 tuổi mà xưng em?
• N bắt bẻ.
- Tại... thói quen...
• A bối rối.
- Ừ... mà cô muốn xưng thế nào cũng được, với tôi không quan trọng...
• N tay gọt trái cây, lạnh lùng đáp lại.
- Tại... vẻ nhỏ nhắn và tính cách của tôi... nên ai cũng cho tôi là còn bé... Và thật sự đó giờ cũng chẳng ai gọi tôi là "chị" cả. Cùng lắm thì xưng tên thôi.
• A gãi đầu thật thà trần tình.
- Ăn đi nè.
• N không nhìn A, chỉ đút cho A ăn thôi. A vẫn hồn nhiên cắn lấy.
- Vậy để tôi gọi cô là chị... Cũng chẳng mất mát gì với tôi....
• Không hề nhìn thấy mặt N, song lời của N khiến A vui mừng khôn xiết.
- Cảm ơn em...
• Đâu đó trên nụ cười của A đi kèm giọt nước mắt hạnh phúc...

- Chị vẫn nghĩ chị Hương có việc nên đi trước thôi. Chắc chị ấy không cố tình bỏ rơi chị đâu.
• A trầm ngâm tâm tình.
- Đọc đi.
• N đưa điện thoại mình cho A.
- "Chị có việc cần đi với chị Hương gấp, em về trước đi nha."
• A tròn xoe mắt đọc từng chữ một.
- Ừ... chị Hương của chị bận đi chơi với Khuê của tôi ấy mà...
• N lại nở nụ cười ấm ức. A lầm lũi mò điện thoại của mình trong giỏ, cầu cho chị ấy sẽ có lí do khác.
- "Em về trước đi nhé. Chị đi với Khuê tí. Lát về à."
• A chậm rãi đọc lên mà lòng đau xót.
- Tin nhắn na ná nhau. Rủ nhau nhắn tin biện hộ đấy.
• N buông lời cay nghiệt càng khiến lòng A tan nát. Cô chẳng thể nào thốt nên lời.
- Há miệng ra lẹ... Mỏi tay quá...
• Đang trong giây phút đau đớn, N lại đưa miếng quýt về phía A thốt lên.
- Ừm... ngon...
• A vẫn ăn, quýt thì ngọt nhưng sao lòng mặn đắng, giọt nước mắt lăn dài trên má... N chỉ im lặng... Không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường...
*** Không biết được rằng tập sau sẽ mang lại những tình huống gì? Hiển nhiên là phải đón đọc để biết rồi hehe. ***
**** Côn/gát: Viết lan man tràn lan hồi cũng đi đến kết thúc thôi à. Nhưng Au không nói chắc sẽ kết thúc ở tập nào đâu. Chỉ mong mọi người đừng quên theo dõi và ủng hộ Au thôi. *Bắn tim* * Bắn tim*. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro