ĐỒNG CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Hai chị vui quá nhỉ? Cho tụi em nhập hội với.
• N nắm tay A tiến tới bàn.
- Đâu... Vui gì đâu... Tụi chị chỉ nói chuyện thôi mà...
• Phạm Hương khá lúng túng lắc tay phân trần, trong khi Lan Khuê vội vã về chỗ cũ ngồi.
- Ồ vậy à? Sao hai chị không ăn gì cả? Kem chảy hết rồi kìa.
• Nhìn lại thì cả 4 ly kem giờ đã thành nước.
- Ôi trời. Quên mất tiêu...
• Phạm Hương vỗ trán.
- Để em kêu ly khác cho các chị.
• A buông tay N chạy xuống lầu. N biết, A vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau đớn ban nãy, cô cười, như cười cho chính cảm xúc hiện tại của mình...
- Sao em nhìn A dữ vậy?
• Lan Khuê thắc mắc.
- À, em đang không biết A tính kêu gì cho em. Có 1 số thứ em bị dị ứng...
• N gãi đầu cười xòa, viện lí do che giấu suy nghĩ ban nãy. Song cô tiến tới ngồi kế Lan Khuê.
- Chết mồ... Tâm trạng bất ổn làm quên hỏi 3 chị ấy muốn ăn gì. Giờ không lẽ chạy lên... Thôi chắc gọi đại cho rồi... Ý, này cute quá...
• A phân vân một hồi rồi nhìn thực đơn háo hức lựa chọn.

- Sao tự nhiên có em cái im ắng quá vậy? Không lẽ em làm kì đà à?
• N cau mày hỏi han.
- Làm gì có... Em cứ nghĩ quá...
- Đúng rồi... Chẳng qua chị không biết nói gì thôi mà...
• Hai cô nàng thay phiên nhau phủ nhận lời N. Hành động này càng làm ngực N đau, đau rát tâm can.
- Ừm... Em hiểu mà... Hai chị không cần bối rối vậy đâu...
• N giã lã cười. Cô không biết có thể kìm nén cảm xúc được bao lâu, hay là tất cả sẽ tuôn ra ngay lúc này...
- Kem tới rồi đây!
• Từ cầu thang, A đang khệ nệ bê lên 4 ly kem lớn.
- Đây của chị Hương, chị Khuê, chị N, còn này của em.
• Cả 3 người há hốc mồm kinh ngạc vì hình dạng của ly kem.
- Em... kêu kem gì lạ vậy?
• Phạm Hương run run chỉ tay vào ly kem của mình.
- Ủa? Em thấy lạ gì đâu. Chị là hình con ong nè, biệt danh chị còn gì. Em là con thỏ nè, ngây thơ đáng yêu.
• A nhìn Phạm Hương mắt long lanh, chỉ mong cô đồng ý với điều đó.
- Chị tưởng, "ngây thơ như bò đeo nơ" mới đúng. Đổi hình "con bò cười" cho hợp đi em.
• Phạm Hương cười trêu A.
- Chị chọc em...
• A nhào vào đánh Phạm Hương, Phạm Hương càng cười lớn hơn.
- Bàn bên đó vui quá chị nhỉ?
• N quay sang nhìn Lan Khuê.
- Ừ. Vui...
• Có gì đó không được ổn trong câu nói và ánh mắt của Lan Khuê. N đọc được điều đó vì chính cô cũng đã dành ánh mắt ấy cho Lan Khuê biết bao nhiêu lần...
- Ý... Em là con cáo à N... Cũng giống em đó...
• Lảng tránh cảm xúc, Lan Khuê quay phắt sang cười tươi chỉ tay vào ly kem của N. N ngượng quay sang liếc A. A run sợ khoác tay Phạm Hương.
- Con cáo là sao hả A?
• N gằn giọng hỏi.
- Tại... ở dưới còn mỗi... cá sấu với cáo... nên em chọn cáo...
• A nép mình vào Phạm Hương trả lời.
- Em làm em nó sợ đấy. Mà nếu em ấy chọn cá sấu thay vì cáo chắc chị cười chết quá.
• Lan Khuê vừa nói vừa tưởng tượng rồi ôm bụng cười.
- Ơ...
• Mặt N đỏ gấc không nói thành lời. Cô quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Lan Khuê nữa.
- Ôi lại giận rồi.
• Lan Khuê nhún vai.
- Nè A, sao em biết chị thích mèo, hay tại biệt danh của chị là Meow?
• Lan Khuê chống tay lên cằm chờ A trả lời.
- Không. Em đâu biết biệt danh chị là gì... Em chọn vì danh bạ của chị Hương ghi chị là "Bông hậu mèo ngố"...
• Phạm Hương tức tốc bịt miệng A nhưng đã quá trễ.
- Không... Không phải... Hiểu lầm thôi...
• Phạm Hương đổ mồ hôi hột, mặt tái xanh, cảm nhận được một cơn thịnh nộ sắp trút xuống mình.
- À... Ra là vậy...
• Lan Khuê lẩm nhẩm trong miệng rồi lặng thinh. Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
- À... "Bông hậu mèo ngố" có là gì. Danh bạ bên này là "Ong osin đáng ghét" này.
• Cả 3 nhìn N vẻ kinh ngạc.
- Em bán đứng chị hẽ?
• Lan Khuê nhéo mũi N trách.
- Ơ... Em nói thật mà... Đau em... Đau...
• N rên la trong vô vọng.
- Chị... khó... thở...
• Cũng có một tiếng rên khác phát ra gần Phạm Hương.
- Ấy... Chị xin lỗi...
• Phạm Hương vội vã buông cô gái đang bị mình bịt miệng kia ra.
- Em... cứ tưởng... sắp chết rồi...
• A thở dốc nói.
- Xin lỗi... Xin lỗi... Em có sao không?
• Phạm Hương nhìn A vẻ lo lắng.
- Sắp chứ chưa chết mà...
• A lại cười tươi roi rói khiến Phạm Hương vô thức cười theo. Bàn ăn này cứ ồn ào náo nhiệt như thế mãi...

- Chị... Trễ rồi... Uống thuốc đi...
• A chợt nhớ ra.
- Ơ... Chị bị gì mà phải uống thuốc?
• Lời A lọt vào tai Lan Khuê. Cô vội hỏi han.
- Chị có bị gì đâu...
• Phạm Hương hạ giọng nói.
- Không bị gì sao lại uống thuốc được chứ. A nói chị nghe xem nào.
• Đan xen trong câu nói của Lan Khuê hiện lên một nỗi lo lắng lạ.
- Vâng chị. Sáng nay chị Hương đau mắt nên lên bệnh viện khám. Nhưng mà bác sĩ bảo không sao rồi.
• A hồn nhiên tươi cười trả lời. Lan Khuê thở phào nhẹ nhõm vì không có gì xảy ra.
- Em lo cho chị thế à?
• Phạm Hương nói nửa đùa nửa thật.
- Mơ đi. Hỏi cho biết thôi.
• Lan Khuê khoanh tay quay mặt đi. Phạm Hương phì cười vì cô quá hiểu cô nàng "nghĩ 1 đàng nói 1 nẻo" này rồi.
- Em cứ dối lòng hoài à.
• Phạm Hương cười trêu Lan Khuê.
- Ơ... Người ta nói thật... Mấy người không tin thì thôi...
• Lan Khuê lè lưỡi phản bác.
• Nhìn 2 người cười nói vui vẻ một cách quá tự nhiên, N nắm chặt tay. Trong tâm cô chỉ muốn đập bàn hét lên: "Hai người thôi đi. Dư biết hai người thân thiết rồi, không cần phải thể hiện. Chỉ có hai người nghĩ rằng không ai biết thôi." Ý nghĩ ấy không ngừng thôi thúc N. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang nắm chặt ấy, N quay sang thì thấy A, A mỉm cười lắc đầu, N bình tâm lại, bàn tay dần mở ra, đỏ chót vết móng tay, A vẫn giữ nụ cười trên môi...
- Em xin lỗi đã cắt đứt giây phút vui vẻ của hai chị, nhưng chị Hương... chị phải uống thuốc đó.
• A bình thản ngồi bóc từng viên thuốc đặt lên khay.
- Ừ... Chị biết rồi mà...
• Phạm Hương gãi đầu bối rối.
- Lấy nước kem uống cho nó sốc chị.
• A bưng ly kem nước ban nãy đưa Phạm Hương.
- Ừ... Uống xong nhớ đưa chị vô viện xúc ruột nhá...
• Phạm Hương vui cười đáp lại. Lan Khuê vẫn nhìn Phạm Hương chăm chú với ánh mắt man mác buồn, nhưng cô không biết có một người cũng đang đau đớn nhìn cô.
- Chị... Aaaaaa nào...
• Lan Khuê giật mình quay sang N thì thấy muỗng kem đã đưa tới miệng. Và chưa kịp mở miệng thì kem đã dính lên mặt Lan Khuê, rớt một ít xuống đùi và chiếc váy xanh biển cô đang mặc.
- Ấy chết... Em xin lỗi...
• N vội vã lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt, rồi lau người cho Lan Khuê.
- Thôi... Để chị tự lau...
• Lan Khuê đỏ mặt lấy tay ngăn N lại.
- Ôi mình ăn chung, tắm chung, ngủ chung quài mà còn ngại ngần gì.
• N bình thản nói khiến Lan Khuê càng không giấu được sự ngượng ngùng. Phía đối diện cũng có hai người mang nét mặt xấu hổ vì trí tưởng tượng của họ đang bay xa...
- Rồi sạch sẽ đẹp đẽ rồi đó.
• N quăng khăn giấy vào sọt rác, rồi liếc mắt nhìn Phạm Hương với nụ cười đắc chí, hiển nhiên Phạm Hương không biết vì đang bận xấu hổ. Song cô quay sang nhìn A như đang chờ một điều gì đó. A hiểu ánh mắt ấy nhưng cô không thể nghĩ ra được gì. Cô lúng túng cầm ly kem lên ăn, chẳng may tuột tay, ly kem rớt thẳng lên áo A, chảy từ từ xuống người cô. A hốt hoảng không biết làm gì...
- Đi theo chị...
• Phạm Hương kéo A đi mất trước sự bỡ ngỡ của hai người còn lại.
• Một lát sau, A đi lên với chiếc áo thun của Phạm Hương, còn Phạm Hương lại mặc áo khoác đen.
- Hên cho em là chị có mang áo khoác nhá.
• Phạm Hương cốc đầu A trách khéo.
- Vâng... Cảm ơn chị...
• A khúm núm nói. Cơ mà chiếc áo của Phạm Hương quá bự so với thân hình nhỏ nhắn cùng chiều cao khiêm tốn của A, khiến nó vô tình biến thành một chiếc váy rộng thênh thang.
- Trông em như con nít ấy A ạ.
• N cười đùa khi thấy A.
- Đâu có... con nít... đâu...
• Lần đầu thấy N đùa, A ấp úng lên tiếng.
- Chị thấy em nói đúng khô...
• Quay sang Lan Khuê, chưa kịp hỏi hết câu thì N đứng hình. Lan Khuê đang chống tay lên đùi, cúi mặt, lâu lâu cô lại nhìn lên rồi vội vã nhắm mắt cúi xuống. Trước mặt Lan Khuê là Phạm Hương với chiếc áo khoác kéo khóa kéo lấp lửng, chưa kể nó cũng rộng thùng thình nên gần như lộ hết cả, và người ngồi chính diện lãnh đủ.
- À... ra vậy...
• N cười nhếch mép, vẻ khó chịu. Thấy N thế, A cũng hiểu nhưng cô biết cô chẳng thể làm gì được.
- Em đi vệ sinh tí.
• A đứng phắt dậy đi về phía cầu thang.
- Ơ... Nãy mới ở WC mà không đi luôn... Thiệt tình...
• Phạm Hương lắc đầu.
- Hai chị ngồi chơi đi nha. Em cũng muốn đi vệ sinh.
• N vui vẻ nói rồi đi mất.
- Ơ... Hai cái cô này... Đi vệ sinh mà cũng có bè mới được à.
• Phạm Hương nhún vai vẻ khó hiểu.
- Nè. Hai đứa đi rồi. Làm gì cúi mặt quài vậy?
• Phạm Hương chọt chọt vào đầu Lan Khuê gọi với.
- Chị... kéo khóa kéo... cao tí nữa được không?...
• Lan Khuê nói nhỏ, giọng ngượng ngùng. Phạm Hương nhìn lại mình rồi bình thản.
- Để vầy cho mát. Có sao đâu.
• Lời Phạm Hương tự nhiên đến mức Lan Khuê phải ngẩng đầu lên ngay, không kèm theo sự bất ngờ quá đỗi.
- Kéo lên ngay cho em... Hoa hậu gì kì vậy...
• Lan Khuê đứng dậy bay thẳng sang chỗ Phạm Hương.
- Nhưng mà... trước mặt em... chị là Phạm Hương... không phải hoa hậu...
• Đang kéo khóa, nghe giọng nói dịu dàng ấy thốt ra từ Phạm Hương, Lan Khuê giật phắt ngước lên nhìn, mắt chạm mắt, tim cô như lỡ mất một nhịp mà không hiểu tại sao.
- Nè. Có ý định dê chị thì nói. Sao cứ viện lí do rồi lột dần đồ người ta vậy...
• Lời Phạm Hương làm Lan Khuê kinh ngạc nhìn xuống, tay cô đang tuột khóa kéo dần, để lộ bra đỏ tươi quyến rũ...
- Aaaaa...
• Lan Khuê la thất thanh, gây sự chú ý của mọi người chung quanh. Bỗng Phạm Hương đưa tay ôm chặt Lan Khuê.
- Xin lỗi xin lỗi... Em gái em vấp té ấy mà. Em đỡ được rồi. Không có gì đâu ạ...
• Phạm Hương cười tươi. Khách hàng xung quanh lắc đầu rồi quay lại với việc của mình.
- Nè, chị mới là nạn nhân, tự nhiên em la lên chi cho người ta chú ý vậy?
• Phạm Hương nói nhỏ trách khéo Lan Khuê.
- Em... xin... lỗi...
• Lan Khuê chỉ có thể nói như thế.
- Chị... thả em ra đi...
• Lan Khuê ấp úng nói.
- Em lột áo chị gần hết rồi, giờ phải làm rào chắn cho chị, không lỡ ai chụp được là mai chị thành tâm bão đấy, mà em cũng liên lụy nữa.
• Giọng Phạm Hương cực kì nghiêm túc làm Lan Khuê ngộ ra lí do Phạm Hương ôm cô và sự quan tâm mà Phạm Hương dành cho cô. "Tim ơi, bớt đập đi, không chị Hương nghe thấy mất", Lan Khuê cầu xin trái tim mình phải cưỡng lại cảm xúc vì hoàn cảnh hiện giờ.
- Nè. Tay em còn kẹt ở giữa. Kéo khóa lên cho chị đi.
• Phạm Hương đề nghị.
- Nhưng... nhưng...
• Lan Khuê đỏ mặt bối rối.
- Giờ không còn cách nào khác đâu. Ôm nhau lâu quá thể nào cũng có người nghi ngờ. Lẹ nào...
• Mặc dù nói chuyện cứng rắn, song đâu đó nơi Phạm Hương vẫn toát lên vẻ ngại ngùng.
- Vâng... Em làm đây...
• Lan Khuê đành nghe theo lời Phạm Hương. Vì mặt cô đang ở trên vai Phạm Hương nên cô không thể thấy khóa kéo, tất cả cô có thể làm là cảm nhận bằng tay. Cô từ từ kéo nhẹ chiếc khóa lên, vì lo lắng, hơi thở cô nhanh hơn bình thường, phả vào tai Phạm Hương.
- Em... Đừng thở nữa... Nhột chị...
• Phạm Hương nheo mắt lại.
- Em... đâu... cố... ý...
• Lan Khuê nói thẳng vào tai Phạm Hương khiến bờ vai Phạm Hương run lên.
- Còn một chút nữa... Một chút nữa thôi...
• Lan Khuê càng nói càng khiến Phạm Hương nhăn mặt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa... Sau một hồi chật vật thì khóa kéo cũng được kéo sát lên tới cổ, hai người buông nhau ra, đồng loạt thở dốc. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cả hai từ vẻ ngại ngùng sang xấu hổ, rồi bất giác nhìn nhau phì cười...

...
- Xin lỗi... Tại em cả...
• Tại toilet, giọng hối lỗi của A vang lên.
- Thôi cô chẳng có lỗi gì cả, do tôi đánh giá thấp Phạm Hương thôi.
• N chống tay lên bồn rửa, nhìn vào gương với ánh mắt cay nghiệt...
- Nhưng...
• A ấp úng với tay tới N...
- Cô biết không? Nhìn áo cô ta mà tôi chỉ muốn xé toạc ra thôi...
• N đẩy vai A sát tường, giọng ấm ức.
- Xin... lỗi...
• A nhắm mắt trong đau đớn.
- Thấy cô ta đưa áo cho cô thế, tôi rất thắc mắc không biết Khuê của tôi có từng mặc chiếc áo này không nhỉ?
• N vuốt dần tay áo của A lên, lộ ra phần da trắng nõn nà đang run lẩy bẩy.
- Tôi không tha thứ cho cô ta đâu nếu điều đó xảy ra...
• N đột ngột nắm cổ áo A đẩy mạnh vào tường. A chỉ biết mím chặt môi chịu đựng. Thấy nét mặt A, N cười méo miệng rồi thả ra.
- Sao tôi lại đi trút giận lên chiến hữu của tôi nhỉ? Tệ thật tệ thật...
• N bóp trán lắc đầu, mang vẻ thống hối.
- Nhưng phải nói là... ban nãy cô làm tốt lắm... Chỉ là thiếu một chút nữa thôi... Khá khen cho cô...
• N xoa đầu A mỉm cười. A bối rối vì con người này nắng mưa thất thường quá. Song đâu đó cô vẫn thấy vui vì được khen, vô thức cô cũng cười đáp lại.
- Cô dễ cười nhỉ? Ước gì... tôi cũng được như cô...
• N nhìn vào gương, vẻ mặt buồn bã.
- Niềm vui đơn giản lắm. Tự nhiên nó đến à. Cứ hi vọng là được.
• A vui vẻ nói.
- Không ngờ cô bé ngây thơ như cô lại triết lí thế...
• N phì cười rồi nhìn xa xăm, A cảm nhận được đó là nụ cười thật, một nụ cười rất đẹp...
• Họ cùng nhau tiến ra bàn, và một lần nữa, lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
- Cứ mỗi lần bỏ đi là lại có cảnh cay nghiệt chờ tụi mình nhỉ?
• N nắm chặt lòng bàn tay, giọng điệu chua chát nhưng nhẹ nhàng hơn lúc trước.
- Đừng tự làm đau thể xác nữa. Là chiến hữu, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được mục đích của mình mà...
• A nhẹ nhàng chạm vào tay N trấn an. N thấu hiểu và dần buông lỏng tay ra.
- Ừ... Có lẽ... cô nói đúng...
• Và cả hai cùng nhau bước lên lầu...
*** Liệu sẽ còn gì chờ hai nhân vật chính phía trước. Tập sau chắc là sẽ gay cấn đây. Nhớ đón đọc nhé. ***
**** Côn/gát: Hai cô bông hậu này cứ có cơ hội là sáp vào nhau à. Khổ ghê á. Nhưng mà Au thích hehe. Đừng bỏ quên tập 34 nhé. ****

※ Nay Hint bự. Rụng tim rồi 💘 Đợi Au đi lượm tim đã... 💞

https://www.youtube.com/watch?v=l_89AQoko0U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro