THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trên con phố ngập tràn ánh nắng buổi trưa hè, dòng người vẫn hối hả để bắt kịp với nhịp sống chốn đô thị.
- Ấy quán kem mới mở nè chị. Mình vào đi!
• Cô trợ lí kéo tay Phạm Hương đến trước một quán kem khá teen khiến Phạm Hương ngại ngùng.
- Chẳng phải chỗ này... dành cho con nít à em?
• Phạm Hương ghé tai nói nhỏ.
- Con nít con nôi gì chị. Trang trí dễ thương vậy thôi chứ.
• Trợ lí chu môi phản bác.
- Nhưng mà... chị đói... Đói mà bắt đi ăn kem... Sao no?... Rồi sao uống thuốc?...
• Phạm Hương đưa đủ lí do chỉ mong thoát khỏi được quán kem kia.
- Quán bán kem là chủ yếu chứ đồ ăn vẫn có mà chị... Em muốn vào mà...
• Trợ lí liên tục nhõng nhẽo, nũng nịu khiến Phạm Hương khó xử.
- Ừ rồi rồi... Chiều em vậy...
• Phạm Hương thở dài chấp nhận.
- Yay. Yêu chị quá.
• Trợ lí vội vã khoác tay Phạm Hương kéo vào lẹ trước khi cô đổi ý. "Lạy trời đừng có gặp người quen ở đây", Phạm Hương nhắm mắt nghĩ thầm.
*Cốp*
• Vừa mở cửa, trợ lí tông phải một cô gái, cả hai té nhào ra sau. Phạm Hương vội đỡ lấy trợ lí.
- Ui da... Đi đứng gì kì vậy?
• Cô gái ấy la lên thảng thốt.
- Xin lỗi... Xin lỗi...
• Trợ lí nhắm mắt xoa xoa đầu nhận lỗi.
- Ơ...
- Ơ...
• Phía bên đó, cũng có một người con gái đang đỡ lấy cô gái kia, và chẳng ai xa lạ, chính là Lan Khuê.
- Chị...
- Chị...
• Hai trợ lí bỗng thấy hai cô nàng đang đỡ mình đứng hình, cứ nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt.
- À... Hiểu rồi...
• N chống tay đứng dậy khi vừa thấy Phạm Hương ở phía đối diện.
- Chị... Đi thôi...
• N kéo Lan Khuê ra khỏi nỗi bất ngờ ấy. Lan Khuê chỉ biết cúi đầu đi theo N.
- Chị...
• Trợ lí Phạm Hương nhìn cô vẻ lo lắng, Phạm Hương cúi gằm khiến mái tóc che hết cả khuôn mặt.
- Chị... Đi chọn đồ ăn đi...
• Trợ lí nắm tay Phạm Hương kéo cô ra quầy.
- Em muốn ăn món này, món kia nữa... Ý món chị thích nè, lấy luôn nha...
• Trợ lí hớn hở chỉ đủ món trong thực đơn làm Phạm Hương đang ngạc nhiên phải phì cười.
- Ừ... Em gọi gì chị cũng ăn hết đó...
• Phạm Hương vui vẻ xoa đầu trợ lí.

- Chị nhìn gì vậy?
• N quơ tay trước mặt Lan Khuê, rồi quay đầu lại nhìn về hướng Lan Khuê đang nhìn. Cô nhăn mặt nhếch mép cười.
- Đâu có gì đâu em... Kem em thích nè... Ăn thôi nào...
• Lan Khuê hấp tấp múc kem ăn nhằm che giấu đi nét mặt của mình. Trợ lí quay đầu lại vui vẻ.
- Em nhận ra người đó đó. Chị biết không?
• N nhìn chằm chằm Lan Khuê chờ câu trả lời.
- Ừ thì... Phạm Hương thì ai mà chẳng biết...
• Lan Khuê cứ nhìn vào kem để tránh ánh mắt của N.
- Đúng rồi. Lâu lắm mới gặp được người nổi tiếng như vậy. Mình đi nhập bàn chung không chị?
• N cười tươi thốt lên khiến Lan Khuê kinh ngạc tột độ, vì cô dư biết N không ưa Phạm Hương.
- Không không... Chị đi với em cơ mà... Ăn riêng được rồi...
• Lan Khuê cảm tính được điềm xấu nếu cô làm theo lời N.
- Có gì đâu mà. Chị đừng nghĩ quá. Chuyện của quá khứ rồi. Giờ em cũng ngưỡng mộ Phạm Hương lắm đó.
• Giọng N mang vẻ háo hức lạ thường.
- Thật à?
• Lan Khuê vẫn còn chút nghi ngờ về thái độ lạ của N.
- Thật. Chị phải tin em chứ.
• N phụng phịu.
- Ừ... ừ... Chị tin em mà...
• Lan Khuê mỉm cười.
- Vậy... đi...
• N cầm 2 ly kem đi thẳng lên lầu...

- Nãy em nhận ra chị đó đó, chị Lan Khuê chị nhỉ?
• Trợ lí Phạm Hương vui vẻ hỏi.
- Ừm...
• Phạm Hương trầm tư, khuấy kem trên ly liên hồi.
- Chị... Kem chứ có phải cà phê đâu mà khuấy hoài vậy... Bộ chị tính húp kem à??!
• Trợ lí nhìn rồi cười chọc Phạm Hương.
- Ấy chết... Ừ... Chị quên mất... Như một thói quen ấy mà...
• Phạm Hương cười nhưng nụ cười khá buồn, không được tự nhiên.
- Hồn chị để ở đâu ấy nhỉ? Đang đi chơi với em mà, kì ghê à.
• Trợ lí trách Phạm Hương.
- Xin lỗi xin lỗi... Chị sẽ kéo hồn về với xác giờ ấy...
• Phạm Hương cười tươi trấn an trợ lí. Cớ sao nụ cười ấy khiến lòng trợ lí đau, cô vô thức nắm chặt áo như đang nắm chính lồng ngực của bản thân.
- Xin lỗi... Có thể cho chị em chúng em nhập bàn được không ạ?
• N vui vẻ đứng kế bên bàn nói khiến cả hai giật mình. Phía sau là Lan Khuê đang cúi mặt đi về hướng này. Phạm Hương lại nhìn Lan Khuê không chớp mắt. Trợ lí nhìn Phạm Hương, tim quặn thắt. N nhìn cả hai và chợt nảy ra một ý định gì đó, cái nhếch mép ấy lại hiện lên trên miệng cô.
- Xin lỗi... Em chưa thấy câu trả lời ạ.
• N bình thản nói.
- À ừ. Hai chị em cứ tự nhiên...
• Phạm Hương bừng tỉnh. Cô ngoắc trợ lí qua ngồi kế cô để chỗ cho N và Lan Khuê.
- Hân hạnh gặp hai chị. Em là N, trợ lí của chị Lan Khuê đây.
• N lần lượt bắt tay trợ lí và Phạm Hương, trong khi Lan Khuê vẫn cúi mặt thinh lặng.
- À vâng... Mình là A. Là trợ lí của chị Phạm Hương. Rất mong được giúp đỡ...
• A nhận ra giọng nói ấy, giọng điệu cay nghiệt qua điện thoại đã ám ảnh tâm trí cô. Cô run run lịch sự chào hỏi lại. Phạm Hương thì ngại ngùng không dám nhìn mặt hai người đối diện.
- Nè chị Khuê, phép giao tiếp tối thiểu là phải chào hỏi đàng hoàng nhé.
• N quay sang vỗ vai Lan Khuê.
- À vâng... Em là Lan Khuê... Rất vui được gặp chị, Phạm Hương.
• Lan Khuê đưa tay ra bắt, nhưng mắt vẫn hướng xuống dưới.
- Ừm... Chị là Phạm Hương... Đây là lần thứ 2 mình gặp nhau... Nhưng vẫn rất vui vì được gặp em ở đây.
• Phạm Hương thì tự nhiên hơn một ít, vui vẻ bắt tay.
- Ủa hai chị từng gặp nhau rồi à?
• A thắc mắc.
- À bữa vô tình đi dự event khai trương Vincom chung ấy mà.
• Phạm Hương mỉm cười trả lời.
- Vậy mà chị không kể em nghe.
• A giọng hờn dỗi.
- Ở đó có biết bao người nổi tiếng, kể cho em thì đến khi nào mới xong. Kiếm cớ dỗi hoài.
• Phạm Hương cốc đầu A một cái.
- Đau em...
• A ôm đầu khiến Phạm Hương bật cười.
- N nè. Mình về bàn cũ đi.
• Lan Khuê kéo nhẹ áo N nói nhỏ.
- Chưa nói gì hết mà. Có gì mà khiến chị ngại vậy?
• N thắc mắc hỏi.
- Có gì đâu em...
• Lan Khuê giọng buồn bã.
- Thôi. Em đi vào toilet tí. Hai chị với A cứ trò chuyện đi nhé.
• N đứng dậy quay mặt bước đi.
- Khoan, chị N, em cũng muốn đi...
• A la với đàng sau.
- Ừm, mình đi chung...
• N gật đầu đứng đợi A...

- Này, sao em không nhìn chị?
• Phạm Hương hướng ánh mắt về phía Lan Khuê.
- Tại chị cả thôi...
• Lan Khuê quay mặt sang một bên, cố ý né ánh mắt của Phạm Hương.
- Vẫn giận chuyện tối qua ư?
• Phạm Hương lại vô thức ngồi khuấy kem.
- Không. Chuyện khác...
• Lan Khuê điềm giọng nói.
- Sau đó mình đâu có gặp nhau. Còn chuyện gì nữa?
• Phạm Hương ngạc nhiên.
- Chị đừng giả vờ nữa, chị cố ý né tránh em mà.
• Lan Khuê trách Phạm Hương, nhưng không hiểu sao lại khiến Phạm Hương bật cười.
- Chị cười gì cơ?
• Lan Khuê ấm ức cất lời.
- Không biết nữa. Chắc tại đây mới là Lan Khuê mà chị biết, thích giận vô cớ, chứ không phải cái người chỉ biết cúi mặt kia...
• Giọng Phạm Hương vui vẻ làm Lan Khuê vừa ngượng vừa quê.
- Đừng đánh trống lảng. Trả lời em đi. Sao chị đưa trợ lí A bắt điện thoại của em chứ?
• Lan Khuê hết kìm chế được nữa.
- Ơ... Em có gọi chị ư?
• Phạm Hương lật điện thoại ra xem.
- À ban nãy đang khá...
• Phạm Hương chợt đứng lời.
- Hả khá gì?
• Lan Khuê chưa nghe rõ.
- À nãy đang khát, chị đi uống nước nên A bắt máy dùm ấy mà.
• Phạm Hương nhanh chóng tìm lí do để che giấu đi sự thật.
- Vậy sao khi đó giọng A lại ấp úng thế?
• Lan Khuê cau mày chất vấn.
- Chắc A không biết chị ở đâu nên dòm chung quanh tìm ấy mà. Cơ mà em gọi mà nhỏ chẳng nói gì với chị. Lát ra phải phạt mới được.
• Phạm Hương tìm cách giải thích.
- Ủa mà em gọi chị có chuyện gì?
• Phạm Hương thắc mắc.
- Em... tính hỏi về cái xe... em để quên ấy mà...
• Lan Khuê ngại ngùng.
- À... Xe em đang ở khách sạn chỗ chị ghi hình rồi...
• Phạm Hương thành thật nói.
- Ủa sao nó lại ở đó?
• Lan Khuê bất ngờ.
- Tại hôm qua khi em với chị đi chơi thì xe chị quăng ở garage, sáng không có xe đi nên chị mượn tạm xe em... Mong em không phiền...
• Phạm Hương gãi đầu bối rối vì tự tiện xài xe người khác.
- Để em đoán lí do tại sao chị không nhờ El... Chị sợ chưa trả tiền đỗ xe... Còn vụ không bắt taxi ra garage lấy xe là vì sợ trễ, đúng không?
• Lan Khuê nói đúng đến mức khiến Phạm Hương há hốc mồm kinh ngạc.
- Không thể tin được. Em đi làm thầy bói được rồi đó.
• Phạm Hương dí dỏm đề nghị.
- Vậy chị là khách đầu tiên của em. Cho em xin phí...
• Lan Khuê cười tươi xòe tay ra chờ đợi.
- Bói người ta bói tương lai, em bói quá khứ mà đòi tiền gì. Bói rởm rồi.
• Phạm Hương bông đùa đáp lại.
- Vậy thì em bói tương lai. Đưa tay đây...
• Lan Khuê chu mỏ giọng hờn dỗi.
- Lợi dụng nắm tay đồ. Ứ đưa.
• Phạm Hương lè lưỡi giấu tay sau lưng.
- Tay có gì để lợi dụng. Hư cấu. Đưa tay em...
• Lan Khuê đứng dậy xông qua tấn công Phạm Hương.
- Nhột chị... nhột... đừng chọt nữa...
• Phạm Hương nằm ra la í ới vì bị Lan Khuê cù lét.
- Có chịu đưa tay cho bói không hả? Này thì lì...
• Lan Khuê cười rạng rỡ liên tục cù Phạm Hương.
- Chị... chịu... thua... Tay... nè...
• Phạm Hương đưa hai tay lên như để chờ trói vậy. Lan Khuê vội chụp lấy như để thể hiện sự chiến thắng.
- Em biết không? Chỉ cần được như thế này thôi, cũng đủ vui rồi.
• Phạm Hương nằm đó, nở nụ cười dịu dàng đến ngất ngây người đối diện.
- Chị... chị nói gì vậy?
• Lan Khuê mặt đỏ dần, vội quay đi.
- Chị nói thật mà...
• Phạm Hương chống tay ngồi dậy, nhìn lên khoảng không xa xăm, nghĩ về một điều gì đó mà không ai đoán được...

- Hóa ra cô là người bắt điện thoại khi đó.
• Tại toilet, N bất giác nói chuyện với A.
- Vâng... là em, trợ lí của chị Hương...
• A hạ giọng, mang theo một chút lo lắng.
- Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Có điều tôi muốn hỏi cô việc này.
• N vừa rửa tay vừa nói.
- Vâng. Việc gì cơ?
• A tò mò.
- Ban nãy vô tình tôi đã thấy ánh nhìn của cô dành cho Phạm Hương. Tôi nghĩ, tôi và cô có cùng một cảm xúc.
• N bình thản nói.
- Cảm xúc gì chứ? Tôi khác chị...
• A lên giọng khẳng định.
- Cô chắc chứ?
• N tiến sát, nhìn thẳng vào mắt A.
- Tôi... tôi...
• A không thể phản kháng lại ánh mắt sắc lạnh ấy, cô lùi dần lại sát tường, rồi tuột từ từ đến khi ngồi hẳn xuống.
- À... xin lỗi... Tôi không định hù dọa cô đâu. Đứng dậy nào.
• N kéo thẳng tay A đứng phắt dậy, mất thăng bằng, A ngã nhào vào N. Cũng hơi bất ngờ, song N nhắm mắt lại...
- Cô biết không? Mỗi khi tưởng tượng cảnh chị Khuê ôm Phạm Hương như thế này này...
• N choàng tay ôm chặt A khiến cô không thể cử động được.
- ... cùng những hành động tréo ngoe khác...
• N thỏ thẻ vào tai A làm cô run bần bật. Gương mặt N đi tới đâu, hơi thở tỏa ra đến đó, A mím chặt môi vì sợ hãi, vì không thể chống cự, vì... cô đang mang một cảm giác lạ...
- ... là nỗi căm phẫn đang cào xé ruột gan tôi...
• Lời nói đầy vẻ cay đắng được thốt ra, N bấu chặt vào A.
- Awww... Đau...
• Nghe tiếng A la, N nở nụ cười chua chát.
- Nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau tinh thần chứ...
• Kết thúc câu nói đầy uất ức, N thả tay ra. A quỵ xuống, cúi mặt. N ngồi xuống nhìn A...
- Tôi biết cô hiểu cảm giác đó. Người cô luôn thân thiết lại không cho cô biết sự hiện diện của một người thân thiết khác. Thử hỏi tại sao lại phải giấu diếm nếu không có ẩn khuất bên trong...
• N thao thao bất tuyệt những lời nói thấu tận tim gan A.
- Đủ rồi đó...
• A lấy tay bịt miệng N lại.
- Vậy giờ chị muốn gì ???
• A ngước mặt lên, những giọt nước mắt tuôn ra trên con mắt lạnh lẽo đầy đau thương. Tay A run run nhấc dần ra khỏi miệng N. N cười nhếch mép vui sướng.
- Đơn giản thôi. Hợp tác đi. Tôi muốn phá hỏng mối quan hệ ấy. Tôi giữ Khuê của tôi, còn Hương sẽ vẫn là của cô. Thỏa thuận chứ?
• Trong nỗi đau đớn giằng xé thì đề nghị của N quá ư là hợp lí. A liền lau vội giọt nước mắt trên mặt...
- Tôi đồng ý.
• A vừa nói vừa đưa ngón tay út ra.
- Hả làm gì vậy?
• N lạ lẫm nhìn A.
- Móc ngoéo ấy. Để giữ lời hứa ấy.
• Tình cảnh tang thương ban nãy đã bị A xóa tan bằng một hành động hết sức trẻ con. N bật cười không ngớt.
- Chị cười gì cơ? Rồi có tính thỏa thuận không?
• A nghiêm túc chờ câu trả lời.
- Okay. Deal.
• N cũng đưa ngón út ra móc ngoéo như một đứa con nít...
- Trao đổi mail với số điện thoại đi. Khi nào cần thì liên lạc.
• N đưa điện thoại cho A. A gật đầu cầm điện thoại bấm bấm rồi gọi. Điện thoại A reo lên.
- Cô lưu tên tôi là gì?
• N tò mò.
- Scary Girl...
• A bấm bấm bình thản nói. Chợt cô bừng tỉnh ngước mặt lên.
- Ấy... Không... Tôi chỉ muốn lưu tên khác thay vì tên thật... Lỡ chị Hương nhìn thấy... Chứ tôi không có ý gì đâu...
• A luống cuống phân minh. N phì cười.
- Ừ... Điện thoại cô. Cô muốn lưu gì chả được. Không cần giải thích cho tôi đâu.
• N vui vẻ nói.
- Nhưng để đáp lại thì cô sẽ là "Timid Girl" trong điện thoại tôi.
• Nghe vậy, A ngượng ngùng nhưng không dám nói gì cả.
- Okay. Xong. Trở lại bàn thôi, không họ nghi ngờ.
• N đứng dậy phủi quần áo bước ra cửa, A cũng chỉnh trang trang phục rồi chạy theo.
- Nhưng tôi vẫn tin chị Hương có lí do riêng để không nói sự thật với tôi.
• A đi ngang với N cúi mặt rụt rè nói. Bỗng N đứng lại và thinh lặng, A ngước lên, N đang chú tâm vào điều gì đó. Cô vô thức nhìn theo hướng mắt của N.
• Phạm Hương và Lan Khuê đang cười nói, rồi vui vẻ nhào vào đùa giỡn, cù lét nhau... Tay N nắm chặt, mắt ánh lên nỗi căm hờn day dứt. Kế bên đó cũng có một đôi mắt vừa đau đớn vừa chua xót. N quay sang nhìn A...
- Cô còn tin vào cô gái của cô nữa không?
• N nhếch mép cười châm biếm. A chỉ còn biết cúi đầu cắn răng chấp nhận lời của N. N đắc chí trong tâm, cô nắm tay kéo A về phía bàn ăn có hai người con gái đang làm tổn thương họ ngồi đấy...
*** N với A sẽ làm gì? Cùng đón đọc tập tiếp theo để tìm hiểu nhé. ***

... Dạo này cá mập hoành hành hay sao mà mạng yếu xìu. Tác giả viết cho đã cái lưu... thất bại... Nản vầy chắc Drop truyện quá độc giả ơi 😔...
※ Đổi gió tí, đăng cái ảnh từng làm tặng Page HK - Cặp đôi TĐCN 💝 ※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro