UẤT ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mặt trời rẽ mây dần dần hiện ra, tỏa ánh nắng lên cây cỏ, đường xá, xe cộ và lọt vào một căn phòng màu trắng giản dị...
- Sáng rồi à?
• Phạm Hương lấy tay che tia sáng đang rọi vào khuôn mặt mình. Cô lờ đờ, uể oải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt lia lịa. Vì chuyện hôm qua, cô trằn trọc ngủ không yên, vầng thâm quầng hiện rõ trên đôi mắt nâu to tròn.
- Thế này sao mà đi ghi hình đây...
• Phạm Hương soi gương bất lực nhìn bản thân.
- Thôi ráng lên Phạm Hương. Bee làm được mà.
• Phạm Hương vỗ má tự cổ vũ bản thân.
• Sau khi chuẩn bị, make up tốt nhất để có thể che đi quầng thâm, Phạm Hương xách giỏ bước xuống garage.
- Ủa xe ai đây?
• Cửa garage mở dần ra, cô ngạc nhiên.
- À... Xe Khuê... Xe mình quăng ở bãi đỗ hôm qua lúc đi họp báo rồi...
• Phạm Hương vỗ trán lắc đầu.
- Mà kêu El lấy thẻ, điện thoại với đồ mà bỏ quên xe lại, đúng là tiểu thư, chỉ mong được chở thôi...
• Phạm Hương nghĩ rồi phì cười.
- Giờ sao đây? Kêu El ra nhờ đưa xe mình về ư? Nhưng vậy là đi lậu xe về, chưa trả tiền xe mà. Đâu có được.
• Phạm Hương đi qua đi lại trầm tư.
- Hay bắt taxi ra chỗ họp báo lấy xe về. Không được. Vậy thì ghi hình trễ mất.
• Phạm Hương nhắm mắt lắc đầu.
- Thôi vậy, đành dùng xe Khuê tạm vậy. Chắc em ấy không phiền đâu.
• Phạm Hương quyết định rồi tiến tới xe Lan Khuê.
- Biết ngay là để quên chìa khóa trên xe mà. Bó tay thật.
• Nhìn thấy chìa khóa, Phạm Hương vừa mừng vừa buồn cười. Cô leo lên xe phóng đến khách sạn, nơi cô ghi hình.
- A, chị Hương, mới mua xe nữa hả chị?
• Trợ lí Phạm Hương đã đứng sẵn trước cửa chờ.
- BMW xanh đen dòng mới nhất luôn, chị Hương đại gia quá ta ơi.
• Cô nàng sờ lên cửa xe chu choa khen ngợi.
- Không phải xe chị đâu. Coi chừng trày, đền chết đấy.
• Phạm Hương đút tay vào túi quần cười nói. Nghe vậy, cô trợ lí vội vã rút tay lại.
- Vậy xe ai đây?
• Trợ lí run run chỉ vào xe thắc mắc.
- Xe chị mượn... Ghi hình xong chị đem trả cho người ta.
• Phạm Hương điềm nhiên tiến tới nhẹ nhàng sờ vào xe...
- Chết em rồi, trày rồi nè. Xe này cả chục tỷ đó em.
• Phạm Hương lùi lại chỉ vào nơi vừa chạm vào.
- Đâu đâu, em đâu có cào gì đâu, sờ nhẹ tí thôi mà. Chị đừng làm em sợ.
• Cô trợ lí hốt hoảng chạy qua chạy lại xem cửa xe mà vẫn rụt rè không dám đụng vào.
- Chị đùa đấy...
• Nhìn một hồi, Phạm Hương ôm bụng cười.
- Chị lừa em...
• Trợ lí tức giận tiến tới toan đánh Phạm Hương.
- Anh ấy ơi, nhờ anh cất xe hộ em. Trễ giờ ghi hình rồi. Đi thôi.
• Phạm Hương thẩy chìa khóa cho nhân viên, quay mặt bỏ đi khiến cô trợ lí chưng hửng, vội chạy theo.
- Chị...
• Trợ lí vẫn chưa trách xong.
- Lát tính nhé. Giờ phải xong nhiệm vụ đã.
• Phạm Hương nhìn trợ lí cười tươi khiến nỗi ấm ức của cô tan biến.
- Chị nhớ đó.
• Cô gái cúi mặt, vội vã bước đi trước.
- Hên là em ấy không nhận ra...
• Phạm Hương lấy tay che mắt, mắt cô đau rát, nhức nhối, khó chịu.
- Quay xong chắc phải đi khám mắt thôi, khổ thật.
• Phạm Hương tự nhủ.
- Chị Hương. Sao thế?
• Cô trợ lí quay đầu lại hỏi han.
- À không có gì em. Chị tới liền đây.
• Phạm Hương lấy lại bình tĩnh, đi đến nơi e kíp đang chờ đợi...

- Chị đọc báo hôm nay chưa?
• Trợ lí cười tươi nói chuyện với Phạm Hương trong khi ngồi chờ mọi người dựng trường quay.
- Chưa. Có gì hot?
• Phạm Hương tò mò.
- Tựa là "Gia đình hoàn hảo", đầu bìa báo luôn nha. Lạ là khi phỏng vấn có người nói gia đình đó có 3 người, nơi khác lại nói 4 người...
• Trợ lí hào hứng kể.
- Ủa sao lại vậy?
• Phạm Hương lấy làm lạ.
- Em cũng không biết. Chỉ thấy báo giải thích, gọi là "hoàn hảo" do chồng đẹp trai, vợ đẹp gái, có 2 đứa con, 1 trai 1 gái kháu khỉnh, dễ thương cực. Cứ như họ bước ra từ trong tranh vẽ ấy.
• Trợ lí trầm ngâm diễn tả.
- Chà. Chị muốn gặp gia đình đó ghê.
• Phạm Hương phì cười.
- À để em kiếm tờ báo cho chị xem.
• Trợ lí háo hức chạy đi.
- Xong rồi em. Bắt đầu thôi.
• Một anh trong dàn e kíp nói với Phạm Hương.
- Vâng ạ.
• Phạm Hương vui vẻ đứng dậy.
- Ấy... Em kiếm được rồi nè chị.
• Trợ lí cầm báo từ xa chạy tới.
- Ừ... Để đó lát chị đọc sau. Giờ phải ghi hình đã.
• Phạm Hương xoa đầu trợ lí rồi bước đi.
- Tiếc nhỉ...?
• Trợ lí đặt báo lên bàn, chạy theo Phạm Hương.
• Những cơn gió tạt qua trang báo, hé lộ bức ảnh "Gia đình hoàn hảo", chẳng ai xa lạ ngoài "3 cô nàng" gây rối loạn chốn công cộng hôm qua...

- Tạo dáng nào em. Thần thái, thần thái, tập trung nào. Ánh mắt mông lung này, quyến rũ xem...
• Thợ chụp hình liên tục chỉ đạo. Bỗng anh ta buông máy xuống.
- Anh xin lỗi nhưng có vẻ hôm nay phong độ em không được tốt cho lắm...
• Anh thợ thành thật nhận xét. Mọi người đều lấy làm lạ vì chưa bao giờ chuyện này lại xảy ra với Phạm Hương.
- Em... xin lỗi. Em sẽ thử lại.
• Phạm Hương cúi đầu.
- Ừm. Anh biết em mệt. Nhưng cố gắng nhé.
• Anh chụp hình nhìn Phạm Hương thông cảm và quay lại vị trí của mình.
- Chuẩn bị... 2... 3...

• Phạm Hương xách giỏ tiến ra cửa...
- Hôm nay chị sao vậy? Có chuyện gì à?
• Trợ lí lo lắng hỏi.
- Không gì đâu em. Như anh chụp hình nói thôi, chị thấy hơi mệt trong người. Cũng may là cuối cùng cũng có được một tấm ảnh ưng ý.
• Phạm Hương cười gượng trả lời. Nhìn sắc mặt Phạm Hương, trợ lí liền nắm tay cô kéo ra cửa.
- Taxi. Đưa em đến phòng khám gần nhất đi.
• Trợ lí ngoắc taxi gần đó. Giật mình, Phạm Hương giật vội tay ra khỏi bàn tay cô trợ lí khiến cô bất ngờ, không thốt nên lời.
- Ơ... xin... lỗi... Nhưng chị không sao cả đâu...
• Phạm Hương nhìn xuống giọng ấp úng.
- Chị xem chị kìa, làm như em không biết mắt chị đau ấy. Em chú ý ngay từ khi chị bước xuống xe. Nhưng em quá biết tính chị, chỉ thích tự mình chịu đựng. Vì vậy, em không nói gì cả cho đến giờ. Em chỉ mong chị hiểu là em rất lo cho chị, và chị không phải chỉ có một mình...
• Vài giọt lệ đã tuôn ra trên khuôn mặt cô trợ lí.
- Chị... xin lỗi... Em đừng khóc...
• Phạm Hương tiến tới tính lau nước mắt cho cô trợ lí. Bỗng cô buông giỏ xách, ngồi xuống lấy tay che vội hai mắt của mình...
- Chị... Chị sao thế? Taxi...
• Trợ lí vội vã nhặt giỏ và kéo Phạm Hương lên xe.
- Chị đau ư? Chị đừng làm em sợ...
• Cô trợ lí rưng rưng khi thấy người con gái đối diện mím chặt môi, tay che mắt trong đau đớn.
- Taxi. Nhanh lên giúp em...
• Nước mắt cứ thế lã chã rơi trên mặt cô trợ lí cho đến khi tới bệnh viện... Phạm Hương được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Phía bên ngoài, trợ lí đứng ngồi không yên, vừa buồn vừa thấy tội lỗi...

• Tại một nơi cách đó khoảng 2 tiếng đi xe hơi, có một cô gái đang trầm tư suy nghĩ.
- Chết thật... Mình lại quên xe ở nhà chị Hương... Nếu nhờ El lấy về thì bố mẹ sẽ nghi ngờ, không thấy mình chạy xe vô mà có xe ở garage thì lạ quá... Mà nếu hôm nay không lấy xe về thể nào cũng không yên với bố mẹ...
• Lan Khuê cắn móng tay đắn đo nghĩ giải pháp.
- Đành vậy...
• Cô thở dài, mở điện thoại lên, tìm trong danh bạ "Ong osin đáng ghét". Hít một hơi lấy can đảm, cô bấm gọi...

*Reng... reng... reng*
• Nghe tiếng điện thoại phát ra từ giỏ Phạm Hương, cô trợ lí đắn đo, không biết nên bắt không. Tiếng chuông điện thoại đã tắt, suy nghĩ một hồi, cô quyết định lục giỏ tìm điện thoại vì sợ sẽ mất một hợp đồng nào đó quan trọng.
- "Bông hậu mèo ngố". Ủa tên gì lạ vậy?
• Trợ lí thật sự chẳng bao giờ nghĩ một người nghiêm túc như Phạm Hương lại đặt nick name cho một ai đó. Sự tò mò của cô càng dâng cao. Cô run run gạt qua nút gọi...
- Alo...
• Giọng nói dịu dàng phát ra từ đầu dây bên kia.
- Alo... Chị Hương? Chị nghe em nói không?
• Cô gái ấy cất tiếng hỏi.
- À... vâng... xin lỗi... em là trợ lí của chị Hương...
• Trợ lí giật mình trả lời.
- À chào em... Xin lỗi... Chị Hương đâu rồi em?
• Đầu dây bên kia lịch sự nói.
- Vâng... Chị ấy...
• Trợ lí ấp úng vì chẳng biết phải nói làm sao.
- .... Ừm... Nếu chị Hương bảo em gọi lại để nói rằng chị Hương không muốn nói chuyện với chị thì chị hiểu rồi... Chị cảm ơn em...
• Cô gái ấy thốt lên giọng buồn rầu.
- Không... Không có chị ơi... chị Hương... chị ấy...
• Trợ lí hoảng hốt hét lên trong đau xót.
- ... nhập viện rồi chị. Hiện bác sĩ đang khám...
*Cụp*
• "Cuộc gọi đã kết thúc" hiện rõ trên màn hình điện thoại. Cô trợ lí bàng hoàng và lo lắng vì có vẻ cô đã vô tình tạo sự hiểu lầm lớn cho một người nào đó thân thuộc với Phạm Hương. Cô liền gọi lại không nao núng, mong rằng đầu dây bên kia cô gái ấy sẽ bắt máy...
- Alo...
• Một giọng nói khác hẳn giọng cô gái ban nãy trả lời.
- Alo... chị ơi... không phải như chị nghĩ đâu...
• Dù thấy lạ song cô trợ lí cần phải giải thích rõ ràng
- Chị Hương nhập viện rồi, em chưa biết kết quả như thế nào nhưng chị đừng hiểu lầm chị ấy...
• Trợ lí nói liên hồi mong rằng đầu dây bên kia sẽ hiểu.
- "Chị Hương"... à...
• Đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng cười khó chịu, như một cái nhếch mép khinh bỉ.
- Phạm Hương à... Thật không ngờ...
• Tiếp đó là câu nói mang ngữ điệu nặng nề khiến cô trợ lí đứng hình một hồi.
- Cô... không phải cô gái ban nãy...
• Cô trợ lí bắt đầu lo lắng, cắn chặt môi hỏi.
- Ừ... Tôi là người luôn ở kế bên cô ấy... Và rất cám ơn cô... Nhờ cô mà tôi mới biết được vài sự thật thú vị...
• Giọng nói ấy đầy vẻ căm phẫn, đau đớn lẫn uất ức.
- Tôi... muốn giải thích cho cô gái kia... Làm ơn, xin cô hãy trả máy cho cô ấy...
• Mặc dù cảm thấy sự đe dọa đáng sợ tỏa ra từ cô gái ở đầu dây bên kia, song cô trợ lí vẫn cố gắng bình tĩnh, đặt việc giải quyết hiểu lầm lên hàng đầu.
- Cô nghĩ sao vậy? Tại sao tôi phải làm thế? Cô cứ lo cho Hương của cô đi. Còn tôi thì lo cho Khuê của tôi. Thế nhé. Chào tạm biệt và không mong ngày gặp lại.
*Cụp*
• Tiếng cúp máy đột ngột không quên kèm theo điệu cười chua chát thấu tim gan. Cô trợ lí bàng hoàng, đầu óc trống rỗng...
- "Khuê của tôi"... Lan Khuê??!
• Sau một thời gian bình tâm, cô nhớ lại ngày mà Phạm Hương đột nhiên hỏi số điện thoại của Lan Khuê.
- Vậy... "Bông hậu mèo ngố"... là...
• Đâu đó cô cảm nhận được sự thân thiết tột bậc từ hai người họ, và cảm xúc mình bị cho ra rìa, mình không là gì với Phạm Hương, mình chẳng biết gì cả,... ùa đến trong cô, và vô thức, những giọt nước mắt tuôn tràn từ đôi mắt vô hồn.
- Chị... phản bội em...
• Câu nói được thốt lên trong nỗi đau đớn, sự cay đắng đi kèm với chua xót. Nắm chặt tay, ánh mắt sắc lạnh được hình thành...

- Có chuyện gì vậy em?
• Lan Khuê bước ra từ phòng thay đồ, thấy N đang cầm điện thoại của mình nên thắc mắc.
- Có gì đâu chị. Em cài giờ báo thức với lịch làm việc mấy ngày tới cho chị rồi đó.
• N cười tươi đưa điện thoại cho Lan Khuê.
- Ừ. Cám ơn em nhé. Chị không biết như thế nào nếu không có em nữa.
• Lan Khuê vui vẻ cười đáp lại. Nụ cười ấy khiến N cắn chặt răng...
"- Chị cũng cười như thế với cô ta, cũng cho cô ta thấy sự dịu dàng, ấm áp của mình ư? Chị xem em là gì chứ? Chị hãy nói đi."
• N ước rằng mình có thể nói ra được điều đó, nhưng cô dư biết, nếu cô làm vậy, coi như mối quan hệ giữa cô và Lan Khuê hoặc rạn nứt, hoặc chấm dứt vĩnh viễn.
- Mình đi ăn đi chị. Mừng shoot hình hôm nay thành công viên mãn. Em biết quán kem này ngon lắm...
• N khoác tay Lan Khuê kéo đi.
- Tưởng lớn rồi, hóa ra vẫn thích ăn kem như trẻ con nhỉ.
• Lan Khuê che miệng cười, trêu N.
- Chị dám bảo chị không thích ăn kem đi...
• N phụng phịu phản bác.
- Ừ, ừ... chị đâu có bảo chị không phải trẻ con.
• Lan Khuê cười nói. Và rồi cả hai cùng bước lên taxi...
• "Không lẽ vì tính trẻ con của mình hôm qua mà kể cả nói chuyện chị ấy cũng muốn né tránh ư?", Lan Khuê nhìn xa xăm qua cửa sổ taxi, trầm tư.
• "Đừng nghĩ về cô ta nữa. Chị đang đi với em cơ mà. Đừng... em xin chị...". Phía bên kia, có một cô gái đang nhìn Lan Khuê trong đau khổ...

- Bác sĩ. Mắt chị ấy sao rồi ạ?
• Cửa phòng phẫu thuật mở ra, trợ lí vội vã chạy tới hỏi.
- Xin lỗi...
• Hai chữ đó vừa thốt lên từ miệng bác sĩ đã khiến trợ lí òa khóc như một đứa con nít.
- Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mong cô hãy kìm chế cảm xúc, vì đây là bệnh viện...
• Bác sĩ bối rối vì hành động bất ngờ của trợ lí.
- Tất cả là tại em... Đáng lẽ em phải đưa chị đi khám ngay khi phát hiện... Chị Hương ơi... em xin lỗi... em xin lỗi...
• Cô trợ lí lấy tay liên tục lau nước mắt nhưng vẫn tuôn không ngớt.
- Này... Khóc cái gì? Mà em đang nói cái gì vậy?
• Một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên. Trợ lí vội vã quay lại.
- Chị Hương... Chị không có sao...
• Thấy Phạm Hương, trợ lí càng khóc to hơn, nhào tới ôm lấy Phạm Hương.
- Ừ... Chị có sao đâu mà khóc... Nín đi nè...
• Phạm Hương cúi xuống lau nước mắt nước mũi trên người cô trợ lí. Song cô tiến tới nói chuyện với bác sĩ.
- Cháu rất xin lỗi vì hành động con nít của em cháu. Tại nó thương chị nó quá. Mong bác sĩ thông cảm.
• Phạm Hương cúi đầu.
- Ừ... Tôi không trách gì đâu. Chỉ sợ bệnh nhân quanh đây thấy hơi phiền thôi.
• Bác sĩ gãi đầu hơi ngại ngùng rồi quay sang nhìn cô trợ lí.
- Bác tính nói là "Xin lỗi... Đây là phòng phẫu thuật tim cháu ạ. Còn mắt thì ở phòng bên kia cơ..." Nhưng mà chưa gì cháu đã khóc làm bác lúng túng không kịp giải thích.
• Bác sĩ cười xòa vì sự ngây thơ của cô trợ lí. Trợ lí nghe vậy quay qua mới để ý, hóa ra cảm xúc ban nãy khiến cô bấn loạn, không phân biệt được phòng nào là phòng nào nữa.
- Cháu... cháu xin lỗi bác sĩ...
• Cô cúi đầu hối lỗi.
- Thôi không sao đâu. Bác đi đây. Chúc mắt chị cháu mau hồi phục nhé.
• Bác sĩ dịu dàng nói, vẫy tay chào hai chị em.
- Vậy mắt chị có sao không? Em vẫn chưa biết gì cả.
• Cô trợ lí liền quay sang nhìn Phạm Hương vẻ lo lắng.
- Ổn cả em à. Hôm qua do thiếu ngủ nên để lại di chứng ấy mà. Bác sĩ đưa toa rồi. Giờ đi mua thuốc thôi.
• Phạm Hương cười tươi nói.
- Sao ban nãy em thấy chị đau đớn lắm mà?
• Trợ lí vẫn nghi ngờ lời Phạm Hương.
- Tại nãy đau thật, mà bác sĩ chích cho một mũi hết rồi. Giờ thấy đau tay thôi.
• Phạm Hương chu môi tỏ vẻ đau khổ, vạch bắp tay lên "khoe" vết chích làm trợ lí không nhịn được cười.
- Đi ăn nhé em. Chị đói quá.
• Phạm Hương xoa bụng mặt buồn bã.
- Okay chị. Ăn xong nhớ uống thuốc đó.
• Trợ lí vui vẻ nhận lời, không quên căn dặn.
- Ừ... Chị biết mà...
• Mua thuốc xong, họ tiến ra ngoài cổng.
• Trong khi trợ lí ngoắc xe, có một cô gái khuôn mặt đau đớn, xé một tờ giấy thành chục mảnh rồi thả vào thùng rác...
- Mình làm vậy là đúng... nhỉ?
• Cô gái ấy mím chặt môi, cắn răng, ánh mắt dấy lên nỗi lo sợ không tên...
- Chị Hương ơi, có xe rồi.
• Trợ lí vẫy tay kêu với Phạm Hương.
- Ừ. Chị tới đây...
• Phạm Hương cười rạng rỡ chạy tới chỗ cô trợ lí. Phía đàng sau, một góc tờ giấy bị xé lộ ra 1 dòng chữ: "...GIAI ĐOẠN CUỐI..."
*** Có vẻ câu chuyện đang đi theo hướng SE. Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Chờ xem nhé. ***
**** Côn/gát:... Tác giả không biết ghi gì nữa, đành quảng cáo cho tập 32 vậy 😆 Độc giả nhớ đón đọc nhé. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro