Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thụy Du

Khi nắp rương mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một ống tre dài, nổi cộm lên trên bề mặt ống là một khuôn mặt chảy rữa, sưng phồng, nước da vàng ệch, nhăn nheo, nhão nhoét như miếng bánh tráng nhúng nước. Vừa lúc nãy vẫn còn là một ống tre bình thường vô hại nhưng khi tôi vừa chạm tay vào, khuôn mặt ghê tởm đó không biết từ đâu liền trồi lên như chạm phải cây đèn thần ma quái, lại còn mở bừng mắt ra nhìn chòng chọc vào tôi mà cười.

Tôi kinh hãi, quăng ống tre ra xa, lùi sát vách tường. Tiếng cười ồng ộc như sặc nước trong cổ họng vẫn không ngừng vọng đến. Hồi lâu, khi tiếng cười im bặt, khều khều xem thử thì thấy khuôn mặt ma quái đó đã biến mất, trở lại là một ống tre bình thường.

Lúc này mới chú ý đến tấm giấy vàng dán cuộn quanh ống tre, đề chữ lớn tên là "Ma Da", phần chữ nhỏ ghi rõ tên và ngày mất. Tôi lẩm nhẩm đọc:

- Lý do mất: "Bị bạn trai phản bội xô xuống sông, chết đuối, oán hận không dứt biến thành ma da".

Nghe có vẻ buồn cười, nghề xăm sinh tử mỗi ngày đều phải tiếp xúc với tro, máu và mỡ của người chết, cảm thụ thi khí bằng cả năm giác quan mà lạ sợ ma sao ? Nhưng tôi lại cực kỳ sợ những thứ quỷ ma này là thật, vậy nên tôi lập tức kiếm tấm vải bọc kín ống tre quái quỷ đó rồi cất trở lại vào trong một góc rương. Kì thật, tôi không muốn nhìn thấy cái bánh tráng nhúng nhăn nheo đó thêm lần nào nữa.

- Haiz..Xem nào, còn có chìa khóa, thư tay..

Tôi gãi gãi cằm, mở bức thư ra đọc. Trong thư, ông nội dặn tôi đóng cửa nhà ở quê, lên thành phố tìm đến cửa tiệm xăm ông để lại, chìa khóa là để mở cửa.

- Hửm? Địa chỉ này cùng chỗ với anh Sâm thì phải. Mà ông nội có tiệm xăm này lúc nào, sao chưa từng nghe nhắc tới chứ? Tiếp theo là tìm ông Bảy Lai, ông ta và ông nội có hẹn ước, con dâu hai nhà mà sinh con trai sẽ kết thành huynh đệ, một trai một gái thì kết thông gia, phải tìm con gái nhà đó kế thừa hương hỏa ông bà.

Tôi ngớ người ra:

- Trời ơi, còn có cái kiểu hẹn ước phối hôn từ trong bụng mẹ thế này sao? Đúng là cổ lỗ sĩ mà. Nếu một ngày nào đó cha mẹ tìm đến phải tìm cách giết rồi đốt xác đi. Ơ...

Tôi càng đọc càng thấy hoang mang, đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi không ở đâu tòi ra một tiệm xăm phải mở cửa, thêm một cô vợ chưa biết tròn méo như thế nào bắt cưới, trong khi tôi đây vẫn còn trai tân, chưa biết mùi yêu đương.

Kỳ lạ hơn nữa là cha mẹ tôi tình trạng ra sao, còn sống hay đã chết, khi gặp sao lại phải giết ngay, thiêu xác cả hai ra tro chứ? Chưa hết, trong năm năm phải dựa vào xăm sinh tử kiếm ra được năm tỷ, đêm rằm tháng bảy đốt xuống cho ông nội. Có vậy mới giải quyết hết ân oán, đưa ông nội từ cõi chết trở về.

Trời phật ơi, tôi đang đọc cái gì đây, đọc đi đọc lại rõ ràng là đang bảo tôi đốt xuống âm phủ năm tỷ tiền thật, là tiền thật đó! Người chết không đốt vàng mã, đốt tiền thật đã là kỳ quái lắm rồi, lại còn đốt đủ năm tỷ không thiếu một xu nữa. Vị chi mỗi tháng phải kiếm hơn trăm triệu, tôi có mà đi ăn cướp chứ xăm sinh tử cái gì. Xăm gãy hai tay cũng đâu có kiếm ra được con số đó, lại còn...

- Với tay nghề hiện tại, số tiền đó kiếm trong năm năm không thành vấn đề. Còn về mực xăm, cứ theo địa chỉ tìm đến lò hỏa táng Vĩnh Thọ, tìm ông Thọ Phát nói cháu của ông Cửu. Còn nữa, hình xăm "Cửu Long kéo quan" trên lưng mang món nợ lớn, cả đời ông chưa trả đến nửa, phần còn lại chủ nợ nhất định sẽ tìm đến gõ cửa khi đến lúc.

Tôi tâm trạng rối bời, ngồi thẫn thờ cả buổi. Thành phố ghi trong địa chỉ cách chỗ tôi khoảng sáu tiếng đi xe khách. Ngẩn ngơ chán chê, tôi quyết định thu dọn đồ đạc, khóa cửa nhà, ra thẳng bến xe. Cả người mệt mỏi, bần thần sau hàng loạt biến cố dồn dập nhưng tôi không có cách gì chợp mắt nổi, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện ông nội dặn liên quan đến ba mẹ tôi. Gặp lại ba mẹ cả nhà đoàn tụ, vui mừng không hết, sao tôi có thể làm những chuyện bất hiếu đến như vậy.

Xuống tới bến xe, tôi đi xe ôm thêm một quãng nữa mới đến địa chỉ tiệm xăm. Nằm sâu trong con hẻm tối tăm là căn nhà hai tầng ẩm thấp, tường vách ố vàng, rêu cỏ lên xanh mốc hết cả, chắc đã lâu lắm rồi không có người ở. Lan can tầng một có gắn một biển hiệu lỏng lẻo, lắc lư trong cơn gió chiều, không biết khi nào sẽ đổ xuống.

Trên biển vẽ chằng chịt những đường hoa văn uống lượn, trong như đám cây leo đầy gai góc, đâm xuyên qua tấm biển mà thoát ra ngoài. Tôi cố nheo mắt nhìn, nhưng không nhìn ra được chữ viết ở trên đó nữa rồi, có lẽ mưa gió lâu năm đã rửa trôi đi hết. Ổ khóa ngoài cũng đã rỉ sét nặng, đặc cứng, tra chìa khóa vào vặn ngang vặn dọc mãi, nó mới chịu bật ra. Vào được tới trong nhà, trời cũng đã chập tối, tôi dọn dẹp qua loa một hồi mới có chỗ ngả lưng. 

Sáng hôm sau, tôi tranh thủ bắt tay vào sơn sửa nhà cửa, thay mới một số đồ đạc, trang trí đơn giản. Tầng một làm tiệm xăm, tầng hai dùng để ở. Xong xuôi đâu ra đó, tiền cũng sắp cạn, sắp tới tiền mua thức ăn bỏ vào mồm còn không có, nói gì tới năm tỷ.

Lúc viết mấy dòng di thư để lại, không biết ông nội có còn tỉnh táo hay không. Tìm khắp trong nhà cũng không có một xu nào mà ông để lại, khoản tiền tiết kiệm để ở trong ngân hàng đều dồn hết vào cửa tiệm này rồi. Ấy vậy mà tôi ngồi chóc ngóc ở đây cả ngày, đến một con ruồi bay qua cũng không có nói gì là khách tới xăm.

Con hẻm này vừa sâu hun hút tối tăm, ban ngày chẳng thấy có ma nào qua lại. Đến đêm mới có vài anh chị giang hồ, hay gái ăn sương lảng vảng qua lại. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì nhận được một cuộc điện thoại, là chị Linh cùng làng ở dưới quê.

- Ủa, hai ông cháu bỏ đi đâu rồi, chị đến nhà mà không thấy ai hết, thấy khóa cửa ngoài, tìm ông Cửu xăm mấy lần mà không gặp được.

- Em đang trên thành phố rồi.

- Đang trên thành phố hả, chị cùng vừa lên nè. Em ở chỗ nào, nhắn địa chỉ đi, chị qua liền.

Không lâu sau, tôi nghe tiếng xe nổ máy trước nhà, bước ra thấy chị Linh đang lúi húi mở túi xách lấy tiền trả cho ông chú xe ôm. Thấy tôi, chị cười vui vẻ bước tới, gợi cảm trong đôi giày cao gót và trong bộ đầm bó sát.

- Trời ơi, Hổ ơi, em ở ở cái chỗ gì mà ta nói nó ớn quá ớn. - Chị so vai, thè lưỡi lắc đầu.

Từ ngoài đường vào trong nhà, miệng không ngừng phàn nàn, hỏi tôi mắc cái giống gì mà lên đây, chui vào ở trong cái chỗ quỷ quái như thế này, nhà ở quê chẳng phải tốt hơn hay sao. Tôi chỉ cười trừ mời chị vào trong, rót lưng tách trà ấm, đẩy về phía chị. Tôi vào thẳng vấn đề mà hỏi luôn:

- Chị định xăm gì?

Chứ cứ để nói một thôi một hồi chắc điên hết cả đầu. Chị Linh nhìn quanh nhà tìm kiếm:

- Ông Cửu đâu rồi em?

- Ông nội của em đi du lịch xa, sẵn tiện thăm bà con, còn lâu lắm mới về.- Tôi nói dối.

- À. Vậy sao..

Chị Linh do dự, nâng tách trà uống thêm mấy ngụm, đắn đo, suy nghĩ mãi mới lên tiếng hỏi:

- Em có biết xăm sinh tử không?

- Chị giỡn hoài, nghề gia truyền mà sao không biết được.

- Ưm... Được không đó?

- Không được không lấy tiền, chị còn sợ em lừa chị sao?

- Nghe nói xăm sinh tử có thể trừ được tà, có thật không?

- Đâu chỉ trừ tà được, cầu tài chiêu lộc, tăng vận khí, thu hút đào hoa tình, cái gì cũng có thể hết. Chỉ cần chị có đủ tiền trả thôi.

Tôi dụ dỗ, chị vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Thần kỳ tới vậy sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro