Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thụy Du

Chị ta hoài nghi cũng đúng thôi, hiệu quả của xăm sinh tử trước nay chỉ được truyền miệng, đương nhiên những ai chưa trải nghiệm nghe sẽ chẳng khác gì truyện liêu trai.

Tôi  cũng không vội hối thúc, cứ để chị Linh suy nghĩ rồi từ từ quyết định. Nhưng rồi, chị cứ ngồi lặng yên như thế, mãi không chịu mở miệng ra nói chuyện, không biết chị ta đã nghĩ gì mà hai mắt cứ đăm chiêu nhìn ra con ngõ tối đen, không ngừng cắn móng tay. Cắn đến mười đầu ngón tay cụt lủn, nát tươm, rươm rướm máu, thần sắc bắt đầu đảo loạn.

Tôi ngồi yên không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trán tôi đổ đầy mồ hôi, không biết phải nói gì để dừng chị ta lại hay là cứ để yên như thế.

- À ừm.. Này Hổ à, em có thấy ai theo chị không? - Chị Linh hỏi.

- Nãy giờ chỉ có em và chị thôi, còn ai nữa đâu. - Tôi lắc đầu

- Có mà, có người bám theo chị. Lúc nào sao gương chị cũng thấy có cái bóng sượt ngang qua nhưng mà quay lại thì không thấy ai hết. Có lúc đứng ngay sau lưng chị, có lúc áp mặt lên má chị, đưa tay đặt lên vai, lúc thì ôm lấy người. Có hôm giữa đêm chị đi vệ sinh, mở cửa nhà tắm ra thấy nguyên một cái bóng đen ngồi chồm hổm trên bồn cầu. Chị hoảng hồn bật đèn lên thì không thấy nữa. Chị sợ lắm, Hổ à... Không có dám soi gương, nửa đêm có lỡ mắc cũng ráng ôm bụng nhịn tới sáng, không có dám vào nhà vệ sinh. Em..Em nói xem, có phải chị bị trúng tà không ?

Trời không có gió mà nghe chị kể da gà tôi cứ nổi lên cục cục. Tôi không đáp mà hỏi ngược lại:

- Cái gì cũng vậy, phải có lý do. Vậy thì lý do là cái gì, chị có nghi là ai hay là chuyện gì không?

Chuyện cũng có đôi chỗ nhạy cảm, khó nói nên chị Linh ngập ngừng một hồi mới kể cho tôi nghe xong câu chuyện. Sự thể bắt đầu cách đây không lâu, một người đàn ông đã chết ngay trên giường của chị trong lúc hai người đang ân ái. Nghề của chị, mỗi ngày không biết tiếp bao nhiêu khách, trước nay chưa từng xảy ra việc chết người như thế. Tôi cũng không đánh giá gì, chẳng qua chỉ là việc bóc bánh trả tiền, hai bên đều tự nguyện.

Chị kể khách của chị tối đó biểu hiện vô cùng phấn khích, trước đó có lẽ đã sử dụng thuốc trợ dục nên vừa mới vào cuộc được vài phút, ông ta bỗng nhiên trợn trắng mắt, nấc lên một tiếng tắc nghẹn rồi lăn đùng ra chết.

Cũng từ hôm đó, chị Linh luôn bị cái chết của ông khách ám ảnh trong tâm trí và cảm giác bị tà ma đeo bám cũng bắt đầu. Những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra, khiến cho chị Linh mất ăn mất ngủ. Đến khi có người cùng làng rỉ tai bảo chị đến tìm ông Cửu xăm sinh tử, chị mới bán tín bán nghi bỏ hết về quê nhưng không gặp được ông tôi.

Chị Linh lớn hơn tôi một tuổi, hoàn cảnh kể ra cũng đáng thương. Có ông cha ruột suốt ngày rượu chè cờ bạc, nợ nần ngập đầu, mỗi lần về hỏi không có tiền là lại la hét um lên, nổi cơn tam bành, đập phá đồ đạc, đánh vợ đánh con như đánh kẻ thù.

Năm chị lên mười tuổi, ông ta thiếu nợ không trả, bị người ta chém chết. Cứ tưởng ông ta chết đi rồi là hết nợ, ngờ đâu cuộc đời tréo nghoe*, vỏ dưa chết rồi vô phúc làm sao lại đụng phải vỏ dừa.

*tréo nghoe: oái ăm, trái khoáy

Nuôi ba đứa con gái, chịu không nổi khổ cực, mẹ chị đã đi bước nữa, về ở với một ông năm mươi tuổi làm nghề mổ heo ở ngoài chợ. Cha dượng so với cha ruột thì càng ra tay tàn nhẫn hơn. Rượu vào lần nào cũng đánh đập mấy mẹ con không thương tiếc, cửa miệng phun ra toàn lời tục tĩu, rác rưởi. Trong một lần lên cơn thú tính, ông ta đã phá nát đời con gái của chị, năm đó chị mười tám.

Mẹ chị không cho báo cảnh sát vì mấy miệng ăn trong nhà cần có ông ta nuôi sống. Đau đớn, phẫn uất, chị bỏ nhà lên thành phố. Thân gái bé nhỏ, không tiền, không nhà, không học hành bằng cấp, không có chỗ chống lưng. Hai năm sau, trở về làng trên con xe honda láng cóng, ai ai cũng chỉ trỏ, mỉa mai nói là chị lên thành phố làm gái, bán thân nuôi miệng nhưng chị không để tâm.

Thiên hạ coi khinh những đứa làm gái, dẫm đạp lên những đứa nghèo. Chỉ cần có nhiều tiền đời này mua tiên cũng được. Để chứng minh điều đó, chị đón mẹ cùng hai em lên thành phố sống cùng với mình, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền, gửi quà về cho mấy đứa trẻ mồ côi ở dưới quê. Một ngày nghe tin kẻ cầm thú đã hại đời mình đột quỵ mà chết, đến khi tìm thấy, xác đã lên dòi. Không một ai bên cạnh, không mảnh đất chôn thây. Chị chỉ cười, ác giả ác báo.

Tôi cũng chẳng quan trọng chỉ làm nghề gì, tiền ở đâu mà có, cứ nhận đủ tiền thì việc của tôi, tôi làm. Ai cũng vì miếng cơm, không cần câu nệ làm gì.

- Rồi..em tính xăm hình gì chưa?

Chị lơ đễnh hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lấy bút ra phác thảo hình xăm trên giấy. Chị Linh nhìn thấy hình vẽ liền có chút giật mình, lắc đầu nói:

- Ừm..cái này..không được đâu..

Thiên Long Bát bộ chúng, tám loại hữu hình thần thoại Phật giáo. Trước kia là những vị thần vô cùng hung ác, sau khi được Phật chuyển hóa, trở thành thần vật hộ trì Phật pháp.

Dạ Xoa, quỷ sai âm phủ là một trong Bát bộ chúng, tuy nhiên cũng phân thành thiện ác. Thiện duy hộ Pháp pháp, ác làm khổ chúng sinh. Thường biến hóa thành bộ dáng xấu xí, đầu lớn thân nhỏ hoặc một đầu hai ba mặt, tay cầm đao, kiếm, kích để dọa người.

Người trông thấy hoảng sợ mất vía liền bị Dạ Xoa đoạt lấy linh hồn, uống máu, ăn thịt.

- Oán linh đang quấy rối chị, đối đầu với quỷ Dạ Xoa chính là tìm chết. Có quỷ sai âm phủ bảo hộ, hắn ta nhất định không dám lại gần chị.

- Nhưng mà...

- Chị còn nhưng nhị gì nữa.

Cùng trong Bát bộ chúng nhưng so với quỷ La Sát,cái hung của quỷ Dạ Xoa khó tạo hình hơn nhiều. So với chị Vân đưa toàn đô la âm phủ, tôi buộc phải lấy chị Linh giá gấp đôi, cũng vì vậy mà chị ta cứ đứng đó lấp lửng nãy giờ chưa muốn quyết. Một phần vì hình xăm quá xấu xí, dữ tợn, sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc nên chưa dám làm.

Dù là công việc bán thân nuôi miệng đi chăng nữa, đồng tiền kiếm được cũng không dễ dàng gì. Chị ta lo bản thân chỉ là sợ hãi vô cớ, không có tà ma nào ám hại, sợ khi không lại cúng tiền vào những thứ vô bổ như hình xăm sinh tử này, chỉ tổ tiền mất tật mang.

Nghĩ đi nghĩ lại, chị uống cạn tách trà rồi đứng lên nói:

- Để chị về suy nghĩ thêm.

Thấy chị Linh chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi trong lòng thấp thỏm, không biết có nên gọi chị ta lại giảm giá cho hay không. Dù gì chị cũng là khách mở hàng đã không may mắn lại còn bùng giữa chừng như thế này, sắp tới tôi biết phải làm ăn ra sao.

Đúng lúc này thì một cô gái từ ngoài cửa bước nhanh vào. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng quần jeans, đi giày thể thao trông vô cùng khỏe khoắn, năng động. Nhìn qua chắc cũng trạc tuổi với tôi, cô gái nhìn tôi tò mò:

- Anh là Hổ hả?

Tuy có chút khó hiểu, không biết cô ta là ai, sao lại biết được tên tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản mà đáp:

- Ừ, cô tới xăm sao?

- Ừ thì xăm, không lẽ đến tán anh, hỏi vớ vẩn.

Ái chà, hình như tính khí không được tốt cho lắm nhưng thôi, con nhỏ này đến đây xăm hay là kiếm chuyện gì tôi cũng sẵn sàng tiếp.

Chị Linh chào tôi một lần nữa rồi nói:

- Thôi chị về đây, em tiếp khách đi còn về hình xăm để chị suy nghĩ thêm đã.

Tôi thất vọng gật đầu. Nhưng khi chị vừa quay lưng đi, con nhỏ kia liền chặn lại, đứng chắn ngang đường, hất mặt mà hỏi:

- Ê, ngủ với người chết hả, mùi kinh quá! Y như mùi chuột chết.

- Nè, ai ngủ với người chết, ai bốc mùi chuột chết, cô có ý gì nói cho rõ đi! - Chị Linh nổi nóng, nắm lấy cánh tay con nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro