2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể chịu nổi cảnh này nữa, tôi thực sự đã mệt lắm rồi, tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì nữa! Nhưng ông ta vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục ép tôi ăn những món ông ta sáng tạo ra. Kinh tởm! Vô sỉ! Ấu trĩ! Ông ta từ khi nào đã trở thành con quái vật trong mắt tôi, ông ta không còn là người nữa!

Hôm nay vẫn vậy, tôi đi về nhà và trước mắt tôi chính là thứ kinh khủng đó còn ông ta thì mềm giọng:

- Con gái về rồi đấy à, vào rửa tay rồi ra ăn tối đi con.

Quả là con quái vật đội lốt người mà! Tôi không thể chịu được nữa mà hét lên trong cơn tức giận:

- Ông có còn là bố tôi không đấy? Ông đã biến thành cái quỷ gì thế này? Những thứ ông làm ra thực sự kinh tởm đấy! Ông có biết tôi đã đau khổ như thế nào, ghê sợ như thế nào khi ăn những thứ đó không hả? Ông thực sự đã bị cái gì vậy hả? Ông không thể thôi đi sao? Tại sao ông không thể nấu những món khác như trước đây cơ chứ? Ông hãy buông tha tôi đi! Tôi sợ những món ăn của ông lắm rồi! Ông là quái vật...

Tôi chưa kịp nói hết câu ông ta đã lao đến đánh tôi. Tôi biết hậu quả khi nói những lời đó nhưng tôi thực sự không thể chịu được nữa. Cứ để ông ta đánh chết tôi đi, như vậy tôi sẽ không phải ăn những món ông ta nấu nữa, tôi sẽ được tự do!

Tưởng như đã bị đánh cho một trận nhừ tử đến chết rồi nhưng không! Tôi đã tỉnh lại trong bệnh viện sau trận thập tử nhất sinh đó. Tại sao? Tại sao lại không để tôi chết đi? Chẳng lẽ cuộc đời này tôi phải sống để bị hành hạ cả đời sao? Tôi bật khóc trong cơn hoảng loạn. Ngoài kia bác sĩ đang nói chuyện với mẹ tôi, bà khóc nức nở khi nghe bệnh tình của tôi. Còn con ác quỷ kia... Ông ta vẫn tỉnh bơ mà nói với bác sĩ sẽ đưa tôi về nhà chăm sóc.

Ông hành hạ tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Tôi về nhà rồi ông ta sẽ lại tiếp tục tra tấn tôi bằng những thứ thức ăn kinh dị đó nữa. Không! Không thể được! Tôi ngồi dậy và cố gắng chạy trốn, tôi không thể về căn nhà đó! Nghĩ đến những thứ mình đã ăn mà tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cố gắng chạy đi nhưng vô ích, khắp người chằng chịt vết thương do ông ta gây ra. Chẳng mấy chốc tôi lại ngất đi vì đau...


#HimeLily



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro