3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong phòng nhưng không phải là ở bệnh viện mà là ở nhà. Ông ta thực sự đã đem tôi về nhà ư? Con quái vật đó còn muốn gì nữa đây? 

Cạch!

Tiếng ai đó mở cửa phòng tôi, không cần nhìn cũng biết, chính là con quái vật ấy, trên tay cầm một đĩa thức ăn. Tôi biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Những không thể cứ thế mãi được!

- Có chết tôi cũng không ăn những thứ quái quỷ mà ông nấu nữa!

- Con đang nói gì vậy?

- Ông còn giả vờ sao? Ông khiến tôi thành ra thế này còn chưa thỏa mãn à? Ông còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa????

- Con gái, ta biết con đã khổ sở thế nào khi ăn những món đó nhưng xin con hãy ăn món này đi, ta thề ta không trộn bất cứ thứ gì đâu.

- Tôi không biết ông đã cho thứ gì vào trong đó nhưng tôi nói rồi. Cho dù ông có đánh chết tôi hay làm gì tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ ăn đồ ông nấu nữa!

- Đừng khiến ta phải ép con!

Ông ta lao đến nhét thứ thịt đó vào miệng tôi. Tôi la lên nhưng rốt cuộc lại nuốt miếng thịt ấy vào trong bụng. Tôi nghĩ mình sẽ nôn ra mất...

Nhưng không! Món thịt này, nó quả thật...rất ngon! Đây là thịt gì vậy? Vừa mềm lại vừa thơm khiến tôi thèm thuồng.

- Có phải nó rất ngon không? 

Ông ta hỏi nhưng tôi không trả lời, lặng lẽ cầm lấy đĩa thịt mà ăn. Hương vị rất tuyệt, đây là món ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn.

Nhưng...Sao ông ta lại làm thế? Không phải ông ta luôn "chiêu đãi" tôi bằng những mớ hỗn độn tởm lợm sao? Vậy mà hôm nay lại là món thịt ngon hết sẩy. Muốn ăn nữa quá! Có vẻ ông ấy nấu hơi ít...

- Lần sau ông có thể nấu món này cho tôi ăn được chứ?

- Tất nhiên! Chỉ cần con thích ngày nào ta cũng nấu cho con ăn. 

Tôi thấy ông ấy khóc, khóe mắt đẫm nước nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết rằng ngày nào cũng được ăn món thịt này, thế là được rồi. 

Sau ngày hôm ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi...


#HimeLily



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro