4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thế nào nhỉ? Ngày nào ông ấy làm món thịt đó cho tôi . Dù nấu theo kiểu nào thì mùi vị vẫn rất tuyệt vời, tôi ăn mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Nhưng hình như dạo này bố tôi gầy đi thì phải, cũng thường hay ốm nữa, mặt mày xanh xao, sụt cân nhiều. Tuy vậy tôi cũng chả quan tâm điều đó, miễn là ông ấy vẫn đủ sức để nấu cho tôi, vậy là được rồi, ông ta có bị gì tôi cũng chả đếm xỉa đến. Vì sao nhỉ? Có vẻ ông ấy như ông ấy đang cố gắng để khiến tôi tha thứ chăng? Cứ cho là vậy đi, để cảm xúc quyết định thôi. Ngày nào cũng được ăn món thịt đó chắc tôi cũng béo lên nhưng lạ thay là tôi vẫn giữ được dáng, cũng không có tăng cân. Thôi thì chả quan tâm, như vậy càng tốt.

Ngày qua ngày, bữa thịt càng ít đi, có những bữa tôi phải ăn món thịt khác hay thậm chí là phải ăn rau, những thứ đó lại khiến tôi ghê tởm. Dường như tôi đã quen mỗi ngày đều ăn món thịt đó, những món khác tôi không thèm nữa. Cứ như một cơn nghiện, tôi chỉ muốn ăn món đó thôi.

Rồi một ngày không còn món thịt đó nữa, bố tôi cũng đã đi đâu không biết. Nhưng cảm giác thèm khát lại dâng lên rồi. Tôi muốn món thịt đó! Tôi muốn ăn! Muốn bố nấu cho tôi ăn! Đói quá!

Tôi đi về nhà, thấy mẹ đang ngồi khóc, không khí trong nhà hôm nay ảm đạm lạ thường.

- Mẹ, bố đâu?

- Bố con...bố con...mất rồi... - Bà sụt sịt trả lời.

- Ồ, chết rồi sao?

Bà càng khóc to hơn, tôi cũng cũng chả buồn quan tâm nữa mà lên phòng. Trèo lên gường, tôi thấy có một bức thư và một tập hồ sơ cạnh đó. Tôi cầm chúng lên, một cái là hồ sơ bệnh án của bố tôi nhưng tôi vứt ngay sang một bên, bóc lá thư trên tay. Tôi xem nội dung bên trong, lướt qua vài câu xin lỗi, sau đó là một loạt nguyên liệu và cách chế biến. Thì ra ông ta để lại công thức chế biến món thịt cho tôi.

- Vậy là từ nay mình phải tự nấu sao.

Tôi thở dài một hơi, định cất đi thì thấy cuối bức thư có một lời nhắn: "Con hãy cẩn thận, đừng để ai phát hiện."


#HimeLily



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro