#11 Vượt Bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ??? Nghiêm túc chứ ?"

"Nói dối anh chuyện này giúp ích gì cho tôi à ?"

     Hiro ngạc nhiên trước câu trả lời của anh bạn Ren. Việc cậu gần như đứng ở bậc cao nhất của tầng Hide cũng đồng nghĩa với việc tội của cậu rất nặng. Nhưng...tội gì mới được ?

"Vậy Ren... Anh cũng giống tôi à ?"

"Cũng không hẳn, tôi đang ở top 1 của hạng A rồi, gần lên lớp S rồi. Vậy, anh đã làm gì mà vào đây ?"

"...Tôi..."

"À rồi...phải rồi. Còn bẽn lẽn cơ à ? Hahahaha. Vậy để tôi nói trước vậy"

"..."

"Tôi là một kĩ sư công nghệ hoặc...đó là thứ mà bọn họ gọi tôi. Và trong một ngày đẹp trời nọ, vì quá chán nản cuộc sống này và áp lực của công việc ngày càng đè nặng hơn trên vai tôi nên tôi đã quyết định thử việc gì đó thú vị hơn thôi, như là..."

"...là?"

"Dạo quanh bộ máy của quân đội Mĩ chẳng hạn"

"Sao ??" Hiro giật bắn người

"Bé bé cái mồm thôi. Bị kéo đi thêm ca nữa là bốc đất mà ăn đấy !"

"Xin lỗi..."

"Bỏ đi. Nói chung là sao đó tôi đã chiếm quyền kiểm soát gần xong 5 quả tên lửa hạt nhân để phóng qua vài nước...mà tôi chọn đại trên trên quả địa cầu để bàn trong phòng. Tiếc nỗi là chưa đến lúc hấp dẫn thì quân đội đã ập đến nhà rồi"

*Ùi... May bỏ mẹ, không là nát hết rồi...tên này có phải người bình thường không vậy...*

"...ồ...Vậy là sau đó anh vào thẳng đây luôn ?"

"Không ! Cậu bị ngốc à ? Nếu chỉ vậy thì tôi ở tù mười mấy năm là cùng "

"Thế...tại sao ?"

"À, sau đó tôi lỡ giết 2 tiểu đội của bên họ trước khi bị áp đảo về số lượng...biết rồi, chán nhể ? Đang hay mà lại"

*Tên này...có phải là người không vậy ?... Một mình vô hiệu hoá hệ thống bảo mật quân đội của cường quốc mạnh nhất thế giới...rồi còn đơn thương độc mã thảm sát 2 tiểu đội ???...Hắn là con người à...?*

"Mà bỏ qua đi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Bây giờ đến lượt cậu. Cậu có vẻ chẳng biết gì về nơi đây nên không thể là từ cấp nhỏ leo lên được. Vậy cậu đã làm gì mà phải vào đây hả anh bạn của tôi ơi ?"

"...Tôi..."

"Công bằng đi chứ ! Tôi kể câu chuyện của tôi rồi, giờ đến lượt chú em kể "

"Tôi đã...giết một người..."

"Hừm...thú vị đấy. Thế người đấy là ai ? Đại tướng ? Hay là Tổng Thống ?"

"Không...là bố của bạn học của tôi..."

"Và...? Ông ấy là gì ?"

"...dân thường thôi..."

"Hahahaha ! Hài hước đấy anh bạn, giết một mạng người mà lên bậc A ? Hahaha ! Đúng là không sai lầm khi bắt chuyện với chú em"

"Ừm..."

_Rầm rầm_

"Ra lao động rồi ăn sáng đi bọn súc vật lười biếng !"

     Tên Mover tiểu tốt bên ngoài đi vòng quanh thông báo rồi đến phía cuối hành lang hạ cần gạt mở tất cả các buồng giam.

"Thôi, đi nào"

"Ừ"

     Lối hành lang dẫn đi xuống tầng trệt rồi lại có thêm một Mover khác đứng sẵn dưới đấy làm công việc quản lí đám tù nhân ra nơi lao động, người được chia vào các mỏ, người được chia vào các nhà máy. Trên đường đi họ phát cho mỗi người nửa củ khoai tây-một nguồn năng lượng không đủ để thực hiện các công việc được giao. Số lượng lương thực sẽ được cấp tùy vào hạng. Theo hạng vủa cậu bây giờ thì cậu chỉ được thêm 1 quả rưỡi tức 2 quả.

"Sao ? Nhiêu đây không đủ để lót dạ công tử nhà giàu đây à ? Nên nhớ là nhiều người còn ít hơn cậu đấy. Hahaha..."

"Ông anh cứ nói như mẹ tôi không bằng..."

"Hahaaha"

Cả 2 đang ăn nốt bữa sáng trước khi bắt tay vào lao động ở mỏ. Tuy ít ỏi về lương thực nhưng sau cuộc nói chuyện vui vẻ cùng nhau, Hiro chắc cũng đã giảm đi phần nào mệt mỏi sau đêm hôm qua.

                         -----

"Hôm nay không có gì để nộp à ???"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ. Con gái tôi đói quá nên tôi đã cho con bé ăn rồi ạ. Mong ngài tha tội"

     Nhìn từ xa, một tên vạm vỡ, to lớn đang nộ nạt một người đàn ông tầm 40 tuổi, trông rất gầy gò, ốm yếu.

"Tha ? Tha là tha như thế nào ??? Mày cố tình không nộp chứ gì ? Được rồi, con mày ăn phải không ?"

"Đừng ! Dừng lại đi mà, làm ơn !!"

Tên vạm vỡ lôi một bé gái đang đứng nấp phía sau người đàn ông khi nãy ra, tra hỏi

"Mày...ăn đồ ăn của tao đúng không ?!?"

"Nanako không biết...đừng làm đau Nanako và bố Nanako, Nanako sợ đau lắm...Nanako xin lỗi nhiề-"

_Bịch_

"Ngậm mồm ! Tao hỏi gì trả lời đó"

     Hắn giơ tay lên trời, giáng một đấm thẳng vào bụng của bé gái. Thân hình nhỏ bé, non nớt sau khi hứng trọn cú đấm đấy...mọi thứ thật kinh khủng. Cô bé chảy nước mắt, miệng nôn ra tất cả những gì em vừa mới ăn khi nãy

"Tch !"

"Đừng..."

Hiro tắc lưỡi, xoay bước định tiến tới cứu cô bé nhưng lại bị Ren cản lại

"Sao anh lại cản tôi cứu cô bé ấy ?"

"Đừng để con tim điều phối hành động. Tìm hiểu kĩ đi đã. Hắn là tên tù nhân top 1 của hạng S. Hắn chuẩn bị được lên tầng Seek rồi. Gây sự với hắn ta là ý kiến không hay đâu"

"Nhưng..."

"Cậu muốn thoát khỏi đây đúng không ? Thế thì đừng đánh cược mạng mình ở nơi này"

"..."

                          -----

"Cái gì ? Mày dám làm dơ áo của tao á ? Hôm nay là ngày tang của 2 cha con mày rồi !!!

Tên to con ném thẳng cô bé xuống đất rồi dùng chân đá liên hồi vào người. Cha của cô bé thấy thế lao đến, ôm trọn lấy em vào lòng mà hứng lấy trận đòn

"Không...đừng mà ! Đánh Nanako đi, đừng làm đau cha mà...Nanako hứa sẽ không ăn nữa đâu, Nanako hứa mà...dừng lại đi..."

     Cô bé khóc nức nở, van xin một cách thảm thiết nhưng dường như...điều đó chả mang lại kết quả gì. Hắn vẫn tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Không có điểm dừng. Đôi tay của người cha bắt đầu lỏng dần rồi buông xuôi. Ông ta đã ngất hoặc chết đi rồi.

     Mọi người xung quang vờ như không có chuyện gì đang xảy ra. Không ai muốn rước hoạ vào thân cả. Không ngờ cái nhà tù này lại đang mô phỏng lại cái hiện trạng của xã hội thực bên ngoài. Con người trở nên vô tâm, thờ ơ với đồng loại.

"..."

"Điều này thật ngu ngốc !"

"Này ! Hiro !"

     Trước tình cảnh trước mắt, Hiro lao thẳng đến nhằm cứu rỗi cô bé khỏi tên côn đồ.

"Này !"

"Hở ?"

Hắn ngừng lại, ngiêng đầu sang nhìn Hiro với ánh mắt hình viên đạn
Hiro chìa 2 củ khoai tây ra trước mặt, nói

"Anh có thể lấy khẩu phần của tôi nhưng hãy...làm ơn dừng hành động này lại."

     Hiro hạ mình cầu xin hắn dừng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cậu không chắc việc có thể dùng bạo lực với hắn sẽ thành công nên phải dùng cách này

*Uầy. Tên này còn phê thuốc giảm đau hôm qua hả ?*Ren nghĩ thầm

"Gì ? Mày đang ra lệnh cho tao đấy à thằng oắt ? Này thì ra lệnh này..."

_bộp_

     Hắn giơ tay đấm thẳng vào mặt Hiro một cú thật đau, khiến cậu ngã nhào xuống đất.

     Hắn ngừng việc hành hạ đứa bé rồi chuyển hướng sang cậu. Hiro nằm co rúm trước cơn mưa đòn. Miệng hộc ra cả máu, đầu óc dần không giữ được sự tỉnh táo

"Sao ? Sao không sủa nữa ? Tính làm anh hùng cơ mà ? Anh hùng rơm à ??"

   Nói rồi hắn tiểu lên khắp người cậu, cười phá lên một cách khoái chí

"Dòng họ mày chắc phải tự hào lắm khi đã nặn ra thứ rác rưởi như mày. À mà xin lỗi, một gia tộc rác rưởi thì còn trông mong đẻ ra thứ gì tốt hơn à ?"

     Trước tình hình phía trước, Ren chỉ biết đứng nhìn mà không dám tiến lên. Chênh lệch thể chất quá lớn, nếu xông lên cũng chỉ là phí mạng vô ích...

"Mày..."

"Hở ?"

"Mày...r-rút lại câu nói đó mau"

"Ồ ?"

Hiro trườn dưới đất trong bộ dạng đau đớn, cố gắng nắm víu ống quần của tên to con đang đánh cậu từ đầu đến giờ

"Chưa chết cơ à ? Dai đấy !"

"Mày...có thể n-nói tao sao cũng được...n-nhưng không được lôi gia đình tao vào..."

"Xin lỗi ! Thằng này không biết rút lại câu nói. Vả lại tao cũng chán chơi với mày rồi, tao qua chơi với cha con nhà kia tiếp ĐÂY !"

     Hắn đá vào bụng Hiro thật mạnh khiến cậu văng ra xa rồi ngoảnh mặt đi
Hiro gượng người, cố gắng đứng dậy trong đau đớn

"R-rút lại ngay..."

"Dừng lại đi Hiro, về thôi !"

     Ren chạy đến đỡ Hiro, ngăn cậu không làm thêm một hành động ngu ngốc nào nữa.

"Mày là bạn của nó à ? Khôn hồn thì biến ! Đừng xuất hiện trước mặt tao nếu không muốn chết !"

"Đã rõ thưa ngài"

     Ren cúi người, trịnh trọng xin lỗi. Không còn Ren hống hách trước đám Mover nữa, lần này trông cậu lộ rõ vẻ sợ hãi.

                         -----

"Mày chả được tích sự gì, để tao"

"Hả...?"

Một giọng nói vụt ngang qua đầu cậu rồi biến mất

"Hiro ? Hiro ? Này, chú em ổn chứ ?"
Ren lay Hiro dậy

"ê..."

"Sao thế Hiro ?"

"Ê sâu bọ, gáy khá đấy !"

     Hiro vùng dậy dùng tay chỉ thẳng mặt tên khi nãy

"Điên à, Hiro ??"

"Mày nói ai ?"
Tên to con xoay người lại, đi dần về phía cậu

"Có giỏi thì gáy lại xem nào ?"Hiro liên tục thách thức hắn

"À ra là vậy. Muốn chết đây mà. Thế mày với bạn mày đi chung nh-"

     Hiro điên tiết lao nhanh đến tên kia, dùng tay tóm gọn và  xé toạc cổ họng của hắn. Máu chảy lênh láng xuống khắp người, đổ xuống đất như thác.
Tay cậu dính đầy máu xoay lại cười lớn

"TAO NÓI MÀY GÁY LÊN !"

Tên to con ngã xuống, lấy tay bịt lại vết thương của mình nhưng nó chỉ càng tệ hơn.
     Hiro nhảy lên người hắn, đấm đá một cách điên loạn, không khác gì một con thú hoang. Trông cứ như là một người khác vậy.

     Không lâu sao, hắn cũng lìa đời nhưng không vì thế mà cậu dừng lại.

"Gáy gáy gáy gáy gáy. GÁY ĐIII !"

"Được rồi Hiro, được rồi"

     Ren chạy đến can Hiro lại và cho uống thuốc giảm đau nhưng Hiro lại bị thương nhiều hơn việc chỉ cần một viên thuốc nên cậu cũng đã ngất đi vài giây sau đó.

_Tít tít tít tít_

"Chuyện gì vậy ?"

"Tiếng loa ? Có ai đấy vừa chết à ?"

     Tất cả mọi người lao xao vì tiếng loa phát thanh, có lẽ đã lâu rồi mới phát lại

_2289 diệt 1993. Nhắc lại 2289 diệt 1993, hạng tăng từ A top 300 lên S top 1, thông báo kết thúc_

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro