#12 Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...có nghĩa rằng tao đã được lên hạng...S ?"

"Ừ, lúc đấy chú em ngất rồi nên không biết cũng đúng...Nhưng cách xưng hô của chú với tôi sao thế ? Nghe cứ như tôi với cậu đổi vai vế vậy"

   Sau cuộc ẩu đả, cả Ren và Hiro đều đã được đem đi chữa trị và đưa về phòng. Nhưng lần này đưa cả hai vào chung một phòng - Phòng Hiro.

"Gì ? Vấn đề gì à ?"
Hiro đưa mắt nhìn Ren mang màu sắc không một chút thiện ý.

"Không..?"

"Rồi. Mày nói lại cho tao xem sự khác nhau giữa trước và sau khi lên S của tao nào"

"Lên S thì tất nhiên mày sẽ được những hạng dưới kính trọng và vâng lời. Kèm theo đó là đặc quyền được "chăm sóc" cao hơn"

"Nhiêu đấy thôi ?"

"...À còn nhớ về vụ tiền bạc trong đây không ? Tuy có tiền nhưng tùy theo từng cấp sẽ chỉ giới hạn số lượng và món được mua. Nhưng cao như mày rồi thì chắc có thể mua được hết tất cả những thứ có ở đây rồi đấy"

   Tuy có một chút đáng lo ngại về người bạn tù của mình nhưng Ren vẫn cư xử giống bình thường hết mức có thể.

"Rồi thì...à thôi. Dẫn tao đến gặp mặt hắn"

"Hắn? Ý cậu là tên bán đồ ấy à ?Rồi rồi, đi thì đi. Mới gỡ băng đầu mà sung sức quá đấy"

Nói rồi Ren lấy ra một chiếc chìa khoá tự chế mở cửa

"Mày có chìa khoá ? Vậy sao mày không thoát đi ?"

"Hiro ạ. Mở được một cánh cửa bé tí này không giải quyết được hết vấn đề đâu"
"Thế à ? Mày ngu thôi"
"..."
Tuy là "ma cũ" ở đây, nhưng ngày càng, ngày càng Ren không dám đá động đến Hiro.

                      -----

"Tao nói mày dẫn tao gặp nó. Vậy sao mày lại đưa tao xuống nơi phân phát đồ ăn ? Muốn chết à ?"

"Bình tĩnh ! Mày cứ để tao"

Ren bước đến chỗ phân phát đồ ăn, cất tiếng :

"Hôm nay có gì nhỉ ?"

"Lũ sâu bọ lười biếng như chúng mày cũng có quyền biết à ?"

   Đáp lại tiếng nói của Ren, một người phụ nữ có tuổi, tầm 50 quát lớn vào mặt 2 người.

"Cho một phần dê hấp xả"

   Ren vẫn thản nhiên gọi món trong khi bị chửi rủa. Nhưng thật lạ, sau khi nghe câu tiếp theo của Ren. Bà ta như đứng khựng được một lúc rồi quay đi

"Khách à ? Đi theo tôi"

   Ren kéo tay Hiro, dẫn cậu theo hướng người phụ nữ kia đi. Hướng đi khá tối tăm, nó dẫn đến một căn mật thất,  có vẻ như nó ngoài vùng kiểm soát của tầng Seek. Trong căn phòng có nhiều thanh niên trai trẻ xung quanh, tay lăm le các vũ khí cầm tay : dao, kiếm , đao , gậy gộc, có người có cả roi điện.

   Đặt biệt hơn cả, ở phía giữa căn phòng là một tên đeo mắt kính dày cộp, đang nhìn 2 cậu. Hắn có lẽ là người mà Ren đã nhắc đến-người buôn.

"Mày không hề nói nó là gái"

"Có vấn đề gì với giới tính của tôi sao ?"

"Hở ?"

"Chào mừng đến cửa hàng của tôi những khách hàng tiềm năng ! Vậy, quí khách cần gì ? " Cô gái cất tiếng lên rõ tự tin, không hề có chút mùi sợ hãi mà còn ngược lại. Cô đang ngậm cây kẹo mút trong miệng và thản nhiên nói trước không những một mà là hai tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

"Thật r-"

"Tao cần vũ khí ? Tất cả, loại tốt nhất mày có."

Hiro ngắt ngang giọng Ren, nói lớn

"Biết ngay là khách hàng tiềm năng mà ! Hahahaha. Được rồi, đây là những thứ chúng tôi có !"

   Cô ngồi yên tại chỗ, vỗ tay gọi ra hai tên to cao, cường tráng tay xách theo nhiều vali, túi lớn.

"Mời quí khách xem tự nhiên ạ"
Bên trong những cái giỏ đó đa số là những vũ khí cận chiến như đao, rìu, roi điện,...Và có những túi chứa đầy lựu đạn, thuốc súng và bom tự tạo.

Sau một hồi kiểm tra, Hiro quay sang nói

"Xem ra cũng có những món mà mày không có nhỉ. Toàn là rác không có súng hay đạn dược"

"Này anh bạn, số đồ chơi đó cậu nghĩ kiếm dễ lắm à. Ở chốn này cậu không thể kiếm được món đồ ngon hơn đâu. Còn súng thì tôi chịu, không có. Thế...anh này có định mua không ?"

"Được rồi, tao lấy hết chỗ này"

"H-hết ? Toàn bộ ?"
"Toàn bộ"

"Ôi ! Thật là tuyệt vời biết bao ! Quí khách chờ tí tôi sẽ tính ra số phí cần trả nhanh thôi ạ !"

"Tao có nói rằng sẽ mua à ?"
"Này Hiro, đừng gây-"

"Im nào Ren. Tao nói là lấy mà ?"

   Ren cố sức ngăn chặn Hiro chuốc rắc rối vào thân nhưng bất thành.

"Mày ? Lấy ư ? Không mua ? Hahahaha. Bây giờ tao không cho mày lấy đấy thì sao ? Thứ duy nhất bị lấy đi là 2 cái mạng quèn của tụi mày"

   4 tên to cao xung quanh rút vũ khí ra, người cầm roi điện, người cầm dao. Cô ta đứng trước người Hiro, cầm súng dí vào đầu cậu

"Cái này gọi là gì nhỉ ? À phải rồi. CHIẾU TƯỚNG NHÁ!"

"Có súng mà bảo không có à. Haizzzz... Thôi thì ta cho ngươi cơ hội để đưa tất cả cho tao đấy" Hiro vẫn điềm nhiên trả lời

"Hô ? Ngươi sợ đến mức không nhìn thấy tình hình bây giờ là gì à ? Chỉ được cái võ mồm nhỉ ?"

"Thôi đi Hiro, cậu chán s-"

"Vậy là không tự nguyện à ? Chán thật"
Hiro lắc đầu tiếc nuối

"Hahahaha ! Cái gì ? Giờ này còn sủa dơ được à-"

_Ặc..ặc_

"Gì???"

   Hiro nắm lấy con dao được dắt ở thắt lưng của tên trước mặt, nhẹ nhàng lướt đến và kết liễu cả 4 tên vệ sĩ. Chỉ với một con dao, cuống họng của họ đã bị Hiro chém đứt
Hiro nắm cổ áo tên cuối cùng lên

"Mày ! Tên gì ?"

"..."

"Vậy à. Vì mày dù gì cũng là Mover nên tao sẽ để mày sống để phục vụ tao, như một con chó của tao. Nên nhớ tao có thể kết thúc cuộc sống mày bất cứ lúc nào tao muốn nên liệu hồn mà làm đúng theo lời tao bảo"

   Cô ta run lẩy bẩy quỳ xuống dưới chân của cậu. Mặt cứng đơ lại, miệng há hốc chảy nước dãi vương vãi khắp nơi. Nỗi sợ mạng sống bị lôi ra đe dọa đã làm cho cô ta gần như mất đi sự kiểm soát cơ thể của mình.

   Cậu lướt mắt nhìn cô ta, cười nhếch mép, đưa tay lên vai

"Tao hỏi lần cuối, tên mày là ?"

"L-Lucious..."

"Tao là Yato. Ngày nào mày còn là thuộc hạ của tao thì đầu mày vẫn còn nguyên trên cổ. Vì vậy nên ngưng run rẩy và chứng minh quyết định giữ lại mạng mày của tao là đúng đi"

   Nói rồi cậu sải bước đi ra khỏi căn phòng, Ren cũng lủi thủi theo sau, bỏ lại một cô gái trẻ đang hoảng loạn và 4 cái xác.

                       ----

   Đã 15 phút rồi không hề có bất kì cuộc trò truyện giữa cậu và Ren xảy ra. Hiro thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm và vẫn đi lao động như mọi ngày - như chưa hề có truyện gì. Nhưng về phía Ren thì khác...

   Dằn vặt thêm một hồi lâu, tình hình ngày càng trở nên khó xử. Đôi tay của Ren trở nên run rẩy mỗi khi định bắt chuyện với Hiro. Cậu run không phải vì cậu hoảng hốt khi thấy cảnh giết người, máu me vì dù gì đối với cậu 4 người Hiro đã giết. Vậy thì tại sao....?

*Mình chưa từng sợ sệt khi thấy cảnh giết người mà ngược lại còn thích thú nữa chứ...Nhưng cơ thể mình đang phản ứng lại với mọi thứ, có gì đó rất lạ...Cậu ấy cứ như không phải...cậu ấy  ??*

"N-Này Hiro..."

"..."

"H-Hiro..."

"..."

"Này !"

"Gọi ta ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa chứ thằng ngốc này !...À mà hôm nay chú...ngầu nhỉ. Một mình cân cả 5 ! Ghê thật! Còn nghĩ ra cái tên Ya Ya gì gì ấy nữa để gây ấn tượng với gái, định rước em nó về cũng dùng biện pháp nhẹ chứ, Hiro"

   Nói rồi Ren cười lên một tiếng rõ to, nhưng là nụ cười gượng ép, khó chịu.

"Ren?"

"Ha ha ờm...sao cơ ?"

"Cái tên Hiro ngươi vừa nhắc hồi nãy là ai? kẻ thù hay đồng minh ?"

"Ha ha ha...hả ?"

  ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro