#4 Quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể tin vào mắt mình rằng điều này đang thực sự diễn ra.

"Này Hiro, sao cứ đứng đờ người ra thế ? Cậu bị bệnh à ?"

"À không, tớ chỉ ngủ quên thôi..."

"Ngủ quên ? Cậu có đang bình thường không đấy ?"

*Khoan, sáng nay mình thức dậy đúng giờ mà ?*

"À à, không có gì đâu...Mình vào lớp thôi nhỉ?"

     Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Hiro đang thắc mắc rất nhiều việc nhưng trước hết, phải cố thực hiện gì đó khác với hành động cậu đã từng làm khi trước và hi vọng rằng nó sẽ giúp thay đổi tương lai đen tối, thay bằng một cái viễn cảnh tốt đẹp hơn.

"Nếu mình đã thực sự trở về quá khứ thì đây chính là cơ hội để giúp cậu ấy. Bằng chứng cho việc thay đổi tương lai là khả thi là mình dậy sớm sáng nay thay vì ngủ quên và đã được gặp Yuri sớm hơn lúc trước..."

"Nghe nè. Cậu gọi gì tớ à ?"

"Không có đâu...chắc cậu nghe nhầm đấy. À mà lát học về mình ghé quán nào đấy ăn tối luôn không ? Cũng lâu rồi không đi ăn chung nhỉ ? Hôm nay đi ăn đi, tớ khao."

Yuri liền chấp tay, đồng thời nhắm tít mắt lại rối rít xin lỗi :

"Xin lỗi nhiều nhaaa~ . Hôm nay tớ phải về nhà ăn tối với ba tớ rồi. Để hôm nào khác tớ khao lại xem như chuộc lỗi nhé ?"

*Uiii! Dễ thương thế, kèo này không nhận thì có mà ngu à ?"

"Cơ mà..."

     Hiro đứng lặng người một lúc. Có điều gì đó không ổn. Mọi chuyện dường như đang trở về vị trí xuất phát. Những hành động của cậu tính đến lúc này chắc có nhẽ chẳng đáng giá xu nào để có thể thay đổi cục diện hoàn cảnh này.

*Hay là mình báo cảnh sát cho xong rồi nhỉ ?... Rồi liệu họ có tin 1 thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 với không một chứng cứ nào đang báo về một vụ bạo hành "chuẩn bị" xảy ra ? Đùa à...làm sao đây?*
                         -----

Buổi học kết thúc. Thật ra cũng không hẳn đây là một buổi học khi trong đầu cậu từ lúc vào lớp cho đến khi ra về chỉ nghĩ về duy nhất một điều...

"Hiro...?Hiro?"

"Gì?"

"Cậu lại thế rồi, chả chú ý đến tớ gì cả "

"À...à, xin lỗi nhé ! Nhưng hôm nay xin ba cậu đi mà"

"Không được nha, hôm khác đi nhé ?"

...

" Chắc cậu hẹn tớ đi ăn để bàn chuyện gì đấy quan trọng lắm-"

*Tính mạng của cậu chả nhẽ không quan trọng ???*

" Này nhé...nếu cậu đang gặp chuyện gì thì cậu đều có thể kể cho tớ nghe được mà nên cậu gọi tớ khi nào cũng được hết á ! Tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu...Dù gì tớ cũng như người chung một nhà với cậu mà nên đừng ngại nhé !"

"Chung một nhà..." Hiro ngập ngừng nhắc lại câu nói của Yuri với vẻ mặt bối rối

"Ừ thì đúng rồ-"

Cô nàng ngây thơ này như dần hiểu ra cái ý nghĩa sâu xa trong câu nói trong sáng của chính bản thân cô.
Mặt Yuri bắt đầu đỏ ửng, vội xua tay, ngập ngừng nói chẳng ra câu

"Sai r-rồi..Không...c-cậu h-hiểu nhầm r...r-rồi! Là b-bạn thôi..."

"Vậy à...cứ tưởng...Tớ ngốc thật đấy"
Hiro cố tình diễn vẻ mặt thất vọng, buồn sầu để chọc Yuri và cũng để đánh trống lảng

"Cũng...k-không hẳn là sai...n-nhỉ ?"

Trước câu nói bất ngờ đến từ Yuri, chàng trai trẻ chỉ biết lặng thinh rồi đỏ mặt

*C-cậu ấy vừa đồng ý với ý kiến đấy à ?*

"Về thôi con"

Mọi cảm xúc về tình cảm của cậu đột nhiên dừng lại đột ngột. Vấn đề quan trọng nhất lúc này không phải là có nên tranh thủ cơ hội để chơi tới bến luôn hay không mà là nên làm thứ gì đó thật nhanh trước khi mọi chuyện lại đâu vào đó.

*Nếu mình cứ để yên vậy thì đêm nay cậu ấy sẽ bị chết...một lần nữa. Không được...*

"Bác ơi !"

"À chào cháu, Hiro. Cháu gọi bác có chuyện gì à?"

Dồn mọi sự dũng cảm của mình, cậu bước lên một bước, nói lớn :

"Hôm nay bác cho tụi con ra ngoài ăn được không ạ ??"

"Không cần phải hét lên vậy đâu  chàng trai trẻ. Mà xin lỗi cháu nhé, tối nay ta đã hứa sẽ ăn cơm Yuro nấu rồi. Thôi cháu về nhà đi nhé"

" ăn cơm hay là giết người..."

"Cháu nói sao ?"

"Không có gì ạ"

Trong đầu cậu lập ra một giả thuyết có nhiều điểm tương đồng với những gì cậu đã biết và khả thi nhất :
-Sau khi vợ mất, chắc hẳn ông ta đã mất mát rất nhiều về mặt tình cảm. Nguồn thu nhập của gia đình cũng không còn như trước nên chắc hẳn ông đã phải làm việc vất vả gấp đôi, gấp ba lần công việc trước đó. Vì áp lực về tiền bạc cũng như áp lực công việc nên ông đã gặp stress lớn. Và cách giải quyết stress của ông là đứa con gái bé nhỏ của mình. Ông trở thành một tên bệnh hoạn, biến con mình thành chỗ giải stress bằng cách đánh đập và cũng như biến Yuri thành một món đồ chơi để giải quyết cơn khát tình dục.

                         -----
"Thôi mình về thôi con. Tạm biệt cháu, Hiro" Nói xong ông nắm lâý tay con gái mình rồi dắt đi.

Bất lực trước câu trả lời cũng như hành động của ông bác, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

*Mình đang nghĩ gì thế ?... Cầu xin một kẻ giết người tha cho con mồi của hắn à??? Ngu ngốc thật...À, hay là....* Một tia sáng chợt loé lên trong đầu cậu.

"NGÀY MAI TỚ SANG SỚM ĐÓN CẬU NHÉ ! RỒI CHIỀU MÌNH CÙNG ĐI ĂN !"

     Mọi ánh nhìn xung quanh một lần nữa đổ vào cậu. Nhưng lần này là do cậu muốn thế. Dù chỉ đang đứng cách chỗ Yuri và bà của cô ấy chưa đến 5m nhưng cậu lại hét lớn vì muốn mọi người sẽ là nhân chứng cho việc rằng ngày mai 2 người này sẽ đến trường cùng nhau và ăn tối cùng nhau. Nếu không thấy điều đấy vào ngày mai thì họ sẽ có những nghi vấn và họ cũng sẽ trở thành những nhân chứng tuyệt vời.

*Hi vọng điều này sẽ giúp ích. Nếu là một kẻ thông mình, hắn sẽ không dại gì mà hành động. Mình phải cố gắng tăng cơ hội sống sót của cậu ấy. Vượt qua được hôm này thì sẽ dễ đang hơn trong việc giải quyết toàn bộ*

Hình bóng của họ đi xa và khuất dần. Mấy người bạn xung quanh đi đến đến nói :

"Hôm nay chơi lớn thế??"

"Dũng cảm ghê nhỉ?"

"Chúc cậu thành công mĩ mãn nhé"

...

Những câu đùa, lời chúc ấy chả làm cho cậu nở nụ cười nổi. Bấy giờ cậu chỉ mong kế hoạch này sẽ thành công như dự định.

Về đến nhà, cậu đi một mạch đến phòng ngủ và bỏ qua luôn bữa ăn. Hôm nay mệt mỏi một cách kì lạ.
Tối nay, giấc mơ kì lạ đấy không xảy ra...
     Sáng đến, cậu rời nhà sớm với không một lời chào. Chạy thật nhanh đến nhà Yuri để....
Đứng trước căn phòng. Cậu lại một lần nữa chết lặng khi trông thấy cánh cửa này lại "một lần nữa" không được khoá. Nhưng lần này, mọi thứ đã hơi khác khi cậu mở cửa bước vào...

"Xin lỗi..."

Sự "hơi khác" ấy đi theo hướng tệ hơn. Trước mắt cậu không phải Yuri đang bị treo cổ như lần vừa rồi, mà là...đang nằm dưới đất...với mọi phần trong cơ thể đều bị cắt lìa...phân nhỏ ra từng khúc. Đặc biệt...mắt và miệng cô bị khâu kín lại với nhau bằng các sợi chỉ. Máu vẫn đang chảy rỉ ra từ từ từ các vết khâu... Tuy vậy, dấu hiệu của sự sống đã chấm dứt từ lâu rồi.

"Giá như tớ có thể...làm gì khác ngoài việc hét toáng lên như 1 thằng ngốc thì cậu đã không chế-...rồi"

....

"Đừng mà !!!"

Hiro hét toáng lên. Làm sao mà có thể bình tĩnh khi bị chứng kiến người mình yêu chết đi chết lại bằng nhiều cách khác nhau

"Con sao vậy ? Hiro ?"

     Không thoát khỏi sự ngạc nhiên trước giọng nói của mẹ. Cậu mở mắt ra thì lại chẳng thấy những gì hồi nãy đâu mà chỉ thấy mình đang ngồi ăn sáng với bàn tay còn giữ quả táo cắn dở...đi kèm với đôi mắt khó hiểu từ mẹ cậu

"Mẹ à, hôm nay thứ 2 đúng không?"

Mẹ Hiro đáp lại trước câu hỏi ngu ngơ của cậu :

"...Chả thế chứ sao nữa ?"

"Vậy à..."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro