#5 Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ cậu không còn ngạc nhiên quá về việc được quay về quá khứ nữa mà thay vào đó cậu lại khó hiểu về việc mình không còn được đưa về vào thời điểm như lúc đầu.

"Thôi con đi đây "

"Con không định ăn xong bữa sáng à ?"

*Không biết vì lí do gì mình có thể quay về quá khứ nhưng dường như thời điểm đấy sẽ bị tua tới 1 tí nếu mình quay về thêm lần nữa... Nếu đúng là vậy thì mình cần cẩn thận để không lãng phí bất kì một phút giây nào*

     Thay vì cậu sẽ rẽ về phía nhà Yuri như lần trước thì cậu lại đi một mạch đến trường, lúc này trong trường gần như chưa có học sinh nào đến.
Hôm nay không phải ngày trực nhật, cũng không phải lí do Hiro đến sớm là để tạo một bất ngờ hay tặng quà người trong mộng cả mà là để làm một việc quan trọng trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Cậu đi thẳng một mạch đến phòng giáo viên.

     Yuko-một người phụ nữ 25 tuổi yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc là người thường hay đến trường sớm nhất và cũng là người rời đi muộn nhất. Tuy là một giáo viên cấp 3 trẻ tuổi mới vào nghề được ít lâu nhưng cô lại rất quan tâm đến học sinh, đặc biệt là học sinh do chính mình chủ nhiệm.

*Nếu mình không lầm thì chắc cô cũng phải thấy được sự kì lạ của Yuri dạo gần đây. Nói cách khác, cô chính là người lớn duy nhất và thích hợp nhất để mình có thể nói chuyện và xin sự trợ giúp*

     Bước vào phòng giáo viên, vì chưa đến giờ dạy nên chỉ mới có 4, 5 thầy cô đang ở đây nhưng khổ nỗi họ không phải người cậu cần lúc này.

*Chậc. Hôm nay cô đến muộn à ? Nếu không nói bây giờ thì gần như không còn cơ hội để bàn nữa. Cô đâu rồi nhỉ ?*

"Hiro ? Hôm nay em đến sớm vậy ? Em đến đây có việc gì à ?*

"Vâng ! Cô có thể dành chút thời gian cho em được không ạ ?"

     Bước đến từ phía sau là hình dáng của một người phụ nữ với điệu bộ duyên dáng nhưng không kém phần trưởng thành, đó là cô Yuko. Tuy chỉ lớn hơn cậu 8 tuổi nhưng nhìn cô chín chắn hơn hẳn.

"Cô nghĩ là được"

"Vâ-"

"Suỵt ! Đi ra căn tin mua cafe với cô rồi hẵn bàn chuyện, tối qua cô mất ngủ...hờiii..."

*Một người phụ nữ xinh đẹp, tính tình dễ thương, có công việc ổn định...vậy thế quái nào cô vẫn độc thân nhỉ ?*

"Thế, em có chuyện gì muốn nói với cô à ?" Nhấp một tí cafe, cô mới bắt đầu cuộc trò chuyện

"Chuyện là...cô có nghĩ rằng bạn Yuri đang bị xâm hại, bạo hành bởi chính cha ruột mình không ?"

"Hở ?"

"Em nói l-"

"Nghe rồi, nhưng..."

...

"Hừm...Thật ra cô đã nghi ngơi và tìm hiểu chuyện này lâu rồi, hình như 2 tháng trước rồi thì phải..."

*2 tháng ??? Vậy điều đó đã diễn ra lâu rồi mà mình lại không biết ư?*
"Cơ mà cô lại không tài nào tìm ra bất kì bằng chứng nào cho sự nghi ngờ trên nên đã tưởng rằng mọi chuyện là do trí tưởng tượng cô tạo ra mà thôi. Nên từ đó cô đã không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa"

"Vậy à..." Tia hi vọng mới chớm của cậu vừa vụt tắt.

"Mà bây giờ em cũng có những nghi ngờ như vậy thì đây khá chắc không phải sự trùng hợp rồi nhỉ ?... Dù gì em cũng là bạn thân của em ấy nên chắc hẳn em đã có manh mối gì rồi mới nghĩ vậy đúng không ?"

"Vâng...À mà cô có thể...sau giờ học đi cùng em qua nhà Yuri được không ạ ? Tất nhiên là chỉ quan sát chứ không làm việc gì sai trái đâu ạ, em hứa !"

"Hửm..."

Sau một hồi nghĩ ngợi Yuko thưởng thức nốt giọt cuối cùng trong ly rồi mới trả lời

"Hừm...Thôi được rồi, việc này không hẳn là sai trái. Vậy sau giờ học em ra chờ cô tại bãi đỗ xe giáo viên rồi mình cùng đi đến đó"

"Vâng !! Em cảm ơn cô nhiều ạ. Thôi em xin phép"

     Hiro quay trở về lớp với tâm trạng hạnh phúc, phấn khởi. Nếu có người lớn theo cùng thì mọi việc cũng như kế hoạch cậu sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Từ phía cánh cửa lớp, Yuri bước vào với vẻ mặt ủ rũ, không sức sống. Ấy vậy mà sau khi nhìn thấy Hiro thì cô ấy lại chạy đến mỉm cười bắt chuyện

"Chào buổi sáng Hiro ! Hôm nay cậu đến lớp sớm thế !"

Nụ cười gượng gạo của Yuri đã để lộ ra tất cả nỗi phiền lòng mà cô đang muốn dấu.

"Chào...Này, lát nữa giờ ăn trưa lên sân thượng gặp tớ"

*Nói gì thì nói nhưng một khi giải quyết xong mối nguy là ba của Yuri thì sẽ xuất hiện thêm một mối nguy nữa đó là tinh thần của cậu ấy*

Đúng vậy. Cho dù Hiro có cứu được Yuri khỏi ba của cô ấy thì vết thương và sự ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lí lẫn tinh thần của Yuri sẽ còn kéo dài dăng dẳng, nhiều khi không thể biến mất ấy chứ. Biết đâu được cô ấy lại trở nêm trầm cảm rồi xa lánh mọi người...tệ hơn nữa là tự tử. Vì vậy ngay lúc này một lời động viên để chấn chỉnh tinh thần là rất hợp lí.

"Hả...à, ừm"

                        -----

Giờ ăn trưa đến, Yuri đã lên sân thượng như lời của cậu đã nói

"À...ừ...cậu kêu tớ lên đây có việc gì à" Yuri rụt rè nói

*Hình như có sự hiểu lầm ở đây*

"Cậu...bị ba của câụ xâm hại đúng không?"

"Không...cậu đừng đùa như vậy, không vui đâu đấy..." Yuri đứng hình vài giây rồi cúi gầm mặt xuống nói nhỏ

"Ra vậy...Mà này, nếu cậu đang gặp khó khăn thì cứ nói với tớ, tớ sẽ xử lí được hết. Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu. Được chứ ?"

"Được ~"Yuri ngước mặt lên nở một nụ cười hạnh phúc, có vài giọt nước mắt còn vương trên mi.

"Thôi được rồi, đi ăn chung thôi"

"Ừm, mình đi"

                           -----

              _Reng reng reng..._

     Giờ ra về đã đến, thời khắc bắt đầu trong kế hoạch giải cứu Yuri.

*Tuy mình chưa nói với cô về kế hoạch này nhưng chắc lúc đó cô sẽ biết nên làm gì thôi*

     Thay vì đi thẳng vào bãi đậu xe của giáo viên như lời Yuko dặn thì cậu vẫn cùng Yuri ra cổng trước như bao lần khác để kiểm tra tình hình trước khi hành động.
     Hôm nay cũng như 2 lần trước nhưng khác mỗi là tâm trạng của Yuri đã tốt hơn rất nhiều, dấu hiệu của sự thành công của kế hoạch. Sau đó cậu mới ra chỗ đã hẹn.

"Em trễ quá Hiro"

"Dạ xin lỗi..."

"Thôi sao cũng được, đi thôi"

     Xe 2 cô trò bắt đầu lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường rồi đi theo sau 2 cha con nhà Yuri, tất nhiên sẽ giữ một khoản cách an toàn để không bị phát hiện. Sau một lúc, đến gần chỗ chung cư Yuri ở. Hiro vội bảo cô giáo đậu xe ở một cửa tiệm tạp hoá gần đấy nhưng khuất trong một con hẻm vì không thể khơi khơi đi vào chung cư được.
     Bước xuống xe, họ bắt đầu di chuyển cẩn trọng vào bên trong khu chung cư

"Được rồi. Bắt đầu nào !"

  -----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro