#6 Bắt thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiến thẳng vào với không một chút chần chừ, chẳng mấy chốc cậu đã đến cầu thang, đường duy nhất dẫn lên chỗ Yuri ở vì hình như thang máy không hoạt động.  Từ lúc rời khỏi xe cho đến thời điểm hiện tại thì không còn bóng dáng của 2 cha con nhà Yuri nữa nhưng may mà cậu biết đường đến phòng từ trước nên việc này cũng chẳng phải là mấy lo ngại.
     Bước lên cầu thang với cảm giác e sợ, mà cũng phải vì đây là lần đầu mà cậu đến đây với tư cách lén lút, theo dõi.

"Được rồi. Chỉ cần rẽ hướng phía tay phải rồi đi đến 1 đoạn ngắn nữa là đến phòng bạn ấy rồi cô ạ"

"Ừm. Thôi, hành động nhanh thôi nào. Nhiều khi giữa họ không có gì mà cô với em mới là người đang phạm tội"

"Vâng..."

*Làm sao mà sai được chứ. Chắn chắn là ông ta đã giết Yuri...*
"Em sao thế Hiro ?"

Hiro đột nhiên đứng đờ người vì vừa nhận ra một sự thật rằng

*Mình không trực tiếp thấy cảnh cậu ấy bị sát hại, không có đủ manh mối để suy tội ba Yuri. Tất cả chỉ là suy đoán...nhưng cũng chính vì vậy mà ba cậu ấy không có chứng cứ ngoại phạm. Nên dù gì đi chăng nữa, tớ sẽ cứu được cậu Yuri*

"À không...mình đi thôi"

     Đắn đo khi đứng trước căn phòng, nơi này "sắp" là hiện trường án mạng hoặc chỉ là một căn phòng bình thường sẽ được quyết định trong vài giây tới.

"Cửa đóng kín mít rồi, chỉ còn cách nhìn qua khe ổ khoá thôi cô ạ"

"Em quan sát đi, cô ở đây canh chừng cho. Thiệt tình...trông cô trò mình chả khác gì ăn trộm"

"E hê hê..." Hiro nở một nụ cười nhạt.

     Nuốt nước bọt lấy hết dũng khí nhìn vào bên trong căn phòng qua một cái lỗ bé tí ấy. Mãi thì cậu mới đặt mắt đúng vị trí để có thể quan sát được.
Tuy chỉ là một cái khe nhỏ nhưng nó đủ để quan sát vị trí Yuri đã từng bị treo cổ...nhưng lạ thay, chả có một ai hay bất cử động tĩnh gì cả.

"Chẳng có ai hết...nhiều khi họ vào bếp hay đi vệ sinh rồi cũng nên cô ạ"
Cậu tự trấn an bản thân với những giả thuyết chưa xác thực.

"Cô ơi ?"

...

"Cô...!!! Cô Yuko ???"

     Chẳng hiểu vì sao nhưng sau tiếng gọi thứ nhất mà cô không trả lời thì cậu đã thấy bất an trong lòng...
     Cô Yuko đang nằm bất động dưới đất phía sau lưng cậu, cách cậu vài bước chân.
     Cậu nhanh chóng rời bỏ cánh cửa và chạy đến đỡ Yuko dậy.

"Cô ! Cô ! Cô có làm sao không ?"

*Đừng nói là cô đã bị ngất do mệt đó nha. Nói mới để ý, từ khi sáng gặp mình trông cô chả tỉnh táo chút nào, còn đi mua cafe đen uống nữa chứ. Nhưng tại sao lại đúng lúc quan trọng này chứ*

"Cũng chẳng còn cách nào khác. Mình về thôi cô, hôm khác cô khoẻ rồi mình hẳn đi."

Nói là thế thôi chứ thực ra cậu sẽ trốn ở lại vì nếu cậu về lúc này cũng đồng nghĩa với việc Yuri sẽ chết thêm lần nữa.

...

"Dậy về nào cô ơi"

     Cậu đỡ Yuko ngồi dậy nhưng vô tình tuột tay ra khỏi đầu cô nhưng cũng may cô đã ngã lên đùi Hiro thay vì đập đầu xuống sàn.

"Kì nhỉ, mình bị mồ hôi tay ư ? Chắc có lẽ lo lắng quá nên vậy" Hiro xoa xoa bàn tay mình thì cảm thấy ươn ướt.

     Cậu đưa bàn tay lên xem thì hoảng hốt khi thấy bàn tay mình đang dính đầy máu

"Hả ??"

     Cậu nhanh chóng kiểm tra đầu cô Yuko vì cậu nhớ rằng mình không bị thương ở tay. Và đúng như điều tội tệ mà cậu không mong nhất đã xảy đến : đầu Yuko đang chảy máu rất nhiều và cô ngất đi chắc hẳn là do chấn thương hoặc mất máu quá nhiều

"Cái-"

      _vụt_

                          -----

     Chợp mở mắt, cậu không thấy rõ được bất cứ điều gì xung quanh. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Thứ duy nhất mà cậu cảm thấy lúc này là nỗi đau và cảm giác đang bị lôi, kéo đi một cách mạnh bạo.
     Ý thức chưa kịp hoạt động trở lại thì đôi mắt cậu lại nhắm nghiền lại
                         -----

     Mở mắt, cảnh vật xung quanh Hiro lần này đang ngày càng rõ dần hơn. Cảm giác tay chân ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ rõ hơn bao giờ hết.
     Mất hết vài phút, đôi mắt cậu mới trở lại trạng thái tốt nhất. Theo những gì cậu có thể cảm thấy và quan sát được thì cậu đang bị trói vào ghế bằng dây kẽm gai nhọn hoắc. Từng cái đầu nhọn của sợi dây đang siết chặt lấy cơ thể cậu.

"Chuyện gì vậy ?"

"Chào mừng mày đến với chuyến  tàu hạnh phúc, bến đỗ tiếp theo là địa đàng. Hành khách của chuyến này là 3 tụi mày"

"Cái gì ??"

     Trước mặt cậu là một người đàn ông to cao, vạm vỡ đang đeo khẩu trang và khoác trên người cái tạp dề trắng còn lại thì không mặc gì thêm, tay đang lăm le cái dao y tế trông rất đáng sợ

"Nào nào nào...ai xung phong đi trước đây nhỉ ?"

     Phía sau lưng hắn là Yuri và cô Yuko khoả thân đang bị trói chặt và treo ở giữa căn phòng. Cả 2 người đang bị bịt miệng bằng băng keo nên không thể kêu cứu được, thứ duy nhất có thêt nghe được là tiếng "ư ử" phát ra rất nhỏ mà thôi.

"Thôi vậy, ngươi khá thú vị đó nên ta sẽ để cuối. Lập ra cả kế hoạch này cũng khá đấy nhưng mày còn non dại lắm "

"Sao...s-sao có thể ?"

"Sao à ? Hahahahaha. Mày chả thấy kì lạ chút nào khi mày không hề gặp ai khác ngoài gia đình tao à ?"

"Không, không phải chứ.."

Tên bệnh hoạn cười ngày càng to hơn

"Ngu thật, tất nhiên lũ đó không bận đi làm hay bị tao giết. Mà là vì ở đây không có chủ cũng như người mướn. Nói cách khác là tao là người duy nhất ở đây. Mà... tụi mày nghĩ rằng tao không biết tụi mày đang theo sau theo dõi à. Thôi nào, mày khiến tao thất vọng quá đó"

*Nói vậy...hắn đã biết ngay từ đầu và...mình đã bị sập bẫy ???*

"Thôi được rồi, ưu tiên phụ nữ và trẻ em đi trước nhỉ ?"

     Hắn bỏ đi, vòng qua phía sau 2 người họ, vén cái tạp dề lên và bắt đầu cưỡng hiếp họ một cách kinh khủng và tàn bạo hết sức có thể. Cuộc sống dường như đã rời bỏ Yuko chính vì vậy cô chả la hét hay cử động gì cả, nhìn cô bây giờ chả khác gì cái xác chết.
     Hình như hắn biết điều đó nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại

"Xin lỗi, có lẽ khi nãy tao mạnh tay quá thì phải" Hắn cười phá lên

     Còn Yuri thì vẫn còn sống nhưng cũng chẳng khá hơn...cô lúc này như một người vô hồn, đôi mắt đờ ra như mắt cá chết, nước mắt cứ chảy ròng ròng nhưng không hề một chút phản ứng nào cả.
     Tận mắt chứng kiến tất cả những cảnh tượng kinh khủng trên, cậu trở trên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Đừng. Đừng mà. Ngài có thể giết tôi cũng được, tôi chịu tất. Nhưng làm ơn đừng làm hại Yuri, xin đừng mà..."

     Hiro vứt bỏ đi danh dự của mình và hạ thấp mình hết mức có thể với tên bệnh hoạn trước mắt với niềm "hi vọng" sẽ cứu được mạng sống của Yuri. Nhưng trớ trêu thay, điều đấy chỉ làm hắn khoái chí hơn thôi.

"Xin ngài, dừng lại đi mà"

"Dừng lại ngay !!!"

"Này, ồn quá đó. "Ngài" này không chấp nhận thái độ đấy đâu" hắn cười nhạo cậu, tiếng cười ngày càng lớn

...

"Dừng lại !! Tao giết mày ! Tao sẽ giết mày !"

     Nỗi lo sợ dần dần biến chuyển thành phẫn nộ. "Lòng căm phẫn", lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy được nó.
Hiro la hét trong điên loạn, cậu thật sự không còn kiểm soát được bản thân nữa

"Làm ơn, cho tao quay lại đi, chỉ lần này nữa thôi, làm ơn đi mà !!"

" Chuyển sang nói sảng rồi à ? Mà sao ? Giết tao á ? Thử xem nào, nhớ cố gắng đấy nhé"
Hắn ngừng việc cưỡng hiếp lại rồi lấy ghế ngồi xem cậu có thể làm gì

"Khốn khiếp..."

     Cậu cựa quậy, cố thoát ra khỏi vòng dây thép nhưng tiếc rằng chúng được trói lại quá chặt, từng cái đầu nhọn như đang cắt đi từng thớ thịt trên người cậu.
     Tuy vậy, nỗi đau thể xác lúc này không ngăn cản cậu cựa quậy mạnh mẽ hơn dù biết mình không hề có cơ hội thoát được

"Hừmm... Chán thật đấy, ta cứ tưởng vui hơn cơ...chắc ta đã nhầm"
     Nói rồi hắn dùng dao y tế rạch một đường lớn và sâu lên cổ của Yuri. Máu chảy ra rất nhanh, Yuri đang lịm dần, lịm dần...

"Thằng chó !!! Mày vừa làm gì ??? Tao giết, tao giết !!"

"Tch"

Tắc lưỡi một tiếng, hắn đi đến gần Hiro bóp chặt lấy cổ cậu
"Vì mày mà bữa tiệt của tao đã bị phá hỏng, mày phải chết"

...

     Hiro cố gắng vùng vẫy, chống cự nhưng vô ích, sự chêng lệch giữa sức mạnh thể chất quá lớn
Hiro dùng tay, chân đấm đá liên hồi vào người tên bệnh hoạn. Những cú đá, cú đấm của cậu nhẹ dần, nhẹ dần rồi cũng đến lúc cậu không thể cử động nữa.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đục dần, miệng cậu cảm thấy có vị hơi chua chua.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro