Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚪* Rầm *

- "Lăng Lăng"

- "Cục cưng~"

- "Này cục cưng nghe em giải thích"

Tiếng đóng cửa đấy là do Lăng Cửu Thời làm ra, cửa lớn của Hắc Diệu Thạch xém nữa là đi tong rồi. Lăng Cửu Thời vừa vào cửa đã đi thẳng lên lầu, phía sau là Nguyễn Lan Chúc đang níu kéo chạy theo, vẻ mặt cùng giọng nói vừa lo sợ vừa dỗ dành. Một người đi trước một người đuổi theo sau, khiến bốn con người đang ngồi ngoài phòng khách và một con người đang trong bếp ngu người nhìn nhau

- "Ca, Lăng Lăng ca đang nổi giận với Nguyễn ca sao?"

Trình Thiên Lý há hốc mồm với cảnh tượng vừa rồi, đây là lần thứ hai nhóc nhìn thấy Nguyễn ca của nhóc từ cao lãnh lạnh lùng biến thành thế này

- "Nhìn thôi cũng biết rồi" Trình Nhất Tạ gật đầu cảm thán.

Trần Phi, Dịch Mạn Mạn bên cạnh cũng lắc đầu bó tay, nhưng cũng muốn hóng xem là chuyện gì khiến Lăng Cửu Thời giận dữ như vậy, tới nổi xem mọi người thành không khí luôn ấy. Cơ mà thắc mắc của mọi người sắp được giải thích rồi này

- "Ây chị Tảo Tảo chị đến chơi sao"

🚪🚪

- "Lăng Lăng"

Lăng Cửu Thời vào phòng muốn đóng cửa đã bị Nguyễn Lan Chúc nhanh hơn một bước dùng tay chặn lại đẩy vào. Anh cũng không muốn đôi co mà mặc hắn, anh bước đến ghế ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc cầm lấy kính vạn hoa xem qua xem lại

Nguyễn Lan Chúc nuốt nước bọt lấy can đảm, cẩn thận bước từng bước lại gần anh.

- "Cục cưng à, chuyện không giống như những gì anh thấy đâu. Nghe em giải thích có được không?"

Lăng Cửu Thời liếc cũng không thèm liếc hắn, anh vẫn ngồi vắt chéo chân nghịch kính vạn hoa, Nguyễn Lan Chúc thấy tình hình này nếu hôm nay không dỗ xong, hắn sẽ bị vợ bỏ mất

- "Lúc đó đang quay phim, là cô ta ngã vào người em, em khi đó trên người bị vướng dây treo đạo cụ thật sự không tránh được. Em thề lúc đó cô ta chỉ vừa ngã vào em đã lập tức hất ra, chứ em và cô ta không có thân mật gì hết" Nguyễn Lan Chúc gấp gáp giải thích với anh

Từ sau khi cánh cửa thứ 12 được tạo ra, Lăng Cửu Thời tiến vào cuộc sống mới. Ở đây Nguyễn Lan Chúc luôn đợi anh, đợi anh hơn ba vạn năm cuối cùng cả hai cũng đoàn tụ. Vui vẻ là thế nhưng cũng không thể suốt ngày vào cửa đùa vui đúng không?. Dạo gần đây Lăng Cửu Thời bận rộn thiết kế một số trò chơi khác, Nguyễn Lan Chúc không thể ngày nào cũng vờn bên cạnh làm phiền anh, nên hắn rất rảnh rỗi, cuối cùng chấp nhận lời mời của Trương Dặc Khanh đóng phim. Đóng cũng được vài bộ, một bộ hiện đại, một cổ trang, gần đây lên sóng tuy hắn chỉ đảm nhiệm vai phụ nhưng độ nổi tiếng không khác gì vai chính. Tổng tài bá đạo, nam phụ si tình đã đẩy tên tuổi Dư Lăng Lăng của hắn lên tầm cao mới.

Nguyễn Lan Chúc đi đóng phim chỉ để viết thời gian nên không muốn khai tên thật, cũng không muốn lấy những tên giả lúc ở trong cửa. Hắn suy đi nghĩ lại Dư Lăng Lăng là đẹp nhất, lấy tên của bảo bối nhà hắn, kết hợp với diễn xuất của hắn nữa, thật hoàn mỹ.

Hôm nay cũng như thường lệ đang quay một cảnh cần có dây đeo bảo hộ, người hắn như treo lên luôn rồi. Quay xong đang lúc đứng xuống bất ngờ nữ diễn viên không biết từ đâu nhảy bổ vào lòng hắn. Nguyễn Lan Chúc nhíu mày ghét bỏ lập tức đẩy người ra, mà hay rồi đúng lúc hôm nay Lăng Cửu Thời làm xong việc sớm ghé qua trường quay xem Nguyễn Lan Chúc diễn thế nào, cái khúc vẻ mặt hắn ghét bỏ sự động chạm đó thì bảo bối nhà hắn không thấy, chỉ thấy mỗi lúc ả ta ngã vào người hắn, khi hắn đẩy ra ả còn cố tình kéo theo tay áo khiến hắn bị vướng víu mà ngã thẳng lên người ả.

Mọi người trong trường quay lập tức chạy đến đỡ hai người lên. Nguyễn Lan Chúc gỡ ra những thứ trên người quát lên một tiếng

- "Cô bị bệnh không giữ được thăng bằng à, thích ngã thì ngã, kéo tôi làm gì. Bẩn gần chết" Nguyễn Lan Chúc không hề nể mặt mà lớn tiếng, không những khiến cả trường quay im lặng mà còn khiến cô ả kia trợn mắt nhìn hắn, ả còn chưa kịp nũng nịu với hắn thì đã bị hắn tạt gáo nước lạnh rồi

- "Nguyễn Lan Chúc" mặc dù anh biết hắn lấy tên anh làm nghệ danh đấy, nhưng bây giờ anh không ngừng ngại lớn tiếng gọi thẳng tên họ của hắn.

Giọng nói vang lên khiến Nguyễn ca của chúng ta lập tức thay đổi nét mặt, quay nhìn hướng vừa phát ra âm thanh, chạy một mạch lại bên cạnh anh

- "Lăng Lăng~, anh đến từ khi nào vậy, làm việc xong rồi sao. Người ta nhớ anh muốn chết" Nguyễn Lan Chúc nũng nịu ôm cánh tay anh mà dụi dụi. Lăng Cửu Thời lại dùng tay đẩy trán hắn ra

- "Nhớ sao?, ôm người đẹp vui đến vậy còn có thể nhớ ai?"

Lăng Lăng gỡ ra tay của hắn quay lưng bỏ đi. Nguyễn Lan Chúc chôn chân tại chỗ mất gần 3s mới phản ứng lại, ánh mắt chết chóc nhìn lại đoàn người phía sau, sau đó chạy thụt mạng đuổi theo dỗ dành vợ.

🚪🚪🚪

- "Lăng Lăng ~, em thề những lời em nói là thật, anh phải tin em, trong tim em chỉ chứa mỗi mình anh, em yêu anh như vậy, bảo bối anh hiểu mà. Đừng giận có được không?"

Nguyễn Lan Chúc bày ra bộ mặt đáng thương, dùng tuyệt chiêu làm nũng của Nguyễn Bạch Khiết để dỗ người yêu, làm tới mức đó rồi mà Lăng Cửu Thời vẫn không thèm đoái hoài tới hắn, khiến hắn sắp nổ tung rồi đây này

- "Người em toàn mùi nước hoa, rất khó chịu, đừng có động vào anh" Lăng Cửu Thời khuôn mặt ghét bỏ đứng lên dùng một ngón tay đẩy đẩy hắn xê ra, bản thân thì lại giường ngồi xuống cầm sách mà đọc

Nguyễn Lan Chúc ngửi ngửi người mình, quả thật có mùi nước hoa, hắn kịt mũi đầy chán ghét, Lăng Lăng ghét nhất là những mùi nồng như vậy, anh đương nhiên rất khó chịu.

- "Em đi tắm liền, nhanh thôi, đảm bảo rửa sạch mùi hôi này" nói là làm, hắn xoay người chạy lấy quần áo rồi nhanh chân vào phòng tắm rửa thật sạch. Chỉ là hắn không nhìn thấy khi hắn xoay người rời đi, Lăng Cửu Thời cũng rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc mà bật cười nhìn hắn. Lâu rồi anh mới có cơ hội giận dỗi Nguyễn Lan Chúc đấy, làm sao không nắm bắt cơ hội này chứ. Người anh yêu chẳng lẽ anh không hiểu hắn, lúc ở trường quay đã thấy giọng điệu cùng khuôn mặt gắt gỏng của hắn khi mắng cô gái đó, anh cũng đứng đấy mà xem kịch, sẵn tiện giận dỗi một chút tạo không khí ấy mà.

Đợi Nguyễn Lan Chúc tắm rửa sạch sẽ trở lại thì Lăng Cửu Thời đã ôm chăn ngủ ngon lành, hắn bước vào phòng định tiếp tục dù khổ nhục kế để nhăn nỉ anh, ai ngờ vừa vào đã thấy cục bông đã ngủ rồi, hắn cẩn thận rón rén đi lại, leo lên người anh mà hôn xuống môi đỏ kia.

Khoảng thời gian này không còn thường qua cửa nữa, sự cảnh giác trong anh cũng không còn, Lăng Cửu Thời khi ngủ sẽ không ai đánh thức được anh cả, dù trời có sập thì con người này vẫn sẽ ở trên giường ngủ ngon lành đến khi bản thân tỉnh táo mới thôi. Nguyễn Lan Chúc đương nhiên biết được chuyện này, bây giờ đây hắn muốn làm một số chuyện mà Lăng Cửu Thời ngủ rồi càng tiện cho hắn ra tay

- "Lăng Lăng giận oan em đấy, em phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Người ta nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi, cuối giường hoà. Nên anh cứ việc ngủ chuyện còn lại để em lo"

Hắn nói khẽ bên tai Lăng Cửu Thời, không quên gặm lỗ tai anh đến đỏ bừng mới thả ra, sau đó thuần thục cởi hết quần áo vướng víu của cả hai, ban đầu mọi tiến trình đều rất thuận lợi, từ việc dạo đầu, khuyếch trướng, đến khi hắn tiến vào thì Lăng Cửu Thời vẫn rất ngoan ngoãn không kháng cự, anh chỉ trong tiềm thức có chút đau và khó chịu mà ậm ừ rên rỉ trong miệng, nhưng cũng không có tỉnh lại

- "Hah..hah..ư..ưm"

Nguyễn Lan Chúc vác hai chân anh lên vai không hề nhân nhượng mà thúc mạnh, ban đầu còn nhẹ nhàng để anh thích nghi, càng về sau càng đâm rút mãnh liệt, trên người hắn đổ tầng tầng mồ hôi, gân trên trán thấy rõ từng nét.

Lăng Cửu Thời không thể chịu kích thích quá lớn, tuy hai mắt anh nhắm nghiền, nhưng cơ thể nhạy cảm liên tục lắc lư điên cuồng sau mỗi cú thúc của Nguyễn Lan Chúc, anh trong vô thức, hai tay bám chặt ga giường để nương nhờ, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn.

- "Ah..ư..Hah~"

- "Bảo bối thoải mái sao?" Hắn đè ép người xuống, bên dưới vừa đâm rút, bên trên lại mút mác môi anh đến sưng lên

- "Ư..đừng...aha..C.hậm..Ư...Ah"

Thật sự không chịu nổi với hắn, Nguyễn Lan Chúc đã thành công bức Lăng Cửu Thời miễn cưỡng thức dậy, mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Nguyễn Lan Chúc, mắt hắn đỏ ngầu, dù trong phòng có bật điều hoà nhưng cơ thể vẫn chảy tầng mồ hôi mỏng, quá đáng hơn Lăng Lăng cảm nhận được rõ thứ to lớn kia của hắn đang lấp đầy trong thân thể anh không ngừng đâm rút thật sâu.

- "Ư..N.guyễn...ah..Lan..Ch.úc..dừng lại...Ah..hah... chết bầm nhà..em..cưỡng..hức..bức anh..."

Lăng Cửu Thời yếu ớt dùng hai tay đẩy ngực hắn ra, nhưng làm sao có thể xê dịch được hắn chứ, Nguyễn Lan Chúc bắt lấy cổ tay anh đè xuống giường, vẫn tiếp tục hì hục ra vào

- "Bảo Bảo cái này gọi là yêu thương... làm sao gọi là cưỡng bức được...ah..sướng...đến...hah.. nước này rồi còn dừng lại được sau...anh không thấy sướng sau...Lăng Lăng"

Nguyễn Lan Chúc hì hụt cày cấy trên người anh nãy giờ cũng hơn nửa tiếng. Hắn không màng đến tiếng nức nở rên rỉ cầu xin của anh, ôm lấy anh điên cuồng xiên xỏ một cách mạnh bạo, tiếng bạch bạch giữa da thịt va chạm nghe chói cả tai

- "Hức..chậm...tên khốn..Ah..Hah...đau...chết mất"

- "Nhanh..quá rồi..ưh..ớ..áh..Hah..Hah~"

- "Áhh...đừng đâm...liên tục ...chỗ đó..chết mất...ứ~"

Nguyễn Lan Chúc rất quen thuộc với cơ thể của này, hắn biết chạm điểm nào sẽ khiến Lăng Cửu Thời sung sướng đến điên người, mọi lần tìm được điểm đấy hắn đều không ngừng tiến sâu, liên tục chỉ đâm vào nơi gồ lên đấy khiến anh vừa đau vừa sướng đến độ hét toáng cả lên, cũng vì vậy mà có nhiều lần anh bị hắn làm đến dục tiên dục tử ngất đi tỉnh lại.

- "Sâu..em~ Ah chồng ơi đừng mà..ah..ưm..ư..ah"

- "Hừm...vừa gọi em là gì..gọi lại lần nữa"

- "Ah..ức~...chậm...hức em chậm lại"

- "Ngoan, gọi lại lần nữa, em sẽ nhẹ nhàng"

- "Ư..Chồng~..Áhh...đồ lừa gạt...đauh.."

Lăng Cửu Thời đã thành công đánh thức con thú trong người Nguyễn Lan Chúc, hắn rút ra gần hết rồi dùng lực đâm mạnh vào, khiến Lăng Lăng thét lên một tiếng chói tai anh, bên trong vách thịt mềm mại co rút siết chặt, tham lam nuốt giữ hắn không buông, làm Nguyễn Lan Chúc sương điên cả người, hì hụt đâm lút cán như muốn đâm thủng vách bụng.

Lăng Cửu Thời bị hắn kéo dậy, tư thế ngồi này càng đẩy sâu tận cùng, để ý có thể thấy trên vùng bụng phẳng lì của anh gồ lên quy đầu của hắn, Lăng Cửu Thời chỉ có thể lắc đầu ngầy ngậy bấu chặt lưng hắn nức nở rên rỉ, tốc độ ngày càng khủng khiếp, anh không thể bắt kịp được, bên dưới nơi giao hợp bọt nước cũng bị tác động của hắn làm cho tràn ra ngoài tung toé, Lăng Cửu Thời bị hắn trù sáp đến không chịu nổi hét lên một tiếng rồi bắn ra, cả người xụi lơ nằm gục đầu trên vai hắn

- "Haa.. Bảo bối không ngoan, không đợi em..Cửu Thời~"

Nguyễn Lan Chúc nắm eo anh lên xuống không ngừng, tiếng *bạch bạch* càng ngày càng lớn, càng nhanh, đâm rút mạnh bạo thêm vài chục cái nữa hắn mới gầm gừ mà ôm chặt anh bắn sâu vào bên trong.

- "Lan Chúc"

Lăng Cửu Thời hét lớn lên một tiếng, cào mạnh móng tay vào lưng hắn, ưỡn người đón nhận luồng tinh dịch nóng hổi chảy vào hoa huyệt, cả cơ thể không tự chủ dựt dựt vài cái, anh dường như muốn ngã ngửa ra, Nguyễn Lan Chúc đã nhanh tay đỡ sau gáy kéo đầu anh vùi sâu vào hõm vai hắn, Lăng Cửu Thời không ngừng nức nở cùng thở dốc

Sau gần hai, ba phút bắn hết vào trong, hắn nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, Lăng Cửu Thời bị khi dễ đến đáng thương, tóc tai loạn xạ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên sưng đỏ cả lên, anh nằm đó mông lung nhìn lên trần nhà, không thèm liếc đến con người phía trên dù một cái

- "Bảo bối em xin lỗi, đừng giận em có được không. Cửu Thời~, là em sai, em không nhịn được khi dễ anh. Nhưng mà anh cũng giận oan em mà, xem như chúng ta huề có được không?"

- "Hừ"

- "Lăng Lăng ca~, đừng vậy mà"

- "Hừ, anh có giận oan em à?. Rõ ràng là giận đúng, em không dỗ anh thì thôi còn dám làm vậy với anh " Lăng Cửu Thời dời ánh mắt liếc hắn, giọng nói khàn khàn thốt lên

- "Bảo bảo~, em là đang dỗ anh đấy. Cục cưng~, anh hiểu rõ em nhất mà, nếu anh còn chưa hết giận, em đẩy cô ta vào cửa 11 hành chết cô ta thế nào, không thì tùy anh xử lý có được không, hay là nhờ Tá Tử dạy dỗ cô ta một bài học, lấy một chân của cô ta xem còn có thể giả vờ được không...Cửu Thời~, không ấy thì kêu Tiểu Cửu quắn cô ta quay mấy trăm vòng cho anh hả dạ thế nào..." Nguyễn Lan Chúc vén tóc anh lên hôn vào trán một cái, mặt hết sức thành khẩn mà nói

- "Ha, em có thể làm vậy với con gái sao?" Lăng Cửu Thời bị lời nói của hắn chọc cho cười, anh đưa tay vuốt ve gương mặt gốc cạnh của hắn, bị dáng vẻ tuyệt đẹp này làm cho ngẩn người, bao nhiêu uất ức bị khi dễ lúc nãy đều quên sạch. Anh thích nhất là dáng vẻ vừa làm tình xong của Nguyễn Lan Chúc, chính vì nó có mị lực như vậy mà anh luôn bị hắn dụ dỗ hành đến có mấy lần xém chết trên giường.

- "Con gái thì sao?, liên quan gì đến em. Nguyễn Lan Chúc em đây chỉ để tâm đến Lăng Cửu Thời còn những thứ khác em không rảnh để ý. Quyết định vậy đi có được không, đừng giận em nữa, em khó chịu lắm, người ta biết tổn thương đấy Lăng Lăng ca~"

Hắn giở giọng điệu Nguyễn Bạch Khiết ra với anh, Lăng Lăng lại mê đắm nhìn dáng vẻ của hắn không chớp mắt.

- "Được rồi, anh cũng không có giận em, đùa chút thôi"

- "Cái gì?" Nguyễn Lan Chúc thu hồi lại dáng vẻ nũng nịu mà làm ra bộ dạng nguy hiểm kề sát mặt mình vào mặt anh, hai tay không tự chủ bóp mạnh vào eo anh một phát

- "Ah~"

- "Anh dám gạt em, có biết là em sợ thế nào không hả. Hừ" Nguyễn Lan Chúc làm bộ dáng tức giận lui khỏi giữa hai chân anh, mà ngồi bên giường khoanh tay giận dỗi. Lăng Cửu Thời thấy vậy, cũng ngồi dậy chọt chọt hắn

- "Giận thật à?"

- "Nè lúc anh thấy cô ta ngã vào em là anh giận thật á, nhưng khi em đẩy cô ta thậm chí mắng đến con gái người ta đỏ bừng mặt thì anh hết giận rồi, chỉ là muốn em dỗ một chút cũng không được à. Dù sao người yêu của anh cũng bị người phụ nữ khác chạm vào, không cho anh dỗi sao?" Lăng Lăng níu lấy cánh tay hắn, môi bậm lại, hai má phồng lên một chút mà làm nũng với hắn, bảo bối đáng yêu như vậy Nguyễn Lan Chúc làm sao chịu nổi.

- "Còn ở đây giận anh, em xem anh dỗi em mà em được lợi đấy"

- "Lan Chúc~...ây yaaa...cứng nữa rồi?" Lăng Cửu Thời trườn người quắn lấy hắn, cằm để trên vai hắn nhìn xuống phía dưới, tiểu Lan Chúc vừa mới thoả mãn xong bây giờ lại sừng sững trở lại

- "Hazzz người ta giận anh, chắc không cần anh giúp, Oáp đi ngủ đây...ah" giọng điệu vờ mang phần tiếc nuối, tay anh lướt nhẹ qua vai hắn, trượt hết một đường, khỏi gợi lên lửa nóng của Nguyễn Lan Chúc.

- "Lăng Cửu Thời là anh khiêu khích em trước" Nguyễn Lan Chúc áp lên người anh, ánh mắt đầy dục vọng, một đường bên dưới đâm thẳng vào, không cần thiết phải nới rộng, tinh dịch đọng lên bên trong bị hắn kéo đẩy ra tới bên ngoài, điên cuồng nhìn người dưới thân yêu nghiệt mà xiên xỏ

- "Ư~..ah..mạnh nữa...chồng ơi~ sướng...Hah"

- "Chết tiệt...Lăng Cửu Thời hôm nay không thao chết anh...em lập tức theo họ anh"

🚪🚪🚪🚪

*Reng reng reng*

Buổi sáng bên trong căn phòng, hai thân ảnh quắn nhau trên giường say giấc nồng, lại bị âm thanh điện thoại làm phiền

- "Ưm"

Lăng Cửu Thời bị tiếng ồn làm khó chịu, nhưng nhanh chóng bị Nguyễn Lan Chúc giữ sau đầu, để đầu anh vùi sâu vào ngực mình tránh âm thanh. Còn hắn mò mẩm điện thoại giọng nói còn ngái ngủ cọc cằn lên tiếng

- "Ai?"

- "Nguyễn Lan Chúc cậu còn muốn ở lại trong giới giải trí không hả?. Có biết bản thân làm gì không, hôm qua thì bỏ về giữa chừng, còn..." Trương Dật Khanh là người gọi điện đến, giọng nói của gã như gào thét vào lỗ tai Nguyễn Lan Chúc

- "Ồn ào quá, bảo bối tôi đang ngủ"

- "Cậu sắp xong đời rồi mà giờ này còn ng...này..alo..này"

Không đợi người đầu dây bên kia nói xong lời, Nguyễn Lan Chúc đã cúp máy, quăng điện thoại ra xa tiếp tục ôm Lăng Lăng

- "Ưm Lan Chúc ai gọi vậy?" Giọng mũi vang lên, âm thanh mềm mại lọt vào tai Nguyễn Lan Chúc

- "Bọn lừa gạt thôi, ngoan ngủ thêm một lát"

- "Ưm..ưm..ngủ" tuy cũng 9h giờ sáng rồi nhưng hôm qua lăng lộn gần 4h hắn mới tha cho anh, bây giờ Lăng Cửu Thời toàn thân mềm nhũng vô lực, lười biếng không muốn rời giường, anh tiếp tục rút sâu vào lòng Nguyễn Lan Chúc, ôm eo hắn ngủ ngon lành.

🚪🚪🚪🚪🚪

© Phòng khách Hắc Diệu Thạch

- "Những kẻ này thật quá đáng, không thấy cái cô gái đó cố tình chạm vào Nguyễn ca sao, vậy mà họ lại mắng anh ấy" Trình Thiên Lý sáng nay khi đọc tin tức thì bực bội mắng chửi.

Hình ảnh anh Nguyễn đẩy ả kia xuống đất, còn lớn tiếng mắng người đã bị lan ra, nhiều người lôi chuyện này ra mắng chửi hắn bạo lực các kiểu. Nên Đàm Tảo Tảo từ sáng đã chạy đến Hắc Diệu Thạch xem tình hình. Bây giờ ngoài phòng khách mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính và bảo bối của hắn thôi.

Hôm qua nghe Đàm Tảo Tảo kể hết mọi chuyện thì mọi người càng không dám lên quấy rầy hai con người đó. Đến giờ vẫn chưa ai có can đảm lên gõ cửa gọi họ cả, nên ngồi lại cùng nhau bàn xem có cách nào giải quyết không.

- "Tôi nghĩ Nguyễn ca sẽ không để tâm những chuyện vặt vãnh này đâu"

Trình Nhất Tạ là người lên tiếng, người như Nguyễn Lan Chúc chắc chắn sẽ không để tâm đến ai nghĩ gì về hắn,có thì hắn chỉ quan tâm đến hình ảnh của hắn trong mắt Lăng Lăng mà thôi

- "Ca, anh không thể nói vậy a, Nguyễn Ca đâu có sai, bị họ chửi mắng như vậy, sau mà không khó chịu được"

- "Hazz tôi đã nhờ Trương Dật Khanh giải quyết chuyện này. Cái cô diễn viên đó trước nay cũng hay giở trò khiến bạn diễn nam để ý đến cô ta. Không ngờ cô ta dám đánh chủ ý lên Nguyễn ca" Đàm Tảo Tảo cũng cực kỳ không vui thấp giọng nói

- "Được rồi, đợi Nguyễn ca xuống, xem anh ấy muốn giải quyết thế nào. Dù sao anh ấy đóng phim cũng để viết thời gian, vã lại mọi người nghĩ với năng lực của anh ấy, ai có thể vu oan được. Cô diễn viên đó sắp gặp nạn rồi" Trần Phi đẩy đẩy gọng kính của mình vẻ mặt bình thản mà lên tiếng, y không lo vì Nguyễn Lan Chúc bị kéo vào rắc rối này, y chỉ lo cho những kẻ cố tình gây rắc rối sắp phải hấp hối thôi.

Gần trưa thì hai con người kia mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân các kiểu, cả hai cùng xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy mọi người tụ hợp đầu đủ, Lăng Cửu Thời liền vui vẻ chào hỏi

- "Ây mọi người hôm nay đông đủ vậy"

- "Nguyễn ca, Lăng Lăng ca" Trình Thiên Lý lại là người nhanh nhảu nhất, đứng dậy chạy qua chỗ Nhất Tạ ngồi đưa lại ghế cho hai người.

- "Tảo Tảo sao hôm nay không quay phim à?" Lăng Cửu Thời thấy đại minh tinh ghé chơi, anh vui vẻ cười cười nhìn Đàm Tảo Tảo

- "Em có chuyện quan trọng hơn đấy Lăng Lăng ca. Mà Nguyễn ca anh chưa xem tin tức sao?"

- "Xem cái gì" Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống ghế, kéo eo Lăng Lăng lại sát bên cạnh mình, lạnh lùng lên tiếng,

- "Là chuyện hôm qua anh đẩy Diệp Nhiên ngã đấy, còn mắng cô ta, có người quay lại video đăng lên mạng, bây giờ mọi người... đều mắng anh" câu cuối cùng Đàm Tảo Tảo không dám nói lớn, cô nàng từ trước đến nay vẫn rất rén Nguyễn Lan Chúc mà.

- "Tại sao lại như vậy?. Thiên Lý cho anh xem tin tức" Lăng Cửu Thời nghe vậy liền nhíu mày, lập tức hướng Thiên Lý đưa tay muốn xem iPad

- "Lăng Lăng không cần xem, mặt kệ bọn họ, muốn mắng cứ mắng, để họ đắc ý một chút, cũng không phải chuyện gì to tát, em sẽ giải quyết chuyện này" Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng nắm tay anh lại, cưng chiều nhéo nhéo má anh

- "Nguyễn ca chắc chắn là cô ta cho người lan truyền đoạn clip đấy, thủ đoạn ve vãn các nam diễn viên quá quen thuộc, dù sao cô ta cũng có gốc gác lớn nên trước giờ không ai dám động vào. Em thật sự không ngờ cô ta lại nhắm vào anh. Nhưng mà anh yên tâm đi Trương Dật Khanh đã ra tay em nghĩ mọi chuyện sẽ lắng xuống ngay thôi, không tới mức sẽ bị phong sát" Đàm Tảo Tảo nhỏ giọng lên tiếng

- "Mọi người rảnh rỗi lắm sao?. Rảnh thì vào cửa luyện tập thêm đi, lo những chuyện này làm gì. Tôi mà sợ bị phong sát sao?. Làm diễn viên cũng chỉ để chờ Lăng Lăng hoàn thành nghiên cứu game. Muốn làm nữa hay không còn tùy tâm trạng tôi. Về chuyện cô diễn viên đấy. Ha, tôi tự có cách giải quyết" Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn một lượt. Cũng không để tâm đến cảm xúc của những người ngồi đó. Hai tay ôm lấy Lăng Cửu Thời chuyển sang giọng điệu nũng nịu

- "Lăng Lăng ca~, người ta đói rồi, muốn ăn mì anh nấu, được không ~"

Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nếu không đi diễn nữa thật sự rất uổng phí nhân tài. Nhưng Lăng Cửu Thời cũng không để tâm vấn đề này lắm, hắn thích thì làm, không thích thì nghỉ, không ai trên đời này có thể ép buộc được Nguyễn Lan Chúc. Anh chỉ không vui vì có kẻ dám nhắm vào người yêu của anh, người phụ nữ đó anh nhất định tìm cơ hội dằn mặt ả ta

- "Được rồi, đi anh làm cho em ăn. Sau đó em phải giúp anh cho ý kiến về trò chơi anh đang nghiên cứu đấy"

- "Ưm ưm sẵn sàng làm trợ lý cho bảo bối ~"

Nói rồi cả hai dính lấy nhau vào trong bếp, hoàn toàn phớt lờ những con người ngồi đây. Khuôn mặt ai nấy cũng bất lực mang theo tí khinh thường nhìn đôi vợ chồng này âu yếm nhau.

Trình Thiên Lý bĩu môi một cái, sau đó như phát hiện gì đấy mà làm bộ điệu nói nhỏ với mọi người

- "Waooo nãy giờ em mới để ý, mọi người có thấy không hôm qua Lăng Lăng ca còn giận Nguyễn ca, bây giờ hai người lại quấn quýt nhau như vậy, Nguyễn ca thật biết cách dỗ dành, không biết dùng cách gì ta....Ây"

- "Nói nhiều quá, đi mua đồ với anh" Trình Nhất Tạ không nương tay mà vỗ vào ót Trình Thiên Lý một cái cảnh cáo, rồi kéo người ra ngoài

- "Tôi thấy ngày tàn của đồng nghiệp cô sắp đến rồi. Bảo cô ta mua thêm bảo hiểm đi." Dịch Mạn Mạn nhìn về hướng Đàm Tảo Tảo vẫn còn đang ngơ ngác mà lên tiếng nhắc nhở, động ai không động, lại động nhằm ổ kiến chúa thì mạng cũng đừng hòng được giữ.

- "Được rồi, giải tán thôi, Nguyễn Ca đã nói như vậy, anh ấy tự có cách giải quyết" Trần Phi là người tiếp theo đánh gãy không khí ngột ngạt này.

Mọi người ai về phòng nấy, mạnh ai làm việc của mình, không còn quan tâm đến chuyện đấy nữa, Đàm Tảo Tảo cũng quay về dòm ngó tình hình, có gì còn kịp thời báo cho Nguyễn Lan Chúc biết nữa.

🚪🚪🚪🚪🚪🚪

- "Cục cưng à~, em phải vào cửa đó, anh có nhớ em không ~".

Hôm nay không hiểu sau Nguyễn Lan Chúc nổi hứng muốn dẫn người qua cửa. Sắp vào rồi mà hắn lại quắn lấy Lăng Lăng ôm quài không buông, lưu luyến như sắp xa nhau hàng thế kỷ vậy

- " Không nhớ, em vào đó thì ở đây cũng chỉ có 15 phút. Nhớ cái gì mà nhớ"

Lăng Cửu Thời đang bận rộn chăm chú vào màn hình máy tính, thiết kế cho xong phần đồ hoạ, vậy mà gần nửa tiếng này bị một con bạch tuột quắn quài không nhả ra.

- "Huhu Lăng Lăng hết thương em rồi. Người ta nói còn yêu thì dù xa một giây cũng nhớ, em vào đó mất tận bảy ngày mới gặp lại, em buồn gần chết vậy mà Lăng Lăng xa em 15 phút cũng không thèm nhớ em"

Lăng Cửu Thời quay người lại đối mặt hắn. Giọng điệu mang theo phần đe doạ

- "Nguyễn Lan Chúc. Anh cho em hai sự lựa chọn, một là nhanh chóng vào cửa, vào nhanh ra nhanh, hai là ở nhà không đi đâu hết, và im lặng để anh làm việc. Còn không chịu chọn thì còn lựa chọn thứ ba cấm động vào anh một tháng"

Nghe thấy vậy Nguyễn Lan Chúc liền bày ra bộ mặt tủi thân

- "Lăng Lăng~, không được không chạm vào anh nửa giây thôi là em đã chịu không nổi, một tháng em chết mất"

- "Vẫn còn hai sự lựa chọn kia, chọn mau" Lăng Lăng chỉ vào tay của hắn

- "Ưm em chọn cái đầu. Mà hôn một cái rồi em đi. Đảm bảo về ngay lập tức. Yêu anh" vòng tay đã phát sáng, hắn ôm mặt anh hôn chụt chụt vào đó xong mới lưu luyến đi vào cửa

Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng lưng của hắn chỉ biết bất lực lắc đầu, không biết từ khi nào Nguyễn Lan Chúc lại dính người đến vậy. À không hình như ngay từ lần đầu gặp hắn đã bám anh không buông rồi.

Lăng Cửu Thời nhìn lên đồng hồ chỉ 13h30, hất nhẹ vai một cái rồi tiếp tục công việc, dù sao hiện tại mọi chuyện đều có thay đổi. Nếu không may có chết trong cửa thì cũng không thiệt mạng bên ngoài, cùng lắm bị thương đôi chút. Mà với năng lực của Nguyễn Lan Chúc thì giờ hắn ra vào cửa thoải mái. Anh chỉ có tí thắc mắc là hắn nhận dẫn ai đi vào, chỉ nghe là bạn của Đàm Tảo Tảo nên hắn miễn cường đồng ý, còn nói sẵn tiện ghé qua cánh cửa 11 lấy chút đồ. Nghe đến đây Lăng Cửu Thời chỉ biết cười trừ, quả thật đại boss chủ chốt không sai lệch đi đâu được mà.

*Tích tắc... tích tắc...tích tắc*

- "Lăng Lăng~"

- "Áh Nguyễn Lan Chúc?"

Lăng Cửu Thời chỉ vừa quay lại nhìn màn hình, thì con bạch tuộc khi nãy ở đâu lại xuất hiện quắn lấy anh nữa này.

- "Mới có 5 phút?, em hack game à?" Anh nhìn lại đồng hồ mới có 13h35 đã thấy hắn ló mặt ra ngoài rồi

- "Em nào có, tại người ta nhớ anh chịu không nổi"

Hắn ôm lấy cánh tay anh, không ngừng dụi dụi mái tóc vào đó, không khác gì là Hạt Dẻ.

Mà kể từ khi anh trở lại đến giờ, một ngày Nguyễn Lan Chúc không dùng giọng điệu Nguyễn Bạch Khiết nói chuyện với anh trên 10 lần là hắn chịu không nổi hay sao ấy. Nguyễn Lan Chúc biết rõ Lăng Cửu Thời sẽ không cưỡng lại được dáng vẻ đấy của hắn, nên cứ đem nó ra lừa anh mãi thôi

- "Dừng, ra ngoài nhanh cũng tốt, mà người em dẫn vào cửa thế nào?"

- "Chết rồi!"

- "Hả?"

- "Quá yếu, ngu ngốc, không nghe lời, nên bị Môn thần ở đó ăn sống rồi" hắn rất thản nhiên mà trả lời anh, có dùng kính lúp tìm một chút áy náy trên người hắn cũng không thấy.

Lăng Cửu Thời nghe đến đấy chớp chớp mắt nhìn hắn

- "Em dẫn khách hàng mà người ta chết em vẫn ung dung vậy à?"

- "Chứ em làm gì được nữa. Dù em có là môn thần chủ thì cũng không cứu nổi người ngu"

- "Được rồi, được rồi, chết thì chết dù sao cũng không có ảnh hưởng. Còn bây giờ em nhích qua chỗ khác để anh làm việc"

Chết rồi thì thôi cũng không phải chuyện gì lớn lao. Lăng Cửu Thời không nghĩ đến nữa, anh chỉ chỉ hắn rồi chỉ qua ghế đối diện, muốn hắn trường qua đó đừng làm phiền anh

Nguyễn Lan Chúc liền bĩu môi làm vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời, trước khi đi còn không quên ôm anh hít hà vài cái, đè cổ Lăng Lăng ra hôn lên, sẵn tiện tạo vài đoá hoa nhỏ cho đỡ ghiền. Xong việc mới ôm gối qua bên cạnh tiếp tục nhìn anh. Lăng Cửu Thời bị hắn làm cho ngẩn người cũng không nở tức giận, trừng mắt cảnh cáo hắn rồi tiếp tục làm việc dưới con mắt quan sát nóng bỏng của ai kia.

*Reng reng reng* được 5 phút nữa tiếng điện thoại vang lên. Lăng Cửu Thời vừa chăm chú vào màn hình vừa bắt máy

- "Ai vậy?"

- "Lăng Lăng ca, em có tin nóng hổi này. Hôm nay Diệp Nhiên đột nhiên đang quay phim thì xảy ra tai nạn, chân phải cô ta bị gãy rồi, còn mũi cô ta cũng bị dập nữa ấy, thấy chưa em đã nói là cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ mà, fan cô ta cứ khen nữ thần mình đẹp tự nhiên đúng thật ghê tởm. À mà còn này nữa, chuyện xấu của ta nào là cặp kè phú nhị đại, ngủ cùng đạo diễn, thái độ hóng hách với nhân viên, bạn diễn đều bị phanh phui ra hết. Bao nhiêu chuyện xấu đều tràn ra chưa đầy năm phút ấy. Còn việc Nguyễn ca cũng được fan vào bênh vực nói lúc đấy chửi ả ta là đúng, mọi người đều quay sang mắng ả. Lăng Lăng ca em thấy thật hả dạ" đầu dây bên kia Đàm Tảo Tảo hào hứng kể chuyện cô nàng vừa biết được

- "Ừm, vừa mới đây thôi sao?" Lăng Cửu Thời khẽ nhíu mày, anh vừa nghe vừa nhìn về Nguyễn Lan Chúc đang dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh. Hắn không nghe được ai là đầu dây bên kia, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên cứ ngồi đấy vểnh lỗ tai lên hóng chuyện.

- "Phải, em vừa lên mạng xem tin tức, chuyện này đã truyền đi khắp nơi kèm cả hình ảnh, âm thanh, cô ta tiêu đời rồi, có gia đình chống lưng cũng không cứu nổi cô ta. Mà Lăng Lăng ca, chuyện này có phải Nguyễn ca làm không?"

Đàm Tảo Tảo nhớ đến Nguyễn Lan Chúc có nói sẽ giải quyết chuyện này, nên vừa xảy ra chuyện cô liền gọi ngay đến hỏi Lăng Cửu Thời, ra tay nhẫn tâm như vậy cũng là một trong những cách thường dùng của Nguyễn Lan Chúc

- "Ưm anh cũng không biết. Được rồi cảm ơn em đã nói, để anh xem xét tình hình sau. Tạm biệt"

Lăng Cửu Thời nhanh chóng cúp máy, anh xoay xoay điện thoại qua lại, quay ghế hướng Nguyễn Lan Chúc gọi hắn

- "Em lại đây"

Hắn chỉ đợi có vậy, quăng chiếc gối đáng thương vào một gốc, đi đến ngồi xuống bên cạnh

- "Lăng Lăng~, là ai gọi cho anh vậy"

- "Nguyễn Lan Chúc em có chuyện gì chưa nói cho anh biết không?"

- "Không có" hắn không một chút chột dạ trả lời anh

Lăng Cửu Thời híp mắt tiếp tục đe doạ

- "Cho em nói lại lần nữa, lúc nãy dẫn ai qua cửa"

- "Cục cưng~"

- "Nói"

- "Dạ" Nguyễn Lan Chúc cúi đầu bĩu môi, hắn biết sớm muộn cũng không giấu được, Lăng Lăng nhà hắn thông minh như vậy mà

- "Người em dẫn vào cửa hôm nay là cô diễn viên đó. Không phải...em không có dẫn mà để Lê Đông Nguyên dẫn, em chỉ vào đó chơi thôi" Nguyễn Lan Chúc là ép buộc Nguyên ca dẫn người vào cửa để hắn trả thù. Bên ngoài đánh chết không được thì vào cửa đập cho hả dạ

- "Chơi?. Em lợi hại quá rồi, Đàm Tảo Tảo vừa gọi nói tình hình cô ta cho anh biết rồi, em chơi kiểu gì mà khiến người ta thân bại danh liệt?, còn nằm viện băng bột kia kìa"

- "Hừ, là do ả tự làm tự chịu. Vào trong đó đi lung tung, em chỉ dùng một chút thủ thuật để môn thần ra tay với cô ta thôi mà. Lăng Lăng ca~, em bị mắng oan nhiều ngày như vậy cho ai xả giận không được sao~"

- "Hazz bó tay với em luôn đấy, còn việc chuyện cô ta bị khui con người thật cũng là em làm à?"

- "Ứm ừm, chỉ là vài ba chuyện vặt vãnh làm sao làm khó được Nguyễn Lan Chúc em~"

Lăng Cửu Thời nhìn vẻ mặt đắc ý đấy mà bất lực lắc đầu. Trong một ngày anh đã bất lực với cái tên này không biết bao nhiêu lần mà nói. Nhưng anh cũng thích tính cách này của Nguyễn Lan Chúc, có thù tất báo, có ơn tất trả, lạnh lùng quyết đoán với cả thế giới chỉ mềm mại, yêu chiều một mình anh.

- "Được rồi, đã hả giận chưa?" Anh vuốt vuốt tóc hắn, con người này đặt cằm lên đùi anh nãy giờ, hai mắt chớp chớp như cún con mà làm nũng

- "Vẫn chưa hả dạ. Mặc dù trị được cô ta, nhưng trong thời gian này những kẻ kia lại đem tên Dư Lăng Lăng ra mắng, tuy là mắng em nhưng đó là tên của bảo bối mà. Trước đây em chỉ muốn dùng tên anh diễn vui vài vai rồi biến mất, không ngờ lại như vậy. Dư Lăng Lăng~ là để cưng chiều. Họ lại đem nó mắng chửi thậm tệ như vậy, em không cam tâm"

Anh vừa nghịch tóc hắn vừa bật cười. Cái tên này nghĩ giới giải trí vào để chỉ được người ta tung hô hay sao,bị mắng chửi là chuyện thường tình. Lúc đầu một mực đòi lấy tên giả của anh, bây giờ lại ở đây hờn dỗi người khác. May là bộ mặt mày của hắn chỉ có anh được nhìn thấy, nếu lỡ người trong Hắc Diệu Thạch biết được lão đại của mình nũng nịu còn hơn là lúc có mặt họ, chắc cười chết mất. Mất mặt lắm đấy.

- "Vậy em muốn làm sao?. Cư dân mạng vô số kể, chẳng lẽ em muốn tìm từng người rồi đẩy vô cửa chơi à?"

- "Waaa Lăng Lăng ca, chúng ta thật tâm đầu ý hợp. Một cặp trời sinh"

- "Thôi em đi, đừng có đùa nữa. Bỏ qua chuyện này đi có được không?. Đừng đi diễn nữa ở nhà với anh, anh còn vài ngày nữa là hoàn thành rồi. Lúc đó chúng ta đi du lịch có được không?"

- "Oke, nghe lời bảo bảo hết~"

🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪

Tại một hòn đảo nhỏ trên biển

Lê Đông Nguyên: Nguyễn!Lan!Chúc đợi tôi tìm được chìa khoá ra khỏi cửa tôi đến đập chết anh😡. Đem xương cốt anh tới đây cho bộ tộc ăn thịt người gặm nhấm chén sạch.🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro