Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚪

- " Hy vọng cậu mãi bình an"

Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc bước vào ánh sáng cánh cửa. Lăng Cửu Thời im lặng nhìn theo, sau khi Nguyễn Lan Chúc biến mất, không gian xung quanh cũng đột ngột thay đổi, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, một luồng gió mạnh thổi đến đánh bay thân thể anh, Lăng Cửu Thời ý thức mơ hồ nghe được xung quanh đang ầm ĩ chuyện gì đấy. Cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt lại nặng trĩu rồi hoàn toàn ngất đi

- "Mau gọi cấp cứu đến" mọi người xung quanh la hét, quay quanh Lăng Cửu Thời, cả cơ thể anh bất động trên mặt đất, cả người đều là máu do tai nạn vừa nãy

- "Tránh ra, nhường đường"

Âm thanh hỗn loạn, không khí não nề

🚪🚪

Lăng Cửu Thời lần nữa mở mắt ra, không biết đã không tiếp xúc ánh sáng bao lâu, phải gần vài phút anh mới thích nghi hoàn toàn, vừa mở mắt liền thấy trần nhà trắng buốt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn xung quanh cũng đoán được hiện tại mình đang ở bệnh viện

- "Cửu Thời cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, doạ tôi sợ muốn chết, nằm yên tôi gọi bác sĩ" Ngô Kỳ ngồi bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền vứt điện thoại sang một bên, mừng rỡ chạy đến

Lăng Cửu Thời hiện tại vẫn còn mơ màng, tuy hai mắt đã mở nhưng cứ nhìn đăm đăm trần nhà, không lên tiếng, không cử động. Đến lúc bác sĩ đến xem tình hình thì anh mới hồi phục

- "Bệnh nhân nếu đã tỉnh lại thì sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng cần ở viện vài ngày theo dõi, người nhà cũng cần để tâm đến bệnh nhân" Bác sĩ kiểm tra tổng quát, Lăng Cửu Thời quả thật phúc lớn mạng lớn. Bị xe oto tông trúng, chấn thương não nghiêm trọng, cấp cứu gần ba tiếng đồng hồ, nhịp tim liên tục thay đổi phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần nửa tháng trời, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nên được chuyển đến phòng chăm thường, nhưng vẫn cần túc trực xem xét. Hôm nay tỉnh lại quả thật là kỳ tích

Lăng Cửu Thời nhìn người trước mặt, anh liền nắm tay áo y

- "Trần Phi?"

- "Ừm, cậu biết tôi ?" Vị bác sĩ trước mặt anh, một thân áo trắng, ngũ quan rõ nét, đặc biệt là chiếc kính trên khuôn mặt càng khiến cho người đàn ông này thêm mị lực.Nghe anh gọi tên mình y có hơi ngạc nhiên vì trong trí nhớ của y đây là lần đầu y chữa trị cho anh.

- "Anh..tại sao lại ở đây....Không phải...anh..anh làm bác sĩ ở đây?" Lăng Cửu Thời nhíu mày nhìn từ đầu đến chân Trần Phi, vẻ mặt anh lúc này không khác gì một đứa trẻ lên ba đang hiếu kỳ với những thứ trước mặt mình.

- "Bác sĩ Trần đã làm ở đây lâu rồi, cũng là người trực tiếp cấp cứu cho cậu lúc cậu bị tai nạn đấy" nữ y tá bên cạnh nghe cậu hỏi, liền mỉm cười đáp lời

- "Bác sĩ cứu người?..Anh..anh không phải là bác sĩ thú y à?" Lăng Lăng cả người ngẩn ngơ, ngây thơ thốt ra câu hỏi khiến Bác sĩ lẫn y tá đều bàng hoàng

- "Ha, cậu nghĩ ngơi đi" Trần Phi đẩy đẩy gọng kính, môi vẽ lên nụ cười nhìn anh, sau đó quay nói nhỏ sang cô y tá bên cạnh "Liên hệ với khoa thần kinh"

Bác sĩ và y tá đều rời đi. Lúc này Ngô Kỳ mới vui vẻ đến cạnh anh

- "Cửu Thời ông hại tôi lo gần chết. May là ông tỉnh lại được đấy. Tôi phải đi chùa giúp ông cầu thêm phước mới được"

Lăng Cửu Thời hiện vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ. Nhìn thấy bạn thân trước mặt

Anh vội vàng hỏi -" Ngô Kỳ tôi rốt cuộc tại sao lại ở bệnh viện?"

- "Ông không nhớ?. Ông bị xe tông trúng cả người đầy máu được đưa tới bệnh viện. Ông có biết lúc nghe tin tim tôi nó nhảy khỏi lồng ngực không hả. Cũng may đưa đến kịp nên giữ được mạng ông. Nhưng bác sĩ nói ông bị chấn động não mạnh, hôn mê cũng được hơn 1 tháng rồi"

- "Hả tôi hôn mê 1 tháng?. Bị tai nạn sao?" Lăng Cửu Thời có phần hoảng loạn, anh biết bản thân mình đã rời khỏi cửa, nhưng không ngờ bản thân ở hiện thực lại hôn mê lâu như vậy

Cửu Thời nhớ đến điều gì đó, liền lập tức nắm lấy tay Ngô Kỳ - "Phải rồi Ngô Kỳ, trò chơi Linh Cảnh thế nào rồi?. Vẫn còn có người chơi không?"

- "Linh Cảnh à, ây yo Cửu Thời ông hay thật đấy, hôn mê lâu như vậy mà cũng biết gần đây mới ra mắt trò chơi này à. Trò này thú vị lắm, ừm rất nhiều người chơi, nhưng cũng rất dễ bị nghiện"

- "Cái gì?" Mắt anh đều nhíu lại, rõ ràng đã thanh lọc tại sao vẫn còn nhiều người bị ảnh hưởng

Trước sự hoang mang của anh, Ngô Kỳ lấy ra điện thoại đăng nhập vào game Linh Cảnh đưa trước mắt Cửu Thời

- "Đây này, vào cửa vui lắm đấy. Có gì tôi tải cho ông cùng chơi"

Lăng Cửu Thời nhìn Ngô Kỳ rồi nhanh tay chộp lấy điện thoại của hắn mà mơ màng, nó không phải là thứ anh muốn nói

- "Không phải cái này"

Ngô Kỳ nheo mắt hỏi anh - "Không phải cái này, thì cái nào?. Trên thị trường gần đây chỉ có nó tên Linh Cảnh"

- "Không phải, là thế giới ảo, chúng ta cùng nhau vào cửa, trong đó phải vượt qua môn thần để tìm chìa khoá để rời khỏi. Nếu không may chết trong đấy bên ngoài hiện thực chúng ta cũng tiêu luôn"

Ngô Kỳ làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh. Hắn không nhịn được đưa tay sờ trán xem bạn thân của hắn có phải còn chưa tỉnh táo không

- "Tôi đưa ông đến khoa thần kinh khám xem sao nha?"

- "Hầy tôi không có bị điên. À phải rồi ông có nhớ Lê Đông Nguyên không?. Người vì cứu tôi mà chết trong cửa. Còn có Nguyễn Lan Chúc là lão đại của Hắc Diệu Thạch" Lăng Lăng có phần kích động nhìn hắn

- "Ông nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi không quen ai là Lê cái gì đó, cũng không biết lão đại Hắc Diệu Thạch?. Cái đó là khu vui chơi mới mở à?"

Lăng Cửu Thời nghe những lời đấy, anh liền vô lực ngã người ra sau. Thẫn thờ như vậy, Ngô Kỳ bên cạnh lo lắng, gọi anh cả gần 10 phút vẫn không thấy anh có phản ứng. Hắn sốt ruột định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì bị anh chặn tay lại

Khuôn mặt anh không cảm xúc, hai mắt vô hồn nhìn phía trước, mở miệng - "Tôi muốn về nhà. Ngô Kỳ làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi"

- "Không được, bác sĩ nói ông cần ở lại theo dõi"

- "Tôi muốn về nhà, làm ơn" lúc này Lăng Cửu Thời mới đưa ánh mắt ảm đạm nhìn Ngô Kỳ. Hắn nhìn thấy đôi mắt đó không biết vì sao lại thấy khó chịu trong lòng. Hắn không biết rốt cuộc bạn mình xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt đó chất chứa nổi buồn, nổi mất mát đau lòng dường như rất khó tả, khiến hắn không thể làm gì khác. Chỉ có thể thuận theo ý anh.

Lăng Cửu Thời thuận lợi về nhà. Vừa vào cửa Hạt Dẻ đã dụi dụi vào chân anh liên tục, giờ đây mới thấy được nụ cười hiếm hoi trên mặt Cửu Thời. Anh cúi đầu bế lên Hạt Dẻ

- "Hạt Dẻ, con cuối cùng cũng để baba ôm"

Ngô Kỳ bên cạnh vui vẻ nói - "Một tháng nay không gặp ông, Hạt Dẻ nhớ ông lắm đấy. Ngày nào cũng kêu khóc, tôi nhiều lúc cũng bất lực"

- "Giúp tôi chăm Hạt Dẻ, tôi muốn ngủ một lát" Lăng Cửu Thời để Hạt Dẻ vào lòng Ngô Kỳ, lại như người mất hồn đi thẳng vào phòng ngủ

Ngô Kỳ cứ đứng đấy nhìn anh. Hắn trong lòng thì dấy lên nổi lo lắng, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu, hắn nghĩ chắc Cửu Thời vừa tỉnh lại chưa thích nghi được nên mới có dáng vẻ đó, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, ôm Hạt Dẻ vào ổ. Rồi vào bếp nấu tí cháo cho Lăng Lăng, sau đó hắn còn phải đi làm.

Lăng Cửu Thời vào phòng cũng không ngủ. Anh chỉ nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Bây giờ anh biết được cảm giác không thể nào thoát khỏi thế giới trong cửa là như thế nào.

🚪🚪🚪

- "Cửu Thời, tôi nấu cháo xong rồi. Lát ông nhớ ăn, bây giờ tôi phải đến công t...Cửu Thời?" Ngô Kỳ bước vào phòng, trên giường không có ai hết, xung quanh cũng trống không. Ngô Kỳ lập tức hoảng loạn chạy ra ngoài tìm anh. Lúc nãy tinh thần Lăng Cửu Thời không ổn, hắn sợ anh sẽ làm điều gì đó hại bản thân mất.

🚪🚪🚪🚪

Lăng Cửu Thời từng bước từng bước vô thức đến Hắc Diệu Thạch. Anh lấy can đảm gõ cửa. Người chào hỏi anh rất giống như cảnh tượng ở cánh cửa 11. Ông ta không biết Nguyễn Lan Chúc là ai và ở đây cũng không phải là Hắc Diệu Thạch. Tuy đã biết trước kết quả nhưng Lăng Cửu Thời vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

Cứ tiếp tục lang thang trên đường, lúc đó anh mới phát hiện thì ra ở thế giới này mọi người vẫn còn sống. Anh gặp anh em họ Trình trong tiệm game, còn gặp Đàm Tảo Tảo và Lê Đông Nguyên nhưng họ điều không biết anh. Có lẽ những tình cảm thân thuộc đã từng có chỉ động lại trong cửa. Bên ngoài hoàn toàn chỉ là người xa lạ.

Lăng Cửu Thời đầu óc rối bời từ vui mừng đến cảm giác hụt hẫng, anh cứ thơ thẫn mà đi, anh biết kết cục này đã là tốt nhất rồi. Mọi người đều không chết, nhưng mà Nguyễn Lan Chúc của anh thì sao?, hắn thật sự chỉ là một NPC thôi sao, hắn thật sự chỉ tồn tại trong cửa thôi sao?. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy. Trong lúc anh bế tắt nhất thì ban phát cho anh tất cả yêu thương, cho anh cảm nhận được sự quan tâm yêu chiều, đến khi anh đang đắm chìm trong đó, ông lại nhẫn tâm đạp anh một cú rất mạnh, rất đau. Đau đến mức khó thở.

Nếu được lựa chọn lại lần nữa anh thà đắm chìm trong sự sống hư ảo, hơn là hiện thực cô đơn này.

- "Ah"

Lăng Cửu Thời như cái xác không hồn mà đi, cuối cùng lại va chạm vào một người, khiến anh vô lực ngã nhào xuống đất. Tuy là anh sai nhưng người đó thấy anh như vậy cũng không ngần ngại nhận lỗi về mình. Còn rất ân cần đỡ anh lên, nhẹ nhàng xem xét trên người anh có bị thương không

- " Tôi xin lỗi, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra"

Giọng nói vừa vang lên, Lăng Cửu Thời lập tức trợn tròn mắt. Anh gấp gáp ngẩn đầu nhìn người đang đỡ mình. Hai tay không tự chủ được mà ghì chặt cánh tay người đấy

- "Nguyễn Lan Chúc là em...hức..là em...em ra được, em..em...huhu Lan Chúc anh nhớ em lắm, khi...ra khỏi cửa mọi thứ xa lạ quá anh không thích nghi được...Lan Chúc em về rồi...em,về rồi...đừng bỏ anh một mình, làm ơn" Lăng Cửu Thời vừa chạm ánh mắt đã nhận ra người trước mặt, anh không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, giọng nói ấm áp đấy, khiến bao nhiêu uất ức đều không thể kiềm nén được nữa mà ôm chầm cậu nức nở.

Người đàn ông bất thình lình bị anh ôm liền ngẩn người, cậu muốn đẩy anh ra nhưng khi nghe người trong lòng không ngừng khóc lóc, cậu liền không nở, từ động tác đẩy tay chuyển sang vỗ lưng an ủi anh. Cậu nghĩ anh đang chịu kích động, thân là bác sĩ tâm lý nên cậu hiểu được, nên liên tục nhẹ giọng trấn an anh

- "Không sao, đừng hoảng loạn, anh hít thở sâu vào. Không có chuyện gì hết"

Cậu càng dỗ, anh càng khóc đến nghẹt thở. Cậu cũng không khó chịu mà rất kiên nhẫn, đợi đến khi anh khóc đủ rồi, cậu mới nhẹ nhàng tách anh ra.

- "Anh đã ổn chưa?" Cậu lấy trong túi ra khăn giấy đưa anh. Lăng Cửu Thời cũng vui vẻ nhận lấy, lau hết nước trên mặt, anh mới tươi cười với cậu

- "Lan Chúc em trở lại rồi"

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy nụ cười sáng rỡ của anh thì tim cậu bỗng hẫn đi một nhịp. Cậu từng tuổi này, gặp qua rất nhiều người, nhưng người cười lên đẹp như vậy cậu lần đầu nhìn thấy. Ngẩn người nhìn anh một lát, cậu mới lấy lại dáng vẻ ban đầu. Mỉm cười lên tiếng

- "Tôi có chuyện muốn nói rõ. Có lẽ anh nhận nhầm người rồi"

Lăng Cửu Thời nghe vậy thân thể vừa ấm lên liền lạnh đi, như ai cầm thao đá lạnh tạt lên người anh vậy. Anh run rẩy cầm tay cậu

- "Em..em là Nguyễn Lan Chúc?"

- "Phải,tôi không biết vì sao anh biết tên tôi, nhưng tôi và anh dường như trước đây chưa từng gặp mặt"

- "Không thể nào. Lan Chúc em..em nhìn anh đi...anh là Lăng Cửu Thời...em em làm sao không nhớ anh. Chúng ta cùng nhau vào cửa, bên nhau vượt mọi sống chết, bây giờ em nói không nhớ là sao. Vừa lúc nãy em tạm biệt anh rồi trở lại cửa, bây giờ em...em ở đây..tại sao không biết...anh...anh.." Lăng Cửu Thời điên cuồng ăn nói loạn xạ, anh bám lấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc đến cậu cảm nhận được móng tay anh đang bấu vào thịt mình. Cậu liền nhanh chóng dứt tay ra khỏi anh.

- "Anh bình tĩnh đi, anh nhận nhầm người rồi. Có lẽ tôi và người anh tìm cùng tên. Nhưng còn cái gì cửa, rồi sống chết cùng nhau?. Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Đây là lần đầu tôi gặp anh" Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng giải thích cho anh, nhưng dường như anh không tin điều đó

Lăng Cửu Thời mơ hồ lập lại câu nói

- "Lần đầu gặp anh ?"

- "Phải"

- "Thật sự là lần đầu sao?"

Nguyễn Lan Chúc không tiếp tục trả lời anh, cậu liền hỏi ngược lại - "Anh có nhớ số điện thoại của người nhà không?. Tôi gọi họ đến đón anh" Nguyễn Lan Chúc không còn thời gian đôi co với anh nữa. Vì cậu phải đến bệnh viện làm việc, nhưng cũng không thể bỏ người có tinh thần không ổn định ở đây như vậy

Lăng Cửu Thời buông thỏng hai tay, miệng thì lẩm bẩm

- "Không có... không có quen...Hahaha em không quen anh. Em không quen anh....haha...Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ không quen anh, Đàm Tảo Tảo không quen anh, Trần Phi, Lê Đông Nguyên mọi người đều không quen anh, ngay cả em Nguyễn Lan Chúc người anh tin tưởng nhất, dựa dẫm nhất cũng không quen anh. Haha... không quen, không ai quen tôi hết"

Lăng Cửu Thời như người điên, anh điên cuồng vừa cười vừa nói, thân thể không ngừng run rẩy, tuy cười nhưng nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt đau đớn, cái cảm giác vừa cười vừa khóc nó không dễ chịu chút nào. Đó là cảm giác đau đớn tột cùng nhưng vẫn phải gượng cười cho sự ngu ngốc của bản thân

Lăng Cửu Thời không ngừng lẩm bẩm, Nguyễn Lan Chúc lập tức giữ chặt anh, liên tục ép người bình tĩnh

- "Tôi biết anh hiện tại không dễ chịu chút nào, nhưng anh phải bình tĩnh. Tôi mới giúp được anh"

- "Giúp thế nào?. Giúp đem họ về bên cạnh tôi sao?. Anh làm được không?" Lăng Cửu Thời không còn khóc nữa, mặt anh vô biểu cảm ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn đọng nước, nhưng nhìn sâu vào con ngươi đã đụt ngầu không trong trẻo như lúc nãy nhìn hắn. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy, Nguyễn Lan Chúc thấy lòng ngực mình rất khó chịu, như ai dùng lực mạnh mẽ bóp chặt lấy

- "Tôi hiện tại không biết anh đã trải qua những gì. Nhưng anh có thể thử trãi lòng với tôi"

- "Cửu Thời"

Ngay lúc này Ngô Kỳ tìm đến, hắn chạy khắp nơi tìm anh, lo lắng đến phát điên, vừa qua con ngỏ này liền thấy được cảnh Lăng Cửu Thời chật vật dựa trong lòng một người đàn ông. Hắn liền nhanh đến dành lấy người trong tay cậu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc

- "Anh làm cái gì bạn tôi vậy hả?"

- "Cửu Thời không sao chứ. Ngoan đừng sợ, có tôi đây rồi"

Nguyễn Lan Chúc thấy vậy liền lên tiếng giải thích " Tôi không có làm gì anh ấy, chỉ tình cờ gặp mặt, tôi không biết tại sao anh ấy lại kích động"

Ngô Kỳ nghe xong cũng không hẳn là tin cậu. Hắn đỡ Cửu Thời dựa vào lòng mình nhỏ giọng

- "Cửu Thời tên này thật sự không làm gì cậu chứ?"

Lăng Lăng không trả lời câu hỏi, anh dùng đôi mắt mơ màng nhìn Ngô Kỳ,sau đó vùi mặt vào ngực hắn tiếp tục nức nở

- "Ngô Kỳ chỉ có ông là nhớ tôi. Hức...những người còn lại không ai nhớ tôi hết...họ hỏi tôi là ai...họ nói Lăng Cửu Thời là ai... Họ không nhớ tôi.. không ai biết tôi...Ngô Kỳ tôi khó chịu lắm, ngực tôi đau lắm. Tại sao họ điều quên còn tôi lại nhớ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...Ngô Kỳ...tôi đau" Lăng Cửu Thời khóc đến nghẹn, anh không kìm được cảm xúc trong mình. Anh có thể cố chấp nhận rằng mọi người đều quên anh, nhưng người trước mặt anh rõ ràng là người anh yêu và người yêu anh nhất, tại sao cậu cũng quên anh. Tại sao chứ

- "Không sao, ông cứ khóc đi, khóc cho hết. Có tôi ở đây, khóc rồi sẽ đỡ hơn. Tôi không quên ông vĩnh viễn cũng sẽ không quên ông" Ngô Kỳ vuốt lưng dỗ dành anh như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn không biết rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng hắn biết hiện tại Lăng Cửu Thời chắc hẳn đã đau đớn đến không thể chịu đựng được nữa, mới không kìm chế khóc đến thương tâm như vậy. Hắn bây giờ không còn cách nào khác tốt hơn là cứ im lặng, an ủi anh

Nguyễn Lan Chúc thấy một cảnh này cũng không biết làm sao. Nhưng cậu sắp trễ giờ làm rồi.

- "Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bạn anh cần giúp đỡ anh có thể đến tìm tôi" Nguyễn Lan Chúc đưa danh thiếp cho Ngô Kỳ, hắn cũng ngẩn đầu nhận lấy. Nhìn vào tấm card thì ra là bác sĩ tâm lý. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu xem như cảm ơn. Nguyễn Lan Chúc cũng không nán lại nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng cậu không hiểu sao bản thân cứ bồi hồi mà đi vài bước lại nhìn về phía sau, đến khi đi xa quay đầu không còn thấy hai người họ nữa cậu mới thở dài tiếp tục đi.

Bên đây Ngô Kỳ vẫn kiên nhẫn ôm lấy anh vỗ về

Ông Trời cũng rất biết cách trêu chọc lòng người. Trong tâm đã nát thì cảnh vật cũng không được vui. Mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa nặng hạt rơi xuống, tâm trạng con người càng thêm não nề

Trăng Trong Gương
Hoa Trong Nước
Hai Người Đi
Một Người Về

Cái chết chân thật

Sự sống hư ảo

Đã lựa chọn rồi, hối hận được sao?.

🚪🚪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro