Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giới thiệu với quý vị khán giả người chiên thắng giải vô địch đô vật nữ năm nay! Chiến thần Acid!" Gã MC hét lớn bên dưới là hàng nghìn người vỗ tay cho một cô gái tên Acid.

Acid là biệt danh còn Anoyama Asagiri mới là tên cô. Sở dĩ người ta gọi cô là Acid cũng có lí do cả, những đô vật nữ miêu ta cú đấm của cô cảm giác như tan nát xương thịt như bị axit tạt vào.

Anoyama đã làm quen với việc đánh đấm khi mới 15 tuổi, cha mẹ li hôn nên thứ duy nhất cô có thể làm là kiếm tiền nuôi em trai là Gen Asagiri. Cô tốt nghiệp đại học y và làm dược sĩ ở một bệnh viện do khoản tiền kiếm được không khấm khá là bao nên Anoyama bắt bộc phải tì những sàn đấu giá này để kiếm thêm.

Còn Gen thì sao? Cậu đương nhiên là biết những việc chị mình làm, âm thầm cũng đi làm thêm để chi trả cho khoản riêng của mình. Dần dần cậu theo đuổi sự nghiệp và rời xa căn nhà nơi mà Anoyama đã nuôi nấng cậu. 

-"Tạm biệt chị Anoyama" Gen ôm lấn chị lần cuối rồi rời đi

Nhìn theo bóng lưng của em trai Anoyama muốn cất tiếng nhưng không thể vì cô bị câm. Chỉ có thể lau đi nước mắt và âm thầm theo dõi Gen.

Vài năm sau khi Anoyama đã trở thành một trong những nhà nghiên cứu dược học cô vô tình phát hiện ra những chú chim bị hóa đá. Như đoán trước được điều gì đó cô vội di chuyển tới buổi trình diện của Gen một cách nhanh nhất. Tia hóa đá xuất hiện dần càn quét cả thành phố, Anoyama xông vào buổi diễn nhanh chóng ôm lấy Gen thật chặt.

Hiểu ra ý của chị mình, Gen cũng ôm lấy cô. Vừa lúc tia hóa đá truyền tới, cả thế giới chìm trong bóng tối.

-/Bảo vệ Gen-chan/-Anoyama dù không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh khi bị hóa đã nhưng cô vẫn cảm nhận được chút ít rằng Gen đang ở bên cạnh mình.

3700 năm cứ thế trôi qua nhưng ý thức của cô vẫn giữ vững, lớp đá bao bọc cô cũng dần tách ra.

-/Mình sống lại rồi? Khoan đã Gen-chan!?/- Anoyama nhìn xung quanh tìm kiếm em trai mình. Cô tìm thấy Gen ở trên mỏm đá còn mình bị rớt xuống dưới cũng may là không sao.

-/Tốt quá em ấy vẫn ổn/-Anoyama đi săn mấy con thú và may tạm cho Gen một chiếc áo choàng để che thân, khả năng may vá không tốt nhưng cũng đỡ.

Anoyama bắt đầu hành trình sinh tồn một mình, một hôm khi đang tìm thức ăn cô phát hiện ra một thiếu nữ tóc vàng. Tò mò nên đi theo và tìm thấy ngôi làng Ishigami, núp sau tán cây quan sát. Dựa trên kiến thức của mình cô đoán 6 phi hành gia kia đã quay về trái đất và tạo nên một thế hệ mới.

-/Ngôi làng này trông cũng ổn/-Đang ngồi vắt vẻo trên cây thì cô bị một ngọn giáo lao đến, nhờ kĩ năng của bản thân cô né được nhưng cũng bị thương cở cổ.

-/Ném chuẩn đấy, vận tốc cũng nhanh hơn người bình thường/-

-"Mau ra mặt đi" Thiếu nữ tóc vàng lúc nãy bước gần về phía cô

Không còn cách nào khác cô phải bước xuống, giơ tay ý như muốn đầu hàng. Cô cầm cây gậy và bắt đầu viết.

"Xin chào tôi là Acid, không có ý định xâm phạm vào làng các bạn đâu nhưng mà tại tôi tò mò quá. Thành thật xin lỗi"

-"Nếu cô không có ý định làm hại chúng tôi thì không sao nhưng cô đến từ đâu?"

"Trước khi trả lời cô bảo hai người bạn của cô đừng chĩa giáo vào người tôi được không? Chứ tôi thấy nguy hiểm quá"

-"Kinrou, Ginrou dừng lại đi, cô ấy không phải người xấu"

"Tôi đi dao du khắp nơi nên không có chỗ ở thích hợp, mạn phép ở làng các bạn được chứ?"

-"Chuyện này còn phải hỏi ý của cha tôi, cô cứ ở tạm ngoài làng này đi"

"Cảm ơn rất nhiều"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Anoyama quay lại chỗ của Gen, cô không thể đem theo Gen được vì cậu ta đã bị dính chặt vào mỏm đã nếu nhấc lên nguy cơ đã vỡ và gây nguy hiểm cho Gen rất cao. Vì thế cô chỉ có thể mỗi ngày đến kiểm tra và bảo vệ Gen.

-"Này Kohaku tớ thắc mắc tại sao chị Acid luôn rời khỏi làng lúc nửa đêm vậy? Chị ta có ý đồ xấu à?" Chrome thì thâm vào tai Kohaku

-"Cậu hiểu lầm rồi chị ấy có một người cần bảo vệ giống như tớ bảo vệ chị Ruri vậy!" Kohaku vừa nói vừa vỗ lưng Chrome

Do thời kì đồ đá vốn không thể điều chế thuốc để chữa cho Ruri được nhưng ít nhất Anoyama có thể điều chế ít thuốc kìm hãm sự tái phát bệnh của Ruri. Một năm sau kể từ ngày cô chuyển đến làng Ishigami sinh sống, lúc này Tsukasa đang trên đường thực hiện lý tưởng của gã ta và người đầu tiên gã hồi sinh chính là em trai cô Gen Asagiri.

-/Có cảm giác gì đó không lành...Gen-chan?/- Anoyama chạy thật nhanh đến mỏm đá quả thật là Tsukasa Shishio học sinh cấp 3 mạnh nhất.

Tsukasa đổ thứ nước hồi sinh lên người Gen, Anoyama lao đến tấn công gã ta. Hai người đấu một trận tay đôi ra trò.

-"Acid đô vật nữ mạnh nhất! Cô đã được hồi sinh nhưng có vẻ vẫn thua kém tôi" Tsukasa hất văng cô đập lưng vào một cái cây, máu tuôn ra từ miệng nhưng cô vẫn cố bảo vệ Gen.

Gen vừa tỉnh dậy sau khi hóa đá, cậu ta hoảng hốt nhìn xung quanh và phát hiện Anoyama đang nằm dưới vũng máu.

-"Anoyama-san!" Gen chạy đến đỡ cô dậy

-"Tsukasa-chan...học sinh cấp 3 mạnh nhất...?" Gen  nhìn gã ta một cách sợ hãi

-"Đừng lo nhà tâm lý học Gen Asagiri, tôi không làm hại cậu đâu. Tránh ra để tôi xử cô ta" Tsukasa trừng mắt lên nhìn Gen

-"Khoan đã Tsukasa-chan! Đây là chị gái tôi, làm ơn tha cho chị ấy!" Gen chắn trước mặt Tsukasa

-/Gen-chan...chạy đi/-Anoyama kéo áo cậu ý muốn cậu bỏ chạy

-"Được rồi tôi sẽ thả cô ta nhưng cậu phải theo tôi về đế chế Tsukasa" Gã ta kéo cậu đi bỏ mặc lại Anoyama

-"Mau đi đi Anoyama-san" Gen chào cô lần cuối rồi theo chân Tsukasa

Anoyama trở về làng với vết thương ở bụng, đến được giữa rừng thì cô ngất đi do kiệt sức, tiếng chó sói vang khắp khu rừng thật khiến người ta sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro