Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Anoyama tỉnh dậy trên một chiếc giường bằng tre nứa sơ sài, cô tự hỏi là người tốt bụng nào đã cứu mình. Đang định ngồi dậy thì thằng cha nào đầu hành đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

-"The fvck? Thằng nào đây? Cứu mạng mình hay gì?"

-"Dậy rồi à, vết thương của cô không quá nặng đâu, tiếc là ở lâu quá bị nhiễm trùng" Đầu hành vừa nói vừa đưa cho cô một bát canh

-"Chị Acid!" Lúc này Kohaku đi vào

-"May quá chị vẫn ổn, chị đi đâu mà để bị đánh tơi tả vậy?" Kohaku đỡ Anoyama ngồi dậy

Anoyama ra ký hiệu để nói chuyện cùng Kohaku

-"Cô biết dùng ngôn ngữ ký hiệu à?" Senku quay ra nhìn cô

Anoyama chỉ gật đầu, cô đứng dậy cúi đầu hàm ý cảm ơn. Senku nhìn cô có chút quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải.

-"Anoyama Asagiri? Là cô à?" Senku nghi hoặc

Anoyama gật đầu, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với anh, Senku cũng dùng ký hiệu để giao tiếp với cô.

-"Nhìn cậu vậy chắc vừa bị ai đánh vào phần cổ nhỉ?"

-"Đoán không sai, 1 tỷ điểm cho cô. Cô biết Tsukasa Shishio chứ?"

-"À gã ta là người đập tôi ra bã như vậy đó. Còn mang luôn cả em trai tôi đi"

-"Asagiri Gen à? Thông minh đấy, có cậu ta thì việc xây dựng đế chế của hắn sẽ nhanh hơn."

Kohaku nhìn bọn họ dùng tay ra ký hiệu mà hoa hết cả mắt.

-"Rốt cuộc hai người múa may quay cuồng cái gì vậy" Kohaku rớt nước mắt

-"Giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu chút ý mà, về phần cô Acid này thì đừng vẫn đọng mạnh trong hai ngày là ổn" Senku rời khỏi phòng

Thôi thì vẫn nên lết xác về căn nhà của bản thân thì hơn, Anoyama cầm lấy cây giáo rồi di chuyển đến căn nhà của mình bên ngoài làng. Cô tìm một chút thuốc, thời gian ở đây có đã điều chế được khá nhiều loại thuốc.

-"Thuốc giảm đau nó ở đâu rồi, chết tiệt đau quá" Anoyam nằm bẹp xuống sàn ôm bụng, nó thật sự rất đau. Tên Tsukasa quả thật rất mạnh, không có Gen chắc gã cũng xiên chết cô rồi. Cũng may lọ khí gây tê lăn đến chỗ cô nên đỡ phải tìm. Hít một chút và cảm thấy đỡ hơn nhiều. 

*Cách điều chế khí gây tê :

-N2O là một loại khí khi hít vào sẽ gây tê, hít nhiều có thể khiến tinh tần không tỉnh táo.

-Có 25 cách điều chế khí N2O trong đó có 8 cách cho axit nitric tác dụng với kim loại (Li, Mg,Zn,Rb,...)

-Điều chế khí N2O - Đinitơ oxit thời kì đồ đá:

B1: Ủ phân để tạo thành axit nitric - Đây là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất. Có thể dùng axit sunfuric-cách này khó hơn:))

-Thật ra Anoyama ăn trộm ít axit nitric ở chỗ Tsukasa, bị gã bắt được nên không lấy được nhiều-

B2: Trích axit ra và thả một ít kẽm hoặc nhôm vào.

B3: Thu khí N2O bằng phương pháp đẩy không khí - Không khí nhẹ hơn khí N2O.

Vậy là đã điều chế được khí N2O*

Hình như hít khí gây tê nhiều quá, Anoyama bắt đầu bị sảng. Cô chạy ra từ phòng thuốc rồi chạy nhảy như một con rồ trốn trại. Anoyama bắt đầu tấn công Kinrou và Ginrou vô cớ, một cân hai không chột cũng què nhưng cô đếch sợ. Hít cần rồi thì sợ cái mẹ gì nữa, phía bên Senku và Kohaku nghe thấy tiêng động lớn thì chạy lại.

-"Ôi trời chị ấy lại hít cần rồi" Kohaku bất lực 

-"Cô ta đang bị phê thuốc sao? Nơi này mà cũng có thuốc phiện hay gì?" Senku nhìn cô đấm đá trong cơn phê

-"Chị ấy hay bị vậy mỗi lúc bị thương ấy mà" Kohaku cũng chạy lên can ngăn

-"Asagiri Gen kìa!" Kohaku hét lơn làm phân tán sự chú ý của Anoyama

Anoyama nhìn xung quanh và bốp! Kohaku đánh ngất cô luôn. Anoyama quay cuồng rồi nằm xuống ngủ trên đất.

-"Mỗi lúc bị thương chị ta đáng sợ vãi huhu" Ginrou bám lấy tay của Kinrou mà la lớn

-"Mỗi lần đấu với chị ta thấy đáng sợ thật" Kinrou cũng phải cảm thán

-"Cô ta hít phải đinitơ oxit nên vậy đó, hừm tôi suýt quên cô ta cũng là một nhà hóa học" Senku vặn cổ rồi bốp vào mặt của Anoyama một gáo nước

Anoyama giật mình tỉnh dậy, má vừa nằm tý đã bị kéo đi.

-"Được rồi cô sẽ là đồng minh của tôi và cô sẽ cũng thu thập người cho vương quốc khoa học" Senku lôi người cô đi

Anoyama dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu nhưng có vẻ không ai cứu được cô rồi.

-"Gen-chan chị muốn về nhà!!!!!"

-"Ngừng giãy giụa đi Anoyama cô không thoát được đâu, chúng ta sẽ tạo ra máy phát điện" Mặt Senku bỗng chốc trở nên đáng sợ

Senku, Chrome, Kohaku và tất nhiên cả Anoyama cũng bị lôi đi mò sắt dưới sông.

-"Trời đất ơi lưng của tôi, người ở thời kì này là tinh tinh hay gì?" Anoyama khóc không thành tiếng, quay sang nhìn Kohaku.

-"Đụ má không giúp gì thì thôi còn ở đó mà nằm" Anoyama viết vào một cục đá ném về phía Senku

-"Ah đau! Giúp là được chứ gì!" Senku cau có xuống mò sắt cùng

-"Trời đất ơi cuối cùng cũng lấy đủ sắt, mệt quá" Chrome nằm lăn dưới đất thân không thể nhúc nhích nổi.

-"Giờ thì tính như nào lửa bình thường không nung nổi sắt đâu Senku" Anoyama viết ra đất

-"Chúng ta sẽ có cách khác để nung nóng nó" Nụ cười meó mó của cậu ta khiến cô sởn người

À vâng, cách khác là dùng cơ tay để nung sắt. Hi sinh đôi tay vì một thanh sắt, nhà khoa học của chúng ta quả thật điên rồ mà.

-"Ôi trời nung đến bao giờ nữa vậy" Kohaku thở hổn hển

-"Ba tiếng nữa" 

Hai mươi phút đã muốn gãy tay mà Senku đòi  ba tiếng? Cậu ta có điên quá không vậy trời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro