Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cục cít đang cố gắng nung chảy sắt trong vô vọng, họ đã nung rất lâu và khi xem thành quả thì đống sắt vẫn như cũ. 

-"Biết trước nó không được thì chết đi cho vừa lòng" Anoyama nằm sủi bọt mép ở gốc cây

Chưa nghỉ ngơi được chút nào thì lại bị Senku lôi đầu đi tìm cách khác.

-" Chúng ta cần thêm nhiều nhân lực hơn nữa, như người dân trong làng này chẳng hạn? Suika này phiền em đi xem giúp người dân trong làng cần gì nhé? " Senku bắt đầu lên kế hoạch

-"Vâng! Thám tử Suika sẽ hoàn thành nhiệm vụ " Suika nhanh chóng đi vào làng

Thám thính quanh làng thì họ thu được kết quả là thiếu đồ ăn, vâng Senku-chan của chúng ta đã lên ý tưởng làm món Ramen để thu thêm nhân lực. Quả là một tên lắm chiêu mà.

-"Anoyama bé bỏng ơi cô biết nấu ăn đúng không" Senku giơ bộ mặt thảo mai của cậu ra

Anoyama lặng lẽ gật đầu và chấp nhận số phận đưa đẩy cô gặp tên điên này.

Tuy Ramen thời này ăn không giống hoàn toàn với trước khia nhưng mà cũng ổn rồi. Đang ngồi bán mì thì Anoyama nghe giọng nói quen thuộc.

-"Trời nóng quá, giá như có thứ gì mát như cola thì tuyệt hơn" Tên tóc 2 màu nói

-"Senku? Bạn cậu hả?" Kohaku trong tư thế phòng thủ

-"Không, tôi không quen cậu ta" Senku biết người đó là ai nhưng lại vờ như không quen

-"Ginrou, Kinrou dừng đánh nhau lại nào. Chúng ta có kẻ xâm nhập" 

Cả ba lao đến chĩa giáo vào tên tóc hai màu kia nhưng một thứ gì đó đã vụt qua. Toàn bộ vũ khí của ba người họ gãy đôi.

-"Chuyện này là sao? Anoyama?" Kinrou nghi hoặc nhìn 

Anoyama đã đứng chắn trước mặt tên tóc hai màu kia, cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn tất cả.

-"Xem ra mấy cô cậu này không thân thiện lắm nhỉ, cảm ơn chị Anoyama-san" tên tóc hai màu bỏ tô ramen xuống.

-"Xin tự giới thiệu Asagiri Gen và Senku-chan đúng chứ?" Gen liếc nhìn Senku

-"Thảo nào thấy quen quen, ra là nhà ảo thuật nổi tiếng hả? Đoán không nhầm thì cậu đến từ bên Đế chế Tsukasa nhỉ?" Senku

-"Tôi chỉ đến theo lệnh của Tsukasa-chan xem cậu đã chết chưa thôi" Gen

-"Bỏ qua chuyện đó đi giờ ai ăn ramen rồi thì đi ra đây làm việc đi" Senku cười méo mó

-"Hả việc gì cơ" Gen ngơ ngác

-"Nung sắt" 

Gen dồn hết hơi nung cho đống sắt chảy ra, đây có được gọi là bóc lột sức lao động không vậy?

Từ ấy chuỗi ngày địa ngục bắt đầu, bất kể là gái hay trai, già hay trẻ tất cả đều phải làm việc cho Senku. Thật tàn nhẫn quá mà!

Thời gian chớp nhoáng trôi qua,cuối cùng cơ hội tiếp xúc với Ruri cũng đến. Chính là sự kiện bầu trưởng làng của làng Ishigami.

-"Bầu trưởng làng hả?" Senku

-"Đúng rồi mọi năm chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này! Năm ngoái chị Acid đã thắng nhưng cha tôi không cho bả cưới Ruri" Kohaku

-"Năm nay có lẽ phải để người khác thôi, mặc dù Ruri xinh thật" Anoyama thất vọng nằm bò ra nền đất

-"Làm trưởng làng=>thu nhận thêm đồng minh=> Đánh bại Tsukasa=> hồi sinh thế giới. Kuku xem ra hay rồi đây" Senku nở một nụ cười đầy ẩn ý

Sau khi vạch ra kế hoạch cả lũ quyết định sẽ cho Kinro đấu với Magma trận cuối,còn mấy đứa kia làm nền câu giờ cho Kinro. Cũng muộn rồi nên phòng ai người ấy về ngủ.

-"Xem ra chị ở đây vui nhỉ Anoyama-san" Gen quay qua nhìn cô

-"Kuku vui chứ nhưng có em vui hơn" Anoyama bật cười khiến Gen giật mình

-"Khoan đã-" 

-"Yên lặng nào đây chính là ích lợi của việc hóa đá, chị hoàn toàn có thể nói được" Anoyama chặn miệng Gen lại

-"Nhưng sao chị không chia sẻ với Senku-chan?"

-"Kuku có những thứ chỉ cần mình chị biết là đủ. Ngủ đi nào mai sẽ mệt lắm đây" Anoyama xoa đầu Gen rồi ngủ thiếp đi.

................

-"Hừm đêm nay trăng tròn đẹp thật"

-"Hôm nay thế nào ngươi có thu được gì không?"

-"Ha tất nhiên là có rồi, lũ nhóc kia đang cố gắng thu nạp thêm đồng minh, bọn nó đang nghiên cứu thuốc kháng sinh"

-"Tốt lắm quả nhiên cử ngươi làm gián điệp là ý hay"

-"Kuku chung lý tưởng thôi chứ không tôi cũng xiên ngài lâu rồi nhé!"

-"Ngươi xiên ta hay ta xiên ngươi đây?"

-"Đùa tý thôi ngài căng quá, ghen tỵ với ngài ghê già đâu rồi mà mặt như mấy đứa cấp ba vậy"

Cuộc trò chuyện của 2 kẻ cùng chung lý tưởng dưới anh trăng.

-"Sớm thôi chúng ta sẽ cải tạo lại thế giới này"

-"Hừm ngài nói đúng đó, đến khi ấy tôi sẽ quỳ xuống và cầu hôn ngài ngay tại nơi đây"

-"Mơ đi, khi nào diệt xong lũ nhóc kia thì ta sẽ cân nhắc"

-"Ha tôi thật sự rất yêu ngài đấy, ngài biết chứ? Có nói hay không cũng vậy thôi"

Một nụ hôn chào tạm biệt, bóng đen ấy lặng lẽ trở về làng Ishigami...

Ánh bình minh dọi lên tia hi vọng của vương quốc khoa học nhưng cũng là lúc những kẻ phản bội thực hiện kế hoạch. Họ không hướng về Đế chế Tsukasa cũng không hướng về Vương quốc khoa học. Đơn giản chỉ muốn thế giới hòa bình theo cách khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro