Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Công tước lại có một vở kịch mới: Công tước đưa con riêng về, oan gia trạch đấu cùng đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo, cuối cùng người chết lại chỉ có lũ người hầu.

"Cô cầm lấy số vàng này, xem như là tiền trợ cấp nghỉ việc đi." Cô chủ đưa cho tôi một túi tiền, sau đó phất quạt kiêu ngạo nhìn tôi, trong đôi mắt vàng kim đó không thể nhìn thấu cô ấy đang nghĩ gì.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào túi tiền trên bàn, cô ấy gấp quạt lại: "Nếu cô thấy như vậy vẫn chưa đủ, vậy thì gấp đôi."

"Tôi đi!"

"Rất tốt."

Nhiều tiền như vậy, cô chủ thật là hào phóng!

À không, bây giờ đã là cô chủ cũ rồi.

Chiều hôm đó, những người hầu trong tòa dinh thự đã từng cùng tôi trải qua bao nhiêu kỉ niệm đưa khăn lau nước mắt, vẫy tay đau buồn tạm biệt. Tôi cũng một tay chào tạm biệt họ, một tay cố gồng cơ xách túi đồ chứa đầy vàng.

Tiểu thư đuổi tôi đi cũng là vì muốn tốt cho tôi, cô ấy nói vì không muốn tôi bị cô con riêng kia lợi dụng rồi lại mang họa vào thân, cho nên đã sắp xếp cho tôi làm việc ở một dinh thự khác.

Tôi vừa lưu luyến một chân bước lên xe ngựa, thì nghe thấy tiếng vàng rơi leng keng trong xe vang lên lẫn cùng với tiếng cười biến thái.

Trong xe ngựa đã có hai hầu nữ khác đã ngồi trong đó, một người sung sướng cầm cả vốc xu vàng trong tay, một người thì đang kiểm tra đó là tiền thật hay giả.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: "Cô cũng bị đuổi à?"

Hai người ngồi trong xe là Jelia Carmen và Leila Kate, hai hầu nữ chạy việc vặt trong phủ Công tước giống tôi. Chúng tôi quen nhau vì vào cùng một đợt tuyển nhân sự, bây giờ cùng bị đuổi việc tới chung một nơi khác, thân lại càng thêm thân.

"Tiểu thư bảo không muốn tôi bị lợi dụng!" - Tôi chỉ tay ra nói.

"Phu nhân bảo tôi cần đi ra ngoài để phát triển bản thân!" - Jelia cũng chỉ tay, nói ra lí do mình bị đuổi.

Chỉ có Leila là cầm túi vàng cười khúc khích: "Từ lúc cầm số tiền đền bù này trong tay, tôi đã quên mất lí do mình bị đuổi rồi hi hi hi!"

Rõ ràng là đang chung xe với một con người vừa ham tiền vừa biến thái, Jelia thậm chí còn không thèm che giấu hai chữ khinh bỉ đang hiện rõ mồn một trên mặt của cô ấy khi nhìn Leila.

Từ phủ Công tước tới chỗ làm mới cũng phải mất hơn một ngày đi đường. Trên đường di chuyển, ba người chúng tôi nói chuyện liên tục với nhau, gióng như nếu dừng lại thì chúng tôi sẽ chết, nói tới mức phu xe và người hộ tống phải nhắc khéo rằng chúng tôi có cần dừng lại uống nước không.

"Tôi hay chạy việc vặt cho tiểu thư, cô ấy có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thế thôi, thực ra thân thiện lắm đấy! Mới tháng trước tôi bị vấp lúc pha trà, tiểu thư vừa đỡ lấy eo tôi, vừa có thể bắt chuẩn xác ấm trà đang rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng dặn tôi sau này hãy cẩn thận. A! Tiểu thư xinh đẹp quá!"

Lần này cả tôi và Jelia đều nhìn Leila bằng cặp mắt khinh thường hết sức. Jelia còn phũ phàng đánh tan mơ tưởng của cô ấy: "Với ai tiểu thư cũng đối xử lịch sự vậy thôi. Nếu muốn biết bản chất thật của tiểu thư, hỏi Hershey đây này."

Tôi gật gật đầu, đưa tay lên cằm, nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại: "Chị họ của tôi là thị nữ hộ tống của cô ấy. Nếu không phải chị ấy là một khúc gỗ ăn ngay nói thẳng thì tôi cũng chẳng tin tiểu thư xé váy tay không giết gấu đâu."

Leila hơi khó hiểu: "Vậy thì càng ngầu chứ sao?"

"Quan trọng là cô ấy vừa giết gấu, vừa cười như điên, còn chửi con gấu là *beep* *beep* rồi còn *beep* *beep* sau đó lại *beeeeep*..." Tôi bổ sung trong ánh mắt mở lớn nhìn tôi trừng trừng của Leila và cái miệng không thể khép lại vì lượng thông tin mới tiếp nhận quá gây sốc.

Baby you bring me to a whole new world...

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của chúng tôi đã đặt chân vào lãnh địa của Bá tước Agnes. Xe ngựa di chuyển thêm khoảng một canh giờ nữa thì tới dinh thự của nhà bá tước. Ngài kị sĩ hộ tống nhảy xuống từ trên ghế đánh ngựa, mở cửa xe muốn gọi chúng tôi xuống: "Các tiểu thư, chúng ta đã..."

"Khòooo...."

Khung cảnh duy nhất đang đập vào mắt ngài kị sĩ bây giờ là ba thiếu nữ đang nằm la liệt ra sàn xe ngựa, bên dưới thân được lót vô số quần áo làm đệm, chỉ có túi vàng là được chúng tôi ôm cẩn thận trong người.

Cũng chỉ vì đêm qua ba người chúng tôi tám chuyện hăng quá nên lúc lên xe không thể ngồi thẳng được, rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng chiến thắng. Khẩu quyết mà chúng tôi đưa ra lúc đó là: "Quần áo có thể mua được bằng tiền, nhưng giấc ngủ hiện tại thì không!"

Thế là tạo ra một khung cảnh hỗn loạn trong xe ngựa như ngài kị sĩ đã thấy. Vì quá mệt, thanh quản của tôi thậm chí còn phát ra tiếng ngáy ngủ.

Ngài kị sĩ đã quen mặt chúng tôi suốt mấy năm qua, ngài ấy đương nhiên biết thứ gì đủ cuốn hút có thể kéo chúng tôi ra khỏi vòng tay ấm áp của người mẹ giấc ngủ. Thế là ngài ấy hắng giọng một cái rồi hô lớn: "Cô nói cái gì? Cái thai này là của tôi? Thứ con gái như cô mà cũng mơ tưởng chạm vào tôi sao?"

Tôi, Leila và Jelia lập tức bật dậy như được lên dây cót, hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn nhưng ngài kị sĩ dường như có thể thấy mấy cái tai thỏ đang mọc lên từ trên đầu chúng tôi để hóng hớt cập nhật thông tin xung quanh.

Ngài ấy thấy nhiệm vụ của mình đã xong thì chỉ đưa một tay lên ngực rồi cúi người: "Đã tới dinh thự của Bá tước Agnes, mời ba vị tiểu thư sửa soạn lại tư trang. Quản gia của dinh thự đã đợi mọi người ở phía trong rồi."

Bác phu xe đứng nhìn ở một bên, chỉ biết giơ lên một ngón cái.

Đỉnh!

Chúng tôi cầm chắc tư trang của mình rồi nhìn nhau, cùng gật đầu dứt khoát bước qua cánh cổng đang mở rộng của gia tộc Agnes.

Câu đầu tiên mà tôi nghe được từ ngài kị sĩ gác cổng bên cạnh là: "Không biết ai là người có thai với tên kị sĩ bên Adelaide kia nhỉ?"

Con mẹ nó, Derick! Cái chuông báo thức báo đời báo đốm báo cả họ này!

Tôi mà có dịp quay lại nhà công tước, tôi sẽ thuê một sản phụ tới tận nơi dằn mặt anh!

Jelia và Leila cũng nghe thấy, họ đồng loạt làm bộ mặt thương cảm đồng thời nhìn vào cái bụng hơi nhô ra của tôi, sau đó lại cùng vờ lau nước mắt. Mấy tên kị sĩ gác cổng rất giỏi nhìn mặt người khác, đương nhiên đoán được chuyện gì đang xảy ra, biểu cảm mỗi người mỗi khác, vô cùng phong phú.

Không! Không! Mấy người không được đoán! Tôi không thể công khai thừa nhận thứ nhô ra từ bụng tôi là mỡ chứ không phải là em bé được!

"Vị tiểu thư này... Gia tộc Agnes vẫn luôn rất coi trọng phụ nữ, cô sẽ bình an sinh đứa trẻ này ra thôi, không cần quan tâm tới tên tồi tệ kia nữa." Ngài kị sĩ hộ tống của gia tộc Agnes phụ trách dẫn đường cho chúng tôi bất ngờ nói một câu như thế, rồi còn nhìn tôi với một ánh mắt thương cảm.

Derick! Tôi phải gửi tiền về cho chị họ để chị ấy chôn sống anh!

Chúng tôi thành công tới gặp quản gia và thị nữ trưởng, hai bên chào hỏi nhau xong rồi phân chia khu vực làm việc cho chúng tôi luôn.

"Jelia Carmen, phu nhân Adelaide nói với tôi khả năng chăm sóc vườn hoa của cô rất tốt. Từ ngày mai cô sẽ tới nhận việc và chăm sóc vườn hoa ở nhà kính phía Đông. Hôm nay cứ qua đó làm quen trước đi." Thị nữ trưởng nhìn thư giới thiệu của Jelia trong tay rồi ra chỉ thị đầu tiên cho cô ấy.

"Vâng thưa thị nữ trưởng." Jelia nhấc váy một cách tiêu chuẩn, hơi cúi đầu vâng lệnh.

Jelia thích thiên nhiên, đây hẳn là công việc phù hợp với cô ấy. Hơn nữa nhà kính là nơi tổ chức tiệc trà, chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin, đặc biệt nhiều chuyện phiếm.

Chà, Jelia chiếm được chỗ hời rồi.

Tới lượt quản gia mở thư giới thiệu của Leila, ông ấy nhìn qua một lượt rồi từ tốn nhấc gọng kính: "Cô Leila Kate, cô từng có kinh nghiệm phục vụ tiểu thư nhà công tước, từ ngày mai cô sẽ tới dinh phía Tây để phục vụ tam tiểu thư Agnes, Emily Agnes. Bây giờ cô có thể đi nhận phòng rồi qua đó chào hỏi tiểu thư trước."

Leila cũng làm động tác cúi chào giống như Jelia, nhưng tay cô ấy có hơi run vì chứng sợ người lạ: "Vâng, thưa ngài quản gia."

Ừm ừm! Lại làm hầu nữ thiếp thân, vị trí này đương nhiên là cũng hóng được vô số chuyện.

Quản gia và thị nữ trưởng đều gật đầu hài lòng, cuối cùng họ cũng nhìn về phía tôi: "Còn tiểu thư này? Cô có thư giới thiệu chứ?"

Tôi trừng mắt nhìn sang Jelia và Leila đang chuẩn bị xách hành lí đi về hai hướng.

Cứu bé! Sao mấy người được viết thư giới thiệu, chỉ có tôi là không?

Ai đó làm ơn biện minh giúp tôi được không? Thị nữ trưởng giống như sắp đá tôi ra rồi kìa!

"Thị nữ trưởng, tôi nghĩ chúng ta cứ tạm giữ tiểu thư này lại, dù sao cô ấy cũng có ghim cài áo của nhà Adelaide."

A, là ngài kị sĩ hộ tống lúc trước!

Ngài ấy vẫn theo sau chúng tôi từ nãy đến giờ, im lặng gần như vô hình, bây giờ lại bất ngờ nói giúp một câu khiến tôi cảm động không thôi.

Tình hình này vẫn còn cứu được!

"Cô ấy bị người ta lừa mang thai, chúng ta cũng không thể bỏ mặc cô ấy một mình!"

Rồi xong. Hết cứu.

Tôi như bức tượng cát trong gió, lặng lẽ tan ra rồi đổ sụp.

Nửa ngày trôi qua, cuối cùng thư giới thiệu của tôi cũng đuổi đến nơi. Người đảm nhiệm viết thư giới thiệu cho tôi là chị họ, lúc tôi rời khỏi dinh thự đang là giờ nghỉ của chị ấy nên chị ấy cũng không thèm đến đưa thư giới thiệu cho tôi luôn.

Mà tôi cũng quên béng mất.

Đúng là chị em một nhà.

Thị nữ trưởng sau khi đọc thư giới thiệu của tôi qua một lượt thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông: "Tiểu thư Hershey Norwell, tôi biết đãng trí là một căn bệnh rất khó khăn, đặc biệt là với một người trẻ lại còn đang mang thai như cô. Hy vọng công việc ở nhà bếp sẽ không quá khó khăn với cô."

Tôi hơi cười ái ngại: "Thưa thị nữ trưởng, tôi chỉ hay quên một chút thôi, chứ không phải mắc chứng đãng trí."

Nói đến vế sau, tôi đã phải tận lực rút hết khí thế trong lòng mề ra mà nói: "Và tôi cũng không mang thai đâu ạ, bệnh chung của người đứng bếp nhiều thôi."

Nói thô ra chính là béo!

Nhưng thị nữ trưởng quyết không để tôi thoát dễ dàng như thế: "Chà chà! Vậy thì tiểu thư Norwell sẽ làm thêm cả việc vặt sau vườn nhà bếp nha."

Đậu má! Biết vậy nhận đại bản thân có thai rồi chống chế bằng bệnh đãng trí cho rồi.

Thế là ba người chúng tôi được phân ra ba khu, vườn hoa phía Đông, dinh thự phía Tây và nhà bếp ở phía Bắc của dinh thự Agnes.

Buổi chiều trước khi chia tay nhau mỗi người mỗi ngả, tôi cùng Jelia và Leila đã có giao kèo với nhau. Thân là quần chúng ăn dưa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ câu chuyện phiếm nào, bất kể mọi ngóc ngách, và buổi tập trung mỗi cuối tuần của người làm trong dinh thự sẽ là lúc chúng tôi chia sẻ những quả dưa béo cho nhau.

Quả nhiên làm diễn viên quần chúng vẫn là tuyệt vời nhất!

Từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng mạng lưới giao tiếp mới với con người trong dinh thự Agnes, từng bước đi lên con đường thống trị các câu chuyện phiếm trong giới quý tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro