Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ làm phụ bếp sẽ chẳng hóng được nhiều chuyện cho lắm vì khi làm việc ở nhà bếp dinh thự Adelaide, người làm bên đó khá kín tiếng nên tôi đã phải vất vả lắm mới có thể thỏa mãn được cái tính hóng hớt của mình.

Nhưng tôi chẳng ngờ, nhà bếp tôi được phân tới là bếp chính, người làm ở đây cũng nhiệt tình quá đỗi, giúp tôi hòa nhập rất nhanh.

Chủ yếu là vì...

"Hu hu, mọi người cứ nghĩ là cháu có thai hết, cháu nói mà không ai tin luôn á!" Tôi vừa ôm bác gái bếp trưởng, vừa chùi những giọt nước mắt ấm ức vào tạp dề của bác ấy.

Bếp trưởng và mọi người thì phá lên cười, bếp trưởng còn vỗ vỗ đầu tôi: "Yên tâm đi, tới cuối năm mà không thấy cháu sinh con, bọn họ tự khắc giác ngộ thôi."

Một câu nói này của bác ấy đã thành công làm trái tim bé nhỏ của tôi an tâm đi phần nào.

Nửa tiếng sau, tôi mới nhận ra phòng bếp chính không những ồn ào, mà còn lắm chuyện.

"Sáng sớm nay tôi ra cổng chính nhận nguyên liệu, nghe nói rằng hôm nay sẽ có một hiệp sĩ Paladin từ tòa thánh tới đây đấy!" Một chú phụ bếp vừa cán bột vừa cười nói.

Phelia, một cô gái trẻ cũng là hầu gái chạy việc vặt trong bếp giống tôi, mới nghe thấy câu này thôi đã phát ra một âm thanh khó hiểu: "Á a! Hiệp sĩ Paladin sao? Cháu nghe nói hiệp sĩ Paladin đều là những người có đức có tài, có cả sắc nữa!"

Cô ấy dùng đôi tay trắng xóa đầy bột chộp lấy hai tay của tôi, đôi mắt lấp lánh: "Chị Hershey, hôm nay có muốn đi trực phòng ăn với em không?"

Phòng ăn là nơi các gia đình quý tộc bàn bạc và trao đổi thông tin nội bộ, đặc biệt là với gia đình bá tước luôn dùng bữa cùng nhau thì lại càng có nhiều chuyện hơn để hóng hớt.

Tôi lập tức nhìn Phelia với ánh mắt nghiêm túc, giơ ngón cái với cô ấy.

Đi! Phải đi chứ!

Tôi cùng Phelia đẩy xe đồ ăn tới phòng ăn chính rồi bày thức ăn lên bàn, còn Phelia sẽ bày đĩa, ly và các loại dao nĩa.

Bày trí xong xuôi, tôi và Phelia sẽ được phân công đứng ở góc phòng, đợi chủ nhân và khách quý tới dùng bữa và sẵn sàn nhận lệnh phục vụ bất cứ lúc nào.

Đương nhiên nhiệm vụ chính của Phelia vẫn là thăm dò ngoại hình của ngài hiệp sĩ Paladin kia còn nhiệm vụ chính của tôi là thăm dò ruộng dưa mới này.

Cửa phòng ăn vừa mở ra, tôi ngay lập tức nhận ra quả đầu đỏ rượu rực rỡ của Leila ở phía sau đoàn người.

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, Leila cũng trừng mắt nhìn tôi, sau đó cả hai cùng nháy nháy mắt để ra ám hiệu thăm dò với nhau.

"Sao cô lại ở đây?" Leila vừa kéo ghế cho tiểu thư Emily, vừa nháy mắt hỏi tôi.

Tôi kịch liệt nháy mắt đáp trả lại cô ấy: "Tôi là người của nhà bếp, phòng ăn đương nhiên cũng là lãnh địa của tôi chứ sao?"

"Khụ khụ, ngài Ernesta và Alfred, thứ lỗi cho hầu nữ trong dịnh thự, dạo này đang là mùa phấn hoa nên mắt họ có chút khó chịu, hai vị hiệp sĩ không cần phải để ý đâu ạ."

Bá tước Agnes ho khan hai tiếng ngầm nhắc nhở chúng tôi, Leila và tôi mới phát hiện mọi người trong phòng ăn đều đang nhìn chúng tôi với ánh mắt không được bình thường cho lắm.

Tôi lập tức cụp đèn pha xuống, dán chặt mắt vào mũi giày, không dám ngẩng đầu lên.

Phelia đứng bên cạnh khẽ huých vào tay môi một cái, nói nhỏ: "Chị Hershey đỉnh thật đấy, chưa gì đã lôi kéo được sự chú ý của hai hiệp sĩ tòa Thánh rồi."

Không, làm ơn để tôi yên nghỉ đi.

Dưa ở phòng ăn hôm nay rất ngon.

Tôi đứng gãy cả chân, cuối cùng cũng đổi được vài miếng dưa ngọt đem về phòng bếp, hăng hái kể cho mọi người.

"Ngài Ernesta tới đây theo lệnh của tòa Thánh để chúc phúc theo thông lệ hàng năm, rõ ràng chỉ là chuyện công việc nửa buổi là hoàn thành nhưng Bá tước lại cố gắng lôi kéo người ta ở lại cả một ngày, chắc chắn là có ý đồ!"

Tôi một tay cầm cây cán bột, một tay cầm muỗng khua tay múa chân minh họa lại câu chuyện vô cùng sinh động: "Tiểu thư Emily cứ nhìn ngài Ernesta mãi, đến Phelia cũng phải bấu chặt lấy váy của tôi để không gục nga...Á!"

Hai tay tôi lập tức buông cây cán bột và cây muỗng để ôm lấy bàn chân vừa bị Phelia đạp lên.

Có tức thì đi đạp lên chân tiểu thư Emily kìa, sao lại đạp tôi?

Còn một chuyện nữa mà tôi vẫn chưa kịp kể, đó là hiệp sĩ Thánh Theodore Alfred đã xui xẻo rơi vào tầm ngắm của Leila Kate rồi.

Cả bữa ăn trưa nay, cô ấy nhìn chằm chằm vào sau gáy của ngài Alfred như hổ đói rình mồi, dù đang án binh bất động nhưng tôi có thể thấy hai đôi mắt đang rực lên lòng quyết tâm chinh phục.

Cô ấy nhìn chăm chú tới mức mắt tôi cũng căng ra theo, biết đâu giây tiếp theo Leila sẽ chớp mắt?

Ngài Alfred bị Leila nhìn tới bỏng cả lưng, cả bữa ăn cứ rục rịch không yên, thỉnh thoảng sẽ vô thức đưa tay ra sau gáy hoặc quay đầu nghi hoặc nhìn một cái cảnh giác.

Những lúc như thế Leila sẽ lùi một bước giấu đi ánh mắt thèm khát của mình phía sau kị sĩ hộ tống của tiểu thư Lily đang đứng cạnh cô ấy.

Kị sĩ Thánh và cô hầu nữ chạy việc, một tình yêu rực lửa đầy ngang trái.

Không không không! Thật kinh khủng!

Tôi lắc mạnh đầu để ném những cảnh tượng lung linh đó ra khỏi đầu mình.

Một tuần sau, trong bữa tiệc cuối tuần của người làm trong dinh thự, Leila khoe với chúng tôi cô ấy đã hạ gục được mục tiêu của mình rồi.

Tôi và Jelia há hốc mồm.

Nhanh vãi!

Kị sĩ tòa Thánh nào cũng dễ siêu lòng như vậy sao? Hay là lần sau tòa Thánh cử người tới, tôi cũng bắt lấy một người?

Nhưng sau đó tôi lập tức thay đổi suy nghĩ khi nhìn vào "thẻ người tốt" ẩn sau chiếc áo tạp dề của Leila rồi lại nhìn xuống "thẻ tốt bụng" từng bị nhầm là em bé của mình, tâm tôi dường như đã chết đi một nửa.

Hầy...

Leila quen được kị sĩ của tòa Thánh, đương nhiên sẽ hóng được nhiều chuyện hơn tôi. Ví dụ như sáng nay cô chủ cũ của chúng tôi, đại Công nương Adelaide tới tòa Thánh để xin nước tẩy trần thì lại bất ngờ gặp nhị tiểu thư, tức cô con gái riêng mới được nhận về gần đây nhanh hơn một bước.

Nghe nói không khí vốn rất bình thường, nhưng đại Công nương lại tới đánh vào tay nhị tiểu thư khiến cô ấy đánh rơi ly nước thánh, các mục sư ở đó đều sững sờ, nhị tiểu thư thì khóc thút thít, chỉ có đại Công nương vẫn mặt lạnh như tiền cùng thị nữ hộ tống của cô ấy bình tĩnh yêu cầu tòa Thánh ban cho một ly nước thánh khác.

"Ồ ồ! Hershey, ta nghe nói cháu từng làm thị nữ ở dinh thự Adelaide đúng không? Đại Công nương là một người khó chịu với con riêng như vậy à?" Bác bếp phó vừa đưa bánh vào lò, rồi đưa tay quệt mồ hôi hỏi tôi.

Tôi tranh thủ quệt ít mứt bánh còn dư bỏ vào miệng: "Ừm ừm, đại Công nương Adelaide ấy hả, cháu nghĩ cô ấy sẽ không đánh nhị tiểu thư đâu?"

Trong khi đầu mọi người còn đang hiện đầy dấu hỏi chấm sinh sản nhanh như chuột thì tôi lau tay vào tạp dề, chép miệng nói nốt: "Vì đại Công nương mà đánh, là sẽ đánh tới gãy xương thì thôi. Đang ở tòa Thánh mà không đánh gãy xương để kiểm tra tốc độ chữa lành của linh mục ở đó thì Công nương sẽ thấy có lỗi với sức mạnh của cô ấy lắm!"

Mọi người trong bếp như được khai sáng, sau đó tin đồn về nhị tiểu thư yếu ớt tâm cơ đối đầu cùng đại Công nương Adelaide bộc trực chẳng mấy chốc đã lan khắp dinh thự. 

Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Chẳng mấy chốc câu chuyện đã lan đến mọi ngóc ngách trong lãnh địa, tiếng xấu đồn xa, không hiểu sao câu chuyện đã trở thành nhị tiểu thư Adelaide ngu ngốc đối đầu với đại Công nương độc đoán cường quyền, không những tâm kế không thành còn bị đánh cho nhừ tử.

Còn có tin nhị tiểu thư vẫn còn lành lặn trở về là do Công tước Adelaide bất chấp sử dụng nước thánh chữa trị cho cô ấy, thay vì đem về tế lễ tẩy trần.

Chà, đúng là sức mạnh của lời đồn, tam sao thất bản tới mức này cũng đỉnh thật đấy.

Ba ngày sau, một lá thư từ dinh thự Adelaide gửi thẳng đến phòng tôi, người gửi còn yêu cầu phải đưa thứ dí tận mặt tôi mới coi như hoàn thành.

Thế là vào lúc trời tờ mờ sáng, khi tôi vẫn còn đang ngủ như chết thì người đưa tin trong dinh thự Agnes đạp bay cánh cửa phòng tôi rồi đập "bẹp!" lá thư lên mặt tôi.

Người gửi được đề tên của chị họ tôi, thị nữ hộ tống của đại Công nương Adelaide.

Trong thư viết rằng: "Hershey, chị biết mấy tin đồn này là từ mồm em mà ra. Năm mươi đồng vàng hoặc hôm sau Công nương sẽ tận tay đưa em xuống địa ngục."

Sáng sớm hôm đó, đã có thêm một con người trong dinh thự lạnh lẽo rộng lớn này bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro