Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở phòng nội vụ có một quả dưa cực kì lớn. Không những lớn mà còn... bốc mùi.

Chẳng là phòng nội vụ sẽ phụ trách dọn dẹp dinh thự và giặt đồ mỗi ngày, nhưng khu vực của người làm thì sẽ là mạnh ai nấy dọn.

Chỉ thỉnh thoảng thị nữ trưởng mới đi kiểm tra chỗ ở của chúng tôi, ai ở dơ thì sẽ bị phạt. Nhưng đã gần một tháng rồi bà ấy không tới kiểm tra.

Cho tới khi vào một ngày nắng nóng, tôi trở về phòng, một mùi hương nồng nàn bốc lên đón chào tôi quay trở lại.

"Hu...ụeee...."

"Lạy Đấng Sáng Thế, Hershey, em giết người giấu xác trong phòng à?"

"Không! Không phải em!" Tôi khua tay rối rít thanh minh với ba hầu nữ đi cùng tôi.

Đúng là tôi hơi lười dọn phòng thật, nhưng rác thải thì ngày nào cũng vứt, không thể có chuyện bốc mùi nặng như thế này.

Nếu phải mô tả, thì thứ mùi này đã triệt để phá hoại khứu giác của tôi và ba người phía sau ngay khi vừa mở cửa phòng.

Thời điểm tôi phải đi đãi vàng cho hơn mười con mèo của công nương Adelaide cũng không thể khủng khiếp bằng.

Sau đó chúng tôi nhìn thấy, từ khe cửa của phòng bên cạnh, chảy ra một thứ nước màu vàng vàng...

Sau khi phòng nội vụ chạy tới hiện trường, tôi và ba người còn lại như sắp ngất xỉu tới nơi.

"Helen, cứu, hình như chúng tôi bị chúng khí độc rồi!"

"Các chị nhanh lên, tôi nghi ngờ trong phòng đó có xác chết!"

"Kalfa ngất xỉu rồi! Mau, đưa cô ấy ra chỗ thoáng khí!"

Kalfa là hầu nữ có sức khỏe yếu nhất trong chúng tôi, cô ấy chạy ra đây để hóng chuyện, ai ngờ mới hít một hơi đã xây xẩm mặt mày, nói ngất là ngất luôn.

Vì không ai dám mở cánh cửa của căn phòng nguy hiểm này ra, cuối cùng chúng tôi cũng phải gọi tới mấy vị hiệp sĩ trong dinh thự.

Bọn họ rất chuyên nghiệp, rất bài bản, sơ tán bớt đám đông rồi một người quay sang hỏi tôi: "Cô Norwell, cô có biết ai sống ở cạnh phòng cô không?"

Tôi lắc đầu: "Phòng này vốn đã để trống từ lúc tôi tới đây rồi."

"Vậy à. Tôi biết rồi." Hiệp sĩ đó gật đầu, sau đó bọn họ buộc khăn, đeo mặt nạ, bắt đầu tiến vào vùng tử địa.

"Boong!"

"ELIOS GỤC RỒI!"

Mọi thứ bắt đầu loạn cào cào cả lên. Elios, hiệp sĩ đi đầu vừa hé cánh cửa phòng ra thì ngay lập tức có một chiếc xô bay tới đập thẳng vào mũ giáp của anh ấy.

Elios ngã ngay dưới chân tôi, nhắm mắt giả chết. Tôi quỳ xuống, nắm chặt tay anh, nước mắt cá sấu tuôn ra như mưa: "Đại ca, đừng chết! Tôi sẽ trả thù cho anh!"

Elios cố nhấc đầu dậy: "Cô Norwell tôi chưa..."

Tôi trừng mắt.

Elios lập tức ngoan ngoãn câm miệng, nằm im dưới sàn đất lạnh lẽo.

Sau đó những vị hiệp sĩ khác đã nhanh chóng tóm được người ném cái xô quét dọn đó, là Elina, một hầu nữ tạp vụ.

Cô ấy vừa khóc vừa khai rằng, căn phòng đó là cô ấy dùng, còn cô ấy tấn công Elios là vì xấu hổ.

"Tại sao cô phải xấu hổ?" Một hiệp sĩ khác nhìn cô ấy đầy khó hiểu.

Elina còn khóc to hơn: "Huhu, tôi thích ngài ấy lắm. Nhưng tuần trước tôi nghe tin ngài Elios đã đính hôn, tôi đã trốn vào đó mấy ngày liền không ra ngoài..."

"Sau đó...ừm... Sau đó..."

"Sau đó căn phòng tràn ngập rác thải, còn cô thì trốn khỏi đó quay trở lại làm việc mà không dọn dẹp chứ gì?" Tôi ngắt lời Elina, hai hiệp sĩ khác phải giữ tôi lại để tôi không lao lên đánh người.

Nếu không phải trời nóng làm mùi rác thải bốc lên, có khi tôi còn sống cạnh một bãi rác thêm thời gian dài.

Elina chỉ biết cúi đầu thút thít: "Tôi xin lỗi, tại phòng của tôi ở tận phía Tây nên tôi không hay quay lại đây, quên mất..."

Pực!

Dường như dây phút này mọi người đều nghe thấy tiếng dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng trong đầu tôi vừa đứt đoạn.

Chiều hôm đó, Elina bị chuyển đi ngay lập tức, nhưng không phải chuyển ra khỏi dinh thự, mà là chuyển tới phòng điều trị chấn thương.

Đừng hiểu lầm, tôi chưa đánh cô ta cái nào cả, nhưng cái mồm của tôi thì có.

Tôi nói: "Đây là ngài Klaus Elios, ngài Elios đính hôn trong tin đồn là Erwin Elios, anh trai của ngài ấy cơ."

Elina trực tiếp ngất xỉu.

Còn tôi mấy ngày sau đó thì phải dọn đồ đi ở nhờ phòng của từng người mỗi đêm cho tới khi khu vực ô nhiễm kia được dọn sạch hoàn toàn.

Không, tôi nghĩ nó cần được vẩy nước thánh và gọi linh mục tới thanh tẩy thì đúng hơn.

Sau sự cố bốc mùi kia, tôi và ngài Klaus Elios có thân thiết hơn trước kia một chút.

Hầu như ngày nào ngài ấy cũng kiếm cớ đi qua nhà bếp chính để gặp tôi, dần dà bắt đầu có những lời đồn không đứng đắn về mối quan hệ của chúng tôi.

Hôm nay, ngài Elios lại đến. Lần này ngài ấy còn cầm theo một túi gấm thơm nức mũi, hình như là nhập khẩu từ phương Đông.

"Tiểu thư Norwell, hôm nay đưa ít quà này cho tiểu thư Kalfa giúp tôi nhé!"

"Chỉ là chút việc vặt, đại ca cứ yên tâm. Tôi sẽ không để mấy đồng vàng ngài ném cho tôi bị bỏ phí đâu."

Đúng vậy, bây giờ tôi chính là hóa thân của thần Cupid, là cầu nối tình yêu giữa chàng hiệp sĩ bảnh trai và cô hầu nữ mong manh yếu ớt.

Chỉ khác là, đi qua cây cầu như tôi thì phải mất chút tiền.

Biết sao được, vì bây giờ tôi đang ở nhờ phòng của Kalfa mà, hi hi.

Nếu hỏi tại sao ngài Elios và Kalfa có cơ hội làm quen với nhau, vậy thì lại phải nhắc lại quá khứ bốc mùi tuần trước.

Kalfa hít trúng khí độc nên ngất xỉu, một lúc sau thì tới lượt Elios bị Elina quăng nguyên một chiếc xô sắt đầy nước vào đầu.

Hai người bọn họ thành công làm quen với nhau trong phòng trị liệu hồi sức của dinh thự Bá tước.

Ngẫm lại mới thấy tôi chỉ là cây cầu thu phí mà thôi, Elina mới là Cupid bắn mũi tên ái tình giúp bọn họ có cơ hội tìm thấy nhau mới phải.

Tự mình tạo cơ hội cho người trong mộng của bản thân trúng tiếng sét ái tình với người khác, nghĩ thôi cũng thấy sát thương tâm lý nhân ba rồi.

Dạo này đi hóng hớt đều là mấy quả dưa đầy tình yêu ngọt lịm, sợ bản thân bị tiểu đường sớm, tôi xin thị nữ trưởng cho mình nghỉ phép vài hôm để ra ngoài vận động, hít thở không khí.

"Dinh thự Bá tước không đủ cho cô hít thở hay sao?" Thị nữ trưởng lạnh lùng từ chối đơn xin nghỉ của tôi.

"Thị nữ trưởng, nếu tôi còn không được ra ngoài sẽ chết đó!"

"Chết làm sao được?"

"Ghen tị đến chết!"

Thị nữ trưởng đóng dấu đồng ý vào đơn xin nghỉ cho tôi.

Tuyệt!

Đừng tưởng bà ấy đồng cảm với người số chó như tôi.

Thị nữ trưởng đồng ý vì bà ấy biết nếu không thả tôi ra ngoài, tôi sẽ không giúp bà ấy làm kẹo đường phương Đông cho cháu trai của bà ấy.

Chưa bao giờ tôi thấy cái miệng được ăn qua nhiều thứ của tôi lại có ích như lúc này.

Tôi cầm chiếc giỏ mây trên tay, trên người đã thay một bộ váy mới, tung tăng dạo phố.

Dù sao Norwell cũng là một gia tộc có tiếng, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề nhưng vì hay bị lừa tiền, cha mẹ liền tống cổ tôi đi làm hầu nữ cho gia đình Công tước để tôi biết quý trọng giá trị đồng tiền hơn.

Ví dụ như lúc này đây, tôi nâng niu vuốt ve mấy đồng vàng trong tay, rồi dùng toàn bộ để mua một quả cầu thủy tinh ma thuật của một thương nhân áo đen thần bí.

Tôi cọ cọ tay vào quả cầu, bên trong lập tức có một làn khói tím bốc lên. Tôi dường như có thể thấy một bóng hình nhỏ bé trong đó.

"Xin chúc mừng! Bạn đã bị lừa!"

Ngay khi ảo ảnh trong quả cầu vừa tan biến, thì tên thương nhân thần bí mới vài giây trước còn đứng cạnh tôi, chớp mắt một cái đã cầm mười đồng vàng và năm đồng bạc của tôi chạy mất dạng.

???

Con mẹ nó, lại bị lừa rồi!

Tôi là hầu nữ chân yếu tay mềm, sao có thể xách bộ váy nặng mấy chục cân này lên mà đuổi theo tên lừa đảo được.

Thế là tôi quyết định cầm chắc quả cầu thủy tinh trong tay, rồi ném thật lực.

Quả cầu vẽ trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, đáp thẳng xuống đầu của một cậu bé vô tình chạy ngang qua. Thằng nhóc ăn mặc sang trọng bất ngờ bị dính đạn lạc, trực tiếp lăn ra đất ngất xỉu, đầu u một cục.

Còn tên thương nhân lừa đảo sau khi chứng kiến một màn này thì cười tới mức bị chuột rút cơ hoành, cũng ngã gục ra đất.

Một lát sau đội trị an chạy tới, trói hai người đem đi.

Một là tên thương nhân lừa đảo kia, và người thứ hai, chính là tôi.

Nguyên nhân là thằng nhóc vừa bị tôi ném cầu thủy tinh vào đầu ban nãy, trùng hợp sao lại là cháu trai của Bá tước Agnes, kết quả là tôi bị tạm giam một tuần trong tháp tra tấn để xám hối, nhưng với tôi thì đó chính là một tuần nghỉ phép không làm mà vẫn có ăn.

Chỉ có điều cơm ở đây không được ngon cho lắm.

Ừm, nhớ bác gái bếp trưởng quá.

Đội trưởng của phòng tra tấn ở đây không ngờ lại là một chị gái.

Mới đầu tôi cũng nghĩ người đứng đầu nơi này hẳn phải là một người máu lạnh vô tình lắm mới có thể vừa thong dong mà hành hạ người sống vừa cười vui vẻ được như vậy. Mỗi ngày tôi đều ngồi trong phòng giam, nghe tiếng dây xích sắt và vào nhau, tiếng roi da vun vút trong không khí và cả tiếng hét vang vọng mấy tầng tháp.

Nhưng sau đó tôi hóng hớt được rằng, chị đội trưởng này từng bị chồng cắm sừng bảy năm, nên cô ấy mới biến đau thương thành sức mạnh, ly hôn với chồng rồi tới nhà Bá tước xin làm ở tháp tra tấn, trút hết mọi oán hận lên tội nhân ở đây.

Cô ấy thậm chí còn có một quyển sổ dùng để nguyền rủa chồng cũ và tình nhân, sau này lọt ra ngoài thì nó được gọi là "365 kế giết chồng".

Cũng may đội trưởng phòng tra tấn đã được thông báo rằng tôi chỉ bị giam tạm thời vì tội "Vô ý gây thương tích trong lúc tự vệ" nên cô ấy mới không treo tôi lên giàn rồi xẻ thịt lột da tôi.

"Chậc, đen đủi thật. Cô ta trông thế này mà đánh thì sướng tay lắm. Tiếc thật đấy." Cô ấy vừa liếc nhìn tôi đang ngồi thoải mái qua cửa phòng giam, vừa tỏ ra tiếc rẻ rồi quay đầu đi mất.

Ô kìa? Tôi đâu có phải là người phạm tội cướp chồng đâu? Tại sao lại coi tôi thành cái bị thịt như thế?

Phụ nữ quả nhiên là những niềm đau.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở tháp giam, tiếng hét của người bị hành hình hòa cùng tiếng cười của đội trưởng phòng tra tấn vẫn êm tai như vậy, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thịt nướng hơi khét nữa.

"Ngài hiệp sĩ này, có ai ở ngoài kia đang nướng thịt à? Ngài nhắc người ta là hơi khét rồi đó, lật thịt đi." Tôi gõ gõ vào khung sắt của ô vuông nhỏ trên cánh cửa phòng giam, chân thành khuyên nhủ ngài hiệp sĩ đứng gác ở trước cửa phòng.

Nhưng ngài ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi mà nói rằng: "Mùi của người đang bị hành hình bằng sắt nung đấy."

Tôi lập tức ngậm mồm, im thin thít.

Nhưng ngài ấy thì không.

"Cô Norwell, cô đói rồi à?"

"Tôi đi cắt một miếng về cho cô nhé?"

"Nghe nói cô là hầu nữ ở cạnh bếp trưởng trong dinh thự, có đề xuất muốn thêm gia vị gì không?"

"Cô Norwell, sao cô không trả lời thế? Đói đến ngất xỉu rồi à?"

Đương nhiên là tôi chưa ngất xỉu, cũng không đói nhưng cũng không dám mở miệng ra trả lời.

Thì ra tháp tra tấn là thế này, đều là lũ biến thái cả.

Xin lỗi mọi người, tôi muốn quay trở lại làm việc, sẽ không lười biếng ở đây nữa đâu.

Xin hãy cho tôi quay trở lại, tái hòa nhập với cộng đồng đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro