Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tam tiểu thư Emily tổ chức một buổi tiệc trà tại vườn hoa nhà kính ở phía Đông của dịnh thự, và tôi là người được phân công phục vụ món nhẹ ở đó cùng với Kalfa.

Leila là thị nữ của tiểu thư Emily, đương nhiên cô ấy cũng có mặt ở đây nhưng vì phải luôn theo sát để phục vụ tiểu thư, nhưng cũng chính vì vậy mà cô ấy không thể rời vị trí của mình để đến hội họp cùng tôi.

Tôi lè lưỡi trêu ngươi cô ấy một cái, Leila cũng chỉ có thể trừng mắt lại nhìn tôi.

He he, có giỏi thì tới đánh tôi đi này.

Tôi đã hy vọng sẽ được gặp tiểu thư Adelaide ở đây vì xung quanh cô ấy luôn có những chuyện hay ho xảy ra nhưng đây chỉ là một buổi tiệc trà nhỏ giữa các tiểu thư trong lãnh địa của Bá tước Agnes, đương nhiên đại công nương danh giá nhà Adelaide sẽ không bỏ ra hai ngày đi đường chỉ để đến uống một tách trà rồi lại quay về.

Tôi đang đẩy xe trà tới một góc chờ lệnh phục vụ thì nhìn thấy một chỏm tóc màu xanh dương quen thuộc ở phía sau bụi cây đối diện.

Tôi suýt quên mất nhà kính này là "khu vực do thám" của Jelia cơ đấy.

Thế là trong lúc mọi người không để ý, tôi chắp tay xin xỏ Kalfa đứng thế chỗ đợi tôi, còn bản thân thì lén lén lút lút đi vòng qua những bụi cây để tìm Jelia.

"Hù!"

"Mẹ kiếp, lạy Đấng Sáng Thế, Heshey cô đúng là đồ khốn nạn!" Jelia đang tập trung vun mấy gốc hoa mới trồng ở góc vườn bị tôi dọa cho một vố thì giật nảy mình, cố hết sức kìm giọng để chửi rủa tôi mà không làm các vị tiểu thư chú ý. Nhưng tôi bị cô ấy chửi xong thì cũng chỉ cười ra hai tiếng "he he" nghe vô cùng ngứa đòn.

Sao cha mẹ sinh ra tôi lại có sở thích chọc điên người khác thế nhỉ?

"Tôi mới đưa trà và đồ ăn nhẹ tới đây thôi, cô ở đây nghe ngóng được gì không?" Tôi vừa hỏi vừa tiện ngồi luôn xuống chiếc ghế làm vườn của Jelia, hai tay chống cằm vô cùng mong đợi.

Jelia vô cảm đá một cái vào mông tôi để lấy lại chiếc ghế, khi tôi vừa mới ôm mông bật dậy thì cô ấy đã nhanh chóng ngồi xuống rồi: "Nghe được mấy câu khen ngợi ai đó tên là Elios ấy."

"Ha ha! Kịch hay tới rồi!" Tôi phấn khích vỗ đùi một cái thật mạnh, sau đó trực tiếp vén váy ngồi xổm xuống kể lại câu chuyện tam giác tình yêu của Elios, Kalfa và Elina.

Nhưng tôi còn chưa kể hết, thì Jelia đã nói một câu khiến tôi vui tới há cả miệng: "Có phải cô Elina đó hơi gầy, tóc ngang vai màu nâu, dưới cằm có một nốt ruồi nhỏ không? Cô ấy mới chuyển tới chỗ tôi làm việc đấy, hình như vừa bị gọi đi lấy nước tưới hoa rồi."

Elina, hahaha!

Tôi không biết tại sao mình lại cười, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.

Trước khi Elina kịp quay lại, tôi và Jelia lại làm hai kẻ nghe lén, núp sau mấy bụi cây lớn ở gần bàn trà nhất. Nếu có bị phát hiện, tôi sẽ nói xạo đang giúp người làm vườn bắt sâu để đảm bảo an toàn cho các tiểu thư.

"Thì ra vị hiệp sĩ đã dẫn đường giúp tôi tới đây tên là Klaus Elios. Nghe đồn về gia tộc Elios đã lâu, quả nhiên mang phong thái chính trực của một vị hiệp sĩ." Một vị tiểu thư váy xanh nhàn nhã nhấp một chén trà, không tiếc lời khen ngợi Elios.

Tiểu thư Emily mặc một chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, khẽ đưa một tay lên che miệng cười: "Tiểu thư Vera nói cũng không sai. Vị công tử đó của nhà Elios rất được gia đình tôi coi trọng. Tiểu thư Nolan bên cạnh đây còn biết rõ hơn tôi đấy."

Tôi khẽ huýt sáo một tiếng.

Nolan Campbell, một tiểu thư danh giá có tiếng và cũng là bạn thời thơ ấu của anh em nhà Elios. Tôi đã từng có cơ hội chạm mặt tiểu thư Nolan một lần, ấn tượng của tôi về cô ấy đó là: điên không thể tả!

Cô ấy cực kì ghét ngài Klaus Elios tới mức cô ấy sẵn sàng xé váy thách đấu với ngài ấy để bảo vệ tất cả phụ nữ khỏi sự quá mức tốt bụng và chính nghĩa của nhà Elios, một nơi luôn đặt mệnh lệnh lên hàng đầu.

Ví dụ như lần đầu gặp mặt, chính tiểu thư Campbell đã tới tận nhà bếp chính của dinh thự Agnes để khuyên tôi không nên yêu đương với ngài Elios khi tin đồn giữa chúng tôi nổ ra.

Không biết cô ấy mà hay tin Klaus Elios đang điên cuồng theo đuổi Kalfa thì cô ấy có đánh chết ngài Elios không nữa.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Jelia ngồi bên cạnh khẽ giật tạp dề của tôi: "Hershey, nhìn ở cửa phụ kìa."

Tôi quay đầu nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Jelia, thấy Eline đứng im cứng ngắc như pho tượng ở phía cửa phụ của vườn kính, trên tay là xô nước tưới hoa.

Không biết vì sao nhưng cứ nhìn thấy Elina cùng với một chiếc xô trên tay là tôi có linh cảm sẽ có ai đó bị thương.

Có lẽ là dư chấn tâm lí từ lần trước khi tôi tận mắt chứng kiến ngài Elios bị một cái xô đựng nước hạ gục chỉ trong một đòn.

Tiểu thư Nolan nghe tới Klaus Elios từ đầu câu chuyện thì đã cố gắng kiềm chế, liên tục uống trà để giữ mồm giữ miệng không đi quá xa, nhưng tiểu thư Emily lại vui vẻ châm một mồi lửa lên đầu cô ấy, tiểu thư Nolan lập tức bùng nổ.

"Hừ, Klaus Elios. Tiểu thư Vera cô đừng hiểu lầm, nhà Elios tuy trung thành tận tụy nhưng chỉ toàn là một lũ cứng nhắc, bảo thủ."

"Lúc nào cũng mệnh lệnh, mệnh lệnh, tôi nghe mà nhức hết cả đầu."

"Mấy tiểu thư hẹn hò với anh ta đều không chịu nổi quá hai tháng, lí do là số lần anh ta hủy hẹn còn nhiều hơn cả số váy trong tủ của tôi, câu trả lời luôn là vì phải chấp hành mệnh lệnh đột xuất."

"Tôi không quá ghét anh ta, nhưng mà anh ta còn dám đến trễ buổi lễ đính hôn với em gái tôi thì tôi chưa đánh chết anh ta là may lắm rồi! Cũng may chỉ là một buổi lễ nhỏ với nhưng người thân thiết nên không quá xấu mặt!"

Tiểu Thư Nolan tuôn ra một tràng thao thao bất tuyệt, các tiểu thư khác chỉ biết mở lớn mắt mà nhìn nhau, không khỏi cảm khái trước lượng thông tin mới này, còn tiểu thư Emily ngồi bên cạnh thì chỉ mỉm cười vui vẻ.

Tiểu thư Emily, là tiểu thư cố ý đúng không?

Chắc chắn là cố ý!

Kalfa đang đứng ở một bên, bất ngờ lên tiếng: "Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi vì đã chen vào cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng tôi muốn nói rằng ngài Elios không tệ đến vậy đâu ạ."

Thôi xong rồi, Kalfa tự khai luôn rồi, xin Đấng Sáng Thế hãy bảo vệ cô ấy khỏi tiểu thư Nolan.

Tôi nhắm mắt chắp hai tay, thành tâm khấn bái.

"Ngài Elios đúng là quá mức tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng ngài ấy cũng rất dịu dàng, tôi nghĩ đó là một điểm tốt ạ."

Tiểu thư Nolan hơi nhướng mày, cô ấy đặt tách trà xuống đĩa: "Khoan đã, mới mấy hôm trước tôi còn nghe tin anh ta đang tán tỉnh một hầu nữ tên là Hershey, sao hôm nay lại là cô rồi?"

Kalfa hơi cúi đầu, hai má ửng hồng vì ngại và cũng vì phải vận hết công lực để nhịn cười: "Tiểu thư Hershey là bạn cùng phòng với tôi. Vì công việc của cô ấy tiếp xúc với đội hiệp sĩ nhiều hơn nên ngài Elios chỉ tìm cô ấy để nhờ vả việc riêng thôi ạ."

"Ôi chà, vậy là ngài Klaus Elios và tiểu thư Kalfa đây đang là một đôi sao?" Tiểu thư Emily nở một nụ cười vô hại, nhưng lời trong miệng thì lại như ném thẳng một quả bom cho Kalfa khiến cô ấy bất ngờ bối rối.

"Cái này... Tôi, tôi vẫn chưa đồng ý..."

Leila đứng im phía sau tiểu thư Emily nãy giờ cũng phải đưa tay ra sau lưng, bật ngón cái khen ngợi cô chủ, Jelia thì thầm với tôi: "Tiểu thư Emily đỉnh thật đấy, rất biết khởi xướng drama."

"Chưa là tốt, chưa là tốt." Tiểu thư Nolan gật đầu: "Tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu hết con người Klaus đâu. Nếu cô không muốn ngày nào cũng phải chờ đợi anh ta trong vô vọng thì cô nên đá anh ta sớm đi."

Hôm tìm tới tôi, cô ấy cũng nói mấy câu như vậy. Cái gì mà cô còn trẻ, đừng dính lấy tên Elios bảo thủ đó, hẹn hò với anh ta chỉ khiến cô tiêu tốn sự kiên nhẫn cả đời của cô thôi.

Kalfa còn chưa kịp trả lời thì "Ào!" một tiếng, cả người cô ấy bất ngờ bị dội nước lên, ướt như chuột lột, đến cả xe đồ ăn nhẹ phục vụ trà chiều ở bên cạnh cũng ướt hết.

Tất cả mọi người đều che miệng sững sờ trước tình huống đột ngột này.

Tôi nóng mắt nhìn sang hướng xô nước vừa được tạt tới, có một người đang ngã ngồi dưới đất, cái xô vẫn còn đang lăn lông lốc bên cạnh: "Ôi trời ơi, tôi rất xin lỗi! Tôi bất ngờ bị trẹo chân, cô không sao chứ?"

Elina!

Con ** ** nhà cô!!!

Có biết là tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để làm đống bánh đó không hả?

Jelia phải dùng cả người để kìm tôi lại, ngăn tôi không bất ngờ nhảy ra từ bụi cây dọa tới các tiểu thư: "Hershey, đừng có giết người ở đây!"

"Thả ra! Tôi phải dìm đầu cô ta vào đài phun nước!"

Trái với phản ứng điên cuồng của tôi, Kalfa lại vội vã lau nước trên mặt đi rồi chạy tới đỡ Elina đứng dậy: "Cô đứng dậy được chứ? Chân cô có đau lắm không?"

Sau đó cô ấy hướng về phía các tiểu thư mà cúi gập người: "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người! Elina đang bị thương, xin các tiểu thư đừng trách phạt cô ấy quá nặng!"

Ôi thánh nữ! Phật sống! Đức mẹ từ bi!

Tất cả mọi người ở nhà kính đều đứng hình trước phản ứng của Kalfa, bao gồm cả tôi.

Kalfa, Elina là tình địch của cô đấy?

Cô không biết, thì để tôi đánh hộ!

Tiểu thư Emily là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang đông cứng này: "Thôi được rồi, cũng may là không ảnh hưởng tới các tiểu thư đây. Kalfa, cô đưa Elina tới phòng chữa trị rồi bản thân đi thay đồ đi."

Tiểu thư Emily đương nhiên biết về vụ việc của Elina vì chuyện lần trước cô ấy làm cũng không tính là nhỏ. Nếu không phải cha cô ấy đến tận dinh thự Bá tước để cầu xin thì bây giờ Elina đã ngồi uống trà bằng nước mắt với đội trưởng phòng tra tấn vì tội dám tấn công hiệp sĩ nhà Bá tước rồi.

Thế nên chắc chắn cô ấy chỉ để Elina rời đi lúc này thôi, nhưng sau đó sẽ xử phạt sau.

"Khoan đã." Tiểu thư Nolan bất ngờ lên tiếng. Cô ấy còn đặt tách trà xuống, đứng dậy và đi về phía Kalfa, tháo khăn choàng của mình ra và khoác lên cho cô ấy: "Cô đi trước đi, để người ướt lâu có thể bị cảm lạnh. Tôi sẽ lo cho người còn lại."

Kalfa không biết phải làm sao, bèn lén nhìn tiểu thư Emily. Cô chủ gật đầu một cái, cô ấy ngay lập tức cúi đầu xin phép rồi quay người rời đi.

Còn Elina, thì vẫn đứng yên một chỗ, sợ rằng tự mình di chuyển thì sẽ bị bại lộ chuyện cô ta cố ý hất xô nước vào người Kalfa.

"Sao còn đứng đó?" Tiểu thư Nolan khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt cô ấy bất ngờ trở nên đáng sợ giống như tiểu thư Adelaide lúc đánh anh trai, khiến cho tôi và Jelia phải lùi lại vài bước, nắm chặt tay nhau.

"Là cô cố ý hất xô nước đó phải không?" Tiểu thư Nolan cười một cái, hai chân Elina đã bị băng giá vây lấy, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.

"Tôi ghét nhất là loại tiểu nhân bỉ ổi dùng thủ đoạn rồi lại giả vờ như mình vô tội."

"Người luyện võ nhiều năm, chỉ cần nhìn vào tư thế ngã của cô là biết ngay cô có bị trật chân hay không."

"Hôm nay cô giở trò trước mặt tôi, tiểu thư Emily cũng không cứu được cô đâu."

Gia tộc Campbell là một trong những gia tộc kiếm sĩ lâu đời, tiểu thư Nolan lại là người nhận được Chúc phúc của Đấng Sáng Thế nên bây giờ không ai dám cản cô ấy lại, chỉ có thể nhìn Elina sợ hãi run rẩy trong gió.

Trong giây phút căng thẳng, tôi nghe được tiếng rít nhẹ trong không khí.

Leila đứng ở một bên mím chặt môi, hai má đỏ bừng lên vì phấn khích, trên mặt hiện rõ lên mấy chữ: "Tiểu thư Nolan ngầu bá cháy!"

Ủa? Ủa bạn tôi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro