Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elina vì đã chọc tới chỗ ngứa của tiểu thư nhà Campbell nên đã bị đuổi khỏi dinh thự. Cha cô ta có xin xỏ quỳ lạy ở chỗ Bá tước bao lâu cũng không cứu được con gái nên chỉ có thể ngậm ngùi đem báo thủ nhà mình về dạy dỗ lại cẩn thận.

Kalfa nghe nói trên đường rời khỏi nhà kính thì đụng trúng phải ngài Klaus Elios, hai người bẽn lẽn nhìn nhau, trên mặt ngài Elios còn có vẻ đau lòng lắm. Sau đó như thế nào thì tôi cũng không rõ nữa, Kalfa cũng nhất quyết không kể cho tôi nghe.

Nhưng tôi nhìn chiếc vòng cổ mảnh mai tinh tế trên cái cổ thiên nga của cô ấy thì hiểu ra ngay.

Ôi chà, đúng là những con người có tình yêu có khác.

Còn tôi vì bị phát hiện việc tự ý rời khỏi vị trí phục vụ, nên bị phạt tới nhà kính bắt sâu một tuần liền.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đại tiểu thư Melly và nhị tiểu thư Lily bất thình lình xuất hiện phía sau tôi và Jelia khiến chúng tôi suýt lên cơn đau tim tại chỗ.

Tiểu thư Melly khó hiểu hỏi tôi: "Tiệc trà của Emily ở phía đằng kia, hầu nữ phục vụ trà sao lại ngồi sau bụi cây thế này?"

Tôi chỉ có thể lôi cái cớ đã chuẩn bị sẵn ra, hì hì nói rằng mình tới giúp thợ vườn bắt sâu để đảm bảo an toàn cho các tiểu thư, còn thuận tay giơ lên một chú sâu bướm béo múp.

Chẳng ngờ rằng cô ấy lại hét lên một tiếng, ngã vào vòng tay tiểu thư Lily.

Thế là tôi bị phạt.

Vì từ nhà bếp chính phía Bắc tới nhà kính tận góc phía Đông hơi xa nên tôi được tạm chuyển tới ở cùng với các hầu nữ ở kí túc xá phía Đông.

Tôi vốn muốn xin được ở chung với Jelia nhưng vì phòng của cô ấy là loại phòng nhỏ, vậy nên tôi lại bị xếp tới chỗ của Elina trước đó.

Đó là một căn phòng hai người, bạn cùng phòng cũ của Elina là một hầu nữ hơn tôi một tuổi, tên là Lilith.

Ngay từ khi bước chân vào căn phòng, tôi đã có thể hiểu tại sao Lilith và Elina có thể ở chung phòng với nhau.

Căn phòng này vừa bừa bộn vừa sơ dáy tới mức tôi thà chọn bị đuổi khỏi dinh thự còn hơn là phải ở trong đây!

Nhưng tôi làm gì có quyền được lựa chọn?

Hu hu, tới lúc tích đức rồi. Dọn dẹp nào Hershey.

Tôi đặt hành lí gồm mấy bộ váy và đồ sinh hoạt của tôi vào một góc, sau đó bắt đầu còng lưng ra dọn dẹp, còn Lilith thì ngồi một góc trên giường của cô ta, vừa ăn bánh quy vừa đọc sách.

Khoan đã...

"Cô Lilith, hình như... đó là bánh quy của tôi?" Cô ta lấy lúc nào thế? Rõ ràng tôi đã cất nó trong tủ đồ rồi cơ mà?

Lilith chỉ bình thản lật trang sách tiếp theo, còn không thèm nhìn tôi một cái: "Vào phòng chung rồi thì mọi thứ đều là đồ chung hết, cô phải biết điều đó khi sống trong môi trường tập thể chứ?"

Làm ơn, Đấng Sáng Thế, xin hãy cho con sức mạnh chúc phúc, loại mà có thể thanh tẩy lũ vô liêm sỉ bằng nước lau sàn khiến cho chúng biến mất khỏi thế giới này như ánh sáng Mặt Trời thanh tẩy lũ ma cà rồng ấy ạ!

Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, chứ không dám thể hiện ra ngoài.

Được thôi, ai bảo tôi là người hèn cơ.

Khi tôi dọn hết đống rác trong căn phòng và lau chùi mọi thứ thì cũng đã là tối muộn, mồ hôi tuôn ra như tắm khiến tôi cảm giác như sắp tắm trong bộ đồ của chính mình tới nơi.

Hôm nay là ngày nghỉ của Lilith nên cô ta không phải làm việc, nhưng toàn bộ thời gian tôi dọn dẹp, cô ta cũng không thèm giúp một tay.

Thậm chí lúc tôi quét qua chỗ cô ta, Lilith nhăn mày nói: "Hôi quá, cô đi tắm đi."

Tôi nắm chặt cây chổi trong tay, trán nổi đầy gân xanh.

Nếu không phải sợ mấy người trong tháp tra tấn của nhà Bá tước Agnes thì tôi đã cầm chổi đánh chết cô ta từ lâu rồi.

Sau khi trở ra từ phòng tắm thì tôi như chết lặng.

Túi hành lí của tôi bị mở tung ra, váy vóc thì bị vứt lộn xộn trên giường, còn Lilith thì đang mặc một chiếc váy của tôi ngắm nghía trước gương.

"Ê chiếc váy này đẹp đấy, giờ nó là của tôi nha hi hi!"

"Cô không sợ tôi đánh cô à?" Tôi rất bình tĩnh, rất nhẫn nhịn cho cô ta một con đường lui.

Nhưng Lilith chỉ quay qua phẩy tay với tôi rồi cười: "Đồ chung cả mà, cũng đâu phải là tôi lấy luôn của cô. Cô cũng có thể thử đồ của tôi mà."

Thông minh lắm Lilith! Cô gầy như que củi như vậy thì tôi mặc đồ của cô thế nào được hả? 

Tôi tức giận, nhưng không làm được gì. Dù sao tôi cũng chỉ tới ở nhờ phòng của cô ta, nhịn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tôi đem tất cả những chuyện này tới kể cho Jelia nghe. Cô ấy cũng không có cách nào giúp tôi được, chỉ có thể cười vào mặt tôi mà thôi.

Kiếp nạn. Đúng là kiếp nạn.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở nhà kính.

Hơn sáu ngày sống cực như chó, hầu hạ cô tiểu thư thượng đẳng nào đó đã khiến tôi tụt mất hai cân tinh hoa trong bụng.

Nghĩ tới việc sắp được quay trở về căn phòng yêu dấu đã được sửa chữa xong, không còn phải chịu đựng sinh vật tên Lilith, tôi hừng hực khí thế, làm việc năng suất gấp đôi mọi ngày.

Chẳng ngờ tôi hăng hái quá nên lúc bê cái chậu cây cao quá đầu, tôi không kịp nhìn mà đâm thẳng vào lưng Jelia, còn cô ấy thì ngã nhào về phía trước.

Ngã đâu không ngã, lại ngã trúng thương nhân đang tới giao hàng.

Từ duy nhất mà cô ấy thốt lên là: "Sh*t!"

Tôi đặt vội chậu cây xuống: "Ối! Xin lỗi! Jelia, cô có sao không?"

"Tiểu thư có sao không?"

Tên thương nhân lạ mặt kia đỡ được Jelia, còn mặt dày cướp câu thoại của tôi.

Nhưng mà, ừm, đẹp trai đấy.

Jelia đưa một tay ra sau đỡ lấy cái lưng vừa bị tôi đâm vào, tay kia vịn lấy cánh tay chắc chắn của người lạ mặt đang đỡ lấy cô ấy mà đứng dậy.

Thương nhân lạ mặt còn đang mỉm cười dịu dàng chờ đợi câu trả lời của cô ấy, thì Jelia lại quay ngoắt sang nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ giết người.

"Hershey Norwell!" Cô ấy gọi cả họ và tên làm tôi giật cả mình. "Cái con *** này, gãy lưng tao rồi!"

Tôi lập tức xoay người làm động tác chào: "Ngài thương nhân lo cho bạn tôi giùm nhé, tôi phải hoàn thành cả công việc của cô ấy đây!"

Sau đó tôi ba chân bốn cẳng bê chậu cây chạy thẳng đi mất.

Chị tôi đã dạy rồi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Mặc dù hôm nay nghe nói sẽ có đoàn thương nhân từ phương Đông qua nhập thêm giống hoa cho dinh thự Bá tước, nhưng tôi vẫn không yên tâm khi bỏ Jelia lại với một người lạ mặt như thế.

Lỡ đâu có gì bất trắc, Jelia đánh chết người ta thì sao?

Thế là tôi lại rón rén quay ngược trở lại, lén trèo lên một cái cây gần cổng sau của nhà kính.

Thương nhân lạ mặt kia đang kiểm tra lưng cho Jelia, khi ấn trúng chỗ đau, cô ấy sẽ đánh vào đùi anh ta vài cái: "Đau! Đau! Đau!"

Tiếng đánh lớn tới nỗi tôi ở trên cây cũng có thể nghe thấy, đau giùm anh ta luôn.

Nhưng thương nhân này cũng không có nổi giận, còn mỉm cười xin lỗi Jelia, gương mặt điển trai mang những nét đặc trưng của phương Đông cùng mái tóc ngắn màu đen mềm mại, vừa trưởng thành lại vừa dịu dàng, quả thực có tác dụng xoa dịu tâm hồn rất lớn.

Ha ha! Vậy là có người đỡ đòn của Jelia giúp tôi rồi!

Người đẹp trai chắc chắn là người tốt, vậy nên tôi cũng yên lặng rút lui.

Sau đó tôi nghe đâu từ những người làm vườn khác, thương nhân đẹp trai đó tên là Ryuu Aran, là chủ của thương đoàn Aran, một trong những thương đoàn lớn trao đổi hàng hóa giữa hai bờ Đông - Tây.

Cứ cách nửa năm, Ryuu sẽ cập cảng Evermore của lãnh địa Bá tước Agnes sau đó mới phân bố hàng hóa đi khắp nơi, vậy nên Bá tước phu nhân khi còn sống cũng nhập rất nhiều hoa và cây cảnh phương Đông từ chỗ của anh ta.

Sau khi phu nhân mất thì nhị tiểu thư Lily trở thành người giao dịch và tiếp quản vườn hoa.

Nghe nói Ryuu Aran tự thân lập nghiệp, đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn, không biết có vấn đề gì không.

Tôi nghe tới đó thì xì một tiếng trong miệng.

Không phải tự dưng mà người ta đi lên được từ hai bàn tay trắng đâu.

Sau đó tôi lại nhìn lại bản thân mình.

Không đúng, tôi cũng hơn hai mươi rồi, tại sao không những ế lại còn nghèo thế này?

Lúc này, tôi chỉ có thể dùng hai tay ôm mặt mà thở dài.

Thôi được rồi, cha mẹ tôi giàu là được.

Trước khi Jelia kịp trở về kí túc xá đánh tôi, thì tôi đã nhanh chóng cuốn gói trở về kí túc xá phía Bắc rồi.

Mọi người ở đó đều đứng trước cổng cửa khu kí túc xá, còn làm hẳn cả một dải băng chào đón tôi.

"Chúc mừng Hershey cải tạo thành công, an toàn trở về!"

Sao cứ thấy sai sai nhỉ?

Nói chuyện một hồi tôi mới biết thì ra hầu hết mọi người cũng không thích Lilith giống tôi, vậy nên lúc họ biết tôi phải ở cùng phòng với Lilith, ai nấy đều cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho tôi.

"Em tưởng cô ta chỉ ở dơ với tùy tiện vô liêm sỉ thôi, còn có gì khác cơ à?" Sau khi xếp đồ về phòng, tôi tập hợp chị em vài phòng quanh đó để hóng hớt.

Không gì có thể thu hút tôi bằng việc cùng "Hội người sống đẹp" phán xét người chúng tôi cùng ghét.

Nói qua nói lại một hồi, tôi biết được thêm rằng Lilith không những nghĩ rằng cô ta làm việc ở dinh thự sớm nên có quyền thế, mà còn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Cô ta bắt quàng với tất cả mọi người, thậm chí còn lân la làm thân với cả người đã có đính ước khiến đôi chim câu đó cãi nhau mấy bận. Không ai ở trong dinh thự là không biết tới Lilith nhưng bề ngoài cô ta tươi cười thân thiện, không ai dám nói thẳng bắt cô ta im mồm được.

Nhưng cô ta bảo tôi im mồm thì được. Nghĩ lại thấy tức.

Dù sao đối với bọn họ, Lilith cũng chỉ là một người quen xã giao, có thể chạm mặt trong dinh thự mà thôi. Tránh được bao nhiêu rắc rối thì tránh.

Tôi nghe kể chăm chú tới tròn cả mắt.

Ở kí túc xá phía Đông, tôi thấy ai cũng nói chuyện vui vẻ với Lilith, không ngờ nói ra rồi mới biết cô ta bị nhiều người ghét như vậy. Ghét tới mức có hai hầu nữ ở phòng phía Tây qua đây chơi cũng ngồi xuống góp miệng.

Chỉ là một hầu nữ thôi mà tiếng xấu đồn xa tới mức này cũng đỉnh thật.

Không bao lâu sau, tôi nghe nói Lilith bị đuổi việc vì cô ta không đạt đủ số lượng công việc và bị thị nữ trưởng kiểm tra phòng đột xuất.

Không có tôi ở đó dọn dẹp không công, rác thải ở trong sọt cũng đã hình thành hệ sinh thái mới, thị nữ trưởng suýt nữa lên cơn đau tim, đuổi cô ta đi ngay lập tức.

Lilith lúc rời đi thì đi càng nhanh càng tốt vì quá nhục nhã, còn chúng tôi thì mở tiệc ăn mừng.

Bữa tiệc cùng chúc mừng kí túc xá phía Đông đã được thanh tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro