Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Leila và bạn trai cô ấy - kỵ sĩ tòa Thánh Theodore Alfred đang cãi nhau một trận tưng bừng.
Ko
Thực ra người tưng bừng chỉ có Leila mà thôi, còn ngài Theodore thì khóc tới sưng cả mắt.

Khi được tôi hỏi tới, Leila nói rằng: Tình không drama là tình chết, yêu không cãi nhau là không đủ yêu!

Thế nên cô ấy đã cố tình sắp đặt một cuộc gặp tình cờ giữa ngài Theodore và một cô hầu nữ khác, nhân lúc đó nhảy ra từ trong góc rồi giở bài bắt quả tang, hiểu lầm nhưng cố chấp không muốn hiểu, mặc cho ngài Theodore có níu kéo giải thích thế nào cũng vẫn quyết tâm phủi váy rời đi.

Tất cả chỉ bởi vì cuộc tình này êm đềm quá, Leila không quen nên muốn thêm cho nó chút kịch tính làm gia vị.

Tôi nghe xong cũng cạn lời với con mẹ này luôn.

Sau đó được vài ngày, tôi lại nghe nói: Leila và ngài Theodore chia tay rồi.

Lần này thì tới lượt Leila chạy tới chỗ tôi khóc nguyên một đêm, tôi ngồi bên cạnh cô ấy vừa đưa giấy cho cô ấy vừa cười.

Cười vào mặt.

Nhưng ám ảnh từ hệ quả của nỗi đau thất tình của Elina, tôi sợ căn phòng của mình sẽ giống như căn phòng ngày trước mà Elina từng giải khuây, thế là sau khi Leila chùi hết túi giấy thứ nhất, tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy bảo rằng: "Bốn góc phòng đều có sọt rác nhé, ở đầu giường và bàn viết của tôi cũng có một cái."

"Cô nói cho tôi cái đó làm gì?"

"Thế cô chùi giấy rồi tôi phải đi vứt hả?"

Sau đó Leila rất tự giác gom đống giấy thải của mình đem đi bỏ vào sọt rác.

Nhưng điều làm tôi ngứa mắt hơn là, cô ấy đếm từng cục giấy một rồi chia đều cho sáu, đem bỏ đều vào sáu cái sọt.

"Hershey! Hershey Norwell! Đã là nửa đêm rồi, để tôi ở lại đi mà! Tôi hứa không ngồi đếm giấy nữa đâu!"

Leila bị tôi đuổi về, đẩy ra ngoài phòng, bây giờ đang đứng gõ cửa liên tục vì sợ.

Tôi lạnh lùng chốt cửa: "Không."

Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa nghe thấy giọng của dì quản lí kí túc thì đã nghe tiếng gõ cửa liên tiếp.

Lạ thật, thường thì giọng của dì quản lí sẽ tới trước cả tiếng gõ cửa, thế nên tiếng gõ cửa lạ thường này làm tôi rén tới mức kéo chăn trùm kín người.

Không lẽ đêm qua Leila bị tôi nhốt ở ngoài, quay về một mình trong đêm nên gặp quỷ rồi? Bây giờ người đang gõ cửa tìm tôi là kị sĩ tòa Thánh ư? Hay người của tháp tra tấn nhà Agnes?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn đều đặn vang lên, nhẹ nhàng không có chút hối thúc nào cả. Người đứng ở phía ngoài dường như đang rất kiên nhẫn.

Một lúc sau có thêm một giọng nói nhỏ nhẹ truyền qua cánh cửa gỗ: "Hershey, cô đã ngủ dậy chưa?"

Tôi lập tức nhận ra giọng nói này, vùng dậy khỏi đống chăn, mở phanh cửa phòng ra nhìn người trước mặt: "Leila? Ôi cô còn sống! Khoan đã, cô là dã quỷ hiện hồn về à, sao hôm nay lại nói nhỏ nhẹ thế?"

Leila gãi má cười hi hi: "Tôi có chuyện gấp muốn nói với cô, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm quá nên chỉ dám gọi nhỏ thôi, tôi sợ cô vẫn chưa ngủ đủ."

Tôi thở dài.

Leila Kate, nếu từ đầu cô muốn tôi được ngủ đủ giấc, vậy thì con cô hồn dã quỷ nào vừa gõ cửa phòng tôi gần nửa tiếng đồng hồ?

"Thế chuyện quan trọng mà cô muốn nói với tôi là gì?" Tôi che miệng ngáp một cái rồi hơi dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin.

Nhắc đến vấn đề chính, hai mắt Leila lập tức sáng bừng lên, giống như cô ấy và con người gục ngã ngày hôm qua không phải là một vậy.

"Tôi và Theo quay lại rồi!"

Tôi: ???

Thấy khuôn mặt nghệt ra như ngỗng ẻ của tôi, Leila lại càng thao thao bất tuyệt: "Hershey, quả thật cảm ơn cô! Nếu không có cô, tôi không biết giải quyết sai lầm của mình với Theo thế nào!"

"Đêm qua nhờ cô vứt tôi ở ngoài mà tôi phải quay về trong đêm một mình, sợ tới mức suýt xuất hồn tới nơi!"

"Tôi sợ quá nên nắm chặt cái dây chuyền mà Theo tặng tôi rồi cầu nguyện, chẳng ngờ anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi ha ha! "

"Anh ấy thấy tôi sợ tái mặt thì cũng không còn xa cách nữa mà một lòng muốn đưa tôi về, sau đó chúng tôi làm lành rồi ha ha ha!"

Rầm!

Tôi một lần nữa lạnh lùng sập cửa phòng trước mặt Leila, dứt khoát chốt cửa, bỏ lại một chữ: "Cút!"

Nếu hầu nữ Lilith vừa bị đuổi đi là kiếp nạn thứ tám mươi mốt của tôi, thì đứa cháu nội của em trai của Bá tước Agnes chính là kiếp nạn thứ tám mươi hai!

Thằng quỷ nhỏ đó sau vụ bị tôi chọi quả cầu thủy tinh vào đầu thì bắt đầu thù dai kinh khủng, hơn nữa mỗi bước chân đều có hai kị sĩ và một pháp sư đi theo.

Cứ như thằng bé chính là báu vật di động của nhà Bá tước Agnes vậy.

Ủa mà... Đúng là vậy nhỉ?

Kể từ sau khi trở về từ tháp tra tấn, thằng bé vẫn luôn cố tình lấy cớ ghé thăm Bá tước để gây khó dễ cho tôi.

Điển hình là vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, khi tôi đang vui vẻ cán bột trong nhà bếp chính để nướng mẻ bánh quy thứ chín chín tám mươi mốt thì nghe tin thiếu gia Ligathor sẽ ghé thăm và dùng bữa trưa tại dinh thự.

Thiếu gia đặc biệt gửi lời dặn dò với nhà bếp, thiếu gia bị dị ứng với bột mì.

Tôi nhìn một bàn đầy điểm tâm và tráng miệng mà tôi đã làm bằng tất cả công sức và tinh hoa sáng tạo trong đầu, toàn bộ, đều có bột mì trong đó.

Bầu trời trong xanh hôm ấy lập tức nổi bão giông.

Trong lúc tôi phải đau khổ dẹp hết mẻ đồ ngọt đã làm sang một bên và bắt tay vào làm một mẻ mới thì Ligathor lại vui vẻ đi dạo cùng chú chó săn trong vườn. Cái vườn đó trải dài khắp phần sau của dinh thự Bá tước nên nó cũng đi qua nhà bếp chính.

Ligathor nhìn tôi mặt mày đau khổ gói hết đống đồ điểm tâm và tráng miệng vào một túi vải rồi bỏ vào một cái sọt đan qua cửa kính thì cười khúc khích đầy khoái chí: "Ha ha! Phải vứt bỏ toàn bộ công sức của mình thấy sao hả?"

Kị sĩ hộ tống cạnh thằng nhóc cũng phụ họa theo: "Ôi chà chà, thủ đoạn trả thù của thiếu gia mới độc ác làm sao!"

Con chó săn cũng vui vẻ theo chủ, sủa lên mấy tiếng thì bác gái bếp trưởng ló đầu ra từ góc khuất bên cạnh cửa: "Thiếu gia Ligathor, chỗ đồ này không phải bỏ đi mà sẽ được đem tới tu viện cho lũ trẻ mồ côi ạ."

Ligathor, kị sĩ hộ tống và cả con chó nhất thời im bặt.

Còn tôi thì vênh mặt, cằm hất lên tận trời, tận hưởng dư vị của chiến thắng.

Ha ha! Bất ngờ chưa em trai?

Có lẽ vì được nuôi dạy khá tử tế vậy nên Ligathor dù có thù dai đến mấy cũng biết không thể xúc phạm tôi được, thế là chỉ có thể hừ một tiếng rồi đỏ mặt tức tối rời đi.

Nhưng sau đó Ligathor liên tiếp cho người thăm dò thực đơn thay đổi của phủ Bá tước rồi lại báo dị ứng hết món này món khác khiến cả khu bếp như sắp rơi vào trạng thái tiền đình do hụt hơi thiếu máu lên não.

Đến cả Phelia hàng ngày vốn năng động hoạt bát giờ đang ngồi khóc giữa đống vỏ khoai tây khi con bé vừa gọt xong một tạ khoai tây để làm khoai nghiền thì nghe tin thiếu gia Ligathor dị ứng với cả bột khoai và muối ăn bình thường.

Tôi thở dài, tháo tạp dề vứt vào một góc.

Bác bếp phó ngỡ ngàng: "Hershey, cháu đi đâu thế?"

"Chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia Ligathor ạ." Tôi vẫn đi đầu không ngoảnh lại, trên người hừng hực tỏa ra chiến khí và sát khí.

"Nhưng đó là giếng nước mà?"

"Cháu biết."

Trưa hôm đó, bàn ăn của gia đình Bá tước Agnes vô cùng thịnh soạn, đủ thể loại sơn hào hải vị nhưng trước đĩa ăn của thiếu gia Ligathor, lại chỉ có một ly nước trắng.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, kể cả Ligathor cũng không lường trước được điều này. Bá tước Agnes vẫn cố giữ bình tĩnh, ôn tồn quay sang hỏi bếp trưởng và tôi: "Thế này là sao hả bếp trưởng?"

Bếp trưởng cầm chiếc mũ đầu bếp, các ngón tay xoắn xuýt hết cả vào nhau, khuỷu tay khẽ huých vào tay tôi một cái. Tôi lảo đảo một chút rồi khẽ giải thích, trên tay cầm chắc chiếc khay bạc chắn trước ngực như một tấm khiên: "Dạ, là bữa trưa đặc biệt của thiếu gia Ligathor ạ."

"Vì thiếu gia đột ngột với tất cả các nguyên liệu nấu ăn, vậy nên nhà bếp chỉ có thể tạm thời làm ra món đặc biệt này dành riêng cho thiếu gia thôi ạ."

Tôi nói dối không chớp mắt. Có lẽ chính Ligathor cũng không ngờ được tôi sẽ chơi liều đến mức này nên bây giờ mắt thằng bé đang mở lớn như hai hòn bi ve.

"Ligathor, cháu cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Có cần ta gọi người ở nhà thờ tới khám không?"

Ligathor nhất thời không nói được gì, chỉ có thể lắp bắp: "Cháu...không sao đâu ạ. Cháu nghĩ là, chỉ là, chỉ là lúc nãy cháu đi dạo nhiều hơi mệt nên không muốn ăn thôi, chứ không phải dị ứng đâu. Người chuyển lời cho nhà bếp nghe nhầm đấy ạ!"

Một trong hai người kị sĩ hộ tống của Ligathor giật bắn mình, nằm không cũng dính đạn.

Còn tôi thì cười thầm trong lòng.

Khà khà, chơi cả một buổi sáng bụng đói cồn cào, bây giờ nhìn một bàn toàn là mĩ vị nhưng bản thân lại chỉ có ly nước trắng nên không chịu nổi nữa chứ gì?

Muốn chơi với chị đây hả? Thiếu gia đây còn chưa có cửa đâu!

Tôi khẽ liếc mắt sang một bên, thấy bếp trưởng đang len lén nhích lại gần tôi, giấu một bàn tay sau chiếc mũ đầu bếp, bật lên một ngón tay cái.

Chiều tà nhanh chóng kéo đến cũng là lúc Ligathor phải quay về. Trước khi về, thằng bé đặc biệt ghé qua nhà bếp chính để tìm tôi.

Tôi khẽ nâng váy, cúi đầu lễ phép trước một đứa nhỏ chín tuổi: "Thiếu gia Ligathor có gì không hài lòng về thức ăn mà dinh thự Bá tước đã chuẩn bị sao?"

Để đề phòng thằng nhóc này lại gây khó dễ, tôi không thể nói là thức ăn do mình chuẩn bị mà phải lấy cái danh của nhà Agnes ra làm lá chắn, có như vậy thì Ligathor mới không nói xấu tôi được.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, Ligathor lại chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước: "Chúng ta hòa nhé?"

Mặt thằng bé rất nghiêm nghị, giống như hai đối tác đang bắt tay kí kết hiệp định song phuong giữa hai quốc gia chứ không phải bắt tay làm hòa.

Sao tự dưng tôi thấy thằng bé đáng yêu thế nhỉ?

Tôi vui vẻ bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, Ligathor lại nói tiếp: "Cái đó, ly nước trưa nay, là gì thế?"

"Nước chanh ạ." Tôi trả lời thật lòng.

Ligathor: "Nước chanh là gì?"

Tôi: ....

Phải rồi, quý tộc nhỏ chỉ biết và học lễ nghi uống trà, làm gì uống nước chanh đường ủ trong tuyết mát lạnh bao giờ cơ chứ.

Thế là tôi rất vui vẻ ghi lại công thức làm nước chanh trong vắt như nước lọc đưa cho Ligathor, thằng bé cũng lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy, bỏ vào chiếc túi nhỏ được đeo trên người con chó săn.

Trước khi Ligathor rời đi, tôi đưa cho nó một túi bánh ngọt làm quà giảng hòa.

Đêm đó, gia đình Ligathor phải mời gấp thánh nữ từ tòa Thánh tới để chữa trị cho thằng bé, nghe đâu là bị ngộ độc vì dị ứng hạt.

Tôi nhớ tới túi bánh ngọt, bên trong đều là bánh bông lan hạnh nhân.

Tôi bật cười vô vọng, khẽ gạt nước mắt.

"Ha ha."

"Con mẹ nó."

"Mới sáng sớm ra, chưa làm được cái gì hết."

"Tới đi."

Vừa dứt lời, tiếng mở cửa nặng nề của tòa tháp tra tấn trước mặt tôi vang lên chầm chậm, giống như người mẹ thân thương đang mở rộng cánh tay chào đón đứa con phản nghịch lâu ngày cuối cùng cũng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro