Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ligathor tỉnh dậy, thằng bé đã xin Bá tước giảm nhẹ tội cho tôi, nói là do tôi vô ý nên mới đưa bánh hạnh nhân cho nó.

Tôi cảm động rớt nước mắt, nhưng cha mẹ của Ligathor vẫn rất tức giận vậy nên tôi vẫn bị tống cổ vào tháp giam một tuần vì ngộ sát quý tộc.

Đội trưởng đội tra tấn nhìn tôi vui mừng như chị em lâu ngày tái ngộ, ngài hiệp sĩ gác cửa phòng giam cũng nhìn tôi với ánh mắt chào mừng.

Tôi giơ hai tay vẫn còn đang bị xích lại với nhau: "Tôi lại tới đây."

"Ồ, chào mừng trở lại cô Norwell. Lần này cô muốn ăn thịt nướng tiếp chứ?"

"Dạ thôi ạ."

Cứ là không thì tốt hơn.

Nếu tôi đồng ý, biết đâu lần này nguyên liệu của món thịt nướng lại là hái xuống từ trên người tôi thì sao?

Đội tra tấn của nhà Agnes rất biết cách biến câu đùa thành sự hật vậy nên từ lúc quay trở lại nơi này tôi không dám hé ra một câu nào. Sợ rằng sơ sẩy một chút thôi, kể cả tôi có đùa bộ móng của phạm nhân kia đẹp thật đấy thì họ cũng sẽ dùng kìm rút cả bộ móng đó tới hỏi tôi đẹp ở chỗ nào.

Chị gái đội trưởng cứ đi bên cạnh tôi từ lúc đón tôi ở cửa tháp tới tận khi đến trước cửa phòng giam, khuôn mặt của chị ấy lúc nào cũng phóng đại ở bên cạnh khiến tôi cực kỳ áp lực, mồ hôi trán mồ hôi tay tuôn ra như suối.

"Cô Norwell."

"Dạ thưa đội trưởng!"

Chị ấy bất ngờ lên tiếng khiến tôi hết hồn, lập tức hô lớn trả lời vô cùng ngớ ngẩn theo bản năng. Trả lời xong, nhìn vào đôi mắt trợn tròn của chị ấy, tôi chỉ muốn tự mình chui vào phòng giam rồi khóa trong lại.

Sau vài giây im lặng tưởng chừng như vô tận, cuối cùng chị gái đội trưởng cũng lên tiếng: "Phổi cô cũng khỏe thật đấy nhỉ. Có muốn thử bồn chứa nước của chúng tôi không?"

"Thử bồn chứa nước... Là sao ạ?"

"Là dìm cô vào đó, xem cô có thể nín hở được bao lâu."

Không không không, cái đó thì liên quan gì đến độ mới hay cũ của bồn chứa nước chứ?

Tôi cứ nghĩ mình chỉ bị nhốt trong tháp, yên ổn tới ngày được thả ra như lần trước thôi, nhưng tôi đã lầm.

"Ờm... Cô bé này, là ai đây?"

Tôi nhìn đứa nhỏ chỉ tầm mười tuổi vừa được dắt vào phòng giam của tôi rồi lại nhìn đội trưởng đang đứng bên cạnh.

Cô ấy thản nhiên nói: "Hình phạt của cô đấy."

"Đứa nhỏ này là cháu gái của tôi, cô chơi với nó một ngày đi."

Sau đó cô ấy bỏ đi không chút do dự.

Nhưng mà, có thể tháo xích tay cho tôi trước được không?

"Được rồi em gái nhỏ, tên em là gì thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi cô bé, cố gắng làm quen với nó trước khi đội trưởng dùng tôi để kiểm tra bồn nước.

Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào tôi: "Em là Kinoa, hân hạnh được gặp chị."

Khi nghe Kinoa nói với một giọng nói dè dặt dễ thương như vậy, tôi đã không hiểu được ý nghĩa sâu xa sau câu nói đó là: "Chào mừng đến với địa ngục."

"Chị Hershey ơi, con ngựa này vẽ như thế nào?"

"Chị không biết vẽ ngựa." Tôi bất lực đặt cây than chì xuống nhưng Kinoa lại cầm lên rồi dúi vào tay tôi.

"Không, chị phải biết vẽ."

Hu hu, tôi đã nói là không biết vẽ rồi mà!

"Chị Hershey ơi, sao em gấp ngôi sao này không được?"

"Chị Hershey, bánh mì làm từ bột ngô được không?"

"Chơi múa rối với em đi chị Hershey!"

"Em giấu kẹp tóc của chị đi rồi, đố chị tìm được đó!"

"Chị Hershey là gì của em vậy? Nè chị ơi? Chị ơi!"

"Nhìn này, em nhổ được được một sợi tóc của chị rồi này!"

Giờ thì tôi đã hiểu được tại sao đội trưởng lại nói con bé này là hình phạt dành cho tôi.

Nó nói nhiều kinh khủng!

Tôi suýt chút nữa đã phải quỳ xuống cầu xin một đứa trẻ mười tuổi tha cho tôi: "Kinoa, em có thể đừng nhổ tóc chị nữa được không, chị không thích cảm giác bị đụng vào tóc lắm đâu."

Chẳng ngờ Kinoa lần này lại ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng ạ, em sẽ không nhổ tóc chị nữa."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng thở dài mãn nguyện. Vậy là không sợ bị hói đầu nữa rồi.

Nhưng điều tôi không lường trước được là Kinoa thật sự không nhổ tóc tôi, mà trực tiếp dùng kéo cắt!

Con bé như một ác quỷ hiện thế, một tay cầm kéo, tay còn lại cầm một đoạn đuôi tóc của tôi giơ lên trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười của một kẻ phản diện bẩm sinh: "Thấy chưa? Chị không còn cảm thấy khó chịu nữa đúng không? Phải rồi, chị còn không biết em cắt tóc chị cơ mà hi hi!"

Tôi tái mặt nhìn Kinoa cầm nhúm tóc của tôi trên tay, hai tai run run sờ lên kiểm tra tóc.

Không không không! Tóc tôi quý lắm, không thể như thế này được!

"Đội trưởng! Mở cửa cho tôi! Đội trưởng! Đội trưởng!" Tôi đứng bật dậy đập cửa phòng giam, sợ rằng ở thêm với Kinoa thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ phát điên mà cắn người.

Kinoa miệng vẫn cười hề hề, từng bước từng bước cầm kéo tiến về phía tôi, miệng ngâm nga: "Chị Hershey ơi~"

"ĐỘI TRƯỞNG!!!"

Giây phút Kinoa được người nhà tới đón về, tôi cảm giác như mình vừa được hồi sinh từ cõi chết. Thậm chí người gác cửa còn nói đã nhìn thấy linh hồn của tôi trở về với một nụ cười mãn nguyện.

Dư chấn tâm lí từ buổi làm quen này sẽ khiến tôi không muốn đụng tới lũ trẻ trong một thời gian dài. Rất dài.

Trong lúc đang ngồi thu mình vào một góc để hồi phục chức năng tinh thần thì tôi lại nghe ở ngoài cửa có vài tiếng bàn tán, sau đó là tiếng mở khóa, cửa phòng giam của tôi lại được mở ra.

"Cô Norwell, cô có người tới thăm đó."

Tôi hô lên theo phản xạ: "Thanh tẩy đi lũ ác quỷ!"

Ở ngoài phòng giam, cha mẹ và anh em trai của tôi đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy kì lạ.

Tôi: .....

Tôi: "Ờm... Con có thể giải thích..."

Anh trai: "Không, mày đừng nói gì hết."

Sau đó tôi đã mất gần nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho gia đình hiểu lý do tại sao tôi lại ở đây và tại sao trông tôi lại tả tơi như vậy.

"Con đã nói rồi, con vẫn làm việc rất chăm chỉ mà! Sao mẹ có thể nghĩ con cố ý vào đây để trốn việc được?"

"Thì hồi đi học chị cũng hay cố tình bị phạt để trốn không phải lên lớp đấy thôi."

"Mày im mồm!" Tôi liếc mắt nhìn thằng em trai, thấp giọng cảnh báo nó đừng có thêm dầu vào lửa.

Cha tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn, mẹ tôi thì chỉ biết lắc đầu: "Con xem anh trai em trai con cố gắng bao nhiêu, vậy mà con vẫn thích chôn chân khom gối ở đây. Hay là con bỏ việc đi, về nhà cha mẹ sắp xếp công việc cho con."

Tôi còn chưa kịp phản đối thì anh trai tôi chỉ cười khẩy một cái: "Về mà lấy chồng, bạn của anh mày cũng nhiều người tốt lắm."

Cha tôi phải xốc nách tôi kìm lại để tôi không lao lên nhét giày vào mồm anh ta.

Đúng là anh em ruột, nói chuyện và làm việc không bao giờ cần phải nể nang.

Đợi tôi bình tĩnh trở lại cha mới đặt tôi xuống, tôi còn đang cúi người để đeo giày thì cha tôi thả ra một câu: "Thực ra cậu Killian buôn bán đá quý ở gần nhà mình cũng không tệ. Nếu con không thích thương nhân thì cha có quen vài người trong quân đội."

"Cha ơi, cha gả chị cho người ta khác nào đẩy con nhà người ta vào miệng núi lửa."

Nghe thằng em trai nói vậy khiến tôi sôi máu vô cùng, buột miệng nói ra mồm: "Chị mày có người yêu rồi, im mồm đi!"

Câu nói này của tôi đã thành công khiến mọi người trong phòng giam nhỏ bé đều chết lặng, thậm chí tiếng một con bọ bay qua cửa sổ cũng có thể nghe rõ.

Chính bản thân tôi cũng ngớ người ra, không thể tin mình đã thốt ra câu nói dối lòng như thế. Giờ thì hay rồi, lôi đâu ra một thằng con rể cho cha mẹ xem mặt bây giờ.

Lúc này, cha tôi chỉ thở dài, đặt tay lên vai mẹ tôi: "Ngày trước tôi đã bảo bà đừng để nó mua đống sách vớ vẩn đó về rồi mà. Giờ thì hay rồi, lớn chừng này rồi mà nó vẫn đợi mấy thằng hoàng tử của nó từ trong sách bước ra nữa."

Tôi: ......

Khó khăn lắm tôi mới đuổi được gia đình mình quay trở về, trước khi rời đi mẹ còn cố dúi cho tôi một túi tiền rồi nháy mắt với tôi: "Nếu có gì khó khăn quá thì con cứ đưa ra một chút 'bảo bối', người ta tự nhiên sẽ dễ dàng với con hơn."

Tôi lắc đầu nhưng tay thì vẫn cất túi tiền vào túi riêng: "Con không chơi hối lộ đâu."

"Hối lộ cái gì mà hối lộ!" Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái: "Cái đó gọi là kĩ năng mềm, hiểu chưa!"

Sau khi mọi người rời đi rồi, tôi cũng không vẫy tay nữa, ngoan ngoãn tự mình quay trở về phòng giam, đeo xích vào cổ chân.

Ha ha ngon! Lại có thêm tiền tiêu vặt rồi!

Nhưng tôi ngẫm lại thấy lời mẹ nói cũng hơi đúng, thế là tôi ra gõ cửa phòng giam để thu hút sự chú ý của người gác cửa, thò qua song sắt mấy đồng bạc: "Ừm, mấy lần vào đây cảm ơn anh đã chiếu cố tôi nhé." Tôi lẩm bẩm: "Dù nhiều lúc anh làm tôi khủng hoảng thật sự..."

Người gác cửa thấy vậy thì cũng rất tự nhiên nhận lấy tiền từ tay tôi, sau đó mở cửa, đi vào rồi cúi xuống, mở xích chân cho tôi.

Anh ta khịt mũi một cái: "Nhận thấy hôm nay biểu hiện của cô khá tốt, hôm nay không phải xích chân nữa. Ngoan ngoãn ở  yên đi, ngày mai là cô được thả rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta rời đi, cổ chân vẫn còn thấy hơi trống trải.

Bỗng nhiên cảm thấy...

Kỹ năng mềm muôn năm!

Ngày tôi được thả ra khỏi tháp tra tấn, tôi vươn tay đón lấy ánh nắng mặt trời, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm của cây cỏ trong gió, tâm trạng vô cùng tốt.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo và cả tiếng thì thầm trong bụi rậm,... Mọi thứ giống như một bản hòa âm từ thiên nhiên xoa dịu tâm hồn tôi...

Khoan đã, ai đang nói gì trong bụi rậm cơ?

Nhưng dám bàn bạc lén lút ở gần một nơi nguy hiểm như tháp tra tấn thì người này cũng không phải người dễ đụng vào. Theo kinh nghiệm đọc sách và xem kịch bao nhiêu năm của tôi, lúc này tôi nên giả vờ như không nghe thấy gì và lẳng lẳng chuồn đi chỗ khác.

Thế nhưng khi tôi chớp mắt một cái thì đã thấy mình ở trên một cành cây gần đó.

Ôi không, nhân cách hóng hớt của tôi vừa chiếm quyền kiểm soát cơ thể mất rồi! Tôi sơ xuất quá!

Thôi thì, lỡ rồi thì phải hóng tới cùng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro