Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm bò trên chạc cây gần đó, cố gắng thở thật nhẹ, nằm im để không tạo ra tiếng động gây chú ý.

Ở phía dưới cách đó không xa, tôi nhìn thấy hôn phu của đại tiểu thư Melly đang nói chuyện với ai đó mặc áo choàng đen. Hình như là chuyện gì đó liên quan tới bến cảng Evermore.

Người kia mặc áo choàng trùm mũ kín mít từ đầu tới chân, dáng người cao lớn, eo nhỏ vai rộng, chín phần là đàn ông. Tôi thậm chí còn hơi rướn người ra một chút, thấy được một góc tóc màu nâu sẫm của anh ta.

Bất ngờ, người thần bí đó đánh mắt về phía tôi, con mắt nâu đầy cảnh báo nguy hiểm làm tôi lập tức rụt người lại.

"Có gì ở đó sao thưa ngài?"

"Không có gì đâu, ta chỉ suy nghĩ thôi."

Khi ngài Lance - hôn phu của tiểu thư Melly vừa định chú ý tới vị trí của tôi thì người thần bí kia đã lập tức rảo bước về hướng ngược lại khiến ngài Lance cũng phải vội vã đuổi theo.

Huhu sợ vãi!

Tôi không biết người thần bí kia có thực sự nhìn thấy tôi hay không nhưng anh ta cứu tôi khỏi việc bị tống vào tháp giam một lần nữa là thật.

Ngài Lance chỉ ôn hòa khi ở trước mặt gia đình Bá tước và những người có tước vị cao hơn nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với bề dưới. Nếu biết người ở sau bụi là ngài Lance thì tôi đã giả điếc quay về rồi.

Khi chắc chắn rằng cả hai người bọn họ đã đi xa tôi mới từ từ tụt lùi theo thân cây để trèo xuống.

"Em làm cái gì..."

"Á!"

Khoảnh khắc tôi vừa chạm một chân xuống đất thì phía sau lưng bất ngờ có người lên tiếng khiến tôi giật bắn mình hét lớn. Tới khi xoay người lại xem là ai tới thì tôi gần như hóa đá.

Người đàn ông thần bí mới nãy còn vừa mới rời đi cùng ngài Lance ở hướng ngược lại, bây giờ lại đang xuất hiện ở phía sau tôi.

Kể từ lúc tôi nhận ra anh ta thì chúng tôi cũng đã im lặng được khá lâu. Tôi thì đang lo lắng tới phát hoảng trong lòng nên không nói được câu nào, anh ta thấy tôi không chịu mở miệng cũng chẳng thèm nói một câu.

Mắt tôi âm thầm đánh giá. Tóc nâu ngắn, nhìn rất mềm. Mắt dài màu nâu, nhìn qua cặp kính lại càng sắc. Ngũ quan cân đối hài hòa, không quá nổi bật nhưng không hiểu sao....

Mùi hương... Mùi...

Lúc này mũi tôi không chịu nổi nữa, giật giật vài cái...

"Hắt xì!!!"

Tôi dùng hai tay che miệng lại, quay sang bên cạnh hắt xì một tiếng rõ to tới mức gập cả người.

Vừa mới đứng thẳng người dậy, tôi còn chưa kịp mở hẳn mắt ra thì mũi tôi lại tiếp tục nhảy: "Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Bây giờ tôi không còn đủ sức đứng thẳng nữa mà đã quỳ rạp xuống đất, một tay bóp chặt lấy mũi, nước mắt giàn giụa. Tôi thậm chí không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kì dị của vị khách thần bí kia.

Anh ta thở dài: "Được rồi. Em chào ta cũng không gần gượng ép như vậy..."

"Tôi bị dị ứng với phấn hoa ly trên người ngài ạ." Tôi lập tức ngắt lời anh ta, mùi hoa ly gay gắt vẫn quanh quẩn bên cánh mũi.

Thời nào rồi mà còn coi quỳ dưới đất là lễ chào hỏi thế hả? Tôi cúi đầu chào hoàng đế còn chưa cúi tới chín mươi độ đâu.

Hơn nữa tôi còn chẳng biết anh ta là ai, nhưng mà đến cả ngài Lance cũng phải kiêng nể anh ta, vậy thì tôi cũng nên cảnh giác một chút.

Tôi từ từ đứng dậy, rút ở trong túi váy ra một chiếc khăn tay che lên mũi rồi cẩn thận hỏi, giọng nói có chút kì lạ: "Xin hỏi quý danh xưng của ngài đây là?"

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, thì anh ta lại cởi chiếc choàng có dính phấn hoa ly, trực tiếp vứt thẳng về phía sau và hỏi ngược lại tôi:

"Chẳng phải em nên quỳ xuống xin tha thứ và giải thích tại sao vừa nãy bản thân lại ở trên cây nghe lén người khác nói chuyện sao?"

Tâm tôi như chết lặng.

Tức thật, bị bắt trúng tim đen luôn!

Sau một hồi bị hỏi vặn tới xoắn cả người, cuối cùng tôi cũng lấy lại thế chủ động, hỏi lại anh ta: "Ngài chỉ cần cho tôi biết tên để tiện xưng hô thôi ạ, tôi tuyệt đối sẽ không báo cáo lên đâu!"

Mình phải báo lại với tiểu thư Melly!

Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi mới trả lời: "Ta là Hu."

"Vâng, tôi đang hỏi ngài là ai mà?"

Anh ta ôm mặt bất lực: "Tên ta là Hu! H-U! Không phải W-H-O!"

Lúc này tôi mới "À!" lên một tiếng. Thì ra không phải anh ta hỏi khó tôi. ( =))))))) )

Hu có vẻ bó tay trước sự ngớ ngẩn của tôi nhưng lại chẳng làm khó, cũng chẳng đe dọa tôi. Dù sao tôi cũng đã nghe lén chuyện của anh ta và ngài Lance rồi mà?

Thấy tôi cứ đứng đần cả người ra, Hu mới gặng hỏi: "Em không nhớ ra ta à?"

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?" Tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, quả thật không có chút ấn tượng nào.

Hu thì nhiệt tình tới kì lạ, chẳng còn chút sự bí ẩn nào còn sót lại khiến tôi nghi ngờ người trước mặt và người liếc mắt với tôi khi ở trên cây có phải cùng một người không.

"Năm năm trước ta từng xuất hiện ở sân vườn nhà Công tước Adelaide, em thậm chí còn đang tưới hoa ở gần đó!"

Tận năm năm trước thì sao tôi nhớ được hả! Mà tôi chỉ tưới cây thì làm sao biết anh được!

"Chính ta còn là người đã trao mấy con mèo đen cho công nương Adelaide!"

Thì ra anh là người bắt đầu những chuỗi ngày địa ngục của tôi.

"Ta thậm chí còn để lại một món quà cho em mà!" Hu vẫn cố khơi lại từng kí ức trong đầu tôi một cách vô vọng.

"Quà gì cơ?" Tôi rất thích được tặng quà, nếu có chắc tôi phải nhớ chứ nhỉ?

Hu hắng giọng, hơi quay sang hướng khác: "Cái đó... Bộ đồ ngủ màu đen..."

Tôi cố gắng khơi dậy kí ức, bỗng tâm tôi như chết lặng.

Bộ váy ngủ màu đen mỏng như tơ tằm đó, tôi tưởng là của chị cùng phòng để nhờ trên giường tôi nên đã cất vào tủ đồ của chị ấy.

Xin lỗi Hu, tâm ý của anh, tôi không nhận được, cũng không muốn nhận luôn.

Trải qua một loạt các cú sốc tâm lí, Hu chốt gọn lại vấn đề bằng cách nhét vào mồm tôi một quả dưa to đùng.

Không, tôi nghĩ với độ nghiêm trọng của nó, việc này chẳng khác gì một thùng thuốc nổ cả.

Chiến tranh sắp nổ ra.

Hu là một con quỷ quản lí mọi việc ở "thế giới bên dưới", nơi kẹp giữa nhân giới và địa ngục. Ngài Lance đã triệu hồi anh ta bằng máu để chuẩn bị cho một cuộc phản động và trả giá bằng linh hồn của những người sẽ chết trong cuộc nổi loạn.

Hu cảnh báo tôi cho tới lúc nội chiến gần nổ ra, tôi không được tiết lộ với ai khác. Anh ta tự nhận là một con quỷ có chữ tín, nếu tôi có ý định ngăn cản cuộc nổi loạn thì anh ta sẽ nhốt tôi lại.

Không đâu tự dưng chỉ nghe kể chuyện thôi cũng thành siêu phổng đạn. Tôi cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Nếu bị nhốt, tôi muốn ở trong một căn phòng rộng rãi có đầy đủ vật dụng giải trí và một chiếc giường lớn, một ngày phải đủ ba bữa, đi kèm phải có trà và mật ong!"

"Em định đi báo cáo với Bá tước à?" Hu tròn mắt, không ngờ rằng người hèn như tôi lại trở nên chính nghĩa như thế.

Nhưng rồi anh ta lại bật cười: "Cuộc nội chiến này là việc tất yếu, là một bước nhỏ để Đấng Sáng Thế kiến tạo lại thế giới này. Em ngăn được nó lúc này thì nó cũng sẽ tới vào lúc khác thôi."

"Vậy... cuộc nổi loạn còn cách bây giờ bao lâu nữa?" Tôi phải bảo gia đình mình tích trữ vật tư, chạy trốn càng sớm càng tốt.

Hu nở một nụ cười tươi như nắng ban mai: "Hai năm nữa."

Tôi: Ha ha, đi lừa đảo vay tiền hai năm tiêu sài thoải mái rồi nhân cơ hội nội chiến mà chạy thôi!

Hu còn tiết lộ cho tôi rằng kể cả tôi có đứng giữa quảng trường hô lớn, Người Chấp Pháp của thế giới này cũng sẽ xóa kí ức mà tôi đã gây ảnh hưởng tới kế hoạch. Miễn là tôi không làm gì quá kinh động, mọi thứ vẫn sẽ bình thường.

Nhưng mà, trước cuộc nổi loạn ba ngày, Hu có thể bao che tôi khỏi tầm nhìn của Người Chấp Pháp để cho tôi làm vài việc. Ví dụ như tiết lộ cho bạn bè và người thân chạy đi thật xa khỏi Evermore.

"Tại sao ngài lại nói với tôi nhiều như vậy?"

"Nếu ta nói rằng ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì sao?" Hu tiến lại gần tôi, không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười của anh ta cực kì chân thành.

Ha ha, có chó mới tin được ấy!

Tối hôm đó, cả kí túc xá phía Bắc đều là tiếng cười của tôi:

"Ha ha ha! Các chị ơi! Em có người yêu rồi! Các chị có thể đi thu tiền đánh cược được rồi đấy!"

Gâu gâu!

Hu vừa rời đi thì một biến cố khác lại ập tới.

Bá tước Agnes cứ như vậy mà ngã bệnh rồi qua đời.

Đại tiểu thư Melly tư chất thông tuệ, có tài năng bẩm sinh, được hoàng gia cho phép kế thừa tước vị của cha, trở thành Bá tước Agnes mới của Evermore.

Và trong lễ nhậm chức của ngài ấy, Công nương Adelaide và chị họ của tôi cũng tới, phía sau là đứa con riêng tâm cơ đầy mình của Công tước Adelaide - nhị tiểu thư Clara.

Cũng may hôm nay tiểu thư Nolan không tới được, nếu không đối với loại phụ nữ như Clara, tiểu thư Nolan chắc chắn sẽ hành cô ta ra bã.

Tôi, Leila và Jelia đứng ở hàng tiếp đón và phục vụ, nín thở nhìn Công nương Adelaide - tiểu thư Meliora đi qua. Khí chất lạnh lùng trang nhã, tư thế uy nghiêm, cô ấy chỉ cần liếc nửa con mắt về phía chúng tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút là tôi và hai người còn lại đã phải nắm chặt tay nhau, mím chặt môi lại để không hét lên vì phấn khích.

Chị họ của tôi đang đi phía sau che ô cho tiểu thư Meliora, liếc chúng tôi một cái đầy khinh bỉ. 

Tiểu thư Clara thì lại khác, cô ta mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, một tay xách váy, một tay vẫy chào như thánh nữ đi diễu hành với mọi người xung quanh. Nhưng cô ta không biết rằng hành động như vậy không những không chiếm được thiện cảm của người hầu phủ Bá tước mà còn làm họ bối rối.

Tôi cười khẩy. 

Thủ đoạn cũng nghiệp dư quá rồi. Không biết mấy chiêu cô ta học được là từ thời nào nữa.

Đại diện phía Hoàng gia hôm nay có Hoàng Thái tử tới dự, đồng thời cũng là người chủ trì lễ phong tước cho tiểu thư Melly ngày hôm nay.

Tiểu thư Clara biết vậy nên đã cố tình mặc một chiếc váy trắng ngà, xung quanh gắn đủ loại trang sức bằng vàng và đá quý. Ai không biết còn tưởng hôm nay là hôn lễ của cô ta và Hoàng Thái tử, điều này làm các tiểu thư có mặt ở buổi lễ vốn đem lòng ái mộ Hoàng Thái tử lại càng ghét cô ta hơn.

Trái ngược lại với Clara, tiểu thư Meliora khoác trên người một bộ lễ phục kiểu nam, vừa mạnh mẽ mà lại phù hợp với lễ tiết, hoàn toàn đối lập với tiểu thư Clara ngồi bên cạnh.

Phía Tòa thánh đương nhiên có vị Hiệp sĩ Paladin Ernesta và Hiệp sĩ Theodore Alfred tới dự. Ngoài ra, Ryuu Aran cũng vừa hay trở về từ thủ đô nên tới dự buổi lễ theo lời mời của nhị tiểu thư Lily Agnes.

Vừa thấy người trong mộng, Leila và Jelia lập tức bỏ đội hình, xách váy lên chạy về nhóm phục vụ gần người yêu của mình nhất.

Lũ phản bội!

Việc phong tước diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có bất kì trở ngại nào ngoại trừ việc tiểu thư Clara liên tục làm phiền người khác bằng cách liên mồm bắt chuyện với những người xung quanh trong khi họ đang muốn tập trung vào buổi lễ.

Ngay cả khi mọi thứ đã xong xuôi và mọi người có thể hoặt động tự do, tận hưởng trà và các món điểm tâm thì tiểu thư Clara vẫn không dừng lại.

Chỉ cần là người mà tiểu thư Meliora quen biết, cô ta chắc chắn sẽ dính lấy để làm thân với người đó.

Kể cả là Hoàng Thái tử đi chăng nữa.

Tiểu thư Clara đi đến trước mặt Hoàng Thái tử, nhấc váy cúi người chào một cách tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa. Tiểu thư Adelaide đang nói chuyện với Hoàng Thái  tử cũng dừng lại.

"Tiểu nữ Clara xin được diện kiến Hoàng Thái tử tôn kính! Mong Đấng Sáng Thế luôn che chở cho ngài!"

Hoàng Thái tử mỉm cười: "Clara... Ta thấy cô tới đây cùng Công nương Adelaide, vậy cô là...?"

Hoàng Thái tử đương nhiên biết cô ta là ai nhưng lại giả vờ không biết để cô ta phải tự nói ra thân phận con riêng của mình, thật là thâm độc.

Vậy mà tiểu thư Clara lại tưởng ngài ấy không biết thật, còn rất tự hào đứng thẳng người, ưỡn ngực mà nói rằng: "Tiểu nữ là Clara Adelaide, con gái của Công tước Adelaide, nhị Công nương Adelaide ạ!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tiểu thư Meliora lập tức đập ly champagne vào cạnh bàn sau đó chĩa thẳng miệng ly vỡ sắc nhọn vào cổ tiểu thư Clara: "Clara, thức ăn có thể ăn bừa nhưng lời thì không nói bừa được đâu."

Á đù!

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được rõ bầu không khí căng thẳng đầy kịch tính này. Mọi người xung quanh cũng im lặng, đa số là vì bất ngờ trước hành động đầy bạo lực của tiểu thư Meliora.

Ha ha, tới rồi tới rồi!

Màn đại chiến giữa người con được công nhận và đứa con ngoài giá thú giữa chốn đông người cuối cùng cũng đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro