Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đại Công nương Adelaide nổi giận cũng là điều dễ hiểu.

Tiểu thư Clara chỉ vừa mới được Công tước Adelaide đưa về, chưa từng có một công bố chính thức thừa nhận huyết thống cũng như tổ chức lễ ra mắt giới thượng lưu khiến việc cô ta tự nhận bản thân là nhị Công nương giống như đang tát thẳng vào bộ mặt của nhà Công tước.

Ai ở bữa tiệc mừng cũng có thể nhìn ra lí do này, chỉ có mình tiểu thư Clara là vẫn không biết bản thân mình sai ở chỗ nào, thậm chí còn dám dùng hai tay bắt lấy bàn tay đang chĩa ly thủy tinh vỡ vào cô ta của tiểu thư Meliora: "Chị à, mình đang ở nơi đông người đó! Chị có thể ghét em nhưng chúng ta có thể về nhà rồi nói không?"

Tôi đứng lẫn ở trong đám đông thầm cười khinh miệt trong lòng. Cô ta còn biết nơi này là chốn đông người cơ đấy.

Hoàng Thái tử cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ bị đẩy đi xa đến mức này, ngài đi đến gỡ tay của hai người đó ra và cầm lấy chiếc ly vỡ: "Nào nào, hôm nay là ngày vui của Bá tước Agnes, chúng ta hẵng nói chuyện này sau đi."

Tôi rõ ràng còn thấy ngài ấy lén lau một giọt mồ hôi trên trán khi đối mặt với áp lực khủng khiếp từ ánh nhìn của tiểu thư Meliora: "Nể tình tôi và Công nương từng là bạn học nhé?"

Tiểu thư Meliora im lặng vài giây, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi thu lại thái độ thù địch của mình, nhanh chóng bày ra dáng vẻ bất cần như thường nhật: "Là tôi thất lễ rồi. Xin lỗi đã gây ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người."

Các quý tộc ở xung quanh nghe thấy vậy thì cũng rối rít đáp lại bằng những lời khách sáo.

Gớm, vài giây trước còn hóng chuyện muốn chết, chẳng phải có ai đó còn vừa thì thầm muốn xem tiểu thư Meliora hành tiểu thư Clara ra bã ư? Tôi nghe thấy hết đấy nhé?

Tiểu thư Meliora lùi lại một bước, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống, mọi người lại tản ra tứ phía, chỉ có tiểu thư Clara là lại lao vào núi lửa.

"Ôi! Hoàng Thái tử và chị gái tiểu nữ từng là bạn học sao?" Cô ta túm lấy tay áo Hoàng Thái tử, nhìn ngài ấy với đôi mắt long lanh đầy ái mộ. Tôi nhìn mà mắt cũng căng ra theo.

Ối! Đau mắt quá...

"Clara, cô đang vô lễ đấy." Tiểu thư Meliora trừng mắt hạ giọng nhắc nhở tiểu thư Clara, Hoàng Thái tử cũng mỉm cười gỡ tay cô ta xuống, còn tiểu thư Clara chỉ khẽ giật mình thu tay lại: "Ôi, xin Hoàng Thái tử tha lỗi. Tiểu nữ chỉ là quá ngưỡng mộ..."

Nụ cười kia của Hoàng Thái tử, rõ ràng là một nụ cười thầm khinh miệt trong lòng.

Tôi biết rất rõ, vì tôi đã nhìn nụ cười đó trên mặt anh em trai tôi hơn hai mươi năm rồi.

Khi tôi đang định ôm dưa rút lui, thì tiểu thư Clara lại bồi thêm một câu khiến chân tôi bị kẹt ngay lập tức: "Phải chi tiểu nữ cũng được học cùng hai người thì hay biết mấy..."

Nói được tới đây, đến Hoàng Thái tử cũng không thể cứu cô ta được nữa. Chỉ thấy tiểu thư Meliora bỏ lại một câu: "Nhờ ngài giúp thần chuyển lời tạ lỗi với gia chủ." sau đó nắm tay tiểu Clara rời khỏi khuôn viên bữa tiệc.

Chị họ của tôi cũng bất chợt xuất hiện từ hư vô rồi nhắc nhở tôi: "Đi kể ít thôi đấy." Nói xong chị ấy cũng rời đi cùng với hai vị tiểu thư.

Cũng may là chỉ có tôi và vài quý tộc nhỏ trân trọng mạng sống đứng ở gần đó. Nếu câu nói này mà truyền tới tai Công tước phu nhân Adelaide, thì tiểu thư Clara chỉ có ra đường sống tiếp.

Bởi vì lớp học mà tiểu thư Adelaide và Hoàng Thái tử học chung là lớp học dành cho người thừa kế. Nếu không phải tiểu thư Clara có tham vọng nắm lấy ghế gia chủ Adelaide, vậy thì chỉ có thể là cô ta quá ngu ngốc mới phát ngôn được câu như vậy.

Quả dưa này mà đem về phòng bếp và kí túc kể lại thì đúng là cháy như cồn luôn!

"Hoàng Thái tử, ngài muốn dùng ít đồ uống không?"

Tôi thậm thụt bưng khay bạc lại gần Hoàng Thái tử, thể hiện rằng bản thân thực sự đang làm việc chứ không hề đứng cắm cọc ở đó hóng drama.

Nhưng Hoàng Thái tử chỉ vuốt tóc và nở một nụ cười: "Không cần đâu, ngươi đi được rồi."

Aisss, chết tiệt! Sao càng nhìn càng thấy Hoàng Thái tử có điệu cười đáng ghét giống anh trai mình thế nhỉ?

Mấy ngày sau đó tôi mới biết rằng, thì ra anh trai và Hoàng Thái tử cũng từng là bạn học ở học viện, thậm chí còn cùng phòng.

Bảo sao...

Sau mấy ngày mở tiệc chúc mừng linh đình, bộ phận người làm chúng tôi được Bá tước Agnes cho phép nghỉ phép vài ngày, tự mình phân bố thời gian nghỉ xen kẽ giữa các đồng nghiệp với nhau.

Tôi, Jelia và Leila xin phép nghỉ cùng một đợt, thị nữ trưởng cũng đã phê duyệt vậy nên tôi nhân cơ hội này mời hai người bọn họ về nhà mình chơi.

Thế nhưng không hiểu sao, rõ ràng là ba người, lại có thêm hai người đàn ông hộ tống.

Leila nói rằng kị sĩ Alfred cũng đúng lúc xin nghỉ phép, muốn cùng cô ấy dành thời gian bên nhau hâm nóng tình cảm. Còn Jelia lại nói rằng ngài Ryuu vừa vặn có công việc làm ăn ở thành phố quê nhà của tôi, vậy nên ngài ấy cũng đi cùng.

Nói thật đi, chắc chắn là mấy người cố tình.

Một mình tôi ngồi một xe ngựa, không tiện làm phiền bọn họ, cũng chỉ có thể ngồi trong xe cắn hồng khô mà thôi.

Sao hồng này cay thế nhỉ?

Sau một đoạn đường dài, ba chiếc xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh tới cổng lớn của thành phố Azaria - thành phố được mệnh danh là "Vùng đất của tri thức". Lính gác cổng thành kiểm tra cẩn thận giấy thông hành và hàng hóa vận chuyển rồi mới cho phép chúng tôi tiếp tục tiến vào.

Qua một khoảng thời gian nữa, khi tôi sắp cắm đầu xuống sàn xe ngựa vì ngủ gật thì bất ngờ có tiếng mở cửa xe: "Có ngủ thì cũng đợi về tới phòng rồi ngủ chứ, con heo này..."

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông đang giữ cửa xe ngựa, vẻ mặt ba phần khó chịu, chín mươi bảy phần như ba. Tôi chỉ biết đưa ống tay áo lên quẹt nước miếng đang chảy bên khóe miệng, đưa tay còn lại nắm lấy tay anh ta mà bước xuống: "Coi chừng em đánh anh thật đấy Oscar."

Hai chiếc xe ngựa phía sau cũng vừa dừng lại, cửa xe bật mở, kị sĩ Alfred và ngài Ryuu đồng loạt bước xuống rồi đỡ lấy bàn tay của người trong xe, dịu dàng dìu họ bước ra khỏi xe ngựa.

Tôi nhìn lại Oscar, người anh trai vừa thô bạo dùng sức kéo tôi ra khỏi xe, vứt cho anh ta một cái nhìn khinh thường đầy sự đánh giá.

Cha mẹ tôi vẫn còn đang làm việc trong thành phố tới tối muộn mới về, còn em trai thì vẫn đang đi học ở học viện vậy nên việc tiếp đón khách tới chơi giao hết cho anh trai tôi.

"Hân hạnh được gặp ngài Alfred, lần đầu tôi được trực tiếp bắt tay với kị sĩ của Tòa thánh đấy haha. Cả ngài Aran nữa, cũng lâu rồi không thấy ngài quay lại thành phố của chúng tôi nhỉ? Còn hai vị tiểu thư phía sau đây chắc hẳn là đồng nghiệp của em gái tôi rồi."

Oscar là một người hướng ngoại đích thực, anh ta có thể làm quen với tất cả mọi người chỉ trong năm giây đầu của cuộc nói chuyện. Một phút sau tôi đã thấy năm người bọn họ cười hi hi ha ha, cùng nhau tiến vào trang viên, trái ngược hẳn với cái mặt cau có khi nhìn thấy tôi.

Tôi nắm chặt tay, trong lòng đã lạnh buốt.

Chắc chắn là anh em ruột rồi.

Cái miệng của Oscar đỉnh tới mức lái từ chủ đề tham quan trang viên sang chuyện làm ăn ngay được. Chẳng mấy chốc đã thấy anh ấy lôi từ trong ngực áo ra một bản hợp đồng kinh doanh, trực tiếp nói chuyện công việc với ngài Ryuu ngay trong vườn hoa.

Thì ra việc làm ăn mà ngài Ryuu nhắc tới là đơn cải tạo vườn của học viện, mà người đứng đầu học viện hiện tại chính là mẫu thân đại nhân nhà tôi.

Trong lúc ba người đàn ông đang vây lấy một xấp giấy, thì tôi đưa Jelia và Leila đi dạo trong thành phố.

"Không đi đâu." Leila bất ngờ ngồi thụp xuống, đình công không chịu đi nữa: "Tôi mệt lắm rồi, cho tôi về phòng nghỉ đi mà!"

"Tranh thủ lúc cha mẹ tôi chưa về, tôi dẫn hai người đi chỗ này vui lắm. Người lớn trong nhà mà về là không đi được nữa đâu!"

Sau một hồi kì kèo dụ dỗ, kết hợp với đe dọa bạo lực, cuối cùng tôi cũng kéo được Leila đứng dậy tiếp tục di chuyển.

Giờ đây Leila và Jelia đang tròn mắt, há miệng nhìn tôi như thể không tin rằng tôi thật sự sẽ dẫn họ mua vui ở một chỗ như thế này.

Ha ha đúng vậy! Còn gì có thể vui hơn việc quan sát xét xử ở tòa án cơ chứ!

Vụ án cần xét xử hôm nay là một vụ án con trai giết cha, thế nhưng người này lại không phải con ruột. Mẹ cậu ta từng có quan hệ với người khác nhưng bị cha cậu ta ép cưới, sau này người kia cũng bị cha cậu ta gián tiếp hại chết.

Biết người tình cũ bị chồng hại chết, mẹ cậu ta mắc chứng trầm cảm, tinh thần cũng không còn minh mẫn, suốt ngày lẩm bẩm cuối cùng lại nói ra chuyện mình từng có quan hệ trước khi cưới.

Cha cậu ta biết bản thân mình không phải cha ruột thì hành hạ cả mẹ lẫn con sau đó lạnh lùng bỏ rơi. Người con vì trong giây phút không kiềm chế được bản thân mà ra tay giết hại cha mình.

Thế nhưng cú cua gắt ở đây là gì? Đó là mẹ cậu ta cũng không phải mẹ ruột luôn!

Tôi: "......"

Jelia và Leila: "......"

Tất cả mọi người còn lại đang có mặt trong phòng xét xử: "................."

Thì ra khi xưa mẹ cậu ta sinh non nên không giữ được đứa bé, vừa hay trong đám hầu nữ cũng có người mới sinh môt đứa con trai, bà ta liền nhận nuôi luôn đứa bé đó là con mình để không bị chồng vứt bỏ.

Khi cô hầu nữ năm đó bước lên làm chứng, mọi người lại được một cú cua ngã vỡ đầu: Đứa bé năm đó - hiện là bị cáo đây, lại chính là con của cô ấy và gia chủ, người đã bị chính con trai ruột của mình sát hại!

Tôi: "......"

Jelia và Leila: "......"

Tất cả mọi người còn lại đang có mặt trong phòng xét xử: "................."

Tôi: "Tôi nghĩ....có lẽ chúng ta nên ra ngoài hít thở một chút..."

Jelia và Leila im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng tôi ra ngoài.

Hôm nay vào tòa án có hơi chóng mặt...

Bận rộn cả một buổi chiều, đến chạng vạng tối chúng tôi mới quay trở lại trang viên. Tôi đưa Leila và Jelia đến phòng nghỉ riêng để họ nghỉ ngơi, chuẩn bị dùng bữa tối.

Sau đi tắm rửa sạch sẽ, vừa lúc quản gia cũng gọi cửa, nói rằng bữa tối đã sẵn sàng. Tôi theo phản xạ đáp lại: "Vâng, tôi sẽ mang món chính lên ngay!"

Bác quản gia: "....."

"Tiểu thư Hershey, cô đang ở nhà rồi ạ."

"Vâng..."

Nhục chết mất!

Khi tới phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí, cả cha mẹ tôi cũng đã trở về.

"Ôi chao Hershey nhà chúng ta biết đưa bạn về chơi rồi này! Lại còn có cả nhân vật lớn nữa! Nào nào, để ta mời rượu mọi người!"

Cha tôi có vẻ đang rất vui, đứng dậy nâng ly. Ngài Alfred và Ryuu cũng đứng dậy cụng ly với cha: "Ngài Norwell khách sáo rồi!"

Mẹ tôi ngồi tại chỗ tinh tế dùng dao nĩa cắt bít tết, vừa nhìn về hướng chúng tôi vừa cười đầy ẩn ý: "Hershey từng viết thư kể cho chúng tôi nghe, giờ mới tận mắt thấy ngài Alfred và tiểu thư Kate đúng là xứng đôi vừa lứa."

Leila đang ăn cũng ngại tới nghẹn cả họng, cố gắng nuốt trôi thức ăn trong miệng rồi rối rít đáp lại: "Phu nhân cứ gọi cháu là Leila là được ạ."

Mẹ tôi vẫn không chịu dừng: "Quả là một cô bé hay ngại đáng yêu."

Mẹ ơi, nó là một con hổ đã nhảy vồ vào tấn công kị sĩ của Tòa thánh ngay lần đầu chạm mặt người ta đấy?

"Ồ, còn Jelia nữa. Ta từng có cơ hội nói chuyện với mẫu thân của cháu một lần. Nếu bà ấy biết cháu và ngài Aran đang qua lại với nhau chắc sẽ bất ngờ lắm hô hô!"

"Khụ khụ!"

Lần này cả Jelia và ngài Ryuu đều bị sặc.

Đúng là một cặp có khác, ho cũng giống nhau nữa.

Để bạn mình có thể tận hưởng bữa tối mà không bị nghẹn chết hay sặc chết, tôi chỉ có thể ra tay cứu giúp: "Mẹ à, mẹ đang làm bạn con ngại đấy ạ."

Tức thì, ánh mắt của mẹ tôi thay đổi một trăm tám mươi độ, chuyển từ ánh mắt thích thú trìu mến sang cái nhìn lạnh lùng xuyên thấu tâm hồn tôi.

"Thế còn con thì sao? Đã làm quen với ai chưa?"

Tôi lập tức cụp mắt xuống, không dám hó hé nửa lời.

Mẹ tôi lại đánh ánh mắt sang chỗ Leila và Jelia để thăm dò, nhưng bọn họ cũng cúi gằm mặt xuống mà ăn.

Cũng chịu thôi. Nếu mẹ mà biết tôi đang hẹn hò với một con quỷ, chưa cần gia đình tôi ra tay, ngài Alfred đây sẽ lôi đầu tôi đi thanh tẩy ngay lập tức.

Bữa tối hôm nay hơi khó nuốt cho cả ba chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro