Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao như thế này. Kể từ khi làm việc cho nhà Công tước, tôi chỉ có thể ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ và dậy thật sớm để làm việc.

Thế nhưng ở trang viên này, tôi chính là bá chủ ha ha ha!

Cha mẹ đều đi làm sớm, anh trai cũng ra ngoài, em trai thì học nội trú ở học viện, trong dinh thự này không ai có thể lôi tôi dậy từ giấc ngủ sâu gần tới cõi vĩnh hằng.

Sau khi tỉnh giấc vì mỏi người do nằm quá nhiều, tôi lê lết thân xác khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

"Hôm nay mình nên làm gì đây? Hay là dẫn mọi người tới học viện tham quan nhỉ?" Tôi vừa lau mặt vừa suy nghĩ, cảm thấy khá hưng phấn vì lần đầu có bạn về chơi.

Tôi hào hứng đẩy cửa phòng ngủ cho khách, trên người đã mặc sẵn bộ đồ yêu thích: "Leila! Jelia! Đi chơi thôi!"

Trống trơn.

Hoàn toàn không có một bóng người.

"Tiểu thư Kate và tiểu thư Carmen đã ra ngoài từ lúc sáng sớm cùng ngài Alfred và ngài Aran rồi ạ." Người làm trong dinh thự thấy tôi đứng ngẩn người trước căn phòng trống thì giải thích.

Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi bất mãn: "Họ đi riêng sao? Mà sao thấy khách dậy sớm cũng không ai gọi ta dậy thế?"

Chẳng ngờ cô giúp việc ấy chỉ đưa tay lên che miệng cười: "Hô hô, tiểu thư khéo đùa, nhà ta làm gì có ai biết gọi hồn đâu ạ?"

Thôi được rồi, là tại tôi ngủ như chết chứ gì.

Chậc, cho bọn họ đánh lẻ vậy. Cũng may cho họ là tôi vẫn còn sót lại một chút đạo đức nghiệp vụ đấy.

Tôi thay lại bộ đồng phục cũ của học viện để dễ trà trộn hơn. Bác bảo vệ vẫn nhận ra cái đầu bạc ánh xanh nổi bần bật của tôi thì vẫy tay chào, tôi cũng khẽ cúi đầu chào lại.

*Póc!*

Vừa khẽ cúi người một cái, chiếc khuy áo khoác của tôi lập tức bật ra bắn thẳng xuống đài phun nước gần đó, lấp lánh giữa đống xu cầu may.

Sơ xuất quá hi hi...

Lúc còn học ở học viện, người tôi nhỏ nhắn biết bao nhiêu. Bấy nhiêu năm làm nô lệ của đồng tiền khiến tôi trở thành người phụ nữ cân được gần như tất cả mọi thứ. Sáng nay lúc mặc bộ đồng phục này vào cũng đã phải nín thở không biết bao lâu.

Cũng may là không trúng phải ai, chứ tin đồn một học viên lạ mặt tấn công học viên trong trường bằng khuy áo mà loan ra ngoài thì nhục phải biết.

Tôi còn chưa kịp thò tay vào đài phun nước để nhặt chiếc khuy áo lên thì một bàn tay đã bắt được nó trước.

Ăn c*t rồi!

"Chị muốn giả làm học viên để làm loạn ở đây thì đợi khi nào giảm cân chút đi." Louis - cậu em trai quý hóa của tôi cầm lấy chiếc khuy áo vân vê nó trong tay, còn nhìn tôi với một nụ cười khinh thường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì người nhặt được là nó chứ không phải người lạ. "Giả là giả thế nào? Chị mày là "cựu học viên" đấy nhé." Tôi giật lại chiếc khuy rồi bỏ vào túi áo.

Louis chỉ nhún vai: "Rồi rồi, chị là nhất, cựu học viên ưu tú, nữ sinh danh dự, tấm gương sáng của học viện, nữ thần trong lòng các học viên chứ gì?"

"Mày đang đá đểu chị đấy à?"

"Em nào dám." Mồm nói không dám, nhưng mặt lại trưng ra cái biểu cảm như đang chế giễu tôi. Nó chắc chắn là lâu không bị tôi khóa cổ nên ngứa đòn đây mà.

Bởi vì suốt ba năm cuối của học viện, tôi chỉ có đi muộn, ngồi vẽ, viết sách trong giờ học và ngủ trên giảng đường lớn.

Còn Louis mới mười ba tuổi đã vang danh khắp cả học viện, thành tích luôn ở top đầu, giật được vô số giải thưởng danh giá từ các cuộc thi. Đến cả mẹ tôi cũng nở mày nở mặt tự hào không ít.

Sao nói ra lại thấy nhục hơn cả việc bị phát hiện bung khuy áo thế nhỉ?

"Ái ôi! Sao chị tự dưng lại đánh em?"

"Ngứa mắt!"

Khuôn viên học viện đã cải tạo nhiều lần từ lúc tôi tốt nghiệp nên tôi phải đi theo Louis để không bị lạc.

"Sáng ra vẫn còn đang giờ học, sao mày lại bắt được chị ngoài cổng trường?"

"Chị ngủ đến nhũn cả não rồi à? Giờ này là giờ nghỉ trưa rồi." Nó không quay đầu lại nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nó cười khẩy.

Nhưng mà nó nói đúng quá tôi không cãi được.

Thế là tôi lại đánh nó thêm cái nữa.

"Ui ui! Hôm nay có ai lại lừa tiền của chị hay gì thế?"

"Mày đấy!"

Louis: "?????" Hả???

Trong lúc tôi và thằng bé vẫn còn đang vừa đi vừa chí chóe cạnh vườn hoa thì tôi nghe thấy tiếng có người chạy tới rất nhanh. Ngay khi tôi chuẩn bị đá vào mông Louis thêm cái nữa thì một bàn tay kéo tôi lại.

*Bốp!*

Tôi quay cuồng trong mơ hồ, cú tát bất ngờ khiến tôi phải lui lại vài bước, chỉ kịp đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

"Tôi không biết chị là ai, nhưng đừng có cậy mình to xác mà đụng tay đụng chân bắt nạt Louis!" Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học viện đứng chắn trước mặt Louis, xù lông với tôi.

Tôi lắc đầu vài cái cho đỡ ù tai sau đó bày ra vẻ mặt dân đầu đường xó chợ, vênh mặt nhìn xuống, bố láo vô cùng: "Em gái nhỏ này là ai mà ra tay nhanh nhẹn thế? Không biết chuyện gì mà đã ra tay tấn công người khác là phạm pháp đấy?"

Louis vẫn còn bị bất ngờ sau tình huống vừa rồi, nhưng nhìn biểu cảm xấu như quỷ của tôi khiến nó phải bừng tỉnh: "Hershey em xin chị đừng có đánh người ở đây! Chị mà quật tay một cái là cô ấy xuống lỗ luôn đó! Em không muốn phải đi thăm chị trong nhà lao nữa đâu!"

"Thế nó đánh chị gái mày thì được hả?" Tôi chỉ vào dấu tay năm ngón đỏ hằn trên mặt tôi, má phải cũng sưng lên không ít.

Cô gái nhỏ nãy giờ vẫn đang bừng bừng lửa giận, nhưng nghe chữ chị gái từ mồm tôi thì lập tức trở nên sượng trân.

Bất ngờ chưa?

Sau khi đưa tôi tới phòng y tế và cúi đầu xin lỗi rối rít, Louis dẫn cô gái nhỏ kia đi càng nhanh càng tốt, tránh cho máu giang hồ khi xưa của tôi trỗi dậy.

Cô ý tá chỉ chữa lành vết thương thể xác chứ không thể chữa lành vết thương tâm hồn, vậy nên cô ấy chỉ có thể cười trên nỗi đau của tôi mà thôi.

Cười cực kì sảng khoái.

"Ha ha ha, không đánh được em trai mà còn bị bạn gái của nó đánh lại! Ha ha, Hershey, địa vị của cháu suy yếu rồi ha ha ha!"

Sau đó câu chuyện cô gái nhỏ vì bảo vệ tình yêu của mình mà dám đứng ra chống lại cả chị chồng tương lai đã loan ra khắp cả thị trấn.

Đương nhiên nhờ cái mồm của Louis mà cả chuyện tôi phải vào nhà lao ngồi cũng lọt ra luôn.

Lúc đó tôi mới biết con bé đó và Louis đang qua lại với nhau. Hai đứa còn là bạn cùng lớp, con bé đó thậm chí còn là thủ khoa đầu vào của học viện.

Hừ, còn lâu tôi mới để nó bước chân vào cái nhà này!

Quả nhiên qua ba tháng, hai đứa đường ai nấy đi, Louis xin nghỉ học khóa mình trong phòng mất cả một ngày. Tôi đọc thư mẹ gửi mà cười như trúng giải độc đắc.

Nhưng đó là chuyện của ba tháng sau, còn bây giờ tôi đang ngồi trong phòng viện trưởng nhìn mẹ khâu lại khuy áo khoác cho tôi.

"Con hết đồ mặc rồi à?"

"Con muốn trở lại tuổi thanh xuân."

"Chấp nhận đi, thanh xuân của con đã chết từ lúc con đồng ý làm hầu gái nhà Công tước để trốn tránh hôn sự với con trai Nam tước thành kế bên rồi."

"Không, cái đó gọi là đi theo tiếng gọi của tự do đó mẹ."

"Tự do ở chỗ nào?" Mẹ tôi cắt chỉ, đưa lại áo khoác cho tôi.

Còn tôi, vẫn đang phè phỡn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành tiếp khách: "Sinh được một đứa như con, không phải cả cha và mẹ đều phải gánh còng lưng sao? Người ta nói phòng còn hơn tránh mà."

Tôi nói đúng quá, mẹ tôi không phản bác được.

Vì ngay từ lúc tiếp nhận nền giáo dục của học viện, tôi chẳng khác nào sao quả tạ chiếu thẳng vào đầu viện trưởng là mẹ tôi.

Cha tôi ở bên ngoài cũng phải làm việc cật lực để bù lại số tiền mà tôi đã cúng cho bọn lừa đảo không biết bao nhiêu lần.

Oscar thì đi ngoại giao khắp nơi để xin lỗi các gia đình ngỏ ý hôn sự với tôi nhưng thay vì viết thư từ chối thì tôi lại chọn đốt thư của họ và vội vàng lao đầu vào nhà Công tước.

Nghĩ lại thì hồi đó tôi cũng vô lễ thật.

Nhưng mà tôi thấy vui là được. =)))))))))

Dành trọn một ngày nghỉ đầy rẫy biến cố, sáng hôm sau năm người chúng tôi từ biệt cha mẹ sau đó khởi hành tới quê nhà của Jelia, thị trấn khởi nguồn của mọi dòng nước, biển hồ Anahita.

Vẫn như cũ, bốn người kia chia ra hai chiếc xe ngựa, còn tôi thì một mình một chiếc.

Không phải chúng tôi dư tiền hay gì, mà hai chiếc xe kia có một chiếc được cấp bởi tòa Thánh cho ngài Alfred, chiếc còn lại là xe riêng của ngài Ryuu. Chỉ có chiếc của tôi là được nhà Bá tước thuê cho mà thôi.

"Hu hu mình nghèo quá!"

Người đánh xe ngựa nghe được tiếng khóc của tôi thì mở ô cửa trượt ở đầu xe nhòm vào nhìn tôi: "Ha ha, cô cố gắng tiết kiệm một chút là sẽ dư dả thôi. Đánh xe như tôi bao nhiêu năm còn mua được nhà lấy vợ sinh con cơ mà. Hay là tiểu thư đây tìm một người dựa dẫm cũng đâu phải không được."

Tôi nghe anh ấy nói xong còn khóc lớn hơn.

Tôi mà dựa vào Hu thì chỉ có xuống địa ngục cùng anh ta, tiền bạc đâu còn giá trị gì nữa.

Thực ra Hu cũng giàu, hơn nữa cũng có rất nhiều tiền.

Nhưng mà là tiền đốt cho quỷ.

Đúng là nỗi khổ của người nghèo lại còn dính phải duyên âm.

Âm trì địa ngục.

Mất vài giờ để đến thị trấn Anahita, xe ngựa dừng lại trước một cửa hàng mỹ phẩm cực lớn, tôi bước xuống xe thì nhân viên tiếp thị ở trước cửa đã rối rít nắm lấy tay tôi muốn giới thiệu sản phẩm mới cho tới khi Jelia vịn tay ngài Ryuu bước xuống.

"Ối tiểu thư về rồi! Nhanh, mau gọi phu nhân ra đây, tiểu thư đưa bạn về nhà rồi!" Một hầu nữ đứng sau cửa kính thấy Jelia thì lập tức hô lớn, năm người chúng tôi đứng ở bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.

Bộ chúng tôi đưa bạn về nhà là chuyện lạ lắm hả?

Tôi còn chưa kịp nhìn xem mình nên chọn loại mỹ phẩm nào thì trong cửa hàng lại vang lên một tiếng hô lớn: "Ối ông nó ra mà xem, Jelia còn dẫn theo một người đàn ông về kìa!"

Chớp mắt một cái, năm người chúng tôi đã được đưa tới dinh thự phía sau cửa hàng, ngồi ngay ngắn trong phòng khách trước cặp mắt dò xét của hai vị phụ huynh cùng với anh trai của Jelia.

"Nào nào, mọi người đi đường cũng mệt rồi, ăn chút bánh đi. Uống chút trà này nữa." Mẹ của Jelia vô cùng niềm nở, còn tự tay rót trà cho chúng tôi. Leila xua xua tay: "Ôi phu nhân cứ mặc kệ chúng cháu đi ạ, để cháu rót trà cho."

"Ôi làm chủ nhà mà để khách rót trà làm sao được. Cháu chắc hẳn là tiểu thư Kate nhỉ, ta nghe tin cha cháu mới được phong Tử tước không lâu, chúc mừng gia đình cháu nhé."

Leila che miệng cười: "Cảm ơn phu nhân, người cứ gọi cháu là Leila là được rồi. Còn đây là ngài Theodore, là một kị sĩ ở tòa Thánh."

Ngài Theodore mỉm cười gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi. Lúc này ngài Carmen - cha của Jelia mới cười hai tiếng: "Được kị sĩ của tòa Thánh ghé thăm, quả là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi."

Anh trai Jullian của Jelia đứng sau ngài Carmen cũng nở một nụ cười nhã nhặn hướng về phía tôi: "Chào tiểu thư Hershey, phu nhân Norwell và gia đình vẫn khỏe chứ?"

Tôi cười khan hai tiếng, cố lảng ánh mắt sang chỗ khác: "Ha ha, gia đình em vẫn khỏe, cảm ơn thầy."

Đúng vậy, bảy năm trước vị Jullian lịch thiệp nhã nhặn này đây từng làm giáo viên lịch sử thực tập ở học viện của mẹ tôi, người đã đưa tôi vào giấc ngủ trên giảng đường lớn không biết bao nhiêu lần.

Thầy ấy từng nói điểm môn Lịch sử Hoàng gia của tôi còn tệ hơn cả em gái của thầy ấy, em gái thầy ít ra còn vừa đạt điểm trung bình.

Thì ra cô em gái ấy lại chính là Jelia.

Mình chọn bạn cũng chuẩn thật.

Cái gì đến cũng phải đến, lúc này phu nhân Carmen mới đưa ánh mắt sang chỗ ngài Aran đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Jelia, giọng điệu lần này nghiêm túc hơn một chút: "Còn vị ngồi cạnh con gái tôi đây là?"

"Thật thất lễ quá, đáng lẽ tôi nên là người chào hỏi ngài Carmen và phu nhân cùng gia đình trước mới phải." Ngài Ryuu bất ngờ nắm lấy tay Jelia, nở một nụ cười đầy uy tín của một thương nhân: "Tôi là Ryuu Aran, thương nhân đến từ đại lục phía Đông, hiện đang hẹn hò cùng con gái của phu nhân."

Trước lời tuyên bố của ngài Ryuu, tôi thích thú thầm trong bụng, nhìn gia chủ Carmen cùng phu nhân và thầy Jullian vẫn còn chưa hết sốc thì Jelia đã bình tĩnh rút tay ra khỏi tay ngài Ryuu, vỗ nhẹ lên tay ngài ấy như an ủi: "Ngài ở lại nói chuyện với cha mẹ nhé, em giúp anh trai đưa mọi người đi tham quan thị trấn."

Sau đó cô ấy dứt khoát đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài sảnh, còn thầy Jullian cũng chỉ có thể cười trừ rồi mời Leila và ngài Theodore đi tham quan, bỏ lại ngài Ryuu đơn thương độc mã đối mặt với hai vị phụ huynh trong phòng khách rộng lớn.

Nhưng tôi muốn ở lại hóng hớt cơ!

Thế nhưng trái với không khí căng thẳng lúc rời đi, khi chúng tôi trở về thì cha mẹ Jelia vẫn đang nói chuyện vui vẻ với ngài Ryuu, thậm chí ngài Carmen còn không hạ được khóe miệng xuống.

Tối đó tôi đi dò hỏi người làm trong dinh thự, nghe đâu cha mẹ Jelia vừa nghe tới việc ngài Ryuu muốn bàn chuyện hôn sự thì lập tức đồng ý, chỉ sợ con trai nhà người ta chạy mất. Tôi còn nghe thầy Jullian đứng một góc thở dài: "Cuối cùng cũng gán được cục nợ này đi rồi."

Ủa thầy ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro