Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chào đón con rể tương lai quá đỗi nồng nhiệt của nhà Carmen, sáng hôm sau chúng tôi lại vội vã lên đường. Trước khi đi phu nhân còn níu kéo chúng tôi dặn dò đủ điều, không những vậy còn đặc biệt tặng tôi mấy món mĩ phẩm bản giới hạn.

"Hershey cầm đi nhé. Con còn trẻ phải làm đẹp bản thân một chút thì ngài Norwell cũng yên tâm." Ý là tôi phải điệu lên mới có người để mắt tới.

Khóe mắt tôi có chút ươn ướt.

Không phải vì cảm động, mà là vì cay tới mức chỉ có thể mỉm cười.

Ba chiếc xe ngựa lại lăn bánh khởi hành, lần này điểm đến của chúng tôi là thành Cadell, vùng đất của đấu trường giác đấu.

Mọi người ở Azaria luôn khoác trên mình một khí chất trang nhã, yên tĩnh của các học giả, còn người dân ở Anahita thì thanh lịch, nhẹ nhàng, hòa hợp với mọi thứ.

Nhưng từ lúc tiến vào thành Cadell, đâu đâu cũng thấy có những đấu trường nhỏ tự phát, không khí người dân nơi đây vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt, ai ai cũng bừng bừng sức sống.

Thì ra cái thế tấn công mạnh mẽ đến mức khiến cho ngài Theodore cũng phải gục ngã của Leila hoàn toàn là do môi trường phát triển.

Nhưng mà phát triển kiểu gì mà lại bùng cháy trong tình yêu nhưng nhắc tới xã giao trước đám đông thì lại tụt huyết áp thế nhỉ?

Nghĩ lại thì tôi là người Azaria nhưng vừa lười học vừa xà lơ lại còn dễ bị lừa, còn Jelia rõ ràng gốc gác mấy đời đều ở Anahita lại là một con người cục súc nổi loạn ngầm chính hiệu.

Quả nhiên, gặp nhau là do duyên số, còn chúng tôi giữ được nhau tới giờ là do thực lực rồi.

"Mẹ ơi! Chị ơi! Leila về thăm nhà!"

"Ôi ông ơi, Leila đưa một chàng bảnh trai về nhà kìa!" Từ ngoài cổng dinh thự chúng tôi đã nghe thấy mấy tiếng tiếng hô lớn ở trong nhà vọng ra.

Là phu nhân Tử tước Kate chắc luôn. Sao cảm giác như Deja Vu vậy ta ơi?

Ngài Theodore đương nhiên cũng nghe thấy, mỉm cười nghiêng đầu nói với Leila: "Xem ra là anh đã vượt qua khảo sát bề ngoài của phu nhân Kate rồi đúng không?"

Leila chỉ hơi đỏ mặt huých cùi chỏ vào tay ngài ấy: "Ngài đừng có vội mừng, còn cha em cùng với anh trai và chị gái nữa đấy."

Chậc, sao bỗng dưng lại thấy ngứa mắt thế không biết?

Màn chào hỏi diễn ra rất tự nhiên, không khác gì những lần trước lắm. Chỉ khác ở chỗ là từ lúc Leila giới thiệu ngài Theodore với gia đình, cả cha mẹ lẫn anh chị của cô ấy đều trực tiếp vứt Leila sang một bên, nhìn ngài Theodore với những cặp mắt phát sáng.

"Mở tiệc! Chắc chắn phải mở tiệc ăn mừng!" Ngài Tử tước cực kì cao hứng, lập tức vung tay ra lệnh cho quản gia sắp xếp bữa tiệc ngay tối nay.

Anh trai Leila là một kị sĩ của thành phố, gặp được kị sĩ của tòa Thánh không khác nào gặp được thần tượng của đời mình: "Ngài Alfred, ngài có thể bắt tay tôi được không?"

"Xin hãy thoải mái gọi tôi là Theodore. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà, đúng không?" Ngài Theodore vừa nhẹ nhàng bắt tay, mỉm cười như một đóa hoa ngay lập tức khiến cho anh trai Leila phải rơi lệ.

Còn mẹ của Leila thì đang cố ngăn cản chị gái của cô ấy, người đang hô hoán gia nhân đi mời hỏa kim thuật sĩ tới để tổ chức bắn pháo hoa: "Mau mời hỏa kim thuật sĩ tới đây! Không, mời hẳn đại pháp sư Felieren tới cho ta!"

Mời hẳn đại pháp sư, một khi người Cadell cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt thì đúng là chịu chơi thật.

"Cứ để họ như vậy cũng được à?" Tôi quay sang hỏi Leila đang vô cùng bình thản, ánh mắt cô ấy nhìn về hướng ngài Theodore đang bị gia đình mình vây quanh như khoe được bảo vật: "Cả nhà tôi giày vò làm sao bằng một mình tôi được?"

Tôi chiêm nghiệm mất hai giây.

Nói cũng đúng.

Tối đó toàn dân thành Cadell đều biết Tử tước Kate đón được một kị sĩ ưu tú của tòa Thánh về làm rể, chi tiền tất tay mở đại tiệc ăn mừng, thậm chí pháo hoa mà trong tiệc mừng nhận tước hiệu cũng chỉ bắn vài quả, đêm nay lại nổ tưng bừng sáng chói cả một góc trời.

Tôi ham vui tò mò lại gần mấy người hỏa kim thuật sĩ, chẳng ngờ bị vài tia lửa từ pháo hoa trên trời rơi trúng tay nên bị bỏng một chút.

Vị hỏa kim thuật sĩ đứng phía trước nghe thấy một tiếng "Ai ui!" của tôi thì mới quay đầu lại: "Ối, sao khách của tiểu thư Kate lại chạy ra khu vực niệm phép thế này? Cô có làm sao không?"

"Ngon, có cớ để nghỉ làm thêm vài hôm rồi."

Vài vị hỏa kim thuật sĩ xung quanh đó: "....."

Sao? Kiếm cớ xin nghỉ không phải là đam mê của kẻ đi làm công à?

Kết thúc kì nghỉ bốn ngày bằng màn tiễn đưa đầy sướt mướt của nhà Tử tước, họ liên tục gửi gắm những lời dặn dò và nhắn nhủ, đặc biệt là với ngài Theodore.

"Ngài Theodore, cầu mong cho ngài luôn được bình an. Qua kiếp nạn này linh hồn ngài chắc chắn sẽ được Đấng Sáng Thế ban phước lành."

Phu nhân Kate đan tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, sau đó hôn lên đầu ngón tay và làm dấu chúc phúc trên trán ngài Theodore khiến ngài ấy phải bật cười.

Còn chị gái của Leila thì xoa xoa mái tóc đỏ rực của cô ấy: "Kiếp nạn của nhà ta lên đường bình an, đừng có gây họa cho nhà Bá tước nhé."

Thì ra Leila là kiếp nạn của bọn họ hả?

Tôi bất chợt nghĩ về những lần Leila bày trò trêu ghẹo ngài Theodore chỉ để chuyện tình cảm (lạnh) của bọn họ thêm phần đặc sắc, nói cô ấy là kiếp nạn mà Đấng Sáng Thế dùng để thử thách ngài kị sĩ tòa Thánh đây cũng không ngoa.

Tôi thầm lặng làm dấu cầu nguyện.

Theodore Alfred, cầu Đấng Sáng Thế phù hộ ngài.

Ba chiếc xe ngựa lại lăn bánh quay trở về lãnh địa của Bá tước Agnes, lần này tôi ngồi trong xe ngựa mới bắt đầu cảm thấy hơi chán. Có lẽ là nghĩ tới những ngày tháng phải dậy sớm làm việc sắp quay lại.

Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt tựa đầu vào thành xe rồi ngủ.

Bánh xe ngựa bằng gỗ chạy trên con đường sỏi đá không được êm ái cho lắm, đầu tôi cứ đập lộp cộp vào thành xe. Tôi cau mày nhắm mắt ngủ cho bằng được.

Ngủ! Phải ngủ! Ngủ như ngày mai không còn giờ để ngủ nữa!

Khó khăn lắm tôi mới đi vào giấc ngủ, lại cảm nhận được ai đó nhấc đầu tôi lên rồi để đầu tôi tựa vào một bề mặt êm ái.

Nhưng điều đó không hề khiến tôi cảm động một chút nào hết!

"Ngài vừa làm em thức giấc đấy ạ." Tôi giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa đầu vào vai người bên cạnh, vừa mở mắt là thở ra một câu đầy bất mãn.

Bất thình lình xuất hiện trong xe ngựa đang di chuyển, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là Hu.

Khó khăn lắm mới vào giấc được, mắc cái gì mà lại nhấc đầu tôi dậy hả???

Tôi nghe thấy tiếng ngài ấy cười thích thú trên đỉnh đầu, thậm chí hơi thở phả xuống da đầu còn có chút ngứa: "Ta nghe tin em được nghỉ phép nên hết việc tranh thủ lên đây đi cùng em."

"Đi đâu?"

"Đi nghỉ? Không phải em đang được nghỉ à?"

"Nghỉ xong rồi! Đang quay về nhà Bá tước để quay trở lại làm việc rồi!"

Check lịch nghỉ cùng người ta kiểu gì mà lại xuất hiện vào ngày cuối kì nghỉ vậy?

Bỗng dưng tôi cảm thấy cực kì bực mình.

Nhưng tôi vẫn không chịu nhấc đầu khỏi vai ngài ấy.

Lần này tôi nghe thấy tiếng Hu dịu lại, còn có một tiếng cười nhẹ: "Hershey Norwell, em đang khóc đấy à?"

"Là mắt đang chảy mồ hôi thôi!"

Tôi còn chẳng nhận ra là nước mắt đang chảy xuống thấm ướt cả vai áo ngài ấy, nhưng khi nghe Hu nói thì tôi mới ngộ ra.

Phải rồi, là cảm giác "ghen tị".

Từ lúc xuống khỏi xe ngựa, Jelia và Leila cứ nhìn về phía tôi mãi. Cũng may là ngài Ryuu và ngài Theodore đã rời đi trước, nếu không họ cũng sẽ không thể rời mắt được.

"Her... Hershey, vị này... Là sao thế?" Jelia khó khăn lắm mới mở miệng ra được, chỉ về phía tôi.

Đúng hơn là chỉ về phía ngài Hu, người đang mặc đồ hầu gái đứng phía sau tôi, mặt không biến sắc.

"À, ngài Hu đấy. Mọi người chào hỏi đi, tôi về kí túc xá thay đồ trước đây." Tôi vậy mà lại cứ thế ném ngài ấy ở lại cùng bọn họ. Trước khi đi vẫn còn nghe thấy ngài ấy chào hỏi.

"Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Hu, sẽ ở lại đây vài ngày để giúp đỡ công việc cho Hershey. Mong hai người chiếu cố nhé."

Đúng vậy, mặc đồ hầu gái và làm giúp việc ở dinh thự Bá tước cùng với tôi chính là hình phạt của ngài ấy vì dám bỏ rơi tôi!

Khà khà, để xem ngài ấy chịu được bao lâu?

"Hershey bé nhỏ, em còn chiếc váy nào ngắn hơn không? Ta nghĩ kiểu ngắn phù hợp với ta hơn."

Lúc này tôi ngồi trên giường kí túc, ôm lấy mặt mình đau đớn.

Ngài ấy cực kì hưởng thụ hình phạt này!

Tôi bật dậy túm lất cổ áo của ngài ấy: "Ngài nói đi, ngài thích mặc váy từ bao giờ? Ngài có nhiều váy không? Thì ra ngài thích mặc váy ngắn? Ngài còn loại váy nào nữa? Ngài cố tình khoe chân dài đúng không? Tại sao ngài mặc váy vẫn đẹp như vậy? Tại sao lại mặc đẹp hơn tôi?"

Cảm xúc bức bối vì ghen tị lúc trước của tôi, giờ đã thăng cấp lên thành siêu cấp ghen tị!

Chẳng ngờ ngài Hu lại nắm lấy tay tôi, cười híp cả mắt lại: "Ta chỉ thích mặc đồ Hershey đưa thôi. Em muốn ta làm gì ta cũng làm!"

Tôi thẹn quá nên vội rụt tay lại: "Ngài thích đến vậy thì hình phạt còn ý nghĩa gì nữa? Yêu đương mẹ gì, dẹp hết đi!"

Lần này Hu lập tức ôm chầm lấy tôi, ôm chặt tới mức cả người nóng ran không biết vì bí bách hay vì ngại.

Tôi còn muốn đẩy ngài ấy ra thì Hu lại nói: "Chào em, ta họ Đương, tên Mẹ Gì. Nhưng em có thể gọi ta là Dẹp Hết Đi. Ta có thể mời em đi ăn tối nay trước khi cùng em trở lại làm việc vào ngày mai không?"

Đến hôm sau tôi không nhớ ngài ấy đã cho tôi ăn những món gì, nhưng tôi chỉ nhớ khoảnh khắc đó ngài ấy đã làm tôi bật cười đến rớt nước miếng!

Cũng hơi dơ thật.

Hu dùng ảo giác bọc quanh cơ thể ngài ấy, khiến ngài ấy không quá nổi bật, đánh lừa gia nhân trong dinh thự Bá tước.

Chỉ có tôi, Leila và Jelia, những người nhìn thấu được chân thân của ngài ấy đang đứng cùng nhau ở đài phun nước trong khu vườn nhà kính, nhìn một người đàn ông cao lớn mặc váy hầu gái đang chăm chỉ lau bàn ghế tiệc trà trong vườn.

Tôi quay sang đáp lại ánh nhìn kì quái của hai người bọn họ, họ chỉ dùng ngón cái để trả lời tôi.

Đúng thế, biểu dương tôi đi! Ngưỡng mộ tôi đi! Người duy nhất có thể khiến trưởng quản "thế giới bên dưới" mặc đồ hầu gái lau bàn ghế chính là tôi: Hershey Norwell!

Nếu biết ngài ấy dễ sai bảo đến thế, đáng nhẽ tôi nên túm lấy ngài ấy lúc ở nhà Công tước năm năm trước rồi.

Thế nhưng ảo giác của Hu cũng có cái dở. Ví dụ như ngay lúc này, một vị kiếm sĩ của nhà Bá tước bỗng dưng đi đến trước mặt Hu.

Linh cảm nói với tôi một kiếm sĩ lại đi vào vườn hoa nhà kính chắc chắn có vấn đề, lập tức lôi Jelia và Leila trốn vào bụi cây gần đó.

"Vị tiểu thư này... Tôi mới chỉ gặp cô vào sáng nay..." Kiếm sĩ đưa tay lên ôm gáy, mặt đỏ bừng như say rượu: "Nhưng không biết cô có muốn dạo hội làng với tôi vào tối mai không?"

Phụt!

Tôi, Leila và Jelia ngồi trong bụi cây, cố gắng bịt miệng nhau để không cười phá lên.

Thì ra cái ảo giác trong mắt mọi người, ngài Hu là một vị tiểu thư hầu gái xinh xắn!

Chúng tôi cố gắng gồng hết sức, tới mức cả người run lên bần bật, thậm chí còn quỳ rạp xuống nền đất mới có thể miễn cưỡng không cười thành tiếng.

Một kiếm sĩ không thể nào lại không nhận ra một bụi cây đang run rẩy ngay cạnh đài phun nước trước mặt được. Nhưng tôi biết Hu đã làm phép che chắn cho chúng tôi.

Còn cách âm hay không thì không chắc, vậy nên tôi mới không dám cười.

Thấy Hu mãi không đáp lại lời mời, vị kiếm sĩ có vẻ càng thêm ngại ngùng: "Xin lỗi vì lời mời hơi bất chợt, tại tôi nghĩ tiểu thư có lẽ cũng chưa có người..."

"Tôi có người thương rồi." Hu bất ngờ lên tiếng, khẽ vén tóc mai như một nàng thiếu nữ dịu dàng thật sự: "Và tôi cũng sẽ dự hội làng với anh (cô) ấy vào tối mai. Vậy nên tôi xin phép từ chối."

Ba người chúng tôi vô cùng vất vả để kìm nén lẫn nhau không bật cười lần nữa khi nhìn Hu làm động tác vén mái tóc ngắn cũn cỡn của ngài ấy. Jelia và Leila thậm chí còn phải bóp mồm tôi lại.

Sau khi vị kiếm sĩ kia rời đi, Hu đi tới vạch bụi cây ra, chỉ thấy ba người chúng tôi đã nín cười đến chảy nước mắt.

"Vậy em có chấp nhận lời mời của ta không?"

"Lời mời nào cơ?"

"Lời mời đi hội làng gần lãnh địa Bá tước vào tối mai đó."

Jelia sau khi lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt thì tốt bụng nhắc nhở: "Lịch làm việc của Hershey và ngài không có lịch trống vào tối mai đâu."

Lần này đến lượt Hu rơi nước mắt.

Không hẳn là nước mắt thật, nhưng nhìn biểu cảm ngài ấy như đã chết trong lòng nhiều chút.

Tôi cũng khóc.

Nhưng mà là khóc vì cười quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro