Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu có thể chữa lành mấy vết bỏng do tàn pháo hoa ở trên tay tôi chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng trong bốn ngày ở lãnh địa Bá tước, ngài ấy tuyệt đối không để tôi động tay vào bất cứ thứ gì.

Đặc biệt là sau dư chấn từ vụ không thể đưa tôi đi dự lễ hội.

"Chào mọi người, tôi là Hu, hầu nữ giúp việc mới tới. Vì tay của Hershey bị thương vậy nên tôi sẽ làm việc thay cô ấy. Mong mọi người giúp đỡ."

Trong lúc tôi còn đứng đực ra ở trong bếp chính thì Hu đã bất ngờ xuất hiện và giới thiệu trôi chảy xong xuôi. Mọi người trong bếp cũng niềm nở đón tiếp, không chút nghi ngờ.

Nghi ngờ thế đ*o nào được. Đến cả kị sĩ và lính canh còn đỏ mặt khi gặp ảo giác của ngài ấy cơ mà.

Sau đó ngài ấy nhanh thoăn thoắt tháo phăng chiếc tạp dề của tôi rồi mặc lên người, lau sạch tay và bắt đầu nhào cục bột đang nặn dở một cách thuần thục.

Tôi thì thầm với ngài ấy, trong lòng cảm thấy vừa vui sướng, vừa khó tả: "Ngài chữa khỏi tay cho em rồi mà?"

"Thế có muốn ngồi mát ăn bát vàng không?"

Tôi im lặng, quay về chỗ ghế nghỉ ngồi ngay ngắn.

Làm gì có ai lại không muốn không làm mà vẫn có ăn cơ chứ ha ha!

Bác phụ bếp đứng cán bột kế bên, nhân tiện ngó đầu qua kiểm tra tiến độ: "Ái chà, cô Hu nặn bánh khéo quá nhỉ? Đây là bánh quy hình con chó đang buồn ngủ hả?"

"Là bánh quy hình Hershey."

Mọi người trong bếp: "....."

Là Hu nhìn tôi giống chó, hay tôi thực sự giống một con chó buồn ngủ thế?

Câu hỏi này cũng không hỏi ra được, vì đáp án nào nhận được cũng chỉ có đau thương mà thôi.

Mọi người trong bếp cứ nhìn khay bánh quy, rồi lại quay sang nhìn tôi: "Hay là... cô Hu nặn hình khác đi? Cho các tiểu thư ăn bánh quy hình đầu cô Hershey cũng hơi...ấy."

Mắt tôi có dáng đi xuống, hơn nữa lúc nào cũng lờ đờ như có thể nằm xuống vào giấc ở bất cứ đâu vậy nên mọi người nghĩ tôi thiếu ngủ cũng phải.

Nhưng mà nhìn tôi giống chó ở chỗ nào hả???

Ngoài vụ tạo hình bánh quy ra thì tất cả những món còn lại ngài Hu đều trình bày rất đẹp mắt. Đến bác bếp trưởng cũng phải khen ngợi.

Bữa trưa sẽ được đem lên phục vụ cho chủ nhân trước, sau khi dọn dẹp xong xuôi mới đến lượt chúng tôi dùng bữa.

"Xe ngựa tới cổng thành rồi, mau mở cổng nào. A~~"

"A..." Tôi đỏ mặt, bất lực nhắm mắt lại, há miệng để Hu bón một miếng pudding gạo sữa vào miệng.

Không phải ngại! Không phải ngại! Trong mắt mọi người chỉ là chị chị em em đang đút cho nhau ăn thôi!

"Khụ khụ!"

Chết dở. Căng thẳng quá nên tôi bị sặc, bao nhiêu pudding trong miệng bay hết lên người trước mặt. Những người đang dùng bữa trưa cạnh đó cũng nín cười, có người còn làm rơi cả thìa.

"Hershey..."

"Dạ!" Tôi lập tức ngồi thẳng người dậy, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ dám ngồi im nhìn Hu rút khăn tay lau mặt và phủi đống pudding trên tạp dề xuống.

"Em có sao không? Không bị sặc lên mũi chứ?"

Giây phút ngài ấy hỏi câu đó, tôi có thể thấy đám người đang ngồi ăn trong góc đang nhìn qua đây với ánh mắt còn long lanh hơn cả tôi.

Mấy người đang nghĩ cái gì vậy? Chúng tôi hiện tại đang là hai cô gái đó?

Tôi thở dài: "Em không sao. Xin lỗi ngài vì không kịp che miệng lại." Mà, dù sao nguyên nhân làm tôi bị sặc cũng do ngài ấy cả.

Hu bất ngờ còn nở nụ cười chói sáng hơn cả chiếc thìa bạc trong tay: "Vậy hôn ta một cái đi!"

Sau đó tin đồn tôi vì quá cô đơn nên đã vồ đại lấy cả hầu nữ mới tới, tuổi tác giới tính không còn quan trọng nữa đã được lan ra khắp khu kí túc xá.

Đến cả các chị em trong khu kí túc cũng không dám rủ tôi ngủ chung nữa. Miêu tả của bọn họ về tôi bắt đầu chuyển từ "đờ đẫn thiếu ngủ" sang "ánh mắt thèm khát" như một tên bái thiến.

Hu hu! Oan cho tôi quá đi!

Còn lại hai ngày ở cùng nhau, ngày nào ngài ấy cũng dành hết việc khiến tôi vừa cảm thấy chìm đắm trong tình yêu ngọt như đường nhưng cũng vừa bồn chồn lo lắng.

Ngài ấy làm hết việc của tôi như vậy ngộ nhỡ tôi bị hiểm lầm là kẻ lười biếng vô công dỗi nghề chỉ biết đổ việc lên người hầu mới tới rồi bị đuổi việc thì sao?

Tôi kéo kéo eo váy của ngài ấy, khẽ năn nỉ: "Hay là ngài cứ về phòng đợi em, để em làm việc đi? Em làm xong rồi sẽ về mà."

"Không."

Ơ hay thích làm phản rồi à?

Sau đó tôi nhìn xuống tay ngài ấy, lại thấy ngài ấy đang tiếp tục nặn bánh quy hình con chó buồn ngủ.

Tôi trực tiếp đá thẳng vào kheo chân khiến ngài ấy quỳ gục xuống đất ngay lập tức, đống bánh quy cũng theo đó mà rơi hết xuống sàn.

Trong lúc tôi còn chưa kịp ngụy biện cho hành động bộc phát của mình thì một bàn tay lạnh lẽo đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Là ông anh kị sĩ đã mời Hu đi dạo hội hôm trước.

"Sử dụng bạo lực với đồng nghiệp trong dinh thự Bá tước là bị cấm nhé. Cô Norwell, đi theo tôi nào." Ngài kị sĩ vừa cười dịu dàng, vừa giữ vai tôi áp giải đi.

Ơ kìa?

Ơ KÌA???

"Ái chà! Cô Hershey đấy à? Chào mừng quay trở lại!" Đội trưởng phòng tra tấn thấy tôi thì vui như mở hội, còn khoa trương quay người nói với tất cả quản giáo và lính canh trong tháp: "Đầu bếp nhà chính tới rồi! Mau, mang đồ ăn tới đây để mở tiệc nào!"

Không phải họ mở tiệc để chào đón tôi quay trở lại, mà là đồ ăn ở đây quá dở, họ sẽ bắt tôi nấu đồ ăn ngon cho họ đến lúc mãn hạn tù.

Dù chỉ bị đình chỉ có ba ngày, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi lên gương mặt đầy nước mắt trong nội tâm của tôi.

Lúc Hu tới thăm là lúc nửa đêm. Nhưng lần này ngài ấy không mặc váy hầu gái nữa.

Còn tôi, thì đang ăn vụng trong bếp của nhà tháp tra tấn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh quả thực không nói nên lời, không khí im lặng đến đáng sợ.

"Ta tưởng em bị giam?"

"Em là tù nhân đặc cách." Vì bị giam vào đây quá nhiều với những lí do ngớ ngẩn, bây giờ tôi đã được đặc cách tự do đi lại trong tháp tra tấn.

Thậm chí họ còn rủ tôi cùng chơi đánh bạc ăn tiền.

Đương nhiên là tôi thua thảm hại.

Tôi dùng tay áo quệt ngang vụn bánh còn dính trên miệng, sau đó đi tới đánh mấy cái vào ngực ngài ấy với giọng điệu trách móc: "Sao lúc ngài kị sĩ đưa em đi, ngài không đứng dậy ngăn cản mà cứ quỳ lì ở dưới đất vậy hả?"

"Em đá mạnh quá làm đầu gối ta bị tê, không đứng dậy được."

Ngài cố tình!

Nhìn vẻ mặt gượng ép và nụ cười khiên cưỡng đó đi! Ai mà tin được hả!

Vậy nên để đề bù, Hu đã kể cho tôi một câu chuyện đặc sắc của nhân viên dưới trướng ngài ấy.

Đó là quá khứ của một nữ quỷ, cô ấy từng là con người. Cô ấy cũng có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc nhưng khi đang hạnh phúc bên cạnh người chồng theo hôn ước, thì cô ấy lại phát hiện ra chồng của mình đang ngoại tình.

"Ồ!" Tôi không nhịn được mà cảm thán một tiếng, nghe có vẻ giống câu chuyện của đội trưởng phòng tra tấn ha: "Rồi sao nữa?"

"Cô gái đó rất đau lòng, cô ấy đã khóc rất nhiều đêm cho tới khi cô ấy thấy bộ dạng của mình trong gương, cô ấy đã thốt lên"

"Thốt lên?"

"Ôi! Sao mình khóc mà cũng đẹp như thế này?"

"Phụt" Tôi đã rất cố gắng để không bật cười vào nửa đêm, ngộ nhỡ lính canh tới gõ đầu tôi thì ngu mất.

Nhưng rủi một cái, hôm nay lại là ngày đi trực của chị gái đội trưởng.

Cô ấy đứng sau lưng Hu, nhìn chằm chằm vào tôi đang giữ nguyên động tác bịt miệng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sau đó lại nhìn ngài Hu: "Sếp?"

Tôi: "Hả?"

Ngài Hu: "Chào Dollin."

Đội trưởng phòng tra tấn là một nữ quỷ

Đội trưởng phòng tra tấn nhà Bá tước Agnes là một nữ quỷ!!!

Aaa tin này mà truyền ra ngoài thì cháy hết biết luôn!

Cô Dollin lúc này đang ôm mặt bất lực nhìn hai người bọn tôi: "Thì ra là hai người"

"Ừ, mong cô ở trên này chiếu cố cho Hershey bé nhỏ nhé." Ngài Hu vòng ra phía sau khẽ đẩy tôi lên trước, còn bẹo hai cái má đầy thịt của tôi cho cô Dollin xem.

Còn cô Dollin chắc cũng hẳn phải áp lực lắm khi phải chịu đựng ánh nhìn đầy tò mò của tôi: "Cô muốn hỏi cái gì?"

"Sao đội trưởng lại thành quỷ vậy ạ?"

Tôi cảm nhận được không khí trong phòng bất chợt trùng xuống, còn Hu thì đang nín cười tới mức hai tay đang đặt trên má tôi cũng run cả lên.

"Cô ấy say mê nhìn bản thân trong gương đẹp quá nên quên mất phải thở mà chết! Ha ha ha!"

"Ngài đùa kiểu này thêm một lần nữa là tôi chém ngài thật đấy ạ."

Là ai thì tôi không biết nhưng nếu là cô Dollin thì tôi chắc chắn cô ấy dám xẻ ngài Hu thành tám mảnh mới vừa lòng.

"Tôi đã lập giao ước sẽ trở thành quỷ dưới trướng ngài Hu, đổi lại ngài ấy sẽ giúp tôi giết chết người chồng cũ của mình mà không cần để tay dính máu. Sau khi kí hợp đồng rồi tôi mới biết cách đó là để chồng cũ chết tự nhiên theo đúng thời hạn mà sổ sinh tử đã ghi. Vậy nên trước khi chồng chết, tôi vẫn phải sống ở thế giới con người với thân phận của một con quỷ."

Bây giờ tới lượt tôi phải quay người lại, bấu chặt lấy hai vai của ngài Hu. Ngai người chúng tôi bám lấy vai nhau run bần bật.

Chuyện buồn! Đây là chuyện buồn, không được cười!

Đúng rồi Hershey! Cố nhớ lại cảm giác đau khổ của mày mỗi lần bị lừa đi! Nghĩ đi!

Phụt!

"Ha ha ha ha!"

Cuối cùng cả hai chúng tôi vẫn bật cười ra thành tiếng dưới ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm trên tay cô Dollin.

Hôm sau ngài Hu đã trở về thế giới bên dưới, còn tôi thì đã hết hạn tạm giam, bước ra khỏi tháp tra tấn với tư thế ngẩng cao đầu.

"Thế, lần này cô lại bị bắt với tội gì thế?"

Leila và Jelia đã đứng sẵn trước cửa tòa tháp đón đầu tôi, trên tay Jelia vẫn còn đang ôm một chậu cây nhỏ. Có vẻ như bọn họ nghe tin tôi được thả nên tiện việc đi qua đây đón tôi luôn.

"Nghe nói cô tấn công đồng nghiệp à?"

"Ừ, tôi đá ngài Hu khiến ngài ấy đập gối xuống sàn."

"Ớ? Sao lại đánh ngài ấy?"

"Ngài ấy nặn bánh quy hình đầu tôi ra hình một con chó buồn ngủ."

Jelia bất giác lật chiếc khăn che trên giỏ mây trong tay Leila, bên trong là một mẻ lớn đều là bánh quy hình con chó buồn ngủ.

Sau đó cô ấy im lặng đậy khăn lại, nhanh chóng đẩy Leila đi tiếp, trốn tránh vẻ mặt đen như đít nồi của tôi: "Đi nào đi nào. Đi giao bánh thôi."

Vài ngày sau, khắp dinh thự Bá tước đều nổi lên món ăn vặt "Chó nhỏ ngái ngủ", đơn đặt làm đổ về nhà bếp chính ầm ầm, yêu cầu tôi làm một mẻ mới rồi bán cho họ. Ngay cả nhị tiểu thư Lily thường ngày ở ẩn cũng trực tiếp viết thư yêu cầu luôn.

Nguyên do là bánh quá ngon, tạo hình độc lạ, nhưng Hu đã xóa hết kí ức của mọi người về ngài ấy vậy nên bao nhiêu chiến tích đều đổ hết lên đầu tôi.

Mặc dù cũng có cái hay là tin đồn tôi thèm khát tới mức vồ lấy cả hầu gái mới cũng bị xóa theo nhưng phải đứng trong bếp nặn bánh quy chính mặt của mình thành một con chó buồn ngủ khiến tôi cũng không còn muốn phản đối nữa.

Nhìn lại số tiền thống kê sẽ nhận được sau khi bán bánh, tôi thở dài.

Thôi được rồi, tôi chính là một con chó buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro