Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui của lãnh địa Agnes và toàn cảng Evermore: Đại tiểu thư, Bá tước Melly Agnes tổ chức hôn lễ kết hôn với hôn phu của mình, ngài Lance.

Người làm trong dinh thự phủ Bá tước bận rộn suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tới ngày cử hành hôn lễ chính thức.

Leila cả ngày bận rộn chạy theo tiểu thư Emily phụ giúp cô ấy quản lý trang trí sảnh tiệc, Jelia và số người làm vườn ít ỏi ngày đêm chăm sóc, tỉa tót lại toàn bộ cây cảnh trong khuôn viên dinh thự Bá tước và nhà kính. Còn tôi thì đang chết trong nhà bếp chính phía Bắc khi nhìn danh sách thực đơn trong ba ngày tiệc sắp tới.

Đặc biệt, đội phụ trách làm bánh cưới của Bá tước sẽ được chỉ đạo trực tiếp bởi đầu bếp Hoàng gia do Hoàng hậu Elise ban tới. Đây cũng được coi là một món quà nhỏ từ Hoàng hậu, hay nói đúng hơn là do ngài Lance cầu xin ân điển này.

Cựu Bá tước Agnes mới mất không lâu, Đại tiểu thư Melly vừa nhận quyền thừa kế tước vị đã bị hôn phu giục cưới, nghĩ sao cũng thấy việc này hơi lấn cấn.

Ai cũng nghĩ vậy nhưng vì đều chỉ là người làm nên chẳng ai dám ý kiến lên phía trên. Tuy nhiên, tôi thì biết thừa về kế hoạch tạo phản của ngài Lance, vậy nên mời ngài chống mắt lên xem tôi quậy đục nước đây!

Khà khà khà khà!

"Giới thiệu với mọi người, đây là ngài Horus Lance, đầu bếp Hoàng gia tới đây theo lệnh của Hoàng hậu. Ngài Horus sẽ làm việc cùng chúng ta trong ba ngày sắp tới, vậy nên tôi mong rằng mọi người sẽ hợp tác suôn sẻ để làm ra chiếc bánh cưới tuyệt vời nhất cho tiểu thư Melly của chúng ta!"

Bếp trưởng vừa đưa ngài Horus vào vừa mở lời giới thiệu, khoảnh khắc ngài ta hạ chiếc mũ cao xuống gật đầu chào, tất cả người làm trong bếp đều vỗ tay rầm rộ, bao gồm cả tôi mặc dù tôi không chào đón người mà chắc chắn là trợ thủ của ngài Lance cho lắm.

Nhưng nếu không vỗ tay thì tôi sẽ bị con bé Phelia đá vào mông giống như ba giây trước.

Chậc.

Ngày đầu tiên sẽ là tiệc tiếp đón khách mời và ổn định vị trí phòng ốc cho khách mời ở lại. Khi cổng lớn của dinh thự Bá tước mở ra cũng có nghĩa là công việc của Layla và Jelia đã phải hoàn thành, vậy nên hai người họ thong dong nhìn tôi bận tới mức mọc ra ba đầu sáu tay qua cửa kính dẫn ra sân vườn ở nhà bếp.

"Cô đoán xem khoảng bao lâu nữa thì cô ấy sẽ ném cục bột trong tay xuống và bắt đầu chửi rủa cuộc đời?" Leila ung dung cầm bảng kế hoạch đã hoàn thành, nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

Jelia đứng cạnh cũng nhàn nhã không kém: "Sớm thôi, cược thêm năm đồng cô ấy còn chửi bằng tiếng địa phương là đằng khác."

"Tôi nghe thấy đấy nhé." Tôi chán nản nhìn hai người bọn họ đang cười khoái chí phía sau khung cửa kính nhưng chỉ có thể tiếp tục nhào bột chứ không thể làm gì khác.

Đúng lúc này ngài Horus đi qua chỗ tôi, còn không quên thuận miệng nhắc nhở: "Cô Norwell, nhanh tay lên nào, chúng ta còn rất nhiều bánh cần phải nướng đấy."

"Cô Norwell, chỗ kem này bị lỏng rồi, đánh lại cho tôi."

"Cô Norwell chưa ăn sáng hay sao thế, sao chỗ bột này cán cái dày cái mỏng vậy?"

"Mứt trái cây hết rồi. Cô Norwell đi lấy về đây đi." Ngài Horus kiểm tra nguyên liệu làm bánh quy nhân mứt hoa quả, vừa hay quay đầu lại đúng lúc tôi đang giơ cây cán bột lên, mặc dù đã ngay lập tức hạ xuống nhưng vẫn bị ngài ta nhìn thấy.

"Cô Norwell đây là đang muốn hạ sát đầu bếp Hoàng gia đúng không?" Ngài Horus nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực nhưng tôi chắc chắn anh ta vừa cười nhếch mép một cái. Tôi chỉ có thể làm một người hèn tiêu chuẩn: "Đâu có, tôi đang giãn cơ thôi, ngài nhìn lầm rồi."

Cuối cùng tôi vẫn bị sai đi lấy mứt ở nhà kho, vừa đi vừa hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ngài ta.

Tôi nguyền rủa anh nếm nhiều đồ ngọt phát phì mà chết đi, tên phản động!

Vào đêm tiệc của ngày thứ hai, nhà bếp chính sẽ bắt đầu làm bánh cưới, chiếc bánh có bản thiết kế lộng lẫy và cầu kì tới mức khiến tôi cảm thấy mình sắp lên cơn đau dạ dày.

Làm việc với cường độ cao trong ba ngày liên tiếp khiến tôi bắt đầu có ý nghĩ phạm tội để được tống vào ngục sau đó trốn trong đó, thế nhưng tôi không thể để gia đình Bá tước bị hại được. Thế là sau nửa tiếng nghỉ ngơi, đội làm bánh cưới bắt đầu vào việc.

Để chắc chắn ngài Horus không hạ độc vào chiếc bánh, tôi tham gia vào hầu hết các khâu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, từ kem tươi tới mứt hoa quả, thậm chí cả đồ trang trí cũng bị tôi liếm qua.

"Hershey! Đừng có ăn nữa! Cháu bị bỏ đói à?" Mọi nguyên liệu đều bị tôi ăn mất một ít khiến bếp trưởng cũng phải lớn tiếng. Khi tôi còn đang co rúm lại vì vừa múc thêm một muỗng kem trang trí bỏ vào miệng thì ngài Horus lại nói đỡ cho tôi: "Không sao đâu, kiểm tra hương vị trong từng công đoạn cũng rất quan trọng, cô Hershey cũng có kinh nghiệm đấy."

Ô kìa, ác quỷ vừa lên tiếng bênh vực cho tôi đấy à?

Hay là vốn dĩ ngài ta đã không hạ độc vào bánh? Thứ gì mà cô dâu có thể dùng trong tiệc cưới được nữa?

Nghĩ đi, Hershey. Nghĩ đi!

Thế là giữa đêm, tôi rủ Phelia lẻn vào hầm rượu vang để kiểm tra chai rượu cưới đã được chọn cho ngày mai. Phelia sẽ đứng ở ngoài cửa hầm canh chừng, nếu thấy có người đi tuần thì sẽ đánh tiếng cho tôi biết mà trốn đi.

Tôi kiểm tra một hồi cũng không thấy chai rượu có vấn đề gì, nắp chai cũng được niêm phong kĩ càng, không hề có giấu hiệu bị cạy mở. Dưới đáy chai rượu là con dấu riêng do chính tay tiểu thư Lily đánh dấu, chỉ có tôi khi đi cùng tiểu thư chọn rượu mới biết điều này. Có nghĩa là chai rượu này không bị đánh tráo bởi người ngoài.

Lúc này tôi mới yên tâm mỉm cười quay về phòng nghỉ. Nhưng vừa đặt lưng xuống đệm thì não tôi lại nhảy nhót tưng bừng. 

Ngài Horus không chỉ phụ trách phần bánh cưới mà còn chỉ đạo rất nhiều món khác trong thực đơn. Hôm nay tôi chỉ chăm chăm bảo vệ chiếc bánh mà quên mất những món còn lại. Nếu mục đích của gia tộc Lance không phải hãm hại Bá tước trong ngày cưới mà là nhắm vào khách mời để tạo nên một cuộc hỗn loạn thì sao?

Sau đó nhân cơ hội này để hạ thấp danh tiếng của Bá tước, bắt ngài ấy trao quyền lại cho chồng mới cưới là ngài Lance?

Ngài Horus ra tiếng bênh vực tôi cũng là để tạo sự tín nhiệm, xóa bỏ nghi ngờ?

Ôi, không ngủ được!!!

Sáng sớm hôm sau tôi vác cặp mắt thâm quầng như gấu trúc tới nhà bếp, nhìn ai cũng nhìn ra kẻ thù muốn hãm hại chủ của mình.

"Hershey, sáng ra chị có soi gương không?" Phelia nhẹ nhàng tới đặt tay lên vai tôi, đặt ra một câu hỏi với gương mặt vô cùng quan tâm kèm thêm chút lo lắng.

"Chị soi rồi."

"Vậy em không còn gì để nói nữa." Phelia thở dài rồi quay người bỏ đi trông chán nản vô cùng.

Mặt tôi gớm tới vậy ấy hả?

Bây giờ mặt trời còn chưa ló rạng, tôi uể oải lấy chiếc tạp dề của mình treo trên móc xuống rồi mặc vào vào người, chuẩn bị làm việc trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm.

Bất ngờ, ngài Horus xuất hiện trước mặt tôi, kèm theo một tách trà: "Cô Norwell, trông cô không ổn cho lắm. Uống tách trà này và nghỉ ngơi đi."

Sự quan tâm đột ngột đến bất ngờ này khiến tôi choáng váng, nỗi sợ không tên cuộn lên từ dạ dày thôi thúc bảo tôi nên từ chối "lòng tốt" của ngài Horus.

"À vâng, cảm ơn ngài." Tôi nhận lấy tách trà và uống hết sạch trong một ngụm.

Đừng phán xét tôi không có chính kiến, biết đâu từ chối ngài ta mới là bad ending của tôi thì sao?

Quả thực tách trà không hề có vấn đề gì, hơn nữa còn giúp tôi tỉnh táo hơn, sẵn sàng bắt tay vào làm việc như thường lệ.

Tôi lượn một vòng quanh bếp, kiểm tra đủ số lượng nguyên liệu, chiếc bánh cưới cầu kì đêm qua cũng không có dấu hiệu bị thay đổi. Tôi thậm chí còn lén nhặt một hạt cốm màu ở mặt trước của chiếc bánh - vị trí mà chắc chắn cặp đôi mới cưới sẽ cắt vào và ăn nó - để chắc chắn không ai dùng nguyên liệu có độc.

Nửa tiếng trôi qua, bụng tôi không có phản ứng gì.

Tuyệt!

Khi bình minh ló rạng cũng là lúc hôn lễ chính thức được cử hành. Người ở Evermore có quan niệm lập lời thề dưới ánh bình minh là tượng trưng cho một khởi đầu mới tươi sáng và hạnh phúc, khi lời tuyên thệ hoàn thành cũng là lúc khai tiệc, vậy nên lúc này đây chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết.

"Chị Hershey, chị có muốn đi xem hôn lễ với em không?" Phelia nhìn xung quanh, sau đó rón rén đi tới hỏi thầm vào tai tôi.

Tôi đương nhiên từ chối: "Không được, chị còn phải giám sát mọi thứ trong nhà bếp để đảm bảo an toàn cho mọi người nữa."

Phelia khó hiểu: "Hả? Chúng ta chỉ là đầu bếp phụ thôi mà? Với lại chị nói cái gì mà an toàn cơ? Mọi thứ cũng chuẩn bị được đưa lên hết rồi, chúng ta đi đi!"

"Nhưng mà..."

"Các cô có thể đi cùng tôi." Lúc này đây ngài Horus xuất hiện trong bộ trong phục của đầu bếp Hoàng gia đầy cao quý, đứng trước xe đẩy chở chiếc bánh cưới chứa toàn bộ tâm huyết và nước mắt của nhà bếp chính chúng tôi.

Ngài ta khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho chúng tôi tới bên cạnh: "Sắp tới lễ cắt bánh rồi, nếu muốn đi thì hai cô có thể đi theo. Dù sao tôi cũng cần người bê theo bộ dao đĩa."

"Để em, để em!" Tôi còn chưa kịp trả lời thì Phelia đã nhanh nhẹn lấy bộ dao đĩa bằng vàng được khảm đá, đặt lên một chiếc khay phủ khăn trắng rồi nhanh nhẹn chạy tới cạnh ngài Horus.

Tôi chỉ có thể thở dài rồi tháo tạp dề, cầm theo một chiếc khay bạc đặt khăn dùng để lau dao nĩa sau khi cắt bánh, nhanh chóng theo sau bước chân của hai người kia.

Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời, hướng nhìn hướng về phía bình minh đang ló rạng trên mặt biển, những ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu lên người Bá tước khiến cô ấy đẹp hơn bao giờ hết.

Ba người chúng tôi vừa tới đúng lúc hai người họ uống ly rượu vang thề nguyện, tôi căng mắt ra quan sát, vẫn là chai rượu tối qua. Lại đợi thêm một lúc nữa, Bá tước vẫn bình yên vô sự.

Lúc này tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng Phelia và ngài Horus đẩy chiếc bánh cưới lên phía trước. Tôi có thể nghe rõ tiếng bàn tán của các quan khách bên dưới, có khen có chê, nhưng hầu hết đều không khỏi trầm trồ trước độ cầu kì đến tinh xảo của chiếc bánh chín tầng.

Phelia cúi thấp người tiến lên trước, đưa ra bộ dao đĩa trên khay bạc để cho Bá tước và ngài Lance cùng cắt bánh. Khoảnh khắc đó tôi như nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, bản thân cũng cảm nhận hai má mình nóng ran, dạ dày trộn rộn không yên.

Rõ ràng tôi đã kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng, cũng vô cùng tự tin rằng mình đã làm tốt, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn mắc sai lầm.

Khoảnh khắc Bá tước ngã xuống, hiện trường hôn lễ trở nên hỗn loạn. Người mà tôi luôn nghi ngờ - ngài Horus lại là người đầu tiên xông lên đỡ lấy Bá tước và chỉ thị cách sơ cứu. Còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, khay bạc trên tay cũng không biết rơi xuống từ lúc nào.

Có lẽ là từ lúc tôi nhìn thấy nụ cười sung sướng đầy điên cuồng của Phelia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro