Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ám sát không thành ở tiệc cưới, toàn bộ người làm và đầu bếp ở nhà bếp chính bị bắt giam vào tháp tra tấn để ép cung, truy tìm thủ phạm gây ra sự hỗn loạn.

Tôi được đưa đến phòng giam đặc biệt, cách ly khỏi những người khác.

"Làm ơn đừng làm đau họ! Thủ phạm là Phelia! Làm ơn hãy để tôi gặp cô Dollin đi mà!" Tôi đứng sau cánh cửa nhà giam, cố đập vào song sắt ở khe cửa, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đại ca gác cửa nhìn tôi nhưng biểu hiện lực bất tòng tâm: "Cô Hershey, chúng tôi phải thẩm vấn từng người một để xem thủ phạm có đồng bọn hay không. Tôi biết cô đang lo lắng cho đồng nghiệp của mình nhưng cô cũng ở trong diện tình nghi đặc biệt đấy, ngoan ngoãn một chút đi."

Tôi thẫn thờ buông thõng tay xuống, ngừng phản kháng.

Hẳn là Phelia đã khai ra việc tôi lẻn xuống hầm rượu trước đêm tổ chức tiệc cưới, vậy nên trước khi có kết quả thẩm tra và xác định nguồn độc, tôi vẫn là một trong những nghi phạm hàng đầu.

Phelia, cô ta... Vậy mà tôi đã từng nghĩ cô ta là em gái nhỏ ngây thơ chỉ biết quấn quýt quanh chân mọi người, thì ra đều là giả.

Đại ca gác cửa nhìn tôi ủ rũ ngồi bó gối dưới sàn đá lạnh lẽo, anh ta không khỏi thở dài một tiếng: "Tôi không biết cô hy vọng điều gì nhưng mà..."

"Đội trưởng chắc sẽ không nhẹ tay đâu...? Nhưng chắc chắn sẽ không đánh cô!"

Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt không thể nào tệ hơn: "Nếu đó là một câu mang tính chất an ủi thì đại ca à, mười năm nữa anh cũng không lấy được vợ đâu."

Đại ca gác cửa lập tức ngậm mồm.

Qua cả một ngày dài, khi ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ hẹp trên bức tường bằng đá, cuối cùng cửa phòng giam cũng có tiếng mở.

Một vị kị sĩ mặc giáp bước vào, nhìn khay thức ăn nguội lạnh trên sàn rồi lại nhìn tôi ngồi cuộn thành một cục ở trong góc giường.

Tôi nhớ ngài ấy, là người đã hộ tống tôi ngày đầu tới dinh thự Bá tước.

Ngài ấy có vẻ cũng nhận ra tôi, nhưng lúc này chỉ còn tiếng thở dài: "Nghi phạm Hershey Norwell, tới lượt cô tới phòng tra thẩn rồi. Đi thôi."

Tôi chậm chạp đứng dậy, đưa hay tay cho ngày ấy đeo gông xích sau đó theo chân tới phòng tra thẩm ở dưới hầm.

Gọi là phòng tra thẩm, nhưng thực chất chính là phòng tra tấn được xây dưới lòng đất để không tiếng hét nào có thể lọt ra khỏi tòa tháp này.

Tôi liếc mắt một vòng, nhìn thấy Phelia đang bị trói trên một cái ghế ở trong góc. Mặt cô ta sưng vù vì bị đánh, máu mũi cũng chảy khô đen lại, thậm chí còn mất một cái răng.

Vậy mà cô ta vẫn còn tỉnh táo, cố hé mắt ra cười với tôi: "Chào chị, Hershey. Chị tới để chịu tội cùng em giống những người khác à? Em ngồi đây nhìn họ bị đánh thảm lắm đó!"

Thật kinh tởm.

Tôi muốn lao lên đánh cô ta, nhưng ngài kị sĩ đã khóa dây xích ở tay tôi vào bàn tra thẩm, ấn tôi ngồi xuống ghế. Trước khi rời đi, ngài ấy lưỡng lự một chút rồi cúi đầu nói nhỏ: "Đội trưởng Dollin ra tay rất độc ác. Cô thành thật tất cả với cô ấy, cô Dollin có thể sẽ nhẹ nhàng với cô."

Sau đó ngài ấy vỗ vai tôi hai cái rồi rời khỏi phòng.

Tiếng cửa còn chưa kịp đóng lại thì tiếng bước chân khác đã đi vào.

Cô Dollin bước vào, trên tay cô ấy là cuộn doi da vốn là một màu khác nhưng giờ đã chuyển sang nâu sẫm vì dính máu của quá nhiều người.

Phelia vốn nhìn tôi với một nụ cười điên cuồng nhưng khoảnh khắc thấy cô Dollin bước vào, cô ta lập tức cụp mắt giả chết. Rốt cuộc cô Dollin kinh khủng tới mức nào mới có thể dọa cho một kẻ điên im lặng đến thế?

Cô Dollin đặt cuộn roi xuống bàn sau đó ngồi đối diện tôi, sắc mặt chẳng khá hơn bao nhiêu, hai đầu lông mày cô ấy cứ nhăn lại vì giận dữ.

Cũng phải thôi, vì Bá tước Melly vừa là chủ nhân hiện tại, vừa là bạn thân của cô ấy mà.

"Hershey, Phelia khai rằng đêm hôm trước cô đã rủ cô ta xuống hầm rượu và đụng chạm tới chai rượu cưới đúng không?" Cô Dollin bóp trán hỏi tôi, giọng điệu không kiên nhẫn chút nào.

Tôi nhớ lại lời khuyên của ngài kị sĩ, gật đầu thành thực trả lời: "Đúng là thế, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn chai rượu không bị đánh tráo mà thôi. Trong rượu tuyệt đối không bị bỏ độc!"

Cô Dollin trừng mắt ngước lên nhìn tôi, dường như không tin tưởng hoàn toàn vào những gì tôi vừa nói: "Phelia nói độc trong rượu là do cô bỏ vào, sau đó cùng với độc trên bộ dao nĩa sẽ phản ứng với nhau."

Tôi lập tức co rúm lại như lá cây xấu hổ: "Không thể nào! Tôi... Tôi không..."

Tôi không nghĩ tới vấn đề sẽ bẻ sang thế này, oan ức tới mức gần như sắp khóc.

Cô Dollin thấy dáng vẻ này của tôi thì khó chịu đập bàn, lớn tiếng quát: "Khóc cái gì? Chừng nào chưa có kết quả giám nghiệm từ bộ ma pháp thì cô vẫn chưa vô tội đâu! Tôi không đánh cô đã là nhân nhượng lắm rồi!"

Nghe tới đây, hai mắt của tôi trực tiếp vỡ đê luôn.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn môi cúi đầu mà khóc, hai tay nắm chặt lấy váy, nghẹn ngào tới mức khó thở.

Trước khi thả cho tôi đi, Phelia ở trong góc vẫn cố nói với tôi: "Vậy là chị không bị đánh à? Tiếc thật, tiếc thật..."

Chát!

Tiếng roi da ngay lập tức vang lên, cô Dollin thở mạnh, trong mắt đều là tơ máu: "Nếu Hershey vô tội, mày sẽ phải chịu tất cả phần roi của cô ấy. Sau đó chính tay tao sẽ kéo cổ mày lên bục chém đầu!"

Phelia cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ có máu chảy ra từ vết rách ở trên má.

Cô ta biết mình sẽ không thoát được, dù sao thì cô ta đã sẵn sàng để chết vì ngài Lance rồi, nếu không cô ta đã không cười điên cuồng giữa đám đông hỗn loạn như vậy.

Quay về phòng giam, đại ca gác cửa tháo xích cho tôi để tôi thoải mái một chút, sau đó còn tiện tay đút cho tôi một bọc khăn nhỏ rồi nhanh chóng khóa cửa lại, nói rằng cô Dollin gửi cho tôi.

Tôi ngồi xuống mép giường, mở chiếc khăn tay ra, bên trong đều là bánh quy hình con chó buồn ngủ. Tôi đưa một chiếc lên miệng nhưng mới chỉ cắn một miếng, nước mắt đã rơi lã chã.

Tôi rất thương ngài Melly, tôi căm hận Phelia, tôi lo lắng cho các bác đầu bếp, thậm chí cô Dollin cũng phải rất đau khổ và mệt mỏi, nhưng sự bất lực vì chưa được giải oan còn khiến tôi khóc nhiều hơn.

Tôi ôm gói bánh quy vào ngực, gập người khóc không thành tiếng.

Tại sao lúc tôi cần, Hu lại không đứng về phía tôi? Rốt cuộc sự hiện diện của ngài ấy trong cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì?

Đêm đó, trong lúc đang thiếp đi vì mệt, tôi mơ màng cảm nhận được ai đó dùng tay lau khóe miệng cho tôi, rồi đắp cho tôi một chiếc áo choàng.

Mùi trên chiếc áo như mê hương, khiến tôi co người lại, vùi mình vào chiếc áo mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm trả về từ bộ ma pháp.

Độc chỉ có trong bộ dao nĩa vàng, tôi vô tội.

Ngày tôi được thả ra, toàn bộ người làm và đầu bếp của nhà bếp chính đã đứng chờ tôi ở trước cửa tháp, ai nhìn cũng mệt mỏi và kiệt sức, thậm chí vài người còn có những vết bầm tím.

Họ đợi tôi bước đến rồi ôm lấy nhau, khóc rưng rức: "Ổn rồi, mọi chuyện qua rồi, về nhà thôi..."

Tôi khẽ lau nước mắt, vô tình nhìn thấy bóng dáng của ngài Horus đứng cách chúng tôi rất xa, quay lưng rời đi.

Sau vụ lần này nhà bếp đã cắt giảm khối lượng làm việc để chia thời gian cho mọi người nghỉ ngơi hồi phục tinh thần. Đầu bếp từ các nhà bếp phụ cũng tới hỗ trợ chúng tôi.

Sau sự cố lần này tôi bị chán ăn, xuống mất mấy cân, ngay cả cái má đầy thịt cũng không còn. Đến cả Leila và Jelia cũng phải nhét đồ ăn vặt của họ vào mồm tôi.

"Tôi chỉ chán ăn thôi chứ có tuyệt thực đâu!" Tôi nằm trên giường, há mồm đón miếng táo mà Leila đưa tới. Jelia ngồi ở cuối giường gọt táo, không nói gì.

Nhưng Leila thì khác: "Hôm nay là ngày Phelia bị xử tử đấy, cô có muốn đi xem không?"

"Thôi cho tôi xin!" Jelia kêu lên, ném một miếng táo khác cho cô ấy. Tôi cũng không nói gì, biểu tình không muốn đi.

Vì tôi sợ nếu đến đó, tôi sẽ giật kiếm của cô Dollin mà tự tay chém đầu cô ta. Tôi cũng muốn thế, nhưng tôi không có can đảm.

Bá tước Melly vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, Phelia chắc chắn đã phải chịu đủ sự hành hạ từ cô Dollin chứ không thể chết dễ dàng như thế được.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

Là Kalfa, cô ấy sang để thăm tôi, trên tay là một giỏ táo đỏ mọng.

Ba người trong phòng: "...."

Kalfa ngỏ ý muốn ngủ cùng tôi để giúp tôi giảm bớt căng thẳng, dù sao thì chúng tôi cũng chung nhà kí túc. Thế là cả một tuần liền, mỗi ngày lại có một người tới ngủ chung với tôi, có khi là hai, ba người cùng tới.

Cảm giác làm vua ở khu kí túc, ngày ngày đổi thị thiếp như thế này, quả nhiên giúp tôi phấn chấn hơn một chút.

Hu là ai?

Không quan tâm!

Vì Phelia tới chết cũng không khai ra kẻ chủ mưu, kiên quyết nhận mình hãm hại Bá tước vì mục đích cá nhân, cô ta chết mà ngài Lance thì vẫn bình an vô sự.

Trong những ngày Bá tước còn hôn mê, ngài Lance bắt đầu lên nắm quyền hành mọi thứ. Ngài ấy đẩy nhanh hôn sự giữa tam tiểu thư Emily và kị sĩ tòa Thánh để đẩy cô ấy ra khỏi lãnh địa. Còn tiểu thư Lily thì bị từ chối quyền quản lý với lý do "bỏ bê công vụ quá lâu".

Một tháng sau, Bá tước Melly cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vài ngày nữa đã là đám cưới của tiểu thư Emily mất rồi.

Bá tước Melly rất tức giận, cãi nhau với ngài Lance một trận rất to.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, ngài Melly giận đến mức ném một đống thứ qua cửa sổ, trong đó có một cái chân nến bằng đồng rơi trúng đầu tôi.

Thế nhưng đám cưới lần này được tổ chức trực tiếp tại tòa Thánh, Bá tước Melly không muốn cũng đành phải trao em út cho người ta.

Ngày tiểu thư Emily bước lên chiếc xe ngựa màu trắng lộng lẫy gắn đầy hoa, tôi cũng tới để chào tạm biệt Leila, đưa cho cô ấy vài món đồ giữ làm kỉ niệm.

Vì là thị nữ thiếp thân của tam tiểu thư, Leila đương nhiên sẽ phải đi cùng chủ. Như vậy cũng tốt, cô ấy có thể tránh xa vụ bạo loạn vài năm tới.

"Tại sao lại có cái giá chân nến ở trong này?" Leila nhìn vào trong túi đồ, sau đó lại nhìn lên đống băng gặc trắng tinh trên đầu tôi.

Cô ấy nín cười, vẻ mặt đau khổ cùng chủ nhân lên xe ngựa.

Tốt, hy vọng trong năm tới, tôi có thể tống khứ nốt cả Jelia, Kalfa, tốt nhất là đẩy hết tất cả mọi người đi, chỉ để một mình ngài Lance xuống địa ngục là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro