Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ồn ào ở dinh thự Bá tước, cha mẹ tôi tới tận nơi khăng khăng muốn lôi tôi về nhà, nói rằng công việc làm công rất nguy hiểm, không muốn cho tôi tiếp tục làm hầu nữ nữa.

Nhưng mà tôi từ chối, vì tôi muốn cứu được những người mình có thể cứu đã, sau đó mới rời đi.

Tuy nhiên tôi lại không thể nói như vậy với họ được.

"Cha, mẹ, con đã kí kết khế ước lao động dài hạn với Bá tước rồi. Trừ khi hết thời hạn trong khế ước thì con không thể rời đi được." Đây là tôi nói thật.

Mẹ tôi nôn nóng hỏi: "Vậy thời hạn là bao nhiêu?"

"Ba năm." Còn đây là xạo chó.

Mẹ tôi lập tức lảo đảo như bị tụt đường huyết, cha và anh trai lao lên đỡ lấy mẹ, cha còn không quên lớn tiếng mắng tôi: "Cha mẹ thả mày ra lâu quá rồi nên mày quên mất đâu mới là nhà của mày rồi đúng không? Dọn đồ rồi lên xe đi về ngay!"

Anh trai thấy cha tức đến đỏ cả mặt thì định khuyên ông vài câu, nhưng chưa kịp mở mồm thì đã bị tôi chốt lại: "Tiền vi phạm khế ước là năm nghìn đồng vàng đó cha."

Cha tôi không thèm suy nghĩ mà vung tay: "Oscar! Mang xấp ngân phiếu tới đây!"

"Năm nghìn nhân với ba năm." Tôi bồi thêm một câu, cha tôi lập tức im lặng.

Cha và Oscar nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì, sau đó không hẹn mà cùng thở dài.

Thực ra cha là Lãnh chúa, mười lăm nghìn đồng vàng để đổi lấy an toàn của con gái chẳng đáng là gì so với ông. Thế nhưng cha và Oscar đã sớm nhận ra tôi đang nói dối để quyết tâm ở lại bằng được, họ cũng không cứng rắn ép tôi đi nữa.

"Sống cẩn thận một chút, đừng nhiều chuyện nữa. Nếu không phải mày lo chuyện bao đồng chạy xuống hầm rượu đó thì đã không bị bắt rồi." Oscar thở dài, dặn dò tôi vài câu trước khi lên xe ngựa, tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống mũi giày.

Không ngờ anh ấy lại nói thêm một câu: "Louis nhớ em lắm. Nếu muốn về nhà thì cứ về đi." Sau đó Oscar không kịp đợi tôi phản ứng đã bước lên xe ngựa, kéo rèm xe lại. Phu xe thấy cửa xe đã đóng thì lập tức đánh ngựa kéo xe đi.

Tôi đứng ở trước cổng dinh thự, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đang đi xa dần.

Hình như đầu anh tôi bị đụng vào đâu rồi thì phải...

Đã gần ba tuần sau đám cưới của tam tiểu thư Emily, Leila là thị nữ hộ tống của tiểu thư cũng theo chủ nhân lên kinh đô sống. Như vậy cũng tốt, cô ấy và ngài Theodore có thể gặp nhau thường xuyên hơn.

Tôi lại quay ra cửa sổ nhà bếp, nhìn Jelia đang tỉa lại mấy bụi cây gần đó.

Làm thế nào để tống khứ nốt đứa này đi nhỉ?

Bắt cóc rồi bán phắt đi cho thương đoàn Aran?

Trong lúc vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì bác bếp trưởng đã đẩy tới một xe đồ ăn nhẹ tới trước mặt tôi: "Tới giờ trà chiều rồi, cháu đem đồ ăn nhẹ tới cho tiểu thư nhé."

Vốn dĩ việc đưa đồ ăn nhẹ buổi chiều cho các tiểu thư do Phelia chạy việc phụ trách, nhưng từ khi cô ta bị tử hình, công việc này nghiễm nhiên nhảy qua đầu tôi.

Thực ra để người khác làm cũng được, nhưng mọi người trong nhà bếp nghĩ rằng Phelia vẫn là một cú sốc với tôi, nên quyết định để đứa lầm lì như tôi vận động nhiều một chút.

"Ít nhất cũng phải ra ngoài hấp thụ ánh nắng đi, da cháu trông như người chết vậy." Đây là nguyên văn lời của bếp phó.

Thế là tôi nhận lấy xe đẩy đồ ăn rồi đi qua một dãy hành lang dài đằng đẵng, vượt qua một khu vườn, đi qua khu nhà kính, thêm một con đường dài nữa mới thấy được biệt viện ở phía Đông của nhị tiểu thư Lily.

Đây không phải giúp tôi vận động, đây là đang hành xác tôi thì có!

Nhìn đi! Chân tôi sắp lên cơ bắp rồi đây này!

Vào giờ trà chiều, tiểu thư Lily hay thích đọc sách ở dưới tán cây đại thụ sau tiểu viện. Gần một tháng trời đưa đồ tới, tôi đã quá quen thuộc vậy nên trực tiếp đẩy xe đồ ăn ra sau vườn luôn.

Vừa ra tới sân vườn, tôi đã bắt gặp Carl đứng nghiêm chỉnh ở gần đó, theo dõi nhất cử nhất động của chủ nhân.

Tiểu thư Lily có rất ít người hầu, một trong số đó là Carl, kị sĩ hộ tống của cô ấy. Nghe nói vài năm trước cậu ta được ngài Lance đưa về từ biên giới trong trạng thái rất tệ, vốn dĩ định bán đi nhưng lại được tiểu thư Lily cứu lấy, từ đó cậu ta học tập và rèn luyện, trở thành kị sĩ hộ tống để trả ơn.

"Chào chị Hershey." Carl thấy tôi đến thì khẽ gật đầu chào, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Tôi cũng gật đầu đáp lại cậu ấy: "Buổi chiều tốt lành. Tôi đem đồ ăn nhẹ đến đây."

Carl theo thường lệ đi tới quan sát kĩ đĩa trà bánh, sau đó mới cầm một chiếc lên nếm thử để đảm bảo chúng không có độc. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu ấy mới để tôi đem tới cho tiểu thư Lily.

Tôi đẩy xe đồ ăn tới bàn trà dưới bóng cây đại thụ ở góc vườn, nơi tiểu thư Lily đang chăm chú đọc sách. Nắng lọt qua tán cây chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của cô ấy khiến tôi có cảm giác được chữa lành qua thị giác, không hề quá lời.

"Hershey, ngồi xuống một chút đi." Trong lúc tôi đang im lặng bày đồ ăn nhẹ lên bàn và pha trà, thì tiểu thư bất ngờ gọi tên khiến tôi hơi sững lại.

Thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh pha cho xong ấm trà, sau đó từ từ ngồi xuống ở phía đối diện: "Vâng, tiểu thư."

Tiểu thư Lily nhẹ nhàng gập sách lại, đặt lên bàn, đôi mắt xanh lục của cô ấy nhìn thẳng vào tôi đem theo một chút thân thiết: "Việc tôi nhờ cô, cô làm được chứ?"

Tôi im lặng một chút, sau đó gật đầu, đáp lại cô ấy với một nụ cười: "Việc đó là chuyên ngành của tôi mà, thưa tiểu thư."

Việc mà tiểu thư Lily nhờ tôi, chính là nghe ngóng tin đồn và theo dõi động thái xung quanh ngài Lance.

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ từ chối. Thế nhưng khi nhìn Bá tước Melly hôn mê liệt giường, tiểu thư Lily vô quyền bất lực, tôi lại muốn làm gì đó có thể giúp họ.

Tôi muốn... cống hiến.

Tiểu thư Lily nghe được câu trả lời của tôi thì bật cười: "Tôi cứ nghĩ chuyên ngành của cô Hershey phải là đầu bếp chứ? Không ngờ cô lại tốt nghiệp bên điều tra ư?"

Tôi khẽ lắc đầu: "Tôi tốt nghiệp học viện đầu ra khoa kinh tế và biện luận ạ."

Học kinh tế vì cha muốn tôi giúp gia đình quản lí việc kinh doanh trong lãnh địa, còn biện luận là do tôi cãi nhau giỏi. Dù sao thì tôi cũng chăm chỉ đến tòa án hóng chuyện mỗi tuần mà.

Lần này đến lượt tiểu thư Lily phải nhìn tôi bằng con mắt không thể tin được.

...

Bộ nhìn mặt tôi không đáng tin đến vậy hả?

Sau một hồi trao đổi, tiểu thư Lily có vẻ khá hài lòng với lượng thông tin tôi nghe ngóng được xung quanh ngài Lance. Kể cả việc ngài ta bị tiêu chảy vào tuần trước tôi cũng nắm được.

Thôi được rồi, thông tin này không cần thiết cho lắm.

Trà bánh vốn dĩ được đưa tới cho tiểu thư, lại bị tôi ăn hết một nửa. Tiểu thư không những không giận, còn bảo tôi ăn để lấy sức làm việc tiếp.

Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ lập tức cầu hôn cô ấy!

Sau đó trong đầu tôi lại nhảy ra mấy dòng suy nghĩ, nếu tôi là đàn ông sẽ trông như thế nào? Có trông giống con chó buồn ngủ nữa không? Hu vẫn sẽ để ý tôi từ cái nhìn đầu tiên chứ?

Tôi mạnh mẽ loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi não.

Gần hai tháng không xuất hiện, tôi đã sớm ném anh ta ra sau đầu rồi.

Tiểu thư Lily thấy tôi bất chợt rơi vào trầm tư thì quan tâm hỏi thăm: "Cô có điều gì khó nói sao?"

Tôi buột miệng trả lời: "Tôi đang nghĩ xem bạn trai của mình có thích đàn ông hay không."

Tiểu thư Lily: "..."

Thưa tiểu thư, xin đừng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi nhân sinh như vậy.

Để xua tan bầu không khí im lặng chết chóc này, tôi tiếp tục chủ đề cũ: "Thật ra tôi có nghe được vài chuyện nữa, nhưng không biết có liên quan tới ngài Lance hay không."

"Ồ, cô cứ nói thử đi."

Tôi cố hết sức để kìm chế cái chân muốn co lên ghế trong lúc nói về tin đồn: "Tôi nghe được rằng thật ra ngài Lance không phải con ruột, đó là lí do tại sao dù là con trai trưởng nhưng ngài ấy không được gia tộc trọng dụng mà lại đi ở rể cho nhà Bá tước."

Động tác nâng tách trà của tiểu thư Lily hơi khựng lại giữa không trung, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh: "Cô nghe được tin đó ở đâu thế?"

Tôi gãi đầu cười hì hì: "Không giấu gì tiểu thư, phạm vi nghe ngóng của tôi chỉ loanh quanh ở trong dinh thự Bá tước, nhiều nhất cũng chỉ thu được vài tin tức nhỏ nhặt về cuộc sống đời thường của ngài Lance. Vậy nên tôi đã nhờ cha và anh trai nghe ngóng ở bên ngoài một chút..."

Tiểu thư Lily lập tức mở lớn đôi mắt xanh lục nhìn tôi.

À phải rồi, cô ấy đã nhắc là nhiệm vụ bí mật mà nhỉ...

"Ha ha! Cha và anh trai tôi mà không nói gì thì đó vẫn là bí mật mà, đúng không?"

Tôi trơ mặt chó ra cười trừ, cũng may là tiểu thư Lily tính tình trầm lắng ôn hòa, cô ấy chỉ đạt tách trà xuống rồi thở dài sau đó nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Nếu là tin tức từ Lãnh chúa Norwell thì tôi nghĩ điều đó khá đáng tin đấy. Dù sao cha cô cũng có mặt ở nhiều hội nhóm trong giới thượng lưu."

Đúng thế, còn chưa kể anh trai tôi làm việc ở bộ Ngoại giao, điều đó có nghĩa là bọn họ nắm được cực nhiều thông tin, hơn hẳn việc tôi chỉ nhận chạy việc vặt quanh dinh thự Bá tước để thu thập tin đồn.

"Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi sẽ cho người điều tra sâu về thông tin mà cô đã cung cấp. Cô tiếp tục công việc đi." Tiểu thư Lily đặt lại tách trà vào đĩa sau đó cầm quyển sách lên, tiếp tục đưa tâm trí của cô ấy vào cuốn phiêu lưu qua những trang giấy. Tôi cũng đứng dậy dọn bàn sau đó cúi người chào rồi đẩy xe đồ ăn quay trở lại nhà bếp chính.

Trước khi rời khỏi khu vườn, lúc đi qua Carl tôi còn dúi nốt cho cậu ấy mấy cái bánh ngọt. Cậu ta còn muốn trả cho tôi hai đồng bạc nhưng chỉ tiếc tôi đẩy xe quá nhanh, không kịp nhận lấy. Lần tiếp theo gặp lại cậu ấy mới nói cho tôi chuyện này, nhưng lúc đó lại không đem theo tiền, tôi chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà mỉm cười: "Tiền nong gì chứ, thứ tôi cho cậu sao lại nhắc tới tiền bạc được?"

Không! Tôi muốn tiền!!!

Vài ngày sau, kết quả điều tra đã có.

Ngài Lance thực sự là con riêng, người cha của ngài ta - ngài Douglass Lance từng có một người con trai cả nhưng đã mất tích vào năm sáu tuổi ở khu rừng gần biên giới. Ba tháng sau trong khi vẫn đang lang thang trong khu rừng với hy vọng tìm lại người con trai mất tích, thay vào đó ngài ấy lại tìm được ngài Lance hiện tại.

Như tìm được niềm cứu rỗi giữa lúc tuyệt vọng, ngài Douglass lập tức đưa đứa bé đó về thay thế đứa con đã mất tích của mình mà còn không hề nghĩ tới việc tại sao một đứa trẻ như vậy lại xuất hiện một mình ở sâu trong rừng.

Hiện tại việc này vẫn chỉ là kết quả của việc âm thầm điều tra, chưa được công bố ra ngoài. Dù sao ngài Douglass đã giấu kĩ như vậy, không phải ai cũng biết được.

Nghĩ tới đây tôi lén ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư Lily đang uống trà, trên mặt bàn là kết quả điều tra, còn phía đối diện chính là Bá tước Melly với vẻ mặt không hề dễ chịu chút nào.

Việc quý tộc nhận con nuôi không phải chuyện gì hiếm gặp, thế nhưng với một đứa trẻ không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện vào đúng thời điểm như thế khiến Bá tước không khỏi nghi ngờ về quá khứ xuất thân của người chồng hiện tại. Dù sao hai người kết hôn cũng là vì hôn ước chứ không phải vì tình yêu, việc ngài Lance chiếm quyền quản lý lãnh địa, tự ý tước quyền của tiểu thư Lily và gả tiểu thư Emily đi xa đã khiến tình cảm trong ngài Melly lạnh càng thêm lạnh.

Không phải tôi đọc được suy nghĩ của Bá tước hay gì đâu, dù sao thì vết thương trên trán tôi do cái giá nến mà ngài ấy đã ném trong cuộc cãi vã lần trước thỉnh thoảng vẫn khiến đầu tôi đau nhức mà.

"Vậy là em đã điều tra những chuyện này từ lâu rồi?" Bá tước Melly nhìn mấy tờ giấy trên bàn, chỉ biết thở dài. Trái lại tiểu thư Lily có vẻ bình tĩnh hơn, cô ấy đặt tách trà xuống và gật nhẹ đầu: "Cũng nhờ Hershey nhanh nhạy phát hiện ra những tin đồn bất thường. Em thấy lời cô ấy nói không phải không có lý vậy nên đã điều tra thêm."

Bá tước Melly đánh đôi mắt xanh đậm sắc sảo nhìn về phía tôi khiến dạ dày tôi bất ngờ chộn rộn, có lẽ là do phản ứng của người hèn khi đối mặt với người trả tiền cho mình.

"Ta biết cô, con gái của Lãnh chúa Norwell vùng Azaria." Ngài ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Cha là Lãnh chúa, mẹ là Viện trưởng học viện, anh trai là quan chức cấp cao ở bộ Ngoại giao, em trai cũng là thiên tài học thuật,..."

"Làm thế nào mà cô lại đâm đầu vào làm hầu nữ, giờ thì lại trở thành gián điệp thu thập thông tin thế?"

Câu hỏi hay đấy, tôi cũng không biết nữa.

Hình như là để trốn việc kết hôn sớm thì phải?

"Dù sao thì hôm nay anh trai tôi cũng mới gửi tin mới đến đấy ạ." Tôi lễ phép bước lại gần hai người họ sau đó lấy từ trong túi trước của tạp dề ra một phong thư đã được bóc từ trước.

Chà, hy vọng lần này khi đọc được nội dung bức thư sẽ không có thứ gì đó bay vào đầu tôi.

Tôi vừa đưa phong thư cho Bá tước Melly vừa thầm cầu nguyện trong lòng.

Xin Đấng Sáng Thế phù hộ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro